Chương 106: Harry dính bẫy

Harry thấy thiệt là tệ nếu nó vui mừng vì được cấm túc chung với Ron, nhưng nó không kìm ý nghĩ đó lại được. Tụi nó không kịp ăn tối mà đi thẳng đến văn phòng của Dolores Umbridge. Ron được phát cho cây bút y hệt nó, nhưng thay vì chép phạt câu "tôi không được nói dối", Ron phải ghi là "tôi không được hỗn xược".

Chúng nó ngồi cạnh nhau, bắt đầu viết những dòng đầu tiên. Vết cứa vào mu bàn tay phải của nó lại toác ra và bắt đầu ứa máu tươi, còn Ron thì mới ửng hồng một chút. Tụi nó đều cứng đầu như nhau, cặm cụi chép phạt mà không hé răng than thở một lời. Nhưng nó có cảm giác là lạ, rằng càng viết thì nó càng thấy ít đau hơn. Chẳng lẽ nó đã quen với cơn đau nên chai sạn luôn rồi? Hoặc là cây bút đã mất đi hiệu lực?

Tranh thủ lúc mụ Umbridge mở cửa sổ để gửi thư cú, nó nói với Ron: "Đổi bút với mình đi."

Ron mím môi, đổi cây bút của nó cho thằng bạn. Harry lại viết tiếp, vết cứa vẫn đau nhưng vì nó vốn đã đau sẵn rồi, còn những dòng chữ mới dường như không có tí tác động nào đến nó. Nó len lén nhìn Ron, phát hiện mồ hôi đã chảy ròng ròng xuống mái tóc đỏ. Kỳ lạ thật, tại sao Ron đau còn nó thì không?

Bảy tiếng sau, hai đứa nó quay về phòng sinh hoạt chung. Neville đang xem bài trà cho Ginny, còn Hermione thì thảnh thơi đan nón len.

Thấy tụi nó trèo qua bức chân dung, Hermione lo lắng nói: "Hai bồ không sao chứ?"

Ron lắc đầu rồi lại gật đầu, nói hổn hển: "Ổn cả, Ivy đâu rồi?"

Hermione đáp: "Bạn ấy về phòng ngủ trước rồi."

Mặt Ron có vẻ gì đó hối hận mà Harry không hiểu nổi. Ron vỗ lưng nó, mệt mỏi nói: "Tụi mình về ngủ trước đã, bài tập tính sau..."

"Ron!" Đột nhiên Hermione gọi giật ngược Ron lại.

Ron nhét tay vào túi áo chùng, huých vai Harry nói: "Bồ đi trước đi."

Hermione vẫn chưa biết chuyện vết cứa, cả hai đứa nó đều đồng lòng giấu cô nàng. Chúng nó phần nào sợ Hermione sẽ làm lớn chuyện, đi mách giáo sư McGonagall, phần khác lại không muốn cô nàng buồn lòng. Ivy cũng thế, với cô thì có thêm một chút xấu hổ của riêng nó, tại vì nó sợ cô nghĩ nó cứng đầu, ngốc nghếch khi cắn răng chịu đựng một mình. Thành ra nó đơn giản nghĩ là cái vết đỏ mờ mờ trên tay Ron dễ giải thích cho qua chuyện hơn, nó thì không nên ở lại làm chi cho lộ tẩy.

Sáng hôm sau, lúc Harry thức dậy thì Ron đã rời khỏi phòng. Nó tìm thấy Ron và Ivy ở Đại Sảnh Đường, một cảnh tượng khá kỳ cục vì hai đứa nó ít khi nào đi ăn chung với nhau. Ron và Ivy có khẩu vị tương đồng, nhiều lúc Ron chưa bỏ bụng được mấy thì cô đã dọn sạch món ngon rồi, nên từ lâu Ron đã không chịu ngồi cạnh cô nữa.

Ivy rầm rì: "Nó tệ."

Ron thầm thì đáp lời: "Ừ, rất tệ, tệ hơn mình tưởng nhiều."

"..."

Ivy bắt được Harry khi nó cách cô chừng ba bước chân. Cô kéo tay áo chùng xuống rồi chiếm riêng một đĩa cơm chiên nén chặt, cao đến tận cằm. Ngay sau đó, chị Angelina lao tới như một cơn bão, sấy nó và Ron một chập gió táp mưa sa cho tội bị cấm túc ngay ngày tập Quidditch. Đến khi chị chịu bỏ qua thì Ivy đã ăn no rồi tới lớp Bùa chú trước.

"Mình tệ lắm hả, mình đã làm gì sai đâu?" Harry lẩm bẩm.

Ron trao cho nó một nụ cười tội nghiệp: "Ivy không né bồ đâu, tại bạn ấy hơi mệt thôi."

Harry không tin tưởng lời Ron lắm, tại vì Ivy không hề ngó ngàng gì tới nó suốt tiết Bùa chú. Đến giờ học cô McGonagall thì mụ Umbridge xuất hiện, nhìn thấy bà ta là đủ để nó tống khứ ký ức về bữa điểm tâm ban sáng ra khỏi đầu.

Giáo sư McGonagall bước vào phòng học, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của giáo sư Umbridge. Mấy đứa học trò nhìn nhau, trong mắt ai cũng ánh lên sự thích thú, chờ xem cô Hiệu phó sẽ xử đẹp Umbridge như cách cô làm mấy con cóc biến mất vậy. Nhưng màn đấu khẩu, hoạnh họe nhau của hai giáo sư không thú vị như Harry mong đợi, bởi vì nó để ý thấy Hermione và Ivy đang giận lẫy nhau.

Khi đi bộ xuống bãi cỏ về phía khu rừng để đến lớp học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, Harry chạy hụt hơi mới theo kịp Hermione và Ivy.

Hermione rít lên: "Bồ chơi liều quá rồi. Vi phạm nội quy trường thì thôi đi, đằng này là phạm pháp... nếu nó biết thì bồ đi đời, mình không thèm bênh vực bồ đâu..."

Ivy liếc ra sau, gượng gạo nói: "Nói nhỏ thôi, Harry tới kìa."

Harry rối rắm trong lòng: "Có gì liên quan tới mình hả?"

Hermione cọc: "Chẳng có gì liên quan tới bồ hết!"

Vậy là Hermione im bặt luôn từ đó, tuyệt nhiên không hó hé một câu nào cho đến khi quay về tháp Gryffindor. Cô nàng trở nên cực kỳ khó tính, không ngừng bắt bẻ khi chỉ bài cho Harry và Ron, khiến tụi nó nghi ngờ về trí thông minh của bản thân kinh khủng. Kể cả khi đã làm xong bài tập rồi, tụi nó vẫn đinh ninh là kỳ này giỏi lắm cũng chỉ được điểm chấp nhận được, tại không một câu nào tụi nó viết mà Hermione coi vừa mắt hết.

Hội học nhóm của Ivy tiếp tục là những người ở lại phòng sinh hoạt chung muộn nhất. Cạnh lò sưởi ấm cúng, Hermione kiên quyết nói: "Mình nghĩ kỹ rồi, đã đến lúc chúng ta tự lo lấy thân mình."

Dự cảm bất an làm Ron xích lại gần Harry: "Lo cái gì?"

Hermione dõng dạc: "Lo chuẩn bị để đối phó với những gì đang chờ đợi chúng ta ngoài đời! Ít nhất chúng ta phải bảo vệ được bản thân mình đã, chỉ vậy thôi đã tốt lắm rồi. Và nếu chúng ta không được dạy dỗ đàng hoàng, thì phải tự học lấy thôi."

Ron lắc đầu ngao ngán: "Mình hiểu bồ không hài lòng với bài giảng của mụ Umbridge, nhưng chúng ta không làm được gì nhiều. Cùng lắm là vào thư viện rồi tự dạy nhau như hồi giúp đỡ Harry thi Tam Pháp Thuật, mà lúc đấy chúng ta còn được các thầy cô hỗ trợ một vài, giờ thì cấm tiệt, mụ không để chúng ta yên đâu."

Hermione chém đinh chặt sắt: "Thì làm bí mật vào, đảm bảo không ai phát hiện được."

"Bồ thực sự bị Ivy dạy hư rồi đó Hermione à!"

Canh chuẩn thời cơ, Harry chen ngang cuộc cãi vã bằng một cánh tay giơ lên cao: "Mình đồng ý với Hermione."

Hermione cười toe toét: "Vừa hay, mình muốn bồ làm giáo viên dạy tụi này môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám."

Cánh tay Harry rơi bẹp xuống ghế. Nó trừng mắt ngó Hermione chòng chọc. Rồi nó quay qua Ivy, tự hỏi sao cô có thể ngồi yên bình với gương mặt thản nhiên như vậy. Nó đã sẵn sàng trao đổi với Ron cái nhìn cáu tiết mà tụi nó đôi khi vẫn chia sẻ với nhau khi Hermione tỉ mẩn soạn thảo những kế hoạch tào lao như Hội Vịt Đẹt chẳng hạn. Nhưng Harry hết sức ngạc nhiên khi thấy Ron chẳng có vẻ bực mình gì hết. Ron hơi cau mày một chút, rõ ràng là đang suy nghĩ đắn đo.

Rồi Ron nói: "Đó là một sáng kiến hay."

Harry nói: "Sáng kiến cái gì?"

Ron nói: "Bồ, bồ là người dạy cho tụi này pháp thuật."

"Nhưng... còn Ivy ở đây..."

Neville nín thở nãy giờ đột nhiên lên tiếng một cách yếu nhớt: "Bồ không muốn học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, hay Bùa chú, Biến hình gì với Ivy đâu, không ai muốn hết."

"Mắc gì..."

Ivy tựa đầu vào lưng ghế bành ngủ gà ngủ gật, chậm chạp nói: "Mình miễn nhiễm mọi bùa, và mình chưa điều khiển được hoàn toàn trái tim rồng, mình hay phóng bùa lố tay lắm."

Neville đau khổ kể lại trải nghiệm bay tự do kinh hoàng: "Hôm qua Ivy đẩy ghế mình ra để trống đường cho bạn ấy di chuyển, rồi không hiểu sao mà mình bay thẳng ra cửa sổ, tông bể kính luôn. May mà Ivy triệu hồi cái ghế lại kịp, giật ngược mình lên lại tháp Gryffindor trước khi chạm đất, nên giờ mình mới ngồi đây nói chuyện được với bồ nè."

Harry nuốt nước miếng, xoay sang lựa chọn thứ hai: "Thế thì Hermione..."

Hermione mỉm cười: "Harry, bồ là học sinh giỏi nhất trong môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám. Bồ đã đánh bại mình hai năm rồi, ngay những năm tụi mình thực sự được học môn đó đàng hoàng. Nhưng mà hiện giờ mình không nói chuyện về kết quả kiểm tra, Harry à. Hãy nhìn lại những gì bồ đã làm!"

Ron nói với Hermione, nhe răng cười coi bộ hơi đắc ý. "Bồ biết không? Chắc chắn là mình không muốn một thằng cha ngu như vầy dạy mình đâu. Để coi thằng chả ngốc cỡ nào nè..."

Rồi nó xòe tay ra đếm: "Ờ thì, năm thứ nhất nhé, bồ cứu được Hòn đá Phù thủy khỏi tay Kẻ đó. Năm thứ hai, bồ làm mù mắt con Tử Xà khổng lồ, cứu Ivy và tiêu diệt Riddle. Năm thứ ba, bồ đánh đuổi một trăm tên giám ngục một lúc... Năm ngoái bồ lại đuổi được Kẻ đó đi..."

"Và chống lại được lời nguyền độc đoán của một Tử thần Thực tử, thậm chí là chủ nhân của hắn." Ivy tiếp lời Ron: "Có người bẩm sinh thích hợp theo đuổi Nghệ thuật Hắc ám, thì cũng phải có người vượt trội ở mảng phòng chống chứ. Còn mình thì..."

Ivy đưa mắt dò xét Hermione: "Mình toàn chơi mấy thứ tà thuật không đàng hoàng."

Hermione trừng lại cô, khóe môi giật giật: "Mình điên khùng lắm mới để bồ dạy người khác, sơ hở tí là hỏng cả một thế hệ luôn."

Ron cười khẩy: "Kể cũng tài, bồ dạy hư được cả Hermione thì cũng rất gì và này nọ đấy."

Harry la lên, gần như nổi quạu, bởi vì cóc có đứa nào quan tâm tới ý nguyện của nó: "Làm ơn lắng nghe mình một chút được không? Nói ra thì có vẻ vĩ đại lắm, nhưng tất cả những chuyện đó chẳng qua là chó ngáp phải ruồi. Một nửa trường hợp mình thiệt tình không biết mình đang làm gì, mình không hề hoạch định vụ nào hết, mình chỉ làm bất cứ điều gì mình nghĩ ra, và mình hầu như luôn luôn được giúp đỡ..."

Harry cảm thấy cơn giận của nó lại trồi lên, cũng không biết được tại sao nó lại thấy giận như vậy. Ivy thì cứ nhìn nó một cách hiền từ. Cô làm nó nhớ bác Hagrid, tại bác cũng hay nhìn mấy con Quái Tôm Đuôi Nổ y như vậy.

"Khi mình học thêm với thầy Lupin, thầy luôn nói là không có may mắn nào hữu dụng trong thực chiến. Một là phải mạnh hơn hẳn kẻ thù, hai là có trực giác nhạy bén đến độ giúp chúng ta né được cái chết. Còn nếu bồ cứ khăng khăng rằng bồ sống được tới bây giờ là do có người giúp đỡ, thì đây là lúc bồ giúp đỡ ngược lại những người cần đến bồ."

Nói xong, Ivy đứng lên giãn cơ. Mấy tiếng "răng rắc" to ớn hồn làm Harry sực tỉnh. Cơn giận vô cớ của nó xẹp lép, tâm trí nó trong veo và thấu suốt mọi thứ. Phải chi mà hồi làm bài tập nó thông não dễ được như vầy thì hay. Dù không được tự tin lắm, nó không còn phản kháng lại đề nghị của Hermione nữa.

Nó cân nhắc: "Để mình nghĩ đã. Nếu dạy cho bồ, Ron và Neville thôi thì được."

Hermione thẳng thừng ném nguyên quả thiên lôi vào mặt nó: "Thôi đừng ngớ ngẩn thế, cả thế giới chết hết, còn mỗi năm đứa mình thì chống đỡ thế nào được, đúng không? Tất nhiên là bồ sẽ dạy bất kỳ ai muốn học rồi, như vậy mới công bằng, không thì mình cứ có cảm giác là bản thân gian lận khi thi bằng Pháp sư Thường đẳng..."

Ron trố mắt ra, chỉ trích cô nàng: "Ai là người mới nói là chúng ta chỉ cần bảo vệ bản thân thôi, hay cái gì mà chuyện này không liên quan đến kết quả kiểm tra? Chưa được nửa tiếng mà bồ đã vội nâng cao quan điểm lên bảo vệ thế giới rồi công bằng thi cử là sao? Bồ làm mình có cảm giác là bồ đang bẫy Harry vô vụ này ý."

Harry hoang mang phải biết: "Mình... giờ mình muốn từ chối có được không?"

"Không!" Bốn đứa còn lại đồng thanh đáp lời nó rồi kéo nhau đi ngủ, bỏ lại Harry bơ vơ trong cơn rối rắm không gì gỡ ra được.

Bắt nạt, rõ ràng là nó bị bắt nạt. Harry giận dỗi vung đũa phép lên làm ngọn lửa trong lò sưởi tắt ngúm. Gió đêm lành lạnh, im lìm tràn vào phòng sinh hoạt chung. Nó hít một hơi sảng khoái lồng ngực, tự dưng cảm thấy lâu lâu bị bạn bè hà hiếp cũng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip