Chương 107: Trong khu rừng tối
Cảnh báo nội dung nhạy cảm, có thể có tình tiết bạo lực, tình dục và gây khó chịu, vui lòng cân nhắc trước khi xem.
.
.
.
Hai tuần lễ sau đó nhấn chìm Ivy trong mớ bài tập, bản thảo báo chí và những cơn đau. Dù đã lột một lớp da, vết cứa do cây bút của Dolores Umbridge gây ra vẫn còn sưng đỏ. Đến buổi cấm túc cuối cùng, cô gần như không giơ tay lên cao nổi vì chứng xuất huyết dưới da chuyển biến thành nhiễm trùng máu.
Sau một chuyến Ivy đến bệnh thất lấy thuốc, Augustus Pye được mời đến trường khẩn cấp để đưa kết luận là cô bị suy dinh dưỡng. Chế độ ăn của cô không đáp ứng được nhu cầu của một con rồng. Việc này dẫn đến chứng giảm tiểu cầu, khiến cô dễ bị xuất huyết và những vết thương thì khó lành khủng khiếp.
Nghía qua bảng thực đơn lành mạnh dành cho rồng của bà Pomfrey kê xong, cô khịt mũi: "Bỏ đi, con đi kiếm Tử Xà xin tí huyết là được mà."
Bà Pomfrey nhăn mày, không hài lòng nói: "Ông Hagrid chưa về, ta thì không thích để con lang thang ngoài kia chút nào. Con chỉ cần bớt kén ăn lại tí thôi."
"Con mà kén ăn hả? Nhìn coi, thực đơn gì mà toàn thịt, gan với mỡ, không có tí tinh bột lẫn rau củ nào. Đã vậy còn nấu tái, thêm cả xương bò, nội tạng dê tươi và não cừu thì ai mà ăn nổi?" Cô nhặng xị nửa ngày liền bà Pomfrey mới chịu thôi, vậy là cô lại có thêm một tờ giấy phép vào rừng cấm được chính tay cụ Dumbledore ký.
Hermione đợi cô về phòng ngủ, xem giấy phép xong thì hai mắt sáng rỡ: "Thứ này có lẽ xài được đó, mình có thể bố trí lớp học ở gần căn chòi của bác Hagrid."
Ivy giật giấy phép lại: "Vài người thôi thì được, còn bồ định giấu nguyên một lớp học thì không ổn đâu."
Bộ ba vẫn còn đang tìm chỗ nhét vừa một đám nhóc loi nhoi cho lớp học ngoài giờ của tụi nó. Cuối tháng chín, khi cả bọn dời chiến trận bài tập sang thư viện vì đã quá ngán khung cảnh phòng sinh hoạt chung rồi thì Hermione bày ra kế hoạch của nó.
"Đầu tháng mười này có lịch đi chơi Hogsmeade. Bồ thấy sao nếu tụi mình nói với những ai quan tâm là hãy đến gặp tụi mình ở trong làng, và tụi mình sẽ bàn bạc về chuyện đó?"
Ivy âm thầm cảm thán đám này chơi liều mạng quá. Mọi thứ mới đang ở giai đoạn lập ý tưởng thì tụi nó nhảy phắt lên đoạn thực hành, bắt đầu chiêu mộ thành viên trong khi khâu chuẩn bị vẫn chưa có gì cả. Cô không chắc là tụi nó đinh ninh rằng phi vụ này sẽ thành công, hay là kỳ vọng thấp tới nỗi không màng đến chuyện thất bại nữa.
Khi thấy Harry vẫn còn lo lắng, Hermione nói: "Nghe nè, Ron và mình đã thông báo cho mấy người mà tụi mình nghĩ là họ cũng muốn học một số bài Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám thật sự, và khoảng chừng hai người có vẻ khoái vụ này."
"Vậy là sĩ số nâng lên bảy hả. Khả quan đó." Harry hồ hởi tiếp lời, trong khi mặt nó căng thẳng thấy rõ.
Ivy mệt mỏi nói: "Chắc là mình không đi Hogsmeade đâu, mấy bồ tự lo vụ chiêu mộ thành viên đi nhé. Mình phải tranh thủ mấy ngày nghỉ đi lùng con Tử Xà, nó trốn kỹ quá."
Hermione nói giọng tội nghiệp: "Mình sẽ mua cho bồ thật nhiều kẹo và bia bơ."
Đến ngày cuối tuần đầu tiên của tháng mười, vết xuất huyết lốm đốm đỏ đã lan từ bàn tay phải đến cổ Ivy. Cô bước vào rừng cấm với tâm thế không săn được Tử Xà thì quyết không về lâu đài. Thế mà con rắn mù đó cứ trốn biệt tăm, hại cô cắm đầu lùng sục từ lúc sáng sớm đến đêm muộn vẫn không thấy đâu.
Khi Ivy sắp sửa bỏ cuộc vì đã đi tới sát mép rừng cấm, một mùi hương nguy hiểm xộc vào mũi cô. Đó là mùi của một con rắn lớn, không phải Tử Xà nhưng nguy hiểm không kém. Cô quay đầu chạy theo bản năng, nhưng đối phương vẫn nhanh hơn cô nhiều. Đuôi rắn nâu có hoa văn màu đen quấn lấy mắt cá chân cô rồi kéo ngược lên trên. Cô tung hú họa một vài lá bùa tấn công thông thường nhưng đều bị đánh bật ra.
"Sectum..."
"Chị sẽ bị thương đấy!"
Ivy buông thõng tay xuống, nhìn sâu vào màn đêm trong trạng thái treo ngược. Giữa những thân cây, đôi mắt vàng sậm chậm rãi hiện ra, tiếp đó là gương mặt mờ ảo của một người phụ nữ xinh đẹp. Ngũ quan người này trông mềm mại như người phương Đông, có điều là đường nét khuôn mặt hoàn mỹ nhưng nhạt nhòa, không có một điểm nhấn nào đặc biệt. Đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, nhưng từ trong thâm tâm, cô biết người phụ nữ này là ai.
Nếu chỉ xét trong rừng cấm, Ivy xem như đứng đỉnh chuỗi thức ăn. Sự kết hợp giữa thân rắn và tim rồng là bất bại. Nhưng có một sinh vật cô không thể làm hại được, một sinh vật mang trong mình linh hồn của Voldemort. Cô có thể cắn, nuốt vài ngụm máu cho no bụng, nhưng lời nguyền thì khác, bất kỳ ý định có nguy cơ xâm phạm tính mạng nào cũng sẽ phản ngược lại cơ thể cô.
Nửa trên của Nagini hóa thành hình người, nhưng những lớp vảy vẫn bao bọc phần lớn da thịt. Ivy rùng mình khi bị đôi bàn tay lành lạnh có màu ám xanh ôm lấy hai gò má.
Nagini há miệng, rít một tiếng ngắn: "Chị bị bệnh."
Ivy cười khách sáo: "Nhiễm trùng máu ấy mà. Nên tôi đang kiếm Tử Xà, nếu cô thấy nó ở đâu thì..."
Lại một tiếng rít ngắn và bén nhọn vang lên, Nagini cau có nói: "Con rắn ngu ngốc, chị không cần đến nó."
Ivy thử nhúc nhích đôi chân, cảm nhận được đuôi rắn to siết chặt lại thì lập tức bất động. Cô thầm thấy may vì đã chọn quần jean dày để vào rừng, mặc váy mà bị treo ngược thì xấu hổ chết mất.
Cô nhẹ nhàng đề nghị: "Thả tôi xuống trước được không? Tôi bắt đầu thấy chóng mặt rồi. Tôi sẽ không chạy đi đâu"
Nagini nghiêng đầu, eo lưng cũng cong vẹo một cách bất thường: "Được thôi, nhưng chị phải trả lời một câu hỏi đã."
Ivy gật đầu: "Hỏi đi, nếu biết thì tôi sẽ trả lời."
"Có ngon không?"
"Cái gì ngon?"
"Máu của em."
"..."
Ivy mím môi, cố lắm mới nhớ được mang máng cảnh tượng cô cắm răng vào người Nagini hồi trước. Lúc đối mặt với tử thần thì hơi đâu mà nghĩ đến chuyện máu ngon hay dở, đang gấp nên cắn trước rồi tính sau.
Cô thành thật đáp: "Tôi không nhớ."
Nagini không hài lòng, đuôi rắn giơ lên cao rồi di chuyển ra giữa một khoảng đất trống. Ở đó, cuối cùng Ivy cũng nhìn thấy được rõ ràng người phụ nữ có nửa dưới là rắn dưới ánh trăng bạc. Tầm mắt cô ở ngang với bầu ngực to tròn, trần trụi của Nagini, những đường cong quyến rũ khiến cô ngượng ngùng dời sang chỗ khác. Hướng lên trên một chút là xương đòn gợi cảm, cần cổ thon dài và đôi môi đầy đặn màu tím ánh xanh...
Khoan đã, hình như bọn họ kề sát nhau quá rồi. Nagini gần như dí mặt vào cổ cô, bám lấy hai vai cô rồi hít một hơi dài đến giữa bụng. Cô phải xoay đầu đi mới tránh được cảnh áp mặt vào nơi to tròn nào đó, bối rối nhận ra mùi nguy hiểm mà cô ngửi được là gì.
Nagini đang tới kỳ rụng trứng! Pheromone của một con rắn cái nồng tới mức có thể lan xa trăm dặm, thu hút con đực đến gần giao phối. Mà đâu phải mỗi một con, tất cả bọn chúng đều sẽ đến đây để tranh giành cô ta. Cô chỉ cần tưởng tượng ra cảnh hàng trăm con rắn trườn dưới đất đã thấy rợn người.
Đuôi rắn giật nhẹ, Ivy được di chuyển lên cao hơn nữa. Đầu cô càng lúc càng cách xa mặt đất, cuối cùng đối diện với hai cái răng nanh lấp ló sau bờ môi của Nagini.
"Không nhớ cũng không sao? Thử lại là được mà."
Hơi thở ngọt ngấy phả vào trán Ivy. Cô không kìm được mà giãy giụa, hoảng hốt phát hiện đuôi rắn đã quấn đến tận eo cô từ lúc nào. Khi chóp đuôi vòng qua cổ, cô rõ ràng cảm nhận được lớp vảy mịn cọ lên làn da, cố ý ấn mạnh vào vùng bị xuất huyết.
"Đau..." Ivy rên lên khe khẽ.
"Em biết mà, em cũng đau lắm."
Mày Nagini nhăn lại, đưa tay vỗ về phần bụng hơi nhô ra bên dưới. Kể từ lúc biến thành trường sinh linh giá, cô ta không được phép tìm bạn tình. Những quả trứng rỗng làm cô ta ngứa ngáy, dục vọng không có chỗ giải tỏa dồn nén đã quá lâu, thôi thúc cô ta đến gần Ivy hơn nữa.
Răng nanh bỗng chốc cắm phặp vào môi dưới, máu rắn chải xuôi xuống cằm Nagini, tỏa ra mùi hương khiến cổ họng Ivy bốc cháy. Cô kháng cự từ sâu trong tâm khảm, nhưng tình thế đâu cho phép cô lựa chọn. Toàn thân cô bị trói cứng, chỉ có thể nhắm tịt mắt khi Nagini trao cho cô một nụ hôn tanh tưởi.
Lưỡi rắn chẻ đôi đảo một lượt khắp khoang miệng Ivy. Chiếc lưỡi quỷ quái đó dài đến độ có thể đi sâu vào cuống họng rồi quay lại quấn hai vòng quanh lưỡi cô. Một nụ hôn kỳ dị hết sức, tất cả những gì cô cảm nhận được là vị của máu, nhiệt độ lạnh băng và một ít nọc độc lan tràn khắp mọi nơi.
Những đốm đỏ trên cổ Ivy dần lặn xuống, nhưng khoang miệng cô bắt đầu thấy đau đớn. Nọc độc của Nagini tựa như acid lỏng, đi đến đâu châm chích đến đó. Tệ hại hơn nữa là ở tư thế treo ngược này, một ít nọc độc đã xộc lên mũi cô, tựa như chất ăn mòn đang khoan thủng lên não bộ.
Ivy tưởng chừng bản thân sắp không chịu nổi nữa. Cô liều mạng cắn mạnh, máu tươi lập tức ứa ra khỏi vết thương trên lưỡi Nagini. Cô ta rú lên đau đớn. Hình hài nửa người nửa rắn vặn vẹo, quằn quại trong cơn đau, thả tuột cô xuống đất. Kể cả khi khó chịu như thế, cô ta vẫn xoay sở đủ để cô không bị đụng đầu mà trượt lên thân rắn dày dặn.
"Đừng... đừng đi..."
Nagini lại quấn lấy chân Ivy khi cô bò đi, cố gắng móc họng để nôn hết nọc độc khó nuốt ra ngoài. Cô ta kéo cô ngược lại vào trong một hang động gần đó. Sức lực của cô ta quá mạnh. Kích thước không bằng Tử Xà, nhưng năng lượng tiềm tàng trong cơ thể lại lớn hơn nhiều. Đó hẳn là lý do Voldemort chọn cô ta thay vì biến Tử Xà thành trường sinh linh giá. Cô từ bỏ ý định phản kháng, mặc cho bản thân bị cuộn lại như nhân bánh cuốn. Cô nằm im trong vòng vây của Nagini, lắng nghe cô ta thút thít, tự chữa thương một cách vụng về.
Có vẻ như Nagini không thành thạo pháp thuật. Mất khá lâu cô ta mới niệm được câu thần chú chữa thương đơn giản.
Lau đi vết máu trên cằm, Nagini sờ cổ cô: "Chị khỏi bệnh rồi."
Ivy ngước mắt lên nhưng đành chịu thua. Trừ khi biến thành rắn, không thì cô có mắt như mù với bóng đêm dày đặc xung quanh. Cô ngửi thấy mùi rơm còn vương hương nắng và một ít hoa khô, đoán chừng đây là cái ổ Nagini dùng để vượt qua kỳ rụng trứng.
Khó khăn lắm mới rút tay phải ra được, cô vỗ về lớp da cứng mà mịn đang siết lấy cơ thể mình. Không đánh lại nổi thì chơi trò tâm lý vậy.
Cô ngon ngọt hỏi dò: "Nagini, cô không sao chứ?"
Nagini rít lên nghèn nghẹn: "Khó chịu."
"Sao cô không tìm hắn?"
"Chủ nhân không giúp được. Bực mình nên trốn đi chơi."
Cô cười khẽ: "Không sợ hắn phát hiện à?"
Thân rắn run lên. Những lớp vảy di chuyển, đưa Ivy tiến vào vòng tay của Nagini. Cô ta để cô ngả đầu lên bờ vai lấm tấm vảy đen, rù rì nói chuyện: "Nếu có mùi của chị thì ngài sẽ không giận."
Dứt lời, Nagini điên cuồng cọ đuôi rắn vào người Ivy. Vài chiếc vảy ngược xé rách quần jeans, tạo lỗ hổng cho chóp đuôi tiến vào.
Cô vội vàng khép chân, mếu máo nói: "Làm vậy không được đâu."
Nagini vặn mặt cô sang một bên, đầu lưỡi nhọn lướt qua gò má, để lại một lớp nọc độc dính ướt: "Đừng sợ, chúng ta từng thân mật hơn thế này. Em sẽ không làm chị đau."
Ivy nôn nao trong bụng, không hiểu được thân mật hơn là như thế nào. Nagini để cô nằm lên bụng mình, cho cô cảm nhận những quả trứng đang xoay tròn bên dưới lớp da rắn.
Nagini van nài: "Giúp em."
"Tôi không biết giúp cô như thế nào hết. Thả tôi ra đã, chúng ta từ từ..."
Trái tim Ivy phình to đau đớn khi Nagini luồn tay vào trong áo phông mò mẫm. Ngực của cô bị bóp mạnh, đầu ngón trỏ nhòn nhọn xoay quanh nhũ hoa đầy đe dọa. Cô ta thích nơi mềm mại đó, không ngừng nhấn xuống, tìm kiếm lối vào xâm nhập tuyến sữa. Đuôi rắn thả lỏng ra rồi chen vào giữa hai chân cô, chậm chạp di chuyển lên trên.
"Chị không có nọc, thật đáng tiếc..."
Nagini cà răng nanh lên cổ cô, liếm môi nói: "Nhưng không sao, em có rất nhiều. Chủ nhân sẽ không phiền đâu nếu em bơm cho chị một ít."
Ivy thở gấp, khó mà phân biệt được giữa cơn đau và nỗi tê dại ở mọi nơi Nagini chạm đến: "Tôi miễn nhiễm mà?"
"Không miễn nhiễm hoàn toàn, em có thể làm chị bất động trong vòng nửa tiếng. Vừa đủ để nhét trứng của em vào người chị."
Tiếng cười trầm thấp vang vọng trong hang động chật hẹp, vọng vào tai Ivy chẳng khác gì tiếng ác quỷ gọi hồn. Đầu óc cô trở nên lùng bùng rối ren, nghe hiểu lời Nagini nói nhưng cứ như chẳng hiểu gì. Cô vẫn chưa sẵn sàng để khám phá thế giới tình dục của loài rắn, nhất là chuyện về hai con rắn cái với nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip