Chương 109: Ngày hẹn với Tom Riddle

Ivy dần thiếp đi trên tay Tom Riddle. Bước chân hắn chậm lại, lắng nghe tiếng hít thở đều đặn nhưng nhịp tim thì nhanh bất thường. Hắn không có thời gian tìm cho cô một quả tim nhỏ hơn. Hắn thậm chí còn không có thời gian để cứu chữa cho chính hắn.

Từ bóng đêm u uất, mùi hôi tanh tưởi và dâm dục theo gió bay tới. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, dùng bùa chú che kín hai tai Ivy, ngăn cho cô nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện.

Một giọng nói trung tính, khó lòng phân biệt nam nữ cất lời: "Cha nuôi, con đã sẵn sàng rồi. Cha có thể sử dụng con bất kỳ lúc nào."

"Đợi một lát nữa."

Đi được một đoạn, hắn lại nói: "Hôm nay ngươi trễ năm phút."

Người kia đáp lại hắn, không giấu được nỗi sợ trong hơi thở dồn dập: "Thưa cha... con, con sơ ý để lộ dấu vết..."

Hắn cười khẩy: "Ồ, chứ không phải ngươi bận đi chơi với con bé tóc vàng bẩn thỉu đó à."

"Không, thưa cha, con sai rồi... làm ơn, đừng hại Luna."

Tom Riddle không trả lời, lắng nghe tiếng thút thít nhỏ vụn như nước suối chảy róc rách ở gần đó. Cơ thể của Samuel Stephens không còn khỏe mạnh nữa. Hắn cần gấp rút tìm ra một cơ thể xài được, hoặc là...

Hắn cúi đầu, nhìn vào trong đôi mắt vàng rực của Ivy. Trước đây cô vốn đã nhạy cảm với âm thanh, bây giờ thì đến sự im lặng bất thường cũng có thể khiến cô tỉnh giấc.

Cô nhẹ nhàng vạch trần hắn: "Anh đang làm chuyện xấu."

Hắn tặc lưỡi, thẳng thắn nói: "Tôi đang tính toán làm cách nào mới thuyết phục được em lên giường với tôi."

Nếu hắn tìm đến chỗ cô trước Nagini thì có lẽ cơ hội vẫn còn đó, dù không cao lắm. Giờ thì vô phương, người xấu xa như hắn còn cảm thấy ép cô làm tình sau khi bị một con rắn xâm hại là tội ác. Nhưng những việc sai trái luôn có sức hút khó cưỡng với hắn. Có lẽ hắn nên thử, bằng cách cung cấp cho cô một tin tức hấp dẫn mà vô dụng chẳng hạn.

"Tom à."

"Chuyện gì?"

"Trong tất cả trường sinh linh giá tôi từng gặp, anh là khó ưa nhất đấy."

Hắn nhướng mày: "Tính cả Voldemort thì sao?"

Ivy nghiêm túc cân nhắc: "Anh vẫn khó ưa hơn."

Hắn không hài lòng: "Sao lại thế được?"

"Ít ra thì hắn sẽ không hôn tôi bằng cơ thể của người khác."

Voldemort đã dùng cơ thể của Draco Malfoy đến gặp cô ở dạ hội. Hắn đã nhẫn nhịn, cô có thể nhìn thấy điều đó trong từng cử chỉ của hắn. Cách hắn dán mắt môi cô, hay bàn tay để trên cổ cô đều thể hiện rằng hắn muốn cô như thế nào. Nhưng hắn đã giữ giới hạn, và cô đánh giá cao điều đó.

Tiếng cười trầm thấp vang lên trên đầu cô, thể hiện rằng hắn cóc thèm quan tâm đến điều cô đang ám chỉ: "Em giận vì anh hôn em khi ở trong cơ thể Samuel? Vậy mà anh cứ tưởng em giận vì anh hôn em trước mặt thằng nhóc đầu sẹo."

Động mạch cổ Ivy chuyển sang màu dung nham, nhưng lần này cô kìm nén lại được. Phun lửa vào mặt hắn thì chỉ có cô chịu khổ mà thôi.

Dừng lại ở bìa rừng, hắn thả cô xuống đất: "Em làm lành vết thương rồi hãy về lâu đài."

Cô hỏi: "Khi nào tôi có thể gặp lại anh?"

Hắn lắc đầu: "Hắn sẽ không vui đâu, hắn không muốn chúng ta gặp mặt riêng. Lần này anh còn lôi Nagini ra làm cớ được."

Cô chớp mắt, ngây thơ nói: "Vậy đừng cho hắn biết."

"Đừng dụ dỗ anh." Hắn nhìn thấu trò mèo của cô, buồn bực vì cô còn chẳng thèm gắng sức làm nũng với hắn.

Ivy vẫn đứng đó, ngẩng đầu nhìn hắn trong im lặng. Hẳn là khoang miệng cô còn mùi máu, ý nghĩ đó làm hắn thấy nhức nhối. Hắn không cưỡng lại được, mà cô không có vẻ gì là sẽ phản kháng. Hắn cúi đầu, vài lần chạm môi cọ sát biến thành một nụ hôn sâu kéo dài, cho đến khi hắn không còn nếm được vị rỉ sắt nữa mới dừng lại.

"Giáng sinh..."

Cô lập tức lắc đầu: "Hôm đó tôi bận lắm."

Hắn mím môi, mắt nâu tối đen chưa từng thấy: "Sau đó hai tuần."

Cô hài lòng gật đầu rồi quay người đi thẳng, thoáng nghe thấy tiếng hắn rủa xả ở sau lưng. Cô nghĩ là bản thân đã mò mẫm được cách thức sai khiến hắn, mặc dù kèo mua bán này hơi lỗ vốn, nhưng hai tuần sau Giáng sinh là thời điểm hoàn hảo để gặp mặt. Bởi vì đó là lúc Bellatrix vượt ngục Azkaban.

Rạng sáng, bộ ba vui vẻ chào đón Ivy ở Đại Sảnh Đường, thi nhau nhồi vào đầu cô những tin tức mới. Có nhiều người đăng ký vào lớp bổ túc do Harry giảng dạy hơn tụi nó nghĩ.

Hermione liệt kê việc cần làm: "Tụi mình cần tìm ra chỗ học càng sớm càng tốt. Mà cũng nên lấy một cái tên đàng hoàng chứ nhỉ, gọi là lớp bổ túc Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nghe hơi xoàng."

Ron nhai bánh mì nhồm nhoàm, nuốt một bụng sữa bò rồi nói: "Harry nghĩ ra rồi, mình thấy nghe cũng vui."

"Tên gì?" Hermione hứng thú hỏi.

Harry ăn xong, xếp dao nĩa lại cho ngay ngắn rồi trịnh trọng nói: "Hội cà chớn!"

Mẩu bánh mì trên tay Hermione rơi tõm xuống đĩa súp: "Mình thà tự học một mình còn hơn gia nhập cái hội đó."

Ron ghẹo cô bé: "Bồ không thể phủ nhận là bồ cũng cà chớn được. Nhất là khi bồ bắt lỗi sai bài tập của tụi này, cái giọng bỉ bôi, chê ỏng chê eo của bồ lúc đó cà chớn lắm biết không?"

Hermione trừng mắt cảnh cáo hai đứa nó, kiên quyết nói: "Hai bồ phải nghĩ ra một cái tên đàng hoàng cho mình!"

Vài phút sau, chuyện đặt tên nhanh chóng trôi vào dĩ vãng vì Umbridge đã đánh hơi được trò mờ ám của tụi nó. Một tấm bảng to tướng đã được gắn lên bảng thông báo của nhà Gryffindor, to đến nỗi nó che bít hết mọi thứ khác trên đó ghi rằng: [Không một tổ chức, hội đoàn, đội, nhóm, và câu lạc bộ học sinh nào được phép tồn tại mà không được Thanh tra Tối cao biết đến và chấp nhận. Bất cứ học sinh nào bị phát hiện đã thành lập, hay thuộc về, một tổ chức, hội đoàn, đội, nhóm, và câu lạc bộ không được phê chuẩn của Thanh tra Tối cao sẽ bị đuổi học.]

Harry đang đọc kỹ lại thông báo một lần nữa. Niềm hạnh phúc vốn tràn ngập tâm hồn nó từ hôm thứ bảy đến giờ bỗng tiêu ma. Trong lòng nó bây giờ trào dâng một cơn phẫn nộ.

Ron tức tối kết luận: "Có kẻ nghe lén trong quán. Bất cứ ai trong số họ cũng đều có thể trở mặt mà đi ton hót với mụ Umbridge..."

Hermione nói khẽ, vừa đủ để ba đứa bạn nghe được: "Không. Tụi nó không thể làm được bởi vì mình đã ếm một bùa độc lên tấm giấy da mà tất cả tụi mình đã ký tên lên đó. Nếu có đứa nào phản phé đi ton hót với mụ Umbridge, tụi mình sẽ biết đích xác kẻ đó là ai và kẻ đó sẽ phải thực sự ăn năn hối hận."

"Vậy là tụi mình vẫn tiếp tục tiến hành vụ này à?" Cơn giận của Harry dịu đi sau cái gật đầu chắc nịch của Hermione.

Thông báo mới xuất hiện ở khắp mọi nơi trong lâu đài, chẳng mấy chốc mà xung quanh tụi nó đã tập trung hàng đống người. Hermione bận rộn giải thích với từng đứa là tụi nó sẽ tìm ra cách duy trì kế hoạch ban đầu.

Angelina hối hả chạy về phía tụi nó với vẻ mặt hết sức tuyệt vọng: "Mụ ta gom luôn cả Quidditch vô đó! Tụi mình sẽ phải đi xin phép để thành lập lại đội Gryffindor!"

Harry kêu lên: "Cái gì?"

Angelina trông như chực òa ra khóc: "Harry, tôi nói điều này lần cuối cùng: Làm ơn, làm ơn, đứng có nổi khùng với mụ Umbridge nữa, nếu không mụ có thể sẽ không cho tụi mình chơi Quidditch luôn!"

"Được mà, được mà, chị đừng lo, em sẽ cư xử phải phép..." Nó trấn an Angelina.

Ivy thực lòng nghi ngờ điều đó, mà cô cũng chẳng bận tâm. Cô cúp học, xuống bệnh thất ngủ bù cho một đêm dài kinh hoàng. Đến giờ học Độc dược thì tiếng la rầy của bà Pomfrey cắt ngang giấc ngủ mơ màng.

"Malfoy, tôi chán nhìn mặt em lắm rồi biết không? Lại đây tôi xem nào, quỷ thần Merlin ơi, xương gãy đâm ra ngoài..."

Ivy vén màn giường, chỉ thấy được bóng lưng đồ sộ của Neville và hai đứa Crabbe, Goyle. Malfoy tím tái mặt mày khi cô bước tới, nhìn chòng chọc xuống khúc xương cẳng tay gãy lìa, đâm thủng cả da thịt, máu me chảy ròng ướt hết cả áo chùng của nó.

Cô vỗ bắp tay Neville: "Chiến công của bồ đó hả?"

Neville ấp úng: "Mình đâu có ngờ nó yếu nhớt vậy, mình còn chưa dùng hết sức nữa là."

Draco Malfoy thấy cô vắng mặt nên nắm cơ hội chọc tức Harry. Nó vô tình, hoặc cũng có thể là cố ý nhắc đến những người loạn óc vì pháp thuật ở bệnh viện thánh Mungo. Vậy là Neville phát điên, nhào lên tấn công nó bất chấp nguy cơ bị giáo sư Snape cấm túc.

Cô cảm thán: "Xem ra có người vẫn chưa học được bài học nào."

Neville nghĩ cô nói nó nên mặt mũi hiện rõ vẻ hối hận, tự động nhận sai: "Mình xin lỗi, mình bị Umbridge cấm túc một tuần. Đúng lúc mụ dự giờ Độc dược..."

Ivy ôm mặt, kéo cơ thể mệt mỏi quay lại giường, chẳng buồn an ủi Neville lấy một câu. Thôi thì coi như nhân nào quả nấy, bẻ được xương của Malfoy thì phải chịu đau khắc chữ vậy. Bây giờ Neville da dày thịt béo nên đâu có sợ, có cơ hội đổi lại thì nó vẫn sẽ lựa chọn tấn công kẻ chế nhạo cha mẹ nó.

Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là môn học duy nhất Ivy không cúp vào ngày hôm đó. Umbridge thất vọng thấy rõ khi điểm danh đến tên cô. Mụ đã không thể thuyết phục Severus Snape phạt tội cô, thầm bĩu môi xem thường vì cho là giáo sư Snape e ngại cái danh nhà đầu tư. Nhưng không sao, mụ vẫn có thể gây khó dễ cho đội Quidditch của Gryffindor để bù vào.

Trời sập tối, ngoài Fred và George ra thì những người nằm trong đội Quidditch đều mặt ủ mày chau. Harry ngồi sụp xuống một cái ghế, hết sức bất đắc dĩ kéo bài luận văn Độc dược của nó ra khỏi cặp và bắt đầu làm bài. Được xem như cổ đông lớn nhất của tiệm giỡn, cặp song sinh đã thông báo kín với nó là dù chưa ra mắt, công việc của họ đang ăn nên làm ra.

Harry nói: "Mấy bồ biết không, mình không hiểu tại sao anh Fred và George mỗi người chỉ nhận được ba Pháp sư Thường đẳng mà thôi."

Hermione giở giọng chê bai: "Tại họ mải mê nghiên cứu mấy thứ tào lao không đó. Họ còn chẳng tìm được công thức chế tạo bút tự động của Ivy. Mấy cây bút của họ chỉ có tối đa hai công dụng."

"Bút của bồ khó chế tạo lắm hả?" Harry bất ngờ vì cô có hàng đống bút tự động để cho, tặng khắp nơi.

"À, cái đó... mình ăn may thôi." Cô nói qua loa.

Lâu thật lâu sau, đến quá nửa đêm thì phòng sinh hoạt chung mới thuộc quyền sử dụng của riêng của bộ ba và Ivy. Tụi nó kể cô nghe chuyện Hedwig, nghi ngờ con cú đã bị mụ Umbridge tấn công và cuộc hẹn với Sirius Black vào đêm nay.

Khi cái đầu tóc đen bóng bẩy của Sirius một lần nữa hiện ra trong ngọn lửa. Hắn nhe răng cười, nói: "Chào mấy đứa."

Sirius nhìn Ivy thêm một lúc: "Trông ổn hơn lần trước rồi đấy."

Ivy nhắc hắn: "Cố nói cho nhanh đi, mụ Umbridge sẽ sớm phát hiện ra có người sử dụng lò sưởi."

"Chúng ta đã ngừng kế hoạch thăm dò Azkaban rồi, tất cả đều bị thương nặng, cụ Dumbledore cho là không đáng để đánh liều vào lúc này."

"Tôi hiểu." Vậy là họ không thể ngăn đám Tử thần Thực tử vượt ngục.

Ivy lùi lại, để bộ ba tiến lên nghe lời dặn của bà Weasley thông qua Sirius: "Ron à, má con không cho phép con đóng bất kỳ vai trò nào trong cái hội, ờ, cà chớn đó. Bà bảo là không có quyền hạn gì với Harry và Hermione, chỉ đơn giản năn nỉ hai đứa đừng có chơi dại. Đáng lẽ bà phải đích thân nói với mấy đứa nhưng bà bận phiên trực tối nay."

Ron hỏi ngay: "Bận phiên trực gì ạ?"

"Đừng bận tâm." Sirius nói nhanh: "Còn riêng chú thì chú cho là học cách tự phòng vệ đúng đắn cho chính mình là một ý kiến hay! Thà bị đuổi học mà có khả năng tự phòng vệ, còn hơn là ngồi yên ổn trong trường mà không biết chút gì hết."

Ron và Harry nhiệt liệt hưởng ứng: "Quá đúng!"

"Vậy mấy đứa cố lên nhé, tìm địa điểm thực hành hơi khó đấy, nhưng chú tin mấy đứa làm được."

Nói đoạn, Sirius quay sang Ivy: "Trông chừng tụi nó dùm tôi nhé?"

Sau khi nhận được lời đảm bảo của Ivy, Sirius Black biến mất trong ngọn lửa. Tích tắc, một bàn tay hiện ra thế chỗ cho cái đầu của hắn, mò mẫm như để nắm bắt một cái gì. Đó là một bàn tay có những ngón tay ngắn ngủn và ú na ú nần đeo đầy những cái nhẫn kiểu xưa vô cùng xấu xí...

Ivy chỉ chờ có thế. Cô tiến lại gần, vén mái tóc đen dài ra sau tai, khom lưng thổi nhẹ một hơi rồi nhanh nhẹn túm bộ ba chạy ù về phía cầu thang dẫn lên phòng ngủ. To và rõ ràng, tụi nó nghe được một tiếng rú đau đớn dội ra khỏi lò sưởi. Harry ngoái nhìn lại, bàn tay mụ Umbridge co quắp dị dạng, chỗ thì phù ra bóng loáng, chỗ thì lõm vào nhăn nheo thật là gớm ghiếc.

Nó cười toát hết cả miệng: "Bồ đốt bà ta bằng lửa rồng hả?"

Cô lè lưỡi: "Kể từ giờ, mình phải đội mũ len đi học rồi."

Hermione mở cửa phòng ngủ nữ sinh ra, rên rỉ: "Ôi, mình còn chưa tìm ra cách gia cố độ bền cho mấy cuộn len, bốn cái sừng của bồ đâm thủng mọi thứ."

"Bồ không cần tìm nữa đâu, anh Fred và George xử lý được rồi."

"Họ á, bằng cách nào?"

"..."

Cửa phòng đóng lại, Harry không thể nghe thấy được gì nữa. Ron kéo nó vào nhanh trước khi bị mụ Umbridge lấy lại bình tĩnh và phát hiện ra tụi nó. Hai đứa nó nhìn nhau rồi đồng thời giơ tay phải lên, bắt chước cảnh mụ Umbridge co quắp lúc nãy rồi phá ra cười ngặt nghẽo.

"Mấy bồ im lặng coi, để mình ngủ đủ giấc đã." Neville càm ràm, không hề hay biết nó sắp sửa dấn thân vào việc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip