Chương 111: Tất cả những gì hắn muốn
Ivy ngây ra như phỗng, nhìn chằm chằm vào bàn tay dính nhớp dịch nhầy. Trong một phút giây nào đó, cô ước gì mình có thể phun lửa đốt cháy bộ da này thành tro. Đáng tiếc là ở trạng thái hiện tại thì cô chẳng có tí năng lực nào, so ra còn thua kém một Muggle có thể chạy nhảy linh hoạt.
"Ra ngoài."
Bỗng chốc trong đầu Ivy vang lên giọng nói từng ám ảnh cô nhiều đêm dài. Dường như Voldemort có khả năng thầm thì bên trong hộp sọ cô khi bọn họ ở gần. Hắn từng làm thế một lần ở trong rừng cấm, khi cô và hắn đều không nhận ra nhau.
"Đừng lãng phí thời gian, Ivy!"
Cứng nhắc, cô khó khăn di chuyển đôi chân lại gần tủ quần áo, lóng ngóng tròng áo thun lên người rồi bước ra cửa. Cô làm theo lời hắn, ngoan ngoãn như một con chó. Nhưng cô có thể làm gì khác được chứ? Cô còn chẳng biết cách quay trở về với cơ thể đang ngủ yên trên tháp Gryffindor.
Cửa phòng bật mở, ánh sáng từ những quả cầu pha lê trên trần nhà làm cô chói mắt. Cô mơ hồ nhìn thấy có ai đó ngồi đằng sau án thư. Hắn lười biếng vẩy đũa phép, những mảnh vỡ đủ màu dưới đất lập tức trở lại hình dạng vốn có rồi bay lên những kệ tủ xung quanh.
"Lại đây." Hắn giơ tay ra, kiên nhẫn chờ đợi.
Không có ai trong phòng ngoài hắn, Ivy căng thẳng bước tới. Sẽ không có ai cười nhạo nếu cô vấp té giữa đường, cũng không có ai để trăn trối khi cô gặp nguy hiểm. Đáng lẽ cô nên viết thư tuyệt mệnh trước, cô sẽ làm vậy nếu có cơ may thoát khỏi đây đêm nay.
Bộ da này không có trái tim, cho nên thứ nảy lên trong lòng Ivy chỉ có thể là vết rách giữa khối linh hồn đã nát tươm. Cô nhìn thấy bản thân chạm vào tay hắn, lần theo những sợi tóc đen dài thả xuống vai hắn và dừng lại nơi bờ môi mỏng nhạt màu đang mấp máy.
"Em không dám nhìn vào mắt tôi."
Ivy không nghe ra ý đe dọa trong giọng nói của hắn. Cô không phản kháng, mặc kệ hắn kéo tay mình lên vai hắn.
"Em đang liều mạng vì cậu ta, tôi không thích thế."
Hắn đang nói đến ai, Harry hay một phần linh hồn hắn? Ivy không đoán được, cho nên cô tiếp tục im lặng.
"Tôi cảm nhận được em gặp nguy hiểm, cho nên tôi bảo Samuel đến tìm em. Sẽ ra sao nếu em đi lạc? Em sẽ làm gì nếu không thể thoát khỏi cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình?"
Voldemort không phiền lòng khi cô không trả lời. Hắn mải mê ngắm dấu vết hắn để lại giữa hai chân cô uốn lượn chảy xuống mắt cá chân. Hắn có thể dễ dàng dùng một câu thần chú đơn giản để tẩy sạch, vậy mà hắn lại triệu hồi khăn lông đến rồi tự tay lau chùi. Tỉ mẩn và cẩn trọng, động tác thành thạo như hắn đã làm thế vô số lần.
Quá xấu hổ để quan sát hai bàn tay có màu da nhợt nhạt ấy bận rộn ở bên dưới mình, Ivy dời mắt lên bàn, nhận ra lá thư cô gửi cho hắn hồi hè được để bên cạnh chồng báo Kẻ Lý Sự. Bên trên trang giấy da chỉ ngắn ngủn một câu: [Đừng ép tôi làm việc khiến cả hai chúng ta đều hối hận.]
Sau khi thư đến tay hắn, những kẻ lởn vởn bên ngoài ngôi nhà của Sirius Black đồng loạt biến mất. Cô không nhớ lúc đó bản thân đã nghĩ gì, những cơn đau đã cướp mất sự tỉnh táo của cô. Hình như trong một đêm nóng bức nào đấy, cô đã dùng máu ứa ra từ vết sẹo trên ngực viết như thế rồi ném ra ngoài cửa sổ.
"Chính xác thì em định làm gì?"
Đột nhiên hắn ngẩng đầu làm Ivy không kịp phòng ngừa. Đó là đôi mắt xinh đẹp nhất cô từng thấy, một sắc nâu ấm áp và thoải mái, vừa đủ sáng để phân biệt với màu đen, cũng vừa đủ trầm để tạo ra độ sâu không thứ gì trốn chạy được. Thơm hơn một ly cacao nóng, ngon hơn hạt dẻ rang và chắc chắn phong phú hơn một cánh rừng ngày thu ảm đạm, thứ ánh sáng trong mắt hắn quen thuộc đến lạ kỳ.
Voldemort bóp nhẹ đùi cô, để cô tì một chân lên ghế da bò. Hắn nhìn cô không chớp mắt khi cho hai ngón tay vào trong, đào ra một chút chất lỏng còn sót lại. Thành thực thì bộ da này có xúc giác khá kém, cô chẳng cảm nhận được gì ngoài dính ướt và bị khuếch trương. Bàn tay hắn còn không xâm phạm cô nhiều bằng ánh mắt có khả năng xuyên thấu linh hồn.
"Em không có gì muốn hỏi tôi sao?"
Ivy mím môi: "Tôi chỉ hỏi những câu anh không muốn trả lời."
Voldemort rút tay ra, dùng khăn lông lâu qua loa rồi ném xuống đất. Hắn tựa lưng vào ghế, vỗ tay vào đùi ra hiệu cho cô ngồi xuống. Khi cô đã yên vị giữa hai chân hắn, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên trên đầu cô.
"Yorkshire... tôi khá ấn tượng với lời nguyền em tạo ra. Tôi chỉ có thể đến đó cùng với người tôi yêu, nếu không tôi sẽ trải qua ký ức tồi tệ nhất. Tôi đã thử mang theo một bộ da của em, đoán xem chuyện gì đã xảy ra?"
Nếu là lời nguyền của cô thì nhất định đã loại trừ trường hợp hắn dùng hình nhân thế mạng, đấy là giả sử hắn có khả năng yêu cô rồi, vậy thì chỉ còn một đáp án: "Ký ức tồi tệ nhất của anh là gì?"
Một nụ cười cay đắng hiện ra trên môi hắn: "Tôi đã thử giết em. Tôi cũng đã thử giết chính mình, chỉ để xem trường hợp nào tồi tệ hơn."
Người thông minh chỉ nói nửa chừng. Hắn muốn cô đoán, ép cô hỏi lại, để cô tiếp tục tương tác với hắn. Tiếc thay, cô không có hứng thú với vấn đề này. Một cuộc chiến lặng lẽ diễn ra giữa hai người họ, nơi mà hắn không muốn giành phần thắng vào đêm nay.
Hắn chống cằm, nghiêng đầu nói: "Tôi đã hy vọng là em sẽ hỏi về Azkaban."
Ivy nắm lấy một lọn tóc của hắn, kìm nén ham muốn giật một cú thật mạnh. Nghĩ tới hậu quả xong, cô để lọn tóc lại đúng vị trí cũ.
"Tôi không nghĩ là tôi có thể tin bất kỳ lời nào từ anh nữa. Hoặc cũng có thể là tôi quá sợ hãi sự thật."
Hắn cười nhạo: "Godric Gryffindor thật bất hạnh khi có em là học trò nhà ông ta. Em đã lựa chọn bỏ chạy bao nhiêu lần? Không nhớ được, đúng không?"
"Lần này sẽ không..."
"Không bỏ chạy nữa?" Hắn nâng cằm cô lên, dù biết rằng không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào trên lớp da trước mặt, nhưng vẫn cố chấp tìm tòi đến tận cùng.
Cô cáu bẳn: "Đằng nào cũng không thoát được."
Voldemort tỏ ra hài lòng: "Vậy là em đã có kế hoạch. Em làm tôi mong chờ quá. Em luôn có những nước đi táo bạo."
Vậy là hắn sẽ để cô đến Azkaban, hay là thiết lập hàng rào phòng vệ mạnh hơn để thử thách cô? Gương mặt đơ cứng như con rối hiện tại chẳng giúp cô chiếm thêm ưu thế nào. Hắn có trái tim của cô, thậm chí cô còn nghe được hai nhịp tim khác nhau đang đập trong lồng ngực hắn. Có lẽ hắn không nhìn ra cảm xúc của cô, nhưng hắn sẽ cảm nhận được mọi thứ từ trái tim đó.
Như thể chứng thực suy nghĩ của cô là đúng, hắn nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ. Em đang làm tôi vui, nên tôi sẽ để em thoải mái thêm một thời gian."
Ivy ngạc nhiên: "Anh có thể cảm nhận được niềm vui?"
Hắn cười rộ lên, không kìm chế được sự vui sướng từ sâu trong tâm khảm. Nét mặt thỏa mãn đó không thể giả được, hắn đang sống một cuộc đời quá trọn vẹn so với một tàn hồn sức sẹo.
"Em biết không Ivy, tôi đã có chính xác những gì tôi từng muốn từ em. Cho nên tất cả những chuyện sau này, khi tôi để em sống yên ổn ở cách xa tôi, chẳng qua là vì tôi muốn đối xử tốt với em."
Linh hồn cô co rúm lại, dao động dữ dội bên trong lớp da vẫn còn hằn dấu vết bị lạm dụng: "Tôi có nên cảm ơn anh không?"
"Cảm ơn tôi như thế nào? Đó là điều em nên nghiêm túc suy nghĩ từ bây giờ thì hơn. Tôi còn muốn gì ở em nữa? Ngoài việc giữ em sống sót?" Hắn hỏi cô mà như hỏi chính hắn.
Một trái tim là không đủ với hắn, còn có một phần linh hồn cô và thứ tình yêu dặt dẹo cô dành cho hắn nữa. Hắn còn muốn gì ở cô?
Hắn đoán ra trước cả khi cô thốt thành lời: "Không, không phải tình dục. Mặc dù dạo gần đây tôi có chút mất kiểm soát, nhờ em mà đã lâu rồi tôi mới có nhu cầu trở lại... nhưng tôi không nghĩ đó là câu trả lời đúng."
Có gì đó bỡn cợt trong ngữ điệu khi hắn nói: "Em có thể quên nhưng chúng ta đã làm tình đủ nhiều rồi. Tôi không ngại tạo ra thêm vài ký ức vui vẻ khác ở trên giường cùng em, nhưng như thế chưa đủ thú vị."
Linh hồn cô dồn lại thành một cục và bắt đầu xù lông. Cô sẽ rút lại nhận xét trước đó, Voldemort khó ưa hơn mọi trường sinh linh giá hắn tạo ra. Điều khác biệt là hắn giỏi che giấu bản tính hơn, đồng nghĩa với việc hắn đề phòng cô hơn bất kì Tom Riddle nào khác.
Hắn nhíu mày, khẽ khàng hỏi: "Tôi vừa làm em buồn, đúng không?"
Cô thẳng thừng đáp trả: "Đi mà hỏi trái tim anh đã nuốt ấy."
Hắn nhếch môi, không thể nào khoái trá hơn được nữa: "Nó bảo là em yêu tôi."
Trước khi Ivy kịp nổi điên, có ba tiếng gõ cửa đều đặn vang lên. Voldemort không phản ứng, người bên ngoài cũng không rời đi.
Hắn tiếc nuối xem đồng hồ, nhắc nhở cô: "Quay về đi, trước khi vết sẹo của em rách ra."
"Vết sẹo nào?" Trên người cô hay trong linh hồn cô?
"Cả hai." Hắn đáp.
Ivy bước xuống ghế, thú nhận là cô không biết cách quay về: "Tôi phải làm sao?"
Voldemort bất lực day trán: "Đáng lẽ hồi xưa tôi nên cấm em nghiên cứu bế quan bí thuật."
Hắn rút ra một cây bút lông ngỗng từ án thư, biến thành một cái Dreamcatcher rồi nhét vào tay cô: "Vào trong gọi tên Samuel, nó sẽ đưa em về. Và tôi muốn có một cây bút do em làm cho Giáng sinh sắp tới."
Dù hãy còn nghi ngờ, Ivy vẫn làm theo lời hắn. Khi tay cô chạm vào nắm cửa, bỗng dưng hắn nói: "Bảo với những người em muốn bảo vệ là tôi sẽ tha cho họ, miễn là đừng tham gia vào cuộc chiến."
Ivy quay lại, thản nhiên nói: "Tom à, tôi sẽ không bao giờ cầu xin anh tha cho tôi hay ai khác. Cứ việc làm điều anh muốn làm, sau đó chúng ta sẽ tính sổ với nhau sau. Như vậy không thú vị hơn sao?"
Đó có phải là điều hắn muốn không?
Voldemort trầm ngâm, trong khoảnh khắc ấy, cô có dự cảm là hắn muốn giữ cô ở lại. Rồi chỉ một giây sau, hắn quay đầu đi, để lại cho cô nửa gương mặt lạnh nhạt mà sắc bén.
"Tôi không cho là em muốn trở thành quân cờ của Dumbledore. Nếu muốn chống lại tôi, cơ hội duy nhất em có là trở thành một người giống như tôi. Chỉ khi nào em chịu vứt bỏ nhân tính, em mới kết liễu được tôi."
Bởi vì cô yêu hắn. Đó vừa là sức mạnh vừa là giới hạn cô không thể vượt qua. Hắn biết quá rõ, cho nên hắn chẳng hề bận tâm. Cô cứ việc chọn phe, nhưng kết quả dành cho cô cuối cùng chỉ có một. Hắn thắng hay thua thì cô vẫn phải ở bên cạnh hắn mãi mãi. Thứ mà hắn đã nuốt vào bụng, có xuống địa ngục hắn cũng không nhả ra.
Ivy không cam lòng, thực sự không thể nào chấp nhận được. Tại sao hắn có thể gây ảnh hưởng đến cô nhiều như vậy, còn hắn thì chẳng suy suyển mảy may.
Con ác quỷ trong lòng cô trỗi dậy: "Ai đang ở ngoài đó vậy?"
Hắn đanh giọng sắt thép: "Tôi không thể để em giết cô ta bây giờ."
"Tôi đâu có ý định giết cô ta."
Đến lúc này hắn mới lại nhìn cô, lắng nghe cô phá hủy niềm vui hắn vừa tìm lại được: "Tôi không cần biết anh đã ngủ cùng cô ta mấy lần. Sự thật là anh vẫn lựa chọn sử dụng bộ da nhão nhoẹt này thay vì cô ta, chứng tỏ anh đã chán ngấy cô ta rồi."
Sắc mặt hắn thay đổi, gần như điên tiết khi cô nói: "Tôi tự hỏi tại sao anh lại ghen với chính mình? Anh lo sợ tôi sẽ thích phiên bản trẻ trung hơn của anh, giống như anh ham muốn bộ da ở tuổi mười chín này sao? Anh còn không dám giữ dáng vẻ xấu xí vốn có để đối diện với tôi."
Ví như bây giờ cô có thể cười được, thì đó sẽ là một nụ cười đắc thắng: "Anh không tin là tình yêu hiện tại của tôi dành cho anh sẽ tồn tại vĩnh viễn. Vậy thì anh đúng rồi đấy, không đời nào tôi có thể yêu cái đầu trọc không mũi của anh nếu không bị tình dược che mắt. Hãy giữ lấy ý nghĩ đó đến khi chúng ta gặp lại nhau nhé."
Một kẻ đa nghi như Voldemort, kẻ phải lấy mất trái tim người yêu của hắn mới tin rằng tình yêu đó có tồn tại, sẽ không bao giờ hiểu được tình yêu có thể phức tạp ra sao. Nhưng khi cô dùng tình yêu tấn công hắn, cô phát hiện ra thứ vũ khí này không có cán. Cô đang nắm đằng lưỡi, cho nên trước cả khi hắn cảm nhận được nỗi đau, cô là người đầu tiên bị tổn thương.
Quay lại căn phòng ban đầu, Ivy nghe thấy tiếng đổ vỡ ở bên ngoài y như lúc cô đến. Cô siết chặt Dreamcatcher ở trong tay, tự hỏi bản thân còn lại gì ngoài những giấc mộng hão huyền?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip