Chương 112: Aeolia Greengrass

Dreamcatcher phân rã khi Ivy gọi tên Samuel Stephen. Giữa những mảnh tro tàn, một vết nứt không gian hiện ra. Linh hồn cô rời khỏi vật chứa, bị hút vào trong vết nứt trước cả khi nghe thấy âm thanh bộ da rơi xuống đất.

Ivy quay về với những cánh cửa, lắng nghe Samuel nói: "Nagini đang ngủ. Tôi có thể giúp ngài xâm nhập vào tâm trí cô ta."

Thấy cô có vẻ nghi ngờ, hắn sợ sệt bổ sung: "Là ý của cha, xem như lời xin lỗi vì đã đến muộn vào cái đêm Nagini đến tìm ngài."

Đơn thuần tò mò, cô hỏi: "Cậu theo phe của ai?"

Hắn né tránh ánh mắt cô, thận trọng nói: "Tôi đâu có cái quyền đó."

Ivy nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn: "Cậu nên chuẩn bị trước, khi xung đột giữa bọn họ lên đến đỉnh điểm, những kẻ đứng giữa như chúng ta không sống yên được đâu."

Hắn ngước đôi mắt màu hồng phớt lên, giọng nhỏ mà rõ ràng: "Vậy ngài chọn ai?"

Ivy nở nụ cười thích thú: "Cậu thông minh hơn những gì cậu thể hiện, chắc là Voldemort thích cậu lắm nhỉ?"

Samuel gật đầu, không e ngại gì mà thừa nhận Voldemort thích hắn: "Tôi thật lòng xem ngài là cha tôi. Nếu không có ngài, tôi thậm chí còn không có khả năng tồn tại."

Trung thành, có năng lực lại còn đẹp mã, Samuel đúng chuẩn tay sai mà Voldemort tin dùng.

Ivy từ bỏ ý định châm ngòi ly gián, thẳng thừng sai khiến: "Đưa tôi đến chỗ Nagini."

Samuel đi trước dẫn đường. Không gian họ hướng đến càng lúc càng đông đúc những cánh cửa đủ loại. Khi Ivy ngoái đầu lại nhìn, cô nhận ra mọi thứ đều đã thay đổi. Những cánh cửa tan biến đi được thay thế bằng những cánh cửa mới, mà những cánh cửa đang tồn tại cũng di chuyển khắp mọi nơi, không tuân theo bất kỳ quy luật nào.

Trên tinh thần học hỏi, cô tranh thủ tìm kiếm kiến thức: "Làm sao cậu phân biệt được phương hướng ở đây?"

"Ngài phải thực sự mong muốn được kết nối với mục tiêu, rồi ngài sẽ nghe thấy âm thanh phát ra từ giấc mơ đó."

Ivy nhớ lại lúc cô đến đây, cách mà cô hy vọng tìm thấy Voldemort. Gương mặt ám xanh và hình hài nửa người nửa rắn của Nagini chợt hiện ra trong đầu cô, và rồi âm thanh nghe như tiếng gió rít gào trong lốc xoáy văng vẳng bên tai.

Không cần Samuel ra hiệu, Ivy nhận ra cánh cửa của Nagini ngay khi nó xuất hiện trong tầm mắt. Giống như cửa lồng cú nhưng to hơn nhiều lần, những thanh kim loại đã rỉ sét đứng lạc loài bên cạnh hàng tá cánh cửa gỗ thông thường.

Samuel thương tiếc nói: "Cô ta vẫn mắc kẹt trong lồng thú ở rạp xiếc."

Ivy hiếm khi ác ý nhận xét: "Xem ra ngày tháng ở cạnh Voldemort không chữa lành được cô ta."

"Trừ khi Nagini gọi tên tôi, không thì tôi không vào đó được. Còn ngài thì..."

Một tiếng thét đau đớn ngắt ngang lời Samuel, Ivy nghe rõ tên mình vọng ra từ cánh cửa sắt: "Ivy, chị cảm thấy như thế nào? Có thoải mái không?"

Ivy bộc phát thói hài hước mỗi khi rơi vào cảnh quẫn bách: "Tôi đoán đó là dấu hiệu chứng tỏ tôi được mời vào trong?"

Samuel lịch thiệp mở chốt cửa ra giúp cô: "Ngài không có nhiều thời gian đâu. Nếu gặp nguy hiểm thì cứ thẳng tay giết Nagini. Chết ở đây nghĩa là cô ta sẽ thức tỉnh ở thực tại."

Bỗng dưng cảm thấy lo sợ, Ivy hỏi: "Còn lời khuyên nào khác không, ví dụ như làm cách nào để thao túng giấc mơ của người khác theo ý mình?"

"Đừng để ý đến tiểu tiết, nửa thật nửa giả là tốt nhất."

Dứt lời, Samuel đẩy cô vô trong mà không báo trước. Ivy bước hụt chân vào khoảng không, cú rơi tự do làm đầu óc cô tạm dừng hoạt động trong phút chốc. Nỗi sợ độ cao bóp nghẹn cổ và che kín mắt cô, đến khi toàn thân được nước ấm bao bọc mới hoàn hồn trở lại.

Ivy thở gấp, chầm chậm mở mắt thăm dò. Cô nhận ra bản thân đang ngâm mình trong bồn tắm, còn thứ thuôn dài đang di chuyển xung quanh cô chỉ có thể là Nagini. Con rắn xanh lộ nửa đầu trên mặt nước, còn thân mình bên dưới thì cuốn chặt một bên chân cô.

Đè nén nỗi ám ảnh mới nhất được tạo ra từ trong hang động nào đấy, Ivy nhanh chóng nắm bắt môi trường bên trong giấc mộng của Nagini.

Tất cả đều rất mơ hồ. Ngoài bồn tắm ra thì thứ gì cũng có hình thù dị dạng. Cô mường tượng ra kích thước căn phòng, nhưng bày trí bên trong cứ như tranh trừu tượng, càng chăm chú nhìn kỹ càng thấy kỳ quái, không xác định được đó là gì.

Nhưng chính vì không được cụ thể hóa, Ivy mới biết chắc rằng đây là một giấc mơ. Còn cái không gian mà Tom Riddle từng dụ dỗ cô tiến vào thì thật đến nỗi làm cô loạn trí.

Ivy rụt người, dán lưng lên thành bồn tắm khi Nagini tiến tới: "Nhiệt độ nước thế nào? Có nóng quá không?"

Lưỡi rắn lướt qua cằm cô, cảm giác không đúng lắm nhưng nỗi sợ vẫn y nguyên đấy.

Cô nuốt nước miếng, cố làm lơ cái đuôi rắn đang dần siết chặt quanh chân mình: "Không nóng."

Nagini ngả đầu lên một bên vai Ivy, được chốc lát lại vòng qua vai bên kia. Cuộn xong hai vòng, cô ta lượn lờ lên đầu cô rồi nằm im ở đó.

Ivy thử co chân lại, thân rắn lập tức giãn ra. Rồi khi cô đã tìm được vị trí tựa chân thoải mái hơn, cô ta lại siết chân cô chặt cứng.

"Nagini."

"Hửm?"

Ivy hít một hơi sâu chưa từng thấy, lắng nghe tiếng tim đập át cả giọng nói: "Em... có yêu chị không?"

Đầu rắn trượt xuống mái tóc đen dài, đung đưa nhè nhẹ trước mặt Ivy. Lưỡi rắn chỉ cách mũi cô một lóng tay, đồng tử hẹp dài nhìn cô chăm chú.

"Tất nhiên là em yêu chị." Nagini đáp, trước khi nhẹ nhàng chạm mõm vào mắt trái của Ivy.

Ivy mỉm cười, cho là bản thân đã bắt được thóp con rắn xanh này.

Cô dùng hết can đảm vuốt ve đầu rắn: "Chính xác là ai?"

Nagini nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi: "Ai chứ? Ngoài chị ra còn ai khác nữa?"

Cô thấp giọng dẫn dắt: "Không phải Ivy. Nhớ lại xem Nagini, tên của người em yêu là ai?"

"Là Ivy... Ivy Grimly... không phải sao?"

Đuôi rắn liên tục siết lại rồi thả lỏng ra. Nagini bối rối hạ thấp đầu, lẩn vào trong đám bọt dày. Ivy rùng mình khi bị cô ta quấn quanh eo. Cô có dự cảm rằng chỉ bằng vài lời nói đơn giản thì không thể lôi tâm trí Nagini ra khỏi cái mớ hỗ lốn trong đầu cô ta được.

Mỗi lời nguyền máu thôi đã đủ làm con người ta đánh mất lương tri, huống chi Nagini còn bị Voldemort biến thành trường sinh linh giá. Bên trong xác rắn này ẩn chứa một phần linh hồn hắn. Với sức mạnh lý trí vượt trội, hắn dễ dàng lấn lướt ý thức của Nagini. Ký ức của hắn và cô ta đã hòa làm một, cho nên cô ta mới đối xử với cô như người tình của mình.

Đừng chú ý đến tiểu tiết, nửa thật nửa giả là tốt nhất. Vậy thì cô sẽ mang ác mộng của cô vào thế giới này.

Trong tiếng nước róc rách khi Nagini quẫy đuôi, tóc Ivy dần rơi rụng khỏi lớp da đã chuyển sang màu đen lấp lánh ánh xanh. Tay và chân co rút vào trong cơn thể đang vặn vẹo biến hình. Đến cuối cùng, khi vảy cứng đã phủ khắp cơ thể, cô đã hoàn toàn biến thành một con rắn có kích thước chỉ bằng phân nửa Nagini.

Chóp đuôi cong lên vui sướng, Nagini quấn quýt lấy Ivy, rít từng hồi dài: "Thật xinh đẹp, em thích vảy của chị, em cũng thích da của chị nữa. Lần sau hãy đưa chúng cho em, có được không?"

Ivy thong thả cuộn người lên thân mình đồ sộ của con rắn to quá cỡ: "Được, nhưng có một điều kiện."

"Chị biết em có thể làm mọi thứ cho chị. Em đã giúp chị che giấu gã con lai chị mang về dinh thự, nhớ không? Vị của gã không ngon chút nào, nhưng vẫn tốt hơn là siết chết gã. Để em tiêu hóa gã thì chủ nhân sẽ không tìm được giấu vết nào hết. Em thật thông minh, đúng không, Nagini lúc nào cũng hết lòng vì chị."

Ivy cố không lý giải lời Nagini nói sang hướng tồi tệ nhất, rằng cô ta đã ăn ai đó mà cô từng cố giải cứu: "Đúng vậy, Nagini ngoan lắm. Giờ thì... em nhớ ra tên của chị rồi chứ?"

Nagini cứng đơ người. Từ bên trong đầu rắn, có hai giọng nói hoàn toàn khác biệt bật ra:

"Tên của ai? Em không nhớ."

"Im đi!"

"Em là ai? Ngươi là ai? Chúng ta... là ai?"

"Mi chỉ là một con rắn!"

"Mình là một con rắn."

"Đúng thế, mi chỉ là một con rắn!"

Ivy không kịp nghĩ nhiều mà quất đuôi vào đầu Nagini. Sau cú đập trời giáng, cô ta tỉnh ra được một chút: "Sao chị đánh em?"

Chính Ivy cũng hết hồn với hành động vừa rồi: "Chị xin lỗi Nagini. Có đau lắm không?"

Nagini đung đưa đầu, thân thể vặn xoắn lại: "Cũng không đau lắm, đuôi chị nhỏ xíu, còn có mùi thơm."

Ivy cười khan, may mà Nagini ở đây dễ thương hơn ngoài đời. Lồng ngực cô bắt đầu nóng lên rồi, cô phải lấy được thông tin trước khi vết sẹo rách ra.

"Nagini, nhìn chị này."

Cô cố rướn người lên cao, nhìn sâu vào đôi mắt Nagini: "Nhìn chị đi, Nagini, đôi mắt này thật xinh đẹp, đúng không?"

Đuôi Nagini quẫy đập dữ dội dưới mặt nước, thân thể mất kiểm soát, rung bần bật khi cô hỏi: "Tên của chị là gì?"

Nagini dường như bị mê hoặc, đờ đẫn đáp: "Ivy... không, không phải Ivy. Chị là... Aeolia."

Cô gấp gáp hỏi dồn: "Aeolia và gì nữa? Chị có họ gì?"

"Greengrass, Aeolia Greengrass."

Cơn đau xé rách kéo đến ngay khi cái tên xa lạ thốt ra khỏi đầu lưỡi chẻ đôi. Nhanh như chớp, Ivy khóa chặt thân mình vốn đã quấn quanh cổ Nagini. Dù nhỏ hơn, rắn chàm phương Đông vẫn là loài thành thạo việc đi săn bằng cách siết con mồi ngạt thở.

Theo bản năng mà chính Ivy còn không nhận thức được, cô cắm phặp hai răng nanh vào vùng da mềm mại nhất dưới hàm Nagini. Con rắn xanh to lớn kinh hoảng vùng vẫy được ba giây thì ngất lịm. Nước vây xung quanh họ bốc hơi mù mịt, rồi đến bồn tắm vững chãi cũng rã ra thành bột mịn.

Ivy trườn ra khỏi đống bụi chất thành đống. Bên hông thân rắn đen dài phân tách ra hai tay rồi hai chân, vảy đen rút vào trong làn da đang trong quá trình tái tạo thành một sinh vật yếu ớt khác.

Samuel vươn tay lôi Ivy ra khỏi cánh cửa của Nagini trước khi nó vỡ vụn. Không để cho cô có cơ hội phản kháng, hắn đâm dao găm vào ngực cô, nơi vết sẹo hình tia chớp đang phát sáng và tỏa ra những đốm hồng lấp lánh.

"Sẽ đau đấy. Đôi lúc hiện thực và mộng ảo sẽ va vào nhau, nhất là khi ngài còn chưa hoàn toàn tách rời được linh hồn ra khỏi thể xác."

Ivy nhìn thấy môi Samuel mấp máy, nhưng giọng hắn chập chờn và ảo diệu đến độ các âm tiết dính vào nhau, không nghe rõ được chính xác từng từ. Mà cô còn chẳng có hơi sức đâu mà để tâm đến chuyện đó. Không có gì ngoài nỗi đau vượt lên trên cả ham muốn được sống, hơi nóng từ vết sẹo thiêu cháy tâm trí cô, khiến cô ước gì bản thân cứ thế chết quách cho xong.

Từ thể xác đến linh hồn đều bỏng rộp, bốc ra thứ mùi cháy khét tanh nồng. Tiếng hét đau đớn mắc kẹt trong hộp sọ cô, xoáy vào bộ não đã tê liệt vì lửa rồng. Trong cơn quẫn trí, cô không nhận thức được bản thân đã tỉnh lại, càng không kiểm soát được bàn tay đã đâm vào lồng ngực, ý đồ moi móc ra trái tim không thuộc về cơ thể này. Cô muốn vứt bỏ nó, triệt để loại đi nguồn cơn của mọi khổ đau mà cô đang hứng chịu.

Hermione tỉnh giấc từ giường bên cạnh, hoảng hồn la lên: "Ivy! Bồ làm gì vậy?"

Đáp trả Hermione là dòng máu tuôn ra khỏi cơ thể Ivy. Nó nhảy xuống giường, vấp té sấp mặt vì sàn nhà trơn trượt.

Lồm cồm bò dậy, nó lao lên tóm lấy tay cô trong khi hét: "Bỏ ra, Ivy, bồ bóp nát tim bồ mất!"

Hermione xoay sở leo lên người Ivy, dùng đầu gối đè cánh tay cô xuống giường. Ánh trăng ngoài cửa sổ kịp lúc ló ra từ sau đám mây dày, soi rọi cho nó thấy cây đũa phép cô để bên cạnh gối đầu.

Nó chộp lấy cây đũa làm bằng gỗ sưa đỏ, chỉa ra ngoài cửa sổ rồi đọc thần chú: "Avis!"

Hết con này đến con khác, cả đàn chim bay ra khỏi đầu đũa phép, tông vỡ cửa sổ để tiến thẳng đến văn phòng Hiệu trưởng. Fawkes mới chợp mắt không lâu bực mình đập cánh, la lối om xòm bên tai Albus Dumbledore.

Ông Hiệu trưởng giật mình, đẩy cặp kính hình bán nguyệt lên đôi mắt đã díp lại vì cơn buồn ngủ. Đàn chim đông đúc bu kín bên ngoài tản ra, nối đuôi nhau quay về nơi chúng xuất phát.

Nhìn về tháp Gryffindor, cụ Dumbledore ngáy ngủ: "Con bé này thực sự không để ta yên được ngày nào. Chắc ta phải tìm đường nghỉ xả hơi một thời gian. Để xem nào, cho ông Fudge một cái cớ tạm thời đuổi việc ta là một ý không tồi, nhỉ?"

Fawkes phe phẩy chiếc đuôi dài, rù rì đáp lại cụ.

"Lần này mi muốn đi đâu, Rio nhé? Coi như chuyến du lịch cuối cùng đi."

Khoác áo chùng lên người, cụ Dumbledore rời khỏi văn phòng cùng Fawkes: "Rio nhiều chim quá, không thích hả? Úc thì sao? Không ưa chim khổng lồ mà hông biết bay? Vậy chim biết bơi ở Nam Cực được không? Đùa mi thôi, tầm này Hội bận lắm, chúng ta phải xử lý một kẻ có khả năng bay như chim. Đúng thế, là cái kẻ vừa đụng tay vô con rắn mi ghét nhất đấy."

Fawkes bực mình gặm tóc cụ, thở phì ra một hơi cáu bẳn. Giữa một con rắn đen và một gã biết bay như chim, nó cảm thấy con rắn đen vẫn còn dễ thương chán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip