Chương 113: Rồng hộ mệnh
Ivy tỉnh dậy vừa kịp lúc giải cứu một con cú nâu đốm trắng khỏi móng vuốt của Fawkes. Con cú sủa hai tiếng y như chó, vứt lá thư lên giường bệnh rồi tự động chui xuống chân con phượng hoàng bự gấp ba nó, an phận bị đạp đầu mà không dám nhúc nhích mảy may.
Cụ Dumbledore vuốt râu khi cô mở thư ra xem: "Lâu rồi mới thấy một con Cú Sủa."
Nét chữ viết vội của Cedric Diggory làm cô hoa mắt, đọc kỹ nội dung mấy lần mới hiểu là anh thông báo về vụ vượt ngục. Bellatrix đã được tự do sớm hơn cô nhớ, đứa trẻ thì vẫn ở lại Azkaban.
"Thầy nghe tin vượt ngục chưa?" Dứt lời, Ivy ho một tràng dài.
Cụ gật đầu xác nhận: "Bộ sẽ cố giấu tin xấu càng lâu càng tốt nên dạo này chẳng thể tìm được gì trên mấy tờ báo nữa. Ta đang đợi tin tức từ người của Hội, xác nhận xem Voldemort đã vươn tay cứu giúp các tín đồ trung thành của hắn chưa thì con gặp chuyện. Con cú này bay đến chung với con đại bàng của Sirius khi bà Pomfrey cứu chữa cho con."
Cô ngồi dậy, nhòm vô trong cổ áo thấy vết sẹo sưng đỏ nhưng không còn chảy máu nữa, cái ly rỗng trên bàn để đầu giường thì thơm phức mùi máu rắn. Tốc độ phục hồi khủng khiếp này là do trái tim rồng mang lại, dù nó cũng chính là nguyên nhân khiến cô nằm đây.
Ivy triệu hồi cây bút trên bàn bà Pomfrey, viết ngoáy một câu phía sau bức thư: [Rời khỏi Azkaban, giúp em điều tra một người tên là Aeolia Greengrass.]
Con Cú Sủa chưa bao giờ ngóng trông được đi giao thư đến thế trong đời. Nó không cần cô cột thư vào chân mà ngoạm mỏ, cắn bức thư bay biến vào bầu trời mù mịt mây xám.
Quay lại với cụ Dumbledore, cô nói thẳng: "Con không muốn nói gì với thầy hết."
"Ta cũng đoán thế." Cụ cười hiền từ.
Ivy sờ mũi, vô tình nhìn thấy trong tay cụ có một viên đá hết sức quen thuộc: "Thầy mang viên đá đó đến đây để kiểm tra con à?"
Cụ mở lòng bàn tay ra, dấu hiệu bảo bối Tử thần lóe sáng lên rồi chìm vào trong viên đá Phục sinh: "Ta từng dùng nó để xem con đã chết chưa vào cuối năm học vừa rồi. Cũng chính nó giúp ta nhận ra một phần linh hồn con đã lang thang ở Limbo."
Bỗng dưng cô có một suy đoán: "Thầy có triệu hồi cha mẹ Harry bao giờ chưa?"
Mắt cụ ánh lên niềm vui đằng sau cặp kính bán nguyệt: "Một lần trước bài thi thứ ba."
Bỗng dưng Ivy cảm thấy yên tâm, không còn lo lắng về việc bản thân làm sai sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Có rắc rối cỡ nào thì cụ cũng xử lý được thôi.
Áo chùng được để ngay ngắn ở cuối giường, cô chậm chạp tròng lên người rồi nói: "Con xuống Đại Sảnh Đường ăn đây, thầy đối phó bà Pomfrey dùm con nhé."
Cụ hài hước nói: "Đến con còn đổ việc lên đầu ta thì ta phải bỏ của chạy lấy người sớm thôi."
Cô bĩu môi khinh thường: "Thầy muốn chạy lúc nào chẳng được, còn cần lý do à?"
"Cần chứ! Không thì sẽ có cả đống người chạy theo ta, phiền lắm."
Cụ thảy viên đá Phục sinh qua lại giữa hai tay, ý tứ sâu xa: "Giáo viên vắng mặt thì phải cho học sinh bài tập để làm, không thì loạn mất."
"Thầy cứ chừa con ra là được." Ivy nói trước khi bỏ thầy lại với cơn giận bùng nổ sắp tới từ bà Pomfrey.
Bước vào Đại Sảnh Đường, Neville sốt sắng dịch qua một bên để cô ngồi bên cạnh. Nó đang ăn cháo bằng tay bên trái nên cứ đụng vào cô miết.
"Buổi cấm túc thế nào?"
Nó đáp nhỏ xíu: "Còn chịu được."
Ron tỏ ra cảm thông, đẩy đĩa bánh mì lại gần Neville: "Bữa đầu tiên là khó khăn nhất, qua bữa thứ hai là bồ quen à."
Harry gật đầu, nhường luôn quả trứng luộc mới bóc cho Neville rồi quay sang hỏi Ivy: "Bồ thì sao, khỏe không?"
Cô cười gượng: "Đủ khỏe để tham gia lớp bổ túc tối nay."
"Hermione kể bồ nghe chuyện Dobby giúp mình tìm chỗ học thực hành rồi?" Harry có chút bực dọc vì Hermione đã cướp đi niềm vui được khoe khoang với cô.
Ron làu bàu: "Hermione bỏ bữa sáng để đi thư viện soạn giáo án, để coi chúng ta nên học những gì. Thiệt tình, không ăn thì sức đâu mà học chứ?"
Ivy nhắc khéo: "Hermione hay ăn bánh quy lót dạ lúc học lắm."
Không làm cô thất vọng, Ron gom một túi bánh quy đứng lên: "Vậy mình chạy nhanh qua đó đưa bánh quy rồi về."
Ron làm cô cảm động tới nỗi mới gặm nửa con gà nướng đã thấy no. Harry ngậm muỗng, lấy luôn đĩa bánh rán Ron đang ăn dở qua xử lý nốt. Nó cần nạp thêm nhiều năng lượng cho tối nay.
Neville cho cô xem vết cứa ghi chữ "Tôi không được đánh bạn học" vừa lên da non: "Bà mình mà biết thì mụ ta không được yên thân đâu, nhưng trước đó bà sẽ đập mình một trận tơi bời, bảo là có tí tẹo đau đớn cũng không chịu được, không xứng đáng mang họ Longbottom."
"Nếu mình là cha mẹ bồ thì mình tự hào lắm đấy, đâu có dễ nuôi ra thằng con thiện lành được như bồ đâu."
Ivy nói xong lại sợ Neville vui quá hóa rồ, bổ sung thêm: "Nhưng trừ cái tay đó ra nhé, mình nghĩ là bồ nên kể với bà."
Neville rất tin tưởng Ivy, nhưng lần này thì khác. Một phần vì bị Harry và Ron ảnh hưởng xấu, nó cho là trừ khi thực sự không chịu nổi, không thì nó sẽ giấu bà đến cùng. Bà nó cũng ở trong Hội, nó không muốn làm phiền bà. Phần khác là nó sợ Umbridge sẽ nổi khùng lên nếu nó phản kháng. Lỡ như mụ siết chặt nội quy, khiến lớp học bổ túc đổ vỡ thì không còn mặt mũi đâu mà gặp bạn bè.
Vào khoảng bảy giờ rưỡi, Ivy và bộ ba rời phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor.
Harry cầm tấm bản đồ đưa lên sát mắt, chăm chú xem xét kỹ lưỡng từng điểm một và nói: "Thầy Filch đang ở tầng thứ hai, và Bà Norris thì đang ở lầu bốn."
Hermione lo lắng hỏi: "Còn bà Umbridge?"
Harry chỉ vô bản đồ: "Trong văn phòng của bà ấy. Thôi được, tụi mình đi thôi!"
Ivy ghé đầu nhìn thử, phát hiện không có tên cô bên cạnh tên bộ ba: "Hồi năm ba tên mình còn hiện mờ mờ."
"Tên bồ biến mất sau khi đổi tim, chắc tấm bản đồ nhầm lẫn bồ với sinh vật huyền bí."
Đã lâu Ivy mới có dịp tự móc mỉa bản thân: "Sinh vật huyền bí? Quái vật thì đúng hơn."
Ivy thôi không nhìn xuống tấm giấy da nữa, ngẩng đầu lên thì phát hiện Harry đang chăm chú quan sát mình. Mắt xanh lảng đi, nó dẫn đường cả bọn đến phòng yêu cầu.
Tụi nó hối hả đi dọc hành lang đến chỗ mà Dobby đã miêu tả, một bức tường trống trơn trải dài đối diện với một tấm thảm thêu vĩ đại miêu tả nỗ lực ngốc nghếch của ông Bamabas Dở Hơi nhằm huấn luyện mấy con quỷ khổng lồ múa ba lê.
Càng đến gần đích đến, Harry càng thấy lồng ngực ngứa ngáy. Nó cứ phải liếc mắt kiểm tra Ivy ba giây một lần, để chắc là cô không gặp phải vấn đề như nó. Hoặc cũng có thể là thứ cảm xúc đang dâng trào bên trong nó điều khiển nó làm vậy không biết chừng.
Sau khi làm như lời dặn là đi ngang qua bức tường ba lần, hết sức tập trung tư tưởng vào cái điều mà chúng cần, một cánh cửa được lau chùi bóng loáng hiện ra. Harry đi tới, nắm cái nắm đấm cửa bằng đồng, kéo cánh cửa mở ra, rồi dẫn đầu cả bọn đi vào bên trong một căn phòng rộng rãi được thắp sáng bằng những ngọn đuốc cháy bập bùng.
Những tủ sách bằng gỗ dựng san sát đầy mấy bức tường, và trên sàn phòng là những cái gối lụa to tổ bố thay cho mấy cái ghế. Một bộ kệ đặt ở tuốt đầu kia của căn phòng chứa một dãy những dụng cụ như Kiếng Mách Lẻo, máy Duyệt Bí Mật, và một cái Gương Chiếu Thù khổng lồ đã bị rạn nứt mà Harry tin chắc là hồi năm ngoái đã được treo trong văn phòng của thầy Moody dỏm.
Lướt qua những đầu sách trên kệ xong, Hermione cười rạng rỡ: "Quá tuyệt vời, ở đây có mọi thứ tụi mình cần!"
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Harry nhìn quanh: Ginny, Neville, Lavender, Parvati, và Dean vừa mới đến. Khi có quá nhiều người khác nữa bước vào, căn phòng lại biến ra thêm gối lụa cho chúng nó khỏi giành giật nhau.
Ivy rảo bước đi xung quanh khi Harry giải thích mọi sự, tự hỏi cái vương miện có nhận thức được cô đang ở cùng một căn phòng nhưng khác không gian với nó hay không? Có ai đó nhắc đến tên cô khi bầu thủ lĩnh nhưng cô mặc kệ. Sự cố đêm qua làm Hermione phát hoảng, trừ học hành ra thì nó không cho phép cô động tay làm gì hết.
Neville tới chỗ cô khi bắt cặp thực hành: "Bồ giúp mình được không?"
Ginny nhảy phắt tới, vừa lôi Neville đi vừa nói: "Anh định tước đũa phép chị Ivy bằng niềm tin à? Tập với em đi, đừng làm phiền chị ấy."
Cách chừng bảy bóng lưng cao thấp khác nhau, Ivy thoáng thấy Cho Chang tiến về phía mình. Cô không định né ra, nghĩ là nên nói chuyện phải trái một lần cho xong.
Harry thì không cho là vậy, nó tự biện hộ là nó không muốn có tranh cãi xảy ra trong lớp học nên chắn ngang trước mặt cô: "Bồ tập bùa Hộ mệnh với mình đi."
Ivy nhướng mày: "Bồ tưởng mình không thực hiện được bùa đó?"
Nó lúng túng: "Ờm, thì mình có bao giờ thấy bồ gọi thần hộ mệnh đâu?"
Ivy sờ lỗ tai, lôi cây đũa phép cô giấu ở đó ra rồi vẫy một cú nhẹ hẫng. Từ đầu đũa phép, một màn sương trắng thoát ra rồi tụ lại thành hình dáng một con rồng sáng lấp lánh. Những câu thần chú bắn loạn xạ xung quanh dừng lại, tất cả đều dõi theo theo đường bay lắt léo của con rồng trên trần nhà thay vì tập dợt đấu tay đôi.
Giọng cô có phần tiếc nuối: "Nó từng là một con cá chép xinh xắn."
Ron nghe vậy thì thắc mắc: "Bồ có thể thay đổi hình dáng thần hộ mệnh hả?"
Hermione trả lời: "Có chứ, thường là sau một biến cố cuộc đời, khi bồ đổi tính đổi nết hoặc mang một nỗi đau ngắc ngoải nào đấy."
Ivy đâu có đổi tính đổi nết, Harry nghĩ trong lòng mà không nói ra.
Nó rầu rĩ: "Vậy là mình không có gì để dạy cho bồ hết."
Michael Corner, một học sinh nhà Ravenclaw xen vào: "Vậy là bồ rảnh hả, bồ dạy mình cái trò giấu đũa phép đó được không? Mình thấy anh Cedric làm hồi năm rồi mà không biết cách."
"Đúng đó, lúc ảnh lôi đũa phép ra khỏi tai rồi bước vào mê cung nhìn ngầu đét. Mình cũng muốn học." Anthony Goldstein, huynh trưởng nhà Ravenclaw hùa theo.
Ivy không thể nào ngó lơ ánh nhìn chòng chọc đầy khó chịu của Cho Chang, bình tĩnh nói: "Khó đấy, các bồ phải tập dợt với vật liệu gần giống đũa phép các bồ đang xài trước đã. Không cẩn thận là các bồ làm tiêu biến đũa phép rồi hết tìm ra được luôn."
Hermione chuyền một tờ giấy da qua: "Có vẻ căn phòng này không cung cấp được mấy vật liệu pháp thuật kiểu như gân rồng, mấy bồ điền thứ các bồ cần vô đây đi, rồi chúng mình tìm cách bổ sung sau."
Ivy nhận lấy việc tổng hợp lại các thứ cần mua trong khi căn phòng biến ra cái còi cho Harry. Hầu hết thời gian sau đó cô ngồi một chỗ nhìn nó đi lòng vòng, ngừng lại chỗ này hay chỗ kia để góp ý.
Gần chín giờ thì Hermione đá chân cô: "Bồ nhìn nữa là mặt Harry nhỏ ra máu được luôn đó."
Ivy bẹp miệng. Cô đâu có cố ý, tất cả là vì xung quanh đây quá chán. Cô rời mắt đi được một lúc lại quành về để xem Harry tiếp xúc với Cho Chang. Cô tha thiết, mong mỏi, vô cùng hy vọng hai đứa nó thành đôi sớm cho cô nhờ. Được vậy thì một đá trúng hai chim, cô sẽ được giải thoát khỏi hai chuyện tình éo le cùng một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip