Chương 114: Tàn nhẫn và độc ác
Ivy giả vờ xem lại tờ danh sách vật liệu cần mua khi Harry và Cho Chang nói chuyện với nhau được một lúc thì bị Marietta chắn tầm nhìn. Cô nàng này vẫn luôn giữ thái độ không thân thiện, nếu không muốn nói là thù địch với cô từ nhiều năm rồi, mặc kệ sự thật là cô đã từng cứu mạng cô nàng.
Từ góc độ của Ron, nó nhăn mặt khi thấy Harry và Cho Chang nói cười khúc khích. Suốt từ hồi hè năm hai, nó đã nghe Ginny kể đủ chuyện trời ơi đất hỡi về hội bạn gái nổi tiếng của nhà Ravenclaw. Không đến nỗi tệ hại như đám bắt nạt của Pansy Parkinson, nhưng cũng chẳng tốt lành gì cho cam.
"Ê Harry!"
Ron lớn tiếng nhắc: "Bồ có xem giờ không?"
Lần thứ hai trong ngày Hermione nhìn Ron bằng ánh mắt khác: "Mình cũng đang định bảo Harry là lố giờ giới nghiêm rồi."
Harry ngó xuống đồng hồ đeo tay của nó và giật mình. Tụi nó cần phải trở về phòng sinh hoạt chung ngay lập tức, nếu không sẽ có nguy cơ bị thầy Filch phạt. Nó thổi còi, nhanh nhẹn giải tán lớp bổ túc sau khi hẹn giờ học buổi thứ hai.
Từng nhóm ba đến bốn người lần lượt rời khỏi phòng yêu cầu. Harry xem xét cẩn thận dấu chân của tụi nó lẫn các thầy cô trên tấm bản đồ đạo tặc, đảm bảo tất cả đã trở về phòng ngủ an toàn. Cuối cùng, khi chỉ còn lại Ivy và bộ ba thì ai cũng cảm thấy phấn chấn tinh thần. Tụi nó rủ nhau vòng xuống nhà bếp ăn lấy sức rồi hãy quay lại tháp Gryffindor.
Ron hăng hái nói khi tụi nó lách ra khỏi cánh cửa: "Mình đã thành công tước khí giới Hermione, cũng không khó khăn lắm."
Hermione châm chích: "Chỉ một lần thôi. Mình tước của bồ nhiều lần hơn bồ tước của mình..."
Hai đứa nó tiếp tục cãi nhau cho đến khi ôm cái bụng no căng về tới phòng sinh hoạt chung, nhưng Harry chẳng để ý nghe. Một con mắt của nó ngó chừng tấm bản đồ, con mắt còn lại thì quan sát Ivy. Cô cứ cười tủm tỉm nãy giờ.
Harry cuộn tấm bản đồ lại, nghĩ là nó không nhịn được nữa: "Mình nói chuyện riêng với bồ được không Ivy?"
Ron và Hermione liếc nhìn nhau rồi đồng lòng tăng tốc, đi như chạy về phòng ngủ. Khi hai đứa chúng nó khuất bóng trên cầu thang, Ivy chầm chậm xoay người đối mặt với Harry. Gương mặt nghiêm túc của nó thực sự quá đáng sợ, cô không chơi con bài đùa cho qua chuyện được rồi.
Đôi mắt xanh của Harry là thứ sáng sủa nhất trong phòng sinh hoạt chung hiện giờ. Nó không cao bằng Ron nhưng chắc khỏe hơn, khiến cho bóng dáng nó có phần hung tợn khi đứng trước ánh lửa sắp tàn từ lò sưởi.
"Tại mình nên bồ mới bị thương đúng không?" Nó đã không có cơ hội nói chuyện riêng với cô từ tối qua đến giờ, mà cô thì chắc chắn không có ý định tâm sự gì với nó.
Ivy gãi mũi, thử lèo lái vấn đề sang hướng khác: "Tại sao bồ lại muốn thăm dò cảm xúc của hắn?"
"Bởi vì muốn trở nên có ích với Hội. Nếu mình cố gắng hơn, không chừng mình sẽ moi móc được thông tin gì đó từ tâm trí hắn. Mình đã thử vài lần từ hồi hè, mà bồ không có vẻ gì là bị ảnh hưởng, cho đến tối hôm qua..."
Giọng nó trở nên gấp gáp: "Mình không biết bản thân có làm được không, nhưng nếu bồ thấy không ổn, mình sẽ không thử thăm dò hắn khi vết sẹo của mình phát đau nữa."
Cô mỉm cười, dùng ngữ điệu giống hệt lúc dạy dỗ Neville: "Bồ cứ làm việc bồ cho là cần phải làm, không cần để ý đến mình đâu."
Harry nhíu mày, toan nói điều gì đó thì bị cô ngắt lời: "Mình không chết được, cho nên bồ không cần lo lắng như vậy. Mình cam đoan là cho dù có chuyện gì xảy ra thì mình vẫn sẽ sống. Ít nhất là cho tới khi chúng ta tốt nghiệp."
"Sau đó thì sao?"
Cô không đáp lời mà chỉ nhìn nó bằng đôi mắt vàng đã chuyển sang một sắc độ dễ chịu chưa từng thấy. Nhưng mặc kệ bầu không khí xung quanh cô ấm áp ra sao, nó vẫn thấy lạnh lẽo khắp tâm can.
Harry cố chấp hỏi: "Chuyện gì sẽ xảy đến với bồ sau khi tốt nghiệp?"
Một câu trả lời qua loa nhất định không thể thỏa mãn được nó. Trớ trêu thay, đây là bài toán có mệnh đề liên tục thay đổi, cho đến nay còn không có nổi một số liệu chính xác.
Cô liếm môi, bất lực lên tiếng: "Mình từng nghĩ là mình biết, nhưng giờ thì mình không chắc nữa."
Nó siết chặt tay, gay gắt nói: "Nhưng bồ vẫn đang chiến đấu, bồ vẫn chưa bỏ cuộc đúng không? Mình không cần biết đó là lời nguyền máu, hay Voldemort đã làm gì bồ, nhưng đừng nói như thể bồ chẳng trông mong gì vào tương lai. Cứ như bồ có thể ra đi bất kỳ lúc nào, rồi làm những thứ như viết di chúc, sắp xếp nửa đời sau cho Sweety, hay tự xem nhẹ sức khỏe của bồ chỉ vì bồ chẳng còn nhiều thời gian nữa. Bồ làm mình sợ lắm, làm sao mình không lo lắng cho bồ được chứ? Mình luôn có cảm giác là rời mắt khỏi bồ một giây thôi là bồ sẽ biến mất."
Nó chưa bao giờ nói chuyện với cô một hơi dài như vậy, cũng là lần đầu tiên nó bộc bạch rằng nó quan tâm cô nhiều như thế nào. Cô đặt tay lên ngực, hoảng hốt nhận ra cảm giác ngứa ngáy ở đó không phải do hoang tưởng. Không phải từ da thịt, vết rách linh hồn cô đang được nối liền lại.
Môi Ivy mấp máy, lời lẽ thốt ra cũng run rẩy theo cô: "Như thế này là không đúng."
"Chuyện gì không đúng? Chúng ta cùng nhau sửa là được mà."
Nó vươn tay muốn chạm vào vai cô mà không được. Cô rụt người, né tránh nó như né tà.
Giọng nó lộ rõ vẻ tổn thương: "Mình nói gì sai à?"
"Bồ không sai, người sai là mình."
Dứt lời, Ivy quay đầu đi thẳng, bỏ lại Harry trong nỗi hoang mang tột độ.
Nó hét lên: "Tại sao bồ luôn đối xử bất công với mình như vậy?"
Cô không dừng bước. Cô không cho nó cơ hội quấy nhiễu đầu óc cô như Tom Riddle đã từng. Nó đuổi theo cô, tức giận kéo tay cô lại ở giữa cầu thang.
"Mình đâu đòi hỏi bồ đối xử với mình tốt hơn người khác. Mình chỉ cần bồ xem mình như một người bạn bình thường thôi. Đừng tự dưng trở nên xa cách, hay là khách sáo với mình. Như vậy cũng không được sao?"
Đôi lúc Harry có cảm giác cô còn chịu nói chuyện với nó vì nó là bạn của Hermione và Ron. Nó còn không đáng để cô bỏ công sức duy trì mối quan hệ hữu hảo thông thường.
"Rốt cuộc mình phải làm gì, như thế nào mới vừa lòng bồ hả?"
Nó đứng thấp hơn cô một bậc thang, cũng đã hạ mình đến tận đáy. Nó đã nín nhịn thật lâu, nó không cho phép cô tiếp tục tránh né vấn đề.
Nơi nó chạm vào cô bỏng rát, cố gắng thế nào cũng không thể ngó lơ. Nó không phải đứa trẻ con mong mỏi được nhìn nhận là người lớn, đây chỉ là một con người đang mưu cầu thứ mà nó xứng đáng được nhận. Nó muốn sự thật, nguyên nhân mà cô đối xử bất công với nó.
"Có lẽ mình đã sai."
Ivy cúi đầu, chạm vào mái tóc đen bù xù, ngoan cố dựng đứng lên giữa khoảng hở của những ngón tay. Và khi cô chạm vào vết sẹo trên trán nó, vết sẹo giữa ngực cô cũng cảm thấy như được vuốt ve xoa dịu.
"Người không phân biệt được là mình chứ không phải bồ. Mình không biết hắn muốn gì ở mình, cũng như mình không hiểu được bồ xem mình là ai."
Rốt cuộc thì Harry có phân biệt được đâu là cảm xúc của nó, đâu là nỗi ám ảnh Voldemort nhồi nhét vào đầu nó hay không? Ivy không thể tin vào bất kỳ đáp án nào, cho nên cô lựa chọn bỏ qua.
Voldemort đã đúng, cô không xứng đáng làm học trò nhà Gryffindor. Cô bị đưa vào tình thế không thể trốn chạy khỏi hắn, nhưng với Harry thì khác. Khi nó đặt ra câu hỏi, tức là nó cho cô quyền được lựa chọn, cho nên cô không do dự gì mà nắm lấy phương án dễ dàng hơn, mặc kệ điều đó sẽ làm nó tổn thương.
Cô siết chặt tay nó, bằng cả hai bàn tay cô: "Điều bồ cần làm là sống thật tốt khi không có mình. Chỉ vậy thôi."
"Khó lắm, mình không làm được." Nó đáp.
Cô thấp giọng nỉ non: "Hãy làm vậy khi mình còn ở đây Harry à, xin bồ đấy. Ít nhất thì hãy cho phép mình tận mắt chứng kiến điều đó khi mình còn có thể. Để khi mình biến mất, mình sẽ an tâm là bồ vẫn ổn."
Nó gượng cười chua chát: "Mỗi lần mình nghĩ bồ đã tàn nhẫn lắm rồi, bồ luôn có thể chứng minh là mình lầm to bằng cách tàn nhẫn hơn nữa."
Ivy buông tay nó ra, khựng lại vài giây khi nó buộc miệng: "Bồ có đối xử với hắn như thế này không?"
"Mình không tàn nhẫn với hắn."
Cô cắn môi nghĩ ngợi, bỗng dưng thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều: "Mình độc ác với hắn. Mình muốn hắn đau khổ khi mình biến mất. Câu trả lời này có làm bồ hài lòng chưa?"
"Hơn cả hài lòng." Giọng nó khô khốc, nhưng đã không còn bực tức trong người.
Cuối cùng cô và nó đã có thể tươi cười trở lại, vừa đủ thoải mái thốt ra lời chúc ngủ ngon. Để rồi hôm sau gặp lại, cô và nó còn có thể nhìn mặt nhau trên bàn ăn Đại Sảnh Đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip