Chương 116: Biển Bắc
Đến tuần thứ hai, sĩ số Đoàn quân Dumbledore đã tăng lên gần bốn mươi. Harry gặp khó khăn trong việc sắp xếp ngày giờ học bổ túc sao cho khớp với lịch sinh hoạt hàng đống câu lạc bộ, đội Quidditch và cả kế hoạch viếng thăm của phụ huynh.
Trong phòng sinh hoạt chung, Harry hết gạch lại xóa lên cuốn lịch cầm tay: "Nào giờ mình mới biết là phụ huynh được đến thăm học sinh đấy."
Ivy đáp: "Mỗi học kỳ một lần hoặc học sinh bị bệnh nặng, mình thấy vài phụ huynh đến thăm con ở bệnh thất rồi."
Mặt Ron bí xị: "Má mình chẳng bao giờ đến. Anh Bill kể là má từng đến thăm ảnh một, hai lần. Từ anh Charlie trở đi thì khi nào có chuyện má mới đến, mà phải đặt lịch rồi đợi duyệt lâu lắc lắm."
"Bồ phải xem mớ giấy phép của mình cơ, phụ huynh là Muggle còn phải ký giấy xác nhận, đồng ý miễn trừ trách nhiệm cho nhà trường và Bộ nếu chẳng may dính bùa hay lời nguyền chuyên nhắm vào Muggle." Hermione lắc đầu ngao ngán.
Ron sốc óc, há hốc mồm hỏi: "Ở đây có mấy lời nguyền kiểu đó luôn hả?"
"Đầy ra luôn, con Tử Xà chỉ là thứ đáng sợ nhất thôi. Nên hồi Myrtle Khóc nhè qua đời, cha mẹ chị ấy đâu được vô trường mà phải nhận xác ngoài cổng. Tưởng tượng coi, Muggle không có khả năng nhìn thấy ma, trong khi chị ấy thì bay lờ đờ ngay bên cạnh."
Nhiệt độ trong phòng hạ xuống con số âm. Ron nhích lại gần Ivy để hưởng ké hơi ấm dễ chịu tỏa ra từ cơ thể cô. Thời tiết ở Hogwarts mỗi khi vào đông vẫn luôn khắc nghiệt, câu chuyện của Myrtle càng khiến cho con người ta tê tái từ trong ra ngoài.
Ivy hỏi vu vơ: "Sao bồ biết chuyện đó?"
"Hôm trước mình cần sử dụng nhà vệ sinh ở tầng hai gấp, mình nghe chỉ tỉ tê ở buồng bên cạnh. Mình có thử gõ cửa để an ủi mà chị ấy nín thinh nên mình rửa tay xong là đi luôn."
"Khổ thân chị ấy."
Ron than một câu rồi nhìn quanh quất: "Mà Ginny đâu rồi? Hồi trưa nó bảo có việc muốn nói với mình mà?"
Neville phát ra một tiếng động kỳ lạ trong cổ họng, nghe y như tiếng con cóc Trevor nấc cụt mỗi lần nhìn thấy Ivy: "Khụ, Ginny à... em ý... bị mụ Umbridge bắt lúc tuyển thêm thành viên mới."
"Cái gì?" Bộ ba đồng thanh hô lên.
Ivy ngồi trượt xuống cái ghế bành to tướng: "Để mình đoán nhé, bị cấm túc rồi chứ gì?"
Neville không nén được vẻ lo âu: "Ẻm đã rất nhanh trí, bảo là ẻm đang rù quến thêm fan hâm mộ cho đội Quidditch Holyhead Harpies mà vẫn bị phạt cấm túc ba bữa một tuần."
Harry lại gạch thêm ba gạch lên tấm lịch của nó, kiên quyết nói: "Chúng ta đã có đủ thành viên rồi, không cần tiếp tục chiêu mộ nữa. Mình cũng đâu quản hết được."
Hermione hứa hẹn: "Mình đang nghiên cứu cách liên lạc, trao đổi thông tin giữa các thành viên với nhau. Sẽ sớm có kết quả thôi."
Ron nói giọng da diết: "Bồ sẽ làm được mà, mình ngán cảnh đi rỉ tai từng người lắm."
Trong lúc Hermione đỏ mặt, Ivy lẩm bẩm: "Hy vọng là Ginny sẽ mách bà Weasley vụ bị cấm túc."
"Bồ khéo mơ, Ginny là đứa tóc đỏ lì nhất mình từng biết. Nó ưa mách má thật, nhưng nó chỉ làm vậy sau khi trả đũa được mụ cóc đó thôi."
Không hổ danh anh trai ruột, Ron dự đoán trúng phóc. Sáng hôm sau Ginny mang theo một tờ giấy da dài ngoằng ghi danh sách những lời nguyền mà cô bé muốn học xuống Đại Sảnh Đường. Hermione cắt xén hết phân nửa những thứ mà nó chắc chắn là phạm luật, hơn một phần tư là quá sức cô bé, được vài câu ổn thỏa thì còn lâu mới ếm được lên người Dolores Umbridge.
Hermione khuyên nhủ: "Dù sao cũng là giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, mụ không phải hạng xoàng. Em ủ mưu vài năm rồi hãy tính đến việc ếm bùa mụ."
Ginny hậm hực bỏ đi, xem chừng cô bé sẽ lén học một mình. Đương lúc Ivy suy nghĩ đến việc nhờ Luna để mắt tới cô bé thì nghe được tin dữ.
"Luna bị cấm túc rồi, thời gian hết bảy ngày trong tuần. Bạn ấy nhờ em bảo với chị là sẽ bỏ buổi học bổ túc sắp tới." Astoria Greengrass bước từ dãy bàn Slytherin qua, giọng nói nhỏ nhẹ mà trang trọng.
Hermione hãi hùng hỏi: "Tại sao em ấy bị cấm túc?"
Astoria đáp: "Bởi vì ăn mặc và tóc tai lôi thôi không đúng nội quy trường, tuyên bố về sự tồn tại của các vị thần, cộng thêm việc công khai ủng hộ Harry Potter."
Ivy nuốt trọng miếng bánh mì thịt đang nhai, suýt nữa thì cắn phải cái bao tay da mà cô đang dùng để che vết sẹo. Ông Lovegood là đối tác làm việc với cô, không biết có nên viết một lá thư kể lại việc này hay không?
Ron nhắc nhở cô: "Riêng Luna thì mình không nghĩ báo phụ huynh là ý hay đâu Ivy. Ổng khùng lắm, bồ không biết được ổng có thể làm gì đâu."
"Tại sao mấy năm qua Luna bị bắt nạt mà ông Lovegood không đến trường xử lý chứ? Tất nhiên là con bé không kể, hoặc đơn giản là không coi chuyện bắt nạt là vấn đề gì quá lớn lao. Bồ nên hỏi ý cô bé trước thì hơn." Hermione từ tốn phân tích.
"Bồ thực sự nghĩ vậy hả?" Ron nhìn Hermione chằm chằm, ký ức bị nó mách lẻo giáo sư McGonagall hồi năm ba vẫn còn tươi roi rói.
Gò má Hermione đỏ gần bằng tóc Ron, lúng búng nói: "Thì mình đâu thể nào bước vào vết xe đổ được, thời gian qua mình ngộ ra nhiều điều lắm."
"Còn mình thì bước vô vết xe đổ tận bốn lần." Ivy phát bực với chính cô.
Bọn trẻ có thể bênh vực nhau, nhưng cô đâu thể hùa với chúng mãi được. Đây rõ là bạo lực học đường. Không nói với phụ huynh thì thôi, có lẽ cô nên nhắc nhở cụ Dumbledore.
"Mình no rồi." Ivy đứng lên trước những ánh mắt ngỡ ngàng vì cô còn chưa ăn được một nửa con gà.
Cô giật mình khi xoay người đụng phải Astoria, không ngờ cô bé vẫn đứng y đó từ nãy tới giờ. Cô bé chỉ tay ra ngoài hành lang, im lìm đề nghị có một buổi nói chuyện riêng tư với cô. Bọn họ lựa một góc vắng có bộ áo giáp đen đang chảy rỉ ra thứ dung dịch màu đỏ trông như máu. Ngay khi thấy tên người gửi trên lá thư cô bé đưa tới, cô lập tức thả vài thần chú cách âm ở xung quanh.
Hôm ấy mới là những ngày cuối cùng của tháng mười, cho nên Ivy có chút ngỡ ngàng khi nhận được thư mời tham dự tiệc Giáng Sinh ở nhà Malfoy. Ắt hẳn là ý tưởng của Voldemort, nhưng cô không muốn gặp hắn vào lúc này.
"Chắc không đi được đâu, nhưng chị sẽ gửi quà."
Astoria gật đầu: "Em sẽ báo lại với anh Draco."
Ivy nhìn xuống cô bé thấp hơn mình một cái đầu. Lông mi và đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của cô bé khẽ run rẩy mà không tránh né ánh mắt cô. Nhưng khác với vẻ hoàng tử được nuôi dạy tốt quá mức cần thiết của Draco Malfoy, ở cô bé này có rất nhiều thứ mơ hồ, dễ vỡ.
Cô hỏi thẳng: "Vậy là nhà Greengrass đi theo hắn?"
Tích tắc, móng tay cô bé đâm vào da thịt: "Ý chị là Ngài ấy? Em đoán là vậy, nhưng em không biết chính xác lắm."
Astoria đã ký vào giấy cam kết của Hermione. Không dễ gì phá được lời nguyền kẻ phản bội, nhất là khi nó được củng cố bởi máu rồng của cô. Cho nên đến thời điểm hiện tại, cô tin là Astoria chưa tiết lộ thông tin của ĐQD cho bất kỳ ai.
Cô dựa vai vào tường, nghiêng đầu hỏi: "Em tham gia Đoàn quân Dumbledore để làm gì? Gia tộc thuần chủng như em đâu sợ Umbridge, nếu cần thì em có thể nhờ ai đấy ở Slytherin dạy kèm."
"Em... em tham gia vì chị."
Cuối cùng cô bé vẫn chịu không nổi khí thế áp bức của Ivy, cụp mắt xuống nói lí nhí: "Em muốn biết làm sao mà chị có thể chống lại Ngài, còn tham gia hàng ngũ chống phá của Dumbledore."
"Để mách lại với Voldemort hay là..."
Bỗng dưng cô có một suy đoán thú vị: "Em muốn học theo chị à?"
Astoria tái mét mặt mày. Vỏ bọc quý tộc xa cách đời sống bình dân bỗng chốc sụp đổ. Cô bé làm cô nhớ lại Neville của nhiều năm trước, vô tình đụng phải cành cây cũng có thể sợ bóng sợ gió cả ngày trời.
"Nhà em và nhà Draco đã quyết định liên hôn chưa?"
Cô bé nói nhỏ như muỗi kêu: "Dạ rồi, chị Daphne sẽ gả cho nhà Malfoy sau khi tốt nghiệp."
"Vậy em sẽ thành người nắm quyền nhà Greengrass?"
Một nụ cười mỉa mai nhợt nhạt hiện ra trên đôi môi bạc nhược: "Chuyện đó không như chị nghĩ đâu. Từ xưa tới nay, người nắm quyền thực sự vẫn luôn là đàn ông. Hơn nữa mẹ em có thể sinh thêm, làm gì đến lượt em chứ."
Hết sức đơn giản và dễ hiểu, những cô con gái Greengrass khi còn dính lời nguyền máu không duy trì hình dạng con người đủ lâu để nắm quyền hành. Khi họ biến thành rắn trong lúc hậu duệ còn con nớt, chồng họ mới là kẻ ngồi trên chủ tọa. Vì là kẻ khác họ, những tên ở rể này sẽ bòn rút của cải về nhà mẹ đẻ, hoặc cũng có thể mượn danh nghĩa Greengrass làm những việc mà những dòng họ khác chê không thèm làm.
Một cái mỏ vàng chính là hình dung chính xác nhất về nhà Greengrass. Ở nơi bị nguyền rủa này thì các cô con gái chỉ là công cụ sinh nở, cùng với vô số sự việc dơ bẩn khác mà Ivy chẳng hề muốn tìm tòi. Mệt mỏi thay, cô lại phải dấn thân vào trong đó.
Ivy day trán, đưa ra lời đề nghị không được phép chối từ: "Nói cho chị biết về lời nguyền máu của nhà em, sau đó chị sẽ giúp em chống lại thứ mà em sợ hãi."
Astoria nhìn xung quanh, cẩn thận hỏi: "Chị có tin vào thần linh không?"
Ivy bật cười, hiểu ra lý do tại sao cô bé chơi được với Luna Lovegood: "Lý do nào mà thần linh lại nguyền rủa nhà em?"
"Ban đầu là phước lành, nhưng vì một vị tổ tiên phản lại lời thề nên biến thành nguyền rủa."
Chậm rãi, cô bé dẫn dắt Ivy về thời mà các vị thần còn chung sống với loài người. Một câu chuyện cổ tích có kết thúc không mấy tốt đẹp, bởi vì con người đã làm ơn trên thất vọng triệt để. Rốt cuộc là con người hay thần linh quay lưng trước không còn quan trọng nữa, kẻ nào hùng mạnh hơn thì kẻ còn lại sẽ phải chịu đọa đày.
"Đó là chuyện kể lưu truyền cho con cháu, chị có thể hiểu là thời cổ xưa nhà Greengrass từng phụng sự một phù thủy quyền năng cũng được. Phù thủy đó ban cho nhà Greengrass sức mạnh, với điều kiện là tổ tiên em phải thực hiện ý chí của cô ấy."
"Và ý chí đó là?"
"Bảo vệ hòn đảo và duy trì giống nòi của cô ấy, nhưng tổ tiên em đã bỏ chạy, sau đó lần lượt từng người bị biến thành rắn, cuối cùng chỉ còn duy nhất một người sống sót đến lúc con gái bà ấy tròn mười lăm. Vòng lặp cứ thế tiếp diễn, cho đến một ngày Aeolia bị bắt cóc, lời nguyền biến mất như chưa từng tồn tại."
Nhà Greengrass từng sốt sắng truy tìm cô con gái mất tích, nhưng khi người mẹ bất ngờ mang thai lần hai, bọn họ quyết định từ bỏ. Bọn họ nghĩ là Aeolia đã mang lời nguyền đi, cho nên tốt nhất là đừng bao giờ quay trở lại.
Phần nào đoán được diễn biến tiếp theo, Ivy chỉ còn lại một thắc mắc đang cào cấu vết sẹo trên ngực cô nãy giờ: "Hắn có biết chuyện này không?"
Astoria khó xử nói: "Em không rõ, có lẽ cha mẹ em đã kể rồi, mà cũng có thể là chưa. Dòng họ em che giấu chuyện bị nguyền rủa từ lúc Aeolia mất tích, nghĩ là thời gian sẽ xóa nhòa tất cả."
Nhìn xuống lá thư mời trên tay, Ivy tự hỏi có phải hắn muốn gặp cô để nói về lời nguyền máu hay không? Mà việc gì cô phải nhờ đến sự giúp đỡ của chủ mưu hại cô ra nông nỗi này?
"Câu cuối cùng, vị trí hòn đảo năm xưa tổ tiên em từ bỏ nằm ở đâu?"
Astoria hít thở sâu ba lần, trông như vừa chiến đấu nội tâm rất dữ dội: "Azkaban, một hòn đảo giữa biển Bắc."
Một cụm khói đen thoát khỏi khóe môi Ivy làm Astoria sợ chết khiếp. Cô phất tay bảo cô bé rời đi rồi trượt xuống, ngồi bó gối một lúc lâu cho đến khi Harry tìm đến.
"Bồ không sao chứ?"
Cô thẫn thờ, không chắc bản thân đang nói gì: "Mình đang mắc kẹt. Mình không tìm thấy đường thoát."
Harry chìa tay ra, nói giọng chắc nịch: "Mình không hiểu lắm, nhưng mình sẽ giúp bồ."
Ivy ngẩng đầu, cảm kích giơ tay cho nó kéo cô đứng dậy. Thật không may, cuộc trò chuyện với Astoria đã làm cô đổ mồ hôi đến mức chiếc bao tay dễ dàng trượt ra.
Harry sửng sốt ngó xuống cái bao tay nó đang nắm, rồi lại nhìn tới vết sẹo trên mu bàn tay cô. Vẫn là dòng chữ đó, vị trí giống nhau như đúc, còn có cơn đau cứa rách mà nó sẽ nhớ mãi đến cuối đời hiện về một cách sống động trong lòng.
Nó kiên trì đưa tay ra, vẫn nắm lấy tay cô khi cả hai đã đứng vững trên mặt đất. Nó không nói một lời nào, nhưng cơn tức giận lại dữ dội hơn bao giờ hết. Chẳng có vết xe đổ nào để nó đâm đầu, Ivy luôn mang đến những tổn thương mới mẻ làm nó không kịp phòng ngừa.
Harry nhận ra nó không thể thay đổi được gì cả. Quá khứ, những chuyện đang xảy ra và Ivy. Chỉ có duy nhất một chuyện nó có thể làm, đó là thay đổi chính nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip