Chương 117: Mánh Quidditch
Hermione bận bịu với mấy đồng xu đến mức không nhận ra dạo này Harry có vẻ kỳ lạ. Nó chưa bao giờ dấn thân sâu vào con đường ma thuật Hắc ám đến thế, những thứ nó đọc được làm nó gặp ác mộng liên tục. Nó dọa Ivy sợ chết khiếp, phải dọn đồ xuống bệnh thất ngủ cho khỏi cộng hưởng giấc mơ với nó. Trí tưởng tượng của học sinh xuất sắc không phải thứ người bình thường chịu đựng nổi.
Khi thí nghiệm thành công lần đầu tiên, Hermione háo hức khoe với Ivy: "Mình lấy ý tưởng từ hình xăm của Kẻ đó. Mình tìm thấy vài thần chú trong sách ở khu vực Cấm, nó kinh lắm nên mình mất khá nhiều thời gian để sửa lại."
Có cả thảy ba đồng vàng Galleon ở trên nệm giường thêu hình mấy bé rồng mini xinh xắn. Một đồng có màu ngả nâu, một đồng có nét chữ in mờ hơn bình thường, đồng giống nhất thì kích thước hơi to. Ivy cho ba đồng vàng vào lòng bàn lay, lắc lên xuống như lắc xí ngầu rồi trả cho Hermione.
Hermione cầm từng đồng vàng lên soi xét dưới ánh nắng mờ xuyên qua ô cửa sổ bệnh thất: "Tuyệt! Giống hệt hàng thiệt rồi nè."
"Galleon làm từ vàng thật. Bồ có thể dùng đồng, nikel, sắt trộn với một số kim loại hiếm thì sẽ giống hơn. Mà cái đó thuộc lĩnh vực giả kim, mình không rành lắm đâu."
"Mình sẽ nghiên cứu thêm, giờ thì xài đỡ cũng được. Nhiều khi giống quá lại không hay, mắc công mọi người nhầm lẫn, lấy ra tiêu xài luôn thì chết dở. Mà bồ nằm đây không ai ý kiến gì à?"
Ivy nhìn lên rèm giường màu đỏ tươi như máu, khung giường thì làm bằng kim loại đen chạm khắc hoa văn rồng bay phượng múa mà phát sầu: "Thầy Dumbledore tự tay trang trí đó, ai dám ý kiến ý cò thì đi mà khiếu nại với Hiệu trưởng."
Cô vừa dứt lời thì một con cú bay là đà bên ngoài cửa sổ với tư thế chổng đầu xuống đất. Nó sủa ba tiếng y như chó rồi nhắm mắt, tỏ vẻ cú sinh không còn gì luyến tiếc nữa. Hermione hoảng hồn đứng lên kiểm tra, ngó ra ngoài mới thấy Fawkes đang gắp chân trút ngược con cú xấu số.
Cửa sổ mở, Fawkes ném con Cú Sủa lộn nhào ba vòng vào trong rồi bay về tháp văn phòng Hiệu trưởng. Ivy tháo lá thư cột trên chân cú ra xem, Hermione mới thoáng nhìn thấy tên Cedric Diggory bên ngoài bì thư thì mọi thứ đã bị thiêu rụi.
"Bồ vẫn còn liên lạc với anh Cedric à?"
Ivy phủi sạch tro trên tay, cân nhắc nói: "Ảnh tạm thời làm việc cho mình. Kiểu như thu thập tin tức các thứ."
Mặc định đó là công việc liên quan đến tờ Kẻ Lý Sự, Hermione không tò mò thêm nữa: "Vì mấy đồng vàng này mà mình chưa học bài Thảo dược sắp tới. Ôi, còn mớ bài tập của Ron với Harry nữa, chắc lại dồn thành đống cho xem."
"Tụi nó làm xong rồi"
"Bồ đùa?"
"Tự làm, mình không giúp gì hết."
Hermione mất ba giây để nhận ra Ivy thực sự nghiêm túc. Ron và Harry, còn có Neville đều tự xử lý hết bài tập về nhà mà không cần ai đốc thúc. Không những thế, chất lượng mấy bài luận còn không tệ chút nào.
Miệng Hermione há to vừa đủ để nuốt trọn một quả trứng gà, hoang mang hỏi: "Bộ có chuyện gì xảy ra mà mình không để ý hả? Tụi nó uống nhầm thuốc, hay là có người xài lời nguyền Độc đoán ép tụi nó chăm học?"
Ivy gãi mu bàn tay phải, ấp úng đáp: "Ờm, chắc là tại... Harry phát hiện chuyện mình gài bùa lên người nó."
Hermione vỡ lẽ: "Đã bảo bồ rồi mà, Harry sẽ giận lắm, rắc rối nó gây ra mà người chịu đau lại là bồ. Mà thôi, phản ứng vậy cũng tốt."
Sớm thôi, Hermione nhận ra là sự việc không đơn giản như nó nghĩ. Chuyện bài tập về nhà, ĐQD và đội Quidditch làm Harry gầy đi trông thấy. Nó biết chính xác Harry đang chơi quá sức của mình, giống hệt nó hồi còn xài cái xoay thời gian. Nhưng nó không sao khuyên nhủ được Harry, người đang cần làm bản thân bận rộn để khỏi phải phát cáu với Ivy.
"Gryffindor sắp đấu với Slytherin."
Harry nói với Hermione trên đường tới lớp học Độc dược: "Tụi Slytherin sẽ tìm cách hạ nhục Ron, làm tinh thần nó yếu đi. Mình phải ngăn cản chúng."
Hermione vật vã đuổi theo sải chân vừa nhanh vừa dài của Harry: "Mình nghĩ là nên làm Ron tự tin vào bản thân sẽ tốt hơn. Bồ chỉ cần tập trung vào trái Snitch thôi, đừng để ý mấy trò bẩn xung quanh."
Ron là người cuối cùng bước vào lớp Độc dược vì cần quay lại phòng ngủ lấy cuốn sách nó để quên. Nó xuýt xoát lách qua được cánh cửa đang trên đà đóng sầm lại, nhưng không tránh được cú cốc đầu đau điếng từ giáo sư Snape.
"Hú hồn Merlin, tí nữa thì bị trừ mười điểm."
Ron vuốt ngực, ngồi xuống chỗ trống cạnh Harry. Bài học đã hiện ra trên bảng, ai nấy đều đang cặm cụi điều chế bột răng chuột. Thao tác của Harry, Ivy và Hermione như từ một khuôn đúc ra, chuẩn chỉnh khỏi phải bàn.
Ron đánh vật với bộ dụng cụ mài bằng đá của nó, mấy cái răng chuột nhỏ xíu cứ tuột khỏi tay nó miết: "Bồ mắc bệnh Hermione rồi hả? Bồ đang làm mình sợ đấy."
Harry gom bột trắng mịn như bụi tiên vào lọ thủy tinh, còn dư thì giờ để giúp Ron mài phần của nó: "Mình nhận ra là một khi bồ đã quen với việc học hành chăm chỉ rồi thì không thấy mệt chút nào. Đọc sách, làm bài tập, kiểm tra,... không có gì là quá khó khăn cả."
"Nhưng làm sao mà quen được chứ?"
Hermione nắm chắc thời cơ động viên tinh thần: "Thì cứ tập luyện như lúc bồ chơi Quidditch ấy. Anh Fred với George bảo bồ siêng năng lắm, còn có mấy chiêu cản trái Quaffle bằng chân siêu xịn."
Ron cười ngu ngơ: "Vụ đó mình ăn may thôi à."
"Vậy bồ có biết là tỉ lệ ăn may dựa trên thực lực của mỗi người không? Tức là bồ phải có khả năng làm được thì bồ mới ăn may được ấy."
"Thật hả?"
Hermione nói dóc tỉnh bơ: "Ừa, mình học Số học mà, sách viết vậy đấy."
Ivy len lén giơ ngón tay cái lên với Hermione. Harry đúng lúc nhìn thấy. Nó nhoẻn môi cười được một lát thì nghiêm mặt lại, nhớ ra là nó còn đang bực mình với cô.
Đến ngày trận đấu diễn ra, trông Ron có vẻ không bị mấy cái phù hiệu "WEASLEY LÀ VUA CỦA CHÚNG TA" làm cho nao núng. Harry đi sau lưng Angelina, bước vào sân đấu với niềm tin lần này sẽ ăn đậm đội của Malfoy. Niềm tin đó càng được củng cố khi nó phát hiện bộ áo chùng chuyên dụng đối phương đang mặc rộng thùng thình, còn cánh tay trái của Malfoy thì xanh xao, mạch máu xanh tím nổi lên thật là bệnh hoạn.
Nếu không tính tới mấy màn phạm luật của Slytherin thì ván đấu khởi đầu khá thuận lợi. Hai nhà thay nhau ném banh vào vòng, điểm số thay đổi nhanh chóng mặt.
Ron vừa đá được trái Budge đi, Warrington của đội Slytherin lập tức lướt tới từ bên hông. Montague nhận được trái Quaffle từ đồng đội rồi lại chuyền qua cho Goyle. Trái Quaffle đi một vòng tròn, Harry mơ hồ nhận ra thế trận đối thủ đang bày ra.
Nó hét: "Ron, coi chừng sau lưng bồ!"
Giọng Harry vang qua nửa sân đấu. Fred ở tuốt đằng kia còn ngoáy đầu lại nhìn, vậy mà Ron ở gần hơn vẫn dửng dưng như không. Không những thế, nó còn không phản ứng lại khi Lee Jordan tạm ngưng bình luận để lắng nghe tiếng hát rộ to lên từ cái biển xanh và bạc ở phía khán đài của nhà Slytherin:
Weasley không thể chụp được cái gì hết
Nó không thể chắn được dù chỉ một cái vòng gôn
Cho nên Slytherin cùng hát
Weasley là vua của chúng ta.
Weasley đẻ trong cái sọt rác
Nó luôn để trái Quaffle lọt vô vòng
Weasley sẽ bảo đảm cho chiến thắng của chúng ta
Weasley là vua của chúng ta.
Hết ba lượt chuyền, trái Quaffle lại về tay Warrington ngay lúc Montague dùng Budge quấy rối đằng trước Ron. Harry nghĩ kỳ này thôi xong, chỉ cần Ron không té khỏi chổi là tốt rồi. Nhưng bất ngờ thay, Ron đột nhiên lách qua một bên khi hai trái banh lao tới. Bằng một màn lèo lái điệu nghệ, nó thành công dùng đuôi chổi hốt gọn hai trái banh ra xa khỏi vòng gôn.
"Hót sạch! Thủ môn đội Gryffindor vừa chơi một cú hót sạch hai trái Budge và Quaffle thưa quý vị! Đúng là màn ra mắt trên cả thành công, mặc kệ tỉ số hôm nay ra sao, tôi thích cậu Ron này rồi nhé!" Lee Jordan sôi nổi bình luận trên khán đài làm giáo sư McGonagall cười không khép được miệng.
Harry tự hào muốn banh lồng ngực, còn vui hơn cả khi nó bắt được trái Snitch. Nó quay lại với công việc của mình, mơ hồ nhìn thấy ánh vàng xẹt qua góc sân cùng với một cơn gió rét lạnh quét qua sau lưng. Nó nhìn ngó xung quanh, chợt nhận ra hướng bay của Draco Malfoy không ổn lắm. Cán chổi trong tay Malfoy có biên độ rung rất kỳ cục.
Nhưng cuối cùng Harry đã nhìn thấy nó: trái Snitch bằng vàng nhỏ xíu chấp chới đôi cánh bé tí đang bay lượn cách mặt đất chừng vài tấc ở phía sân của đội Slytherin.
Nó chúi xuống... chỉ trong tích tắc, Malfoy từ bên trên cũng lao xuống ngay bên trái Harry. Trái Snitch đang bay thẳng đột ngột bị gió thổi nghiêng, bay men theo chân cột của mấy vòng gôn rồi vút về phía bên kia khán đài. Sự đổi hướng này có lợi cho Malfoy, giờ đây đang gần trái Snitch hơn.
Harry kéo cây chổi Tia Chớp của nó quành lại, nó và Malfoy lúc này bang ngang tầm nhau. Khi chỉ còn cách mặt đất vài tấc, Harry buông bàn tay phải khỏi cán chổi, với tay về phía trái Snitch. Bên phải nó, cánh tay Malfoy cũng duỗi dài ra, với tới, chụp...
Chỉ trong vòng hai giây rối nùi, liều lĩnh và nín thở, cuộc thi đấu kết thúc. Ngón tay Harry nắm chặt trái banh nhỏ xíu đang vùng vẫy, móng tay Malfoy thì bấu chặt vào mu bàn tay Harry một cách tuyệt vọng.
Harry kéo cây chổi của nó hướng lên, giơ cao trái banh đang vùng vẫy trong tay nó và đám cổ động Gryffindor gào lên công nhận.
Đội Gryffindor đã thắng. Harry bị Crabbe dộng nguyên trái Bludger vào giữa thắt lưng nhưng nó chẳng biết đau là gì. Niềm vui chiến thắng đã xóa nhòa tất cả. Nó la ó, chạy tới ôm chầm lấy Ron.
"Mình thắng rồi! Chúng ta đã thắng! Trận đầu tiên của bồ thắng đậm!"
Ron ôm lấy nó, la hét khản cổ rồi mới nhớ ra bản thân đang bị điếc tạm thời: "Ơ đợi xíu, cái bùa này giải thế nào ấy nhỉ?"
Hermione chen qua đám đông, dùng đũa phép gõ lên tai Ron: "Đây, bồ nghe được chưa?"
Harry nghệt mặt ra: "Gì thế?"
Ron ngoáy lỗ tai cười hề hề: "Bùa điếc, Ivy bảo làm vậy cho chắc cú. Nãy giờ mình hổng nghe thấy gì hết á. Tức cười lắm, tụi Slytherin nhảy nhót như bọn hề mà không phát ra âm thanh nào."
"Vậy là mày chơi bẩn hả Weasley!" Giọng nói cay nghiệt của Malfoy vang lên sau lưng bộ ba.
Harry buông Ron ra, đanh mặt nói: "Nói như đám tụi bây chơi sạch lắm vậy."
Malfoy nhạo báng: "Ít ra thì tao chơi bằng chính khả năng của tao. Còn bọn mày... không có Ivy thì tụi mày chẳng là cái thá gì hết."
Hermione kéo áo Harry: "Thôi đi Harry. Nó cay cú vì bị thua thôi. Nó không làm gì được đâu. Mình tra rồi, bùa điếc không bị cấm, dân chuyên hay dùng trên các sân vận động lớn cho đỡ ồn."
Harry hất tay Hermione ra rồi nhét cây chổi Tia chớp cho cô bạn cầm hộ. Nó bước tới, mặt đối mặt với Draco Malfoy. Ở khoảng cách đủ gần, nó còn nhìn được từng mảng da chết trên môi đối phương.
Nó gầm gừ: "Mày đã làm gì lúc trái Snitch hiện ra? Gió đột ngột thổi xoáy, cán chổi của mày thì rung như bị xô đẩy theo nhiều hướng."
Trái Snitch được thiết kế bởi thợ thủ công hàng đầu, nguyên liệu chế tạo cũng là loại khó trù ếm, sau đó còn gia cố thêm cả tá thần chú bảo vệ. Một đứa trẻ như Malfoy không thể tác động lên trái Snitch, nhưng môi trường xung quanh thì khác. Ngọn gió nó cảm nhận được không bình thường, từa tựa như nguồn sức mạnh từng kéo nó và Voldemort bay lên không trung ở bãi tha ma.
"Tao không mang đũa phép trên người Potter à. Hãy cẩn thận với mấy lời phỉ báng của mày trước khi Pansy sáng tác thêm hai câu thơ mới. Mặc dù tìm được vần vè cho mập và xấu không mấy đơn giản. Tụi tao cũng không kiếm được vần cho thằng bất đắc chí vô tích sự... ấy là nói về cha của nó, tụi bây biết mà..."
Fred và George bước tới gần, nhận ra Malfoy đang nói về điều gì. Hai anh chàng chợt khựng lại ngây cả người khi mới choàng tay qua vai Ron.
Hermione giơ ngang cây Tia chớp lên để ngăn cản cặp song sinh: "Bỏ qua đi, em năn nỉ hai anh, nó đang khích anh phạm luật đấy."
Malfoy vừa lùi lại vừa liếc mắt hết sức đểu cáng: "Nhưng mày khoái bọn Weasley, phải không, Potter? Chẳng thể hiểu tại sao mày lại tự vấy bùn, nhưng tao cho là một khi đã bị bọn Muggle đày ải thì thậm chí cái ổ sóc tồi tàn của bọn Weasley mày cũng ngửi được há. À suýt nữa thì quên, đám lợn tóc đỏ tụi nó có thể bám theo sau đít Ivy để hót vàng mà. Tao nghĩ là cổ nên đề phòng từ giờ là vừa. Xét đến tần suất cổ nằm bệnh thất, ai biết được tụi nghèo mạt rệp có âm mưu sát hại cổ để hưởng di chúc hay..."
Harry và Hermione mỗi người cầm một đầu chổi mà không cản nổi Fred và George. Ấy mà Harry còn thoáng nương tay khi cái tên Ivy được nhắc đến. Trong một giây sau đó, nó và Hermione bị nâng hổng chân khỏi mặt đất cùng với cây chổi. Cặp song sinh cao kều từ tốn đặt hai đứa nó sang một bên rồi xông hết tốc lực vô Malfoy.
Ron bẻ khớp tay răng rắc, nhào vô ngay sau hai thằng anh. Ba cậu trai nhà Weasley hoàn toàn quên phứt cái điều là tất cả các thầy cô đều đang nhìn tụi nó: tất cả những gì tụi nó bận tâm lúc này là làm cho thằng Malfoy đau đớn hết mức.
"RON! FRED! GEORGE! ĐỪNG!"
Tiếng la thất thanh của bọn con gái vang vọng khắp sân Quidditch. Ivy đang ngồi ăn bánh đá trong căn chòi cạnh rừng cấm tự dưng thấy ngứa mũi, hắt hơi liên tiếp ba lần.
Bác Hagrid vỗ đầu Ivy, ấm áp hỏi han: "Ngứa mũi hả con? Mùa này mấy con rồng hay bị ngứa mũi lắm, tại không khí khô quá chừng."
Ivy nhai bánh đá rôm rốp, giọng nhạt thếch: "Không đâu bác Hagrid à. Tại con mới mọc ra thêm hai khúc ruột thừa nữa đó mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip