Chương 118: Kết cục đã được báo trước

Bác Hagrid ngồi lựa lá trà bị mốc vì đã lâu không ai trông nom tủ bếp trong căn chòi. Sau khi nhận ra phần còn xài được không đủ nấu một ấm trà thì bác bỏ luôn, quay sang xẻ thịt đùi heo nướng Ivy mang từ nhà bếp của bọn yêu tinh ra. Cô thì kê ghế đứng bên cạnh, loay hoay dùng thần chú chữa lành những vết thương trên vai bác.

Bác cột râu lại cho gọn, bùi ngùi hỏi: "Sao con biết khi nào bác về trường mà ra đón vậy?"

"Anh Cedric gửi thư cho con. Ảnh bắt gặp bác ở làng Hogsmeade."

"Ờ, bác cần mua ít quần áo. Tiệm Gladrags Wizardwear có bán size ngoại cỡ mà phải đặt trước ba hôm."

"Sao bác không gửi thư cho Sweety? Giờ nó bao thầu mảng thời trang cho Hội, tất nhiên là miễn phí."

Bác Hagrid nghiêng mặt qua cho Ivy chữa nốt con mắt bị đấm bầm tím: "Bác hông dám con à. Con gia tinh của con sẽ giết bác nếu biết chuyện cái áo khoác lông cừu bị hỏng như thế nào. Bác mua cho thằng em của bác nữa, nó khoái gặm ống quần lắm."

Trần đời bác Hagrid chưa từng gặp con gia tinh nào dữ dằn như Sweety. Bình thường thì nó tương đối dễ chịu, mà hễ động tới thời trang là hung hăng phát sợ. Bác quen thói ăn mặc xuề xòa, thường xuyên làm hư hỏng quần áo nên nó ghét lắm.

Ivy liếc mắt nhìn cái áo khoác da rồng rách te tua và cháy xém lỗ chỗ bác treo trên vách tường, bên cạnh là cây dù màu hồng tuy cũ mà sạch sẽ. So với người khổng lồ thì bác coi như ăn mặc lịch sự, so với phù thủy thông thường thì thẩm mỹ của bác quá là hoang dại.

Chữa trị xong xuôi, bác Hagrid cột râu và tóc lại cho gọn trong lúc ngó Ivy nhai thịt heo: "Vậy là con đã hớt tay trên cụ Dumbledore hả, vụ chiêu mộ Cedric ấy mà. Thằng nhóc khá lắm, Sirius kể nó đã cứu mạng vài người trong Hội."

Cô đẩy phần thịt nhiều mỡ nhất cho bác Hagrid, vừa ăn vừa nói: "Tình cờ thôi, anh ấy ở xung quanh Azkaban lúc cụ Dumbledore cho người đến đó canh chừng tội phạm vượt ngục. Bọn họ đụng độ với đám Tử thần Thực tử, suýt nữa thì tèo. Giờ thì ảnh đang tìm cách xâm nhập vào Bộ để điều tra ít việc."

"Gan liều đấy, nhưng bác không hiểu vì sao con không chịu hợp tác với cụ Dumbledore?"

Con Fang nằm dưới đất, kiên nhẫn chờ đợi phần xương thừa dỏng tai lên mỗi lần nghe thấy tên cụ Dumbledore. Nó vẫn còn thèm mấy viên kẹo dính khổng lồ cụ từng cho nó.

Nhớ lại những lần nói chuyện riêng tư còn ở nhà họ Black, cô đáp: "Vì mục tiêu giống nhau nhưng cách làm khác biệt, con nghĩ vậy. Thầy thích đứng sau vẽ đường, con thì ưa tự thân vận động hơn. Đôi lúc con với thầy còn xung đột với nhau."

Mắt bác Hagrid mở to: "Vậy là bọn họ không lừa bác hả? Con đã hỏi là con có thể đánh bại cụ với trái tim rồng không hả?"

Ivy gật đầu, bác lại hô lên: "Mèn đét ơi! Một đứa con nít như con dám thách đấu một pháp sư vĩ đại như cụ Dumbledore, bảo sao mọi người chẳng lo sốt vó lên. Rốt cuộc con định làm gì hả Ivy?"

"Con không thách đấu, con chỉ tham khảo ý kiến thầy Dumbledore thôi. Nếu thầy gật đầu thì biết đâu chừng... mọi việc sẽ đơn giản đi nhiều."

Cô không cần cây đũa phép cơm nguội trong tay cụ Dumbledore, cô chỉ muốn thăm dò năng lực bản thân. Trái tim rồng cho phép cô chạm tới ngưỡng sức mạnh mà những pháp sư bình thường nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được. Cho nên cô đã có một ý nghĩ táo bạo: có lẽ cô có thể so kè với Voldemort một phen.

"Nếu con có thể đánh ngang tay thầy Dumbledore, vậy thì con cóc cần sợ Voldemort nữa."

Bác Hagrid ôm ngực, thở hổn hển với lời tuyên bố kinh dị nhất bác từng nghe. Bị sốc nặng nhưng tuyệt nhiên bác không phản đối cô lấy nửa lời.

"Nếu con đánh bại Kẻ đó..."

"Con không định đánh bại hắn. Con chỉ muốn thoát khỏi gọng kìm hắn tạo ra. Con phát chán với việc nằm kèo dưới khi đối mặt với hắn rồi." Và khi hắn trao sức mạnh này cho cô, có lẽ phần nào đó trong hắn đang mong đợi cô cạnh tranh được với hắn.

Đó có phải điều Voldemort muốn không? Một người dám thách thức và đối đầu trực diện với hắn. Không phải lão phù thủy thông thái đứng đằng sau thao túng cục diện chiến trận, cũng không phải anh hùng trẻ tuổi chiến đấu bằng sức mạnh của tình yêu, mà là một kẻ mạnh mẽ và điên khùng như hắn.

Cô đã hứa không trốn chạy. Cô cũng không chấp nhận nằm yên phó mặc cho hắn giày vò. Nếu có cơ hội, cô muốn tự tay đạp cái bản mặt tự cho bản thân luôn đúng của hắn một lần.

"Con làm bác nhớ mẹ con quá. Y như hồi cổ bỏ học vậy." Bác Hagrid nhìn lên cây dù của mình rồi đứng dậy.

Bác mang cây dù đến cho cô xem, ngoại trừ màu sắc không hợp với bác lắm thì chẳng có điểm gì đặc biệt. Xét đến việc bác là phù thủy duy nhất cô biết từng sử dụng công cụ khác đũa phép để thi triển pháp thuật, cây dù này ắt có bí mật nào đó.

"Bọn họ bẻ gãy đũa của bác, bọn người độc ác ở Bộ. Mẹ cháu đã chữa phần bị gãy cho bác, giấu nó vô cây dù này. Mặc dù nó không mạnh như ban đầu nhưng vẫn rất hữu dụng. Không ai nghi ngờ là bác có mang vũ khí phòng thân, nó cứu mạng bác nhiều phen lắm đó."

Bác Hagrid cười toe toét rồi lại âu sầu ngay sau đó: "Mẹ con sửa xong là đi luôn, biến mất biệt tăm. Bác đã mừng biết bao khi cụ Dumbledore tìm ra vị trí dinh thự Grimly..."

Ivy đứng lên vỗ vai bác, xoa dịu từng tiếng nấc nghẹn ngào từ thân hình đồ sộ mà đa sầu đa cảm. Cô đoán thời than không còn sớm, bộ ba chắc đã quay về tháp Gryffindor. Bọn họ sẽ phát hiện ra ánh lửa từ căn chòi này và đến đây sớm thôi.

Cô nhắc: "Con không biết bác đã được thông báo về bà Thanh tra Giáo dục chưa? Bà ta sẽ tìm cách đuổi bác khỏi trường."

"Ôi hơi đâu mà lo con ơi, có ai ngồi được vị trí đó quá một năm đâu. Remus Lupin là người hiếm hoi còn đủ sức khỏe để xin nghỉ hẳn hoi đó."

Hai bác cháu trao nhau nụ cười không mấy thiện lành. Tiếng bước chân hỗn loạn dẫm lên mặt đất phủ đầy tuyết ập vào tai Ivy khi bác Hagrid giúp cô mở cửa. Cuộc chuyện trò diễn ra lâu hơn cô nghĩ, bộ ba đã tìm đến chỗ căn chòi với chóp mũi đỏ au.

"Biết ngay là bồ ở đây mà!" Hermione reo lên vui sướng, chờ đợi Ron buông bác Hagrid ra là nhảy lên thế chỗ.

Harry hỏi cô: "Bồ về à?"

"Ừ, mình vừa giúp bác Hagrid chữa thương." Cô kể sơ qua tình hình làm bọn nó lo sốt vó.

Ba đứa trẻ xoay xung quanh bác Hagrid kiểm tra, thi nhau hỏi bác những thứ đáng lẽ chúng nó không nên biết về cuộc thương thảo với người khổng lồ. Ivy giúp họ khép cửa lại rồi đi men theo rìa rừng cấm. Cô tránh chạm mặt Dolores Umbridge đang trên đường thanh tra đồng nghiệp của mụ, nào ngờ lại đụng phải cụ Dumbledore và bà Olympe.

Vẫn cao to và quý phái như cô vẫn nhớ, nay bà Olympe còn có thêm vẻ khắc nghiệt của người vừa trải qua một cuộc hành trình khổ ải. Bà tỏ ra e dè, chỉ chịu hạ đũa phép xuống sau khi cụ Dumbledore đảm bảo là cô không phải thám thính phe đối địch phái tới.

Cụ Dumbledore nhìn theo hướng cô đi tới: "Vậy là con đã gặp ông Hagrid?"

Cô gật đầu: "Để giúp bác ấy chữa thương."

Bà Olympe nhíu mày, giọng toát lên sự lo lắng hơn là nghi ngại: "Chỉ bằng sức một đứa nhỏ như trò?"

"Bà sẽ ngạc nhiên với mấy bùa phép Ivy học được từ chỗ bà Pomfrey đó." Mắt cụ lấp lánh dưới ánh trăng bàng bạc.

"Ra là cô bé này."

Ánh mắt bà quét từ đầu xuống chân Ivy: "Con bé và Harry, tính luôn Cedric Diggory thì người nào tài giỏi nhất?"

Cụ khéo léo trả lời: "Chúng nó xuất sắc theo ba kiểu khác nhau hoàn toàn."

"Thôi đi, ông không giấu được cái ánh mắt kiêu ngạo đó trước mặt tôi đâu. Tôi vẫn còn căm kết quả giải Tam Pháp Thuật đấy nhé! Không nói chuyện với ông nữa, tôi phải đi làm một ly bia bơ đây."

Đợi bà Olympe lẩn vào khu rừng, Ivy nhận xét: "Tiếng Anh của bà ấy tiến bộ ghê."

Cụ Dumbledore hết sức đồng tình: "Hagrid dạy chứ ai. Ta chưa bao giờ nhìn nhầm ông ấy, quả là một giáo viên xuất sắc."

Ivy giơ ngón tay cái lên. Miễn ai cho cô thi lý thuyết môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí thay vì thực hành đều là giáo viên giỏi hết.

"Sẵn tiện thầy ở đây rồi thì có thể nào bảo với người trong Hội là anh Cedric sắp đột nhập vào Bộ dùm con không? Con không ngăn được ảnh, hình như ảnh tìm thấy manh mối gì đó về Voldemort."

Cụ Dumbledore chắp tay trước bụng, kiên nhẫn nghe cô trình bày hết một lượt: "Giáng sinh này con không ở lại trường, cũng không quay về trụ sở của Hội. Con nghĩ là bà Weasley không đồng ý đâu, nên con cần thầy phê duyệt đơn xin nghỉ lễ. Rồi tới giường trong bệnh thất, thầy làm ơn đổi sang loại nào bớt gai mắt hơn được không?"

"Điều đầu tiên, ta sẽ bảo ông Weasley để ý tới ông Diggory. Không có nhiều cách đột nhập vào Bộ an toàn, nhưng khi con có cha làm trong Bộ thì hiển nhiên là con sẽ nghĩ đến thuốc Đa dịch. Điều thứ hai, ta sẽ duyệt khi và chỉ khi ta biết con đi đâu và làm gì."

Nghỉ lấy hơi vài giây, cụ vuốt râu khoái trá: "Cuối cùng, con không thể tước đoạt niềm vui của ta được. Ta vẫn còn khoảng chục cái rèm giường chưa kịp xài."

Ivy chấp nhận số phận, chán chường nói: "Con nhận được thư mời dự tiệc Giáng sinh ở biệt phủ Malfoy."

"Hắn đang ở đó?"

"Biết rồi thì thầy có ý đồ gì không?"

"Theo con thì ta nên làm gì? Hẹn kèo đánh tay đôi hả?"

Cụ hỏi nghiêm túc tới nỗi Ivy phải cân nhắc đến khả năng cụ đến tìm Voldemort: "Hắn bảo là hắn đã có được thứ hắn cần từ chỗ con. Cho nên con nghĩ là hắn mạnh hơn hồi chưa bị Harry làm cho tan biến."

"Hẳn rồi. Con không nghĩ đó là điều hiển nhiên sao Ivy? Hắn lấy mất thứ quý giá nhất rồi trả lại cho con thứ mà con không cần đến. Trùng hợp thay, đó lại là thứ duy nhất hắn còn thiếu." Giọng cụ buồn rầu quá đỗi, nghe như tiếng chim cú lạc đường.

Ivy hoang mang: "Vậy là con không thể làm gì được hắn? Kể cả với trái tim rồng này?"

Cụ xúc động tiến tới, vuốt tóc cô nói: "Sức mạnh tuyệt đối đồng nghĩa với tha hóa tuyệt đối. Cho nên đừng bao giờ theo đuổi sức mạnh, con trèo càng cao thì càng té đau mà thôi."

Ngay khi cô nghĩ cụ sẽ ngăn cấm cô làm điều dại dột, cụ lại tiếp lời: "Nhưng ta cũng tò mò lắm. Tại sao hắn trao cho con nguồn sức mạnh này. Để con chống lại hắn sao? Ta không nghĩ vậy đâu."

"Chúng ta không thể nào biết được, trừ khi con chấp nhận thử thách."

Cụ chậm chạp hạ tay xuống, làn da nhăn nheo tái đi trong gió lạnh: "Ra đây là lý do lúc nào con cũng ủ dột từ đầu năm học đến giờ? Con đã chuẩn bị liều chết với hắn?"

Ivy chỉ tay vào vị trí vết sẹo trên ngực, cười châm biếm: "Thầy nghĩ là con chịu để yên thứ quỷ yêu này ở đây đến năm học sau à?"

Mỗi một ngày trôi qua như tắm trong dầu sôi lửa bỏng, cuộc sống chẳng khác gì luyện ngục trần gian. Trái tim rồng đã thiêu đốt hết sự kiên nhẫn của cô. Trả đũa Voldemort chỉ là một phần, ngoài ra còn có một dự cảm không lành khác cứ mỗi một lớn dần lên trong tâm trí, đó là cô sẽ không cứu được Sirius.

Với từng ấy sức mạnh và lợi thế, nếu cô không thể thắng hắn lấy một lần thì cô chẳng cần trái tim rồng này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip