Chương 120: Nụ hôn ướt át
Màn tước khí giới tập thể của Ivy cứ được kể đi kể lại hoài trong lớp bổ túc. Lần cuối cùng Harry nghe từ miệng Cormac McLaggen thì Ivy đã làm nó tróc cả da tay khi cố giữ chặt đũa phép.
Ron thì thầm vô tai nó từ sau lưng: "Thằng ba xạo! Nó tâng bốc Ivy để được thay thế vị trí thủ môn của mình đấy mà."
Nó liếc hai cô nàng ngồi đọc sách trong góc: "Ivy có trong đội Quidditch đâu, tâng bốc bạn ấy làm gì?"
Ron bĩu môi khinh bỉ: "Tại vì bồ cứ cười ngu ngơ khi có ai đó khen Ivy chứ sao? Nó thì cần thêm lá phiếu bầu của bồ để được chọn vô đội."
Harry sờ mặt, xác nhận nó không có cười. Nó vờ như thụi vô bụng Ron một cú rồi lảng đi sang chỗ khác, mặc kệ mấy tiếng khúc khích vang lên ở xung quanh.
Bão tuyết tháng mười hai kéo đến, những buổi học với Vong Mã của bác Hagrid càng làm lòng người thêm giá buốt. Mấy đứa không có khả năng nhìn thấy bọn ngựa trơ xương chán ngán đứng ngắm bầu trời xám xịt, còn bọn thấy được, tất nhiên ngoại trừ Luna, thì bị ký ức không vui ám ảnh hoài. Số lượng bài tập chất đống cũng không cản được bao nhiêu gió rét cào nứt da người.
Bổn phận Huynh trưởng của Hermione và Ron càng lúc càng trở nên nặng nề khi lễ Giáng Sinh đến gần. Ron đã mấy lần năn nỉ Ivy đi chung với tụi nó mà không được. Nó chỉ cần cô đứng yên cho con con yêu tinh Peeves thấy sợ mà tránh xa ra chứ không cần đụng tay vào việc trang hoàng các dãy hành lang rộng lớn.
Một sáng nọ ở Đại Sảnh Đường, Hermione giải thích cho sự vắng mặt của bạn cùng phòng: "Ivy bận lắm, mấy bồ biết danh sách quà tặng của bạn ấy mỗi dịp Giáng sinh dài thế nào rồi đấy."
Ron vừa nhận được cú của bà Weasley, rầu rĩ nói: "Má mời bồ tới nhà mình chơi dịp lễ này đó Harry."
Giọng nó sầu đời tới nỗi Harry phải hỏi lại cho chắc ăn: "Bồ không thích mình tới trang trại Hang Sóc hả?"
"Tất nhiên là mình thích lắm. Mình đang rầu vì chuyện giữa má với Ivy. Hình như họ còn buồn lòng nhau. Ivy không hồi âm thư của má, nên má bắt mình nhắc Ivy, bảo bạn ấy phải về nhà mình chơi lễ cho bằng được."
Hermione ái ngại lên tiếng: "Vì chuyện ông Kẹ đúng không?"
Ba đứa nó nhìn nhau, đồng loạt câm như hến vì chẳng có ai thực sự biết cách giải quyết vấn đề. Mọi chuyện còn căng thẳng hơn khi Ivy thông báo cô có việc bận vào dịp Giáng Sinh. Cô bỏ qua hết thảy buổi học với Đ.Q.D sau đó, và chỉ bước chân ra khỏi khuôn viên trường Hogwarts đúng một lần để xem Ginny chơi Quidditch.
Sau khi được nhận vào đội ở vị trí Tấn thủ thay cho Fred, Ginny huých vai Harry trong kho dụng cụ: "Anh quạu à?"
Nó không hiểu ra làm sao: "Anh có quạu đâu?"
"Chị Ivy đến xem em chơi chứ không phải anh." Cô bé tủm tỉm nói đúng một câu như thế rồi bỏ Harry ở lại kiểm kê chổi và mấy cái rương đựng banh một mình.
Nó vẫn chưa rõ vì cớ làm sao mà dạo này mọi người khoái chọc ghẹo nó ghê nơi. Nó bắt đầu cư xử thoải mái với Ivy đâu có nghĩa là nó cũng vô tư chia sẻ chuyện cá nhân với họ đâu?
Khóa cửa nhà kho lại xong thì đã khuya lắc khuya lơ, nó lóc cóc ôm cây Tia Chớp quay lại tháp Gryffindor một mình. Ron bận cấm túc với hai ông anh sinh đôi, Hermione thì mải mê với công tác tư tưởng dưới nhà bếp, nó chưa bao giờ thấy mùa đông nào khó vượt qua như thế này trong đời. Rồi đột nhiên nó đâm sầm vào ai đó đi ngược lại.
"Ối, bạn đi một mình à?"
Nó chẳng thèm nhìn rõ mặt mũi người hỏi đã nổi sùng: "Không thì đi với ai, Ivy hả? Xin lỗi đã làm bạn thất vọng nha, tại Ivy hổng có ưa mình á, còn lâu bạn ấy mới đi coi mình tập Quidditch."
Cho Chang sững sờ, đứng đực mặt ra với ba cuốn sách dày cui ở trên tay. Harry mất ba giây mới nhận ra nó đang nói chuyện với ai. Nó tưởng bản thân sắp nhận được một tràng cười vào mặt, ai ngờ đối phương lại rơi nước mắt lã chã.
Tự biết phản ứng của mình kỳ cục, Cho Chang lau mặt nói: "Xin lỗi, tại bạn làm tôi nhớ tới một người. Tóc ảnh cũng hay bị hất ngược ra sau đầu khi vừa chơi Quidditch xong."
Harry vội dùng tay chải tóc mái của nó ra trước trán, vô ý nói thẳng suy nghĩ trong lòng: "Anh Cedric đúng không?"
Cho không đáp lời mà chỉ đứng đó khóc. Nó không biết làm sao bây giờ, rời đi hay ở lại đều tệ hại như nhau.
Nó ngại ngùng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Cho lắc đầu và quẹt nước mắt bằng tay áo, khó khăn mở lời trong tiếng nức nở: "Tôi... xin lỗi... Tôi tin là... chỉ tại... tôi nghĩ nếu bạn và Ivy đang quen nhau... biết đâu chừng... anh Cedric..."
Cho dù ngu ngơ và thiếu kinh nghiệm yêu đương cỡ nào, Harry vẫn hiểu được đại khái suy nghĩ của Cho Chang. Đến khi nào cô nàng mới chấp nhận sự thật là Ivy và anh Cedric chẳng có tình cảm nam nữ gì với nhau?
Harry vắt óc tìm từ ngữ miêu tả chính xác nhất về mớ bòng bong nó đang vướng phải: "Mối quan hệ giữa tôi, Ivy và anh Cedric không giống như chị nghĩ đâu. Anh Cedric và Ivy cùng lắm là đồng bọn vào sinh ra tử, còn tôi và Ivy... ừm... đại loại là mối quan hệ mà người này mong mỏi cho người kia được sống hạnh phúc mãi về sau."
Nó không hề cố ý nói giảm nói tránh, mà đó là cách miêu tả duy nhất nó thấy đúng ở thời điểm hiện tại. Thế mà nó chưa kịp thán phục khả năng văn vở của mình xong, Cho Chang càng khóc to hơn nữa.
"Anh Cedric cũng... cũng y như vậy. Ảnh bảo tôi tìm... đi tìm người khác tốt hơn ảnh. Muốn tôi sống hạnh phúc... với ai đó khác..."
Harry đi về phía tháp Gryffindor, mệt mỏi nói: "Ừ, thực ra, tôi cũng không hiểu chính xác hai người đó muốn gì. Kiểu như họ vừa chém chúng ta một nhát xong rồi bảo chúng ta nên vui với điều đó. Chắc là ý tưởng lớn gặp nhau, kiểu từ chối tình cảm phổ biến ấy mà."
"Ôi, đừng bỏ đi!"
Cho kêu lên: "Tôi thiệt tình rất tiếc... Tôi đâu cố ý..."
Cô nàng nấc cục, vừa che môi vừa nhìn nó bằng ánh mắt hoe đỏ. Harry cảm thấy khổ sở quá mức. Cô nàng không phải đối tượng lý tưởng để nó trút bầu tâm sự.
"Tôi thật lòng nghĩ là... có lẽ... có lẽ chúng ta nên làm theo ý họ. Nếu đúng như vậy thì tốt, không thì... biết đâu chừng... họ sẽ đổi ý."
Dường như bộ não của Harry đã bị trúng bùa Choáng. Nó nhớ lại cảm xúc pha lẫn giữa phẫn nộ và đau lòng khi bị Ivy nghi ngờ tâm trí nó bị Voldemort thao túng. Rồi nó đã bất lực, uất ức ra sao khi cô yêu cầu nó sống vui vẻ khi cô không còn nữa. Có nhiều đêm nó nằm thao thức, để kết luận được là nó chỉ có thể làm vậy khi không biết đến sự tồn tại của cô.
Nếu không có Ivy Grimly thì mọi chuyện đã khác. Nó sẽ không phải bận tâm, hay dày vò bản thân chỉ vì có cảm xúc không nên với một người đáng tuổi ông bà nó. Không chừng nó đã có thể hẹn hò từ lâu rồi, với một người giống như...
Harry hoàn hồn, chợt nhận ra nó có thể đếm được cả mấy vết tàn nhang trên chóp mũi của Cho Chang. Cô nàng đứng gần nó quá, từ lúc nào nó cũng không rõ nữa. Ngay cả khi mặt mũi giàn giụa nước mắt, cô nàng vẫn xinh đẹp vô cùng.
Nó luôn thấy thiệt là tào lao khi mọi người thích so sánh Ivy với Cho Chang chỉ vì họ có mái tóc đen và gương mặt xinh đẹp kiểu phương Đông. Họ đều ưa nhìn, nhưng rõ ràng là mang lại cảm giác khác nhau hoàn toàn mà mỗi người lại có sở thích và mắt thẩm mỹ riêng...
Tỉnh táo chưa được bao lâu thì Harry lại rơi vào trầm tư. Nó tự hỏi nếu cô nàng phù thủy đầu tiên nó gặp ở Hẻm Xéo là Cho Chang thay vì Ivy thì sao? Dòng cảm nghĩ của nó bắt đầu đi chơi xa rồi lạc đường ở đâu nó cũng không biết, đến đoạn nó hơi nghiêng về phía Ivy thì đầu óc nó chập mạch.
Nó chợt nghe thấy tiếng thầm thì: "Tôi thiệt tình mến bạn, Harry à."
Harry không thể nghĩ suy được gì nữa. Một cảm giác tê râm ran lan truyền khắp cơ thể nó, khiến nó tê liệt hết tay chân và đầu óc. Cho Chang đã đứng rất gần bên nó. Nó có thể thấy từng giọt nước mắt lóng lánh trên mi mắt cô nàng...
Nửa tiếng sau, Harry trở về phòng sinh hoạt chung đã thấy Hermione và Ron đang ngồi ở những vị trí êm ấm nhất bên cạnh lò sưởi. Những người khác thì đi ngủ gần hết.
Hermione đang viết một lá thư dài thòng lơ thòng lửng xuống bên cạnh bàn bằng một cây bút lông ngỗng bình thường. Nó biết vậy vì cô nàng luôn cho rằng viết thư tay là tôn trọng người khác. Ron nằm dài trên tấm thảm trải trước lò sưởi, cố gắng làm cho xong bài tập Biến Hình
Harry mừng là Ivy không có mặt ở đây, nó không muốn đối mặt với cô trong cơn chấn động dữ dội này. Nó hoàn toàn không biết làm sao mà mở lời để kể cho tụi bạn nghe, mà nó vẫn còn chưa biết chắc là nó có muốn kể ra hay không. Nó ngồi thừ người, bất động lâu tới nỗi Hermione nhận ra điều bất thường.
Hermione nhìn săm soi Harry qua đầu cây viết lông ngỗng: "Bồ không sao chứ?"
Harry nhún vai một cách lưỡng lự. Thiệt tình nó cũng không biết đích xác câu trả lời.
Ron chồm người lên cao thêm một chút trên đôi cùi chỏ để có thể nhìn Harry rõ hơn: "Có chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra thế?"
Giọng Harry hơi khàn khàn, ráng nói cho tròn vành rõ chữ: "Mình... ơ... mình và Cho Chang... hôn nhau."
Cây bút lông ngỗng của Hermione rớt xuống đất. Ron ngồi bật dậy nhanh đến nỗi làm bình mực để sát bên đổ tùm lum trên tấm thảm. Harry e là nó sắp bị thọc ra bốn lỗ tròn trên người, mà hung thủ chẳng cần làm gì ngoài việc nhìn nó chằm chằm.
Nó ước gì có đứa nào đó đặt ra nghi vấn, câu nào cũng được, miễn là có đứa mở lời cho nó có lý do giãi bày cảm nghĩ. Sự im lặng kỳ dị khiến nó có ảo giác bản thân đang bị kết tội trước cả khi đứng trước vành móng ngựa.
Nhưng nó có lỗi gì đâu chứ?
Cuối cùng Ron ngước nhìn Harry và hỏi: "Như thế nào?"
Harry đắn đo một lúc rồi thật thà đáp lại: "Ướt."
Ron tức giận bổ sung: "Mình đâu có hỏi cảm giác hôn như thế nào, mình hỏi là thế quái nào bồ lại hôn Cho Chang?"
Hermione nhìn Harry với một vẻ mặt gần như thương hại: "Bồ không hiểu dạo này Cho cảm thấy như thế nào sao?"
Thấy nó lắc đầu, Hermione thở dài: "Dạo gần đây Cho dành hết nửa thời gian của mình chỉ để khóc. Chị ấy khóc lúc ăn, khóc trong nhà tắm, khóc ở mọi nơi. Hiển nhiên là chị ấy cảm thấy buồn vì bị chia tay vô cớ rồi suy diễn đủ thứ nguyên do."
Nói khơi khơi không thôi là chưa đủ, Hermione lôi một quyển sách Tâm lý học ra cho đủ tính thuyết phục: "Này nhé, có hết thảy năm giai đoạn tâm lý của nỗi buồn. Đầu tiên là chối bỏ, sau đó là giận dữ, thương lượng, suy thoái và chấp nhận. Cho đang ở đây, thương lượng, tức là chị ấy sẽ làm mọi cách để giảm thiểu nỗi đau."
Ron vỡ lẽ: "Ý bồ là Cho Chang đang lợi dụng Harry để quên anh Cedric à?"
Hermione ngờ vực nhìn Harry, băn khoăn nói: "Hoặc là cả hai người họ đều đang lợi dụng nhau?"
"Trông mình giống thằng tồi sẽ quen hết đứa này tới đứa khác để xoa dịu vết thương lòng lắm hả?" Harry mỉa, không rõ là nói cho Hermione nghe hay là chính nó.
Căm phẫn không chịu nổi, Harry đứng lên rồi chỉ vô cuốn sách của Hermione: "Mình đang ở khúc này, chấp nhận! Trong lúc hai bồ còn bận kiếm chuyện gây sự với nhau thì mình đã tự trải qua bốn giai đoạn đầu để tới được đây rồi. Khỏi cần xin lỗi, mình đi ngủ đây!"
Harry bước lên phòng ngủ, nhận ra Dean, Seamus, và Neville đã ngủ say. Nó đặt cặp mắt kiếng của nó lên cái bàn cạnh giường ngủ rồi trèo lên giường mà không kéo kín lại mấy tấm màn giăng quanh bốn cây cọc. Nó nằm nhìn đăm đăm lên mảnh trời đầy sao qua khung cửa sổ bên cạnh giường của Neville. Phải như nó biết trước, vào giờ này đêm qua, rằng trong vòng hai mươi bốn giờ tới nó sẽ hôn Cho Chang thì nó đã tránh đi được.
Nếu Ivy biết thì cô sẽ vui lắm đây.
Neville nói mớ ú ớ trong giấc ngủ. Một con cú rúc lên đâu đó ngoài trời đêm. Trên giường, Harry nằm mơ thấy nó và Cho Chang bước vào lễ đường. Ivy ngồi dưới hàng ghế dành cho khách khứa, cầm khăn mùi xoa của bà Weasley lau nước mắt, mở miệng nói gì đó nó không nghe rõ. Bất thình lình, gương mặt của những vị khách mơ hồ xung quanh dần hiện rõ, chầm chậm biến thành cái đầu hói và không có mũi. Hàng trăm Voldemort đang nhìn nó, vỗ tay chúc mừng một cách nhiệt liệt.
Hắn nói: "Mi phải sống hạnh phúc đấy, Potter!"
Giấc mơ thay đổi...
Thân thể nó trở nên trơn nhẵn, đầy sức mạnh và dẻo dai linh động. Nó đang trườn lướt giữa những thanh kim loại bóng loáng, băng qua bóng tối cùng đá lạnh... Nó trườn sát đất, lướt tới bằng bụng y như cách nó từng dạy Ivy. Lưỡi nó thơm mùi máu tươi và chất lỏng màu đỏ ngon lành vẫn còn bám trên hai răng nanh của nó.
Trời rất tối, nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy những vật thể chung quanh tỏa sáng lung linh rực rỡ lạnh lùng. Nó đang quay đầu lại... thoạt nhìn thì thấy hành lang trống vắng... nhưng không... một người đàn ông đứng ở đằng trước, hình thù của ông ta hiện ra lờ mờ...
Harry thè lưỡi đánh hơi mùi của người đàn ông trong không khí... ông ta đang do dự, chạm tay vào một cánh cửa ở cuối một hành lang...
Harry thèm muốn cắn người đàn ông nhưng nó phải chế ngự sự thôi thúc đó. Nó còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Nhưng người đàn ông đã phát giác ra nó và quay phắt người lại. Nó nhìn thấy hình dáng lung linh rất ấn tượng của người này vươn cao bên trên nó. Nó nhìn thấy một cây đũa phép được rút ra từ thắt lưng...
Nó không còn chọn lựa nào khác ngoài việc ngóc lên cao khỏi sàn nhà và mổ một, hai, ba lần, cắp phập răng nanh của nó sâu vô sớ thịt của người đàn ông, cảm thấy xương sườn của ông ta vỡ vụn dưới quai hàm của nó, cảm thấy dòng máu ấm, mùi vị khác hẳn với người đầu tiên nó cắn...
Người đàn ông thét lên trong đau đớn... rồi ông ta nín lặng... Nó dội ngược lại thụp xuống tựa vào bức tường... máu đang văng tung tóe trên sàn...
Harry lắc đầu, định quay lại với người đàn ông rồi bỗng dưng nó nhận ra điều kỳ lạ. Bóng hình ông ta đang thay đổi, phình to và cao hơn lúc ban đầu. Bộ đồ trở nên chật chội và một cây đũa phép khác rớt ra khỏi tai ông ta. Gương mặt ông ta méo mó, biến hóa thành một thanh niên trẻ tuổi vừa giống mà lại vừa không giống ông ta nữa.
Nó biết người này là ai, Harry nghĩ bằng tâm trí của chính nó. Làm sao nó có thể không nhận ra Cedric Diggory được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip