Chương 121: Cedric cần phải chết

Ivy đang ngồi trong văn phòng khi giáo sư McGonagall dẫn Harry tới. Mặt cô và nó tái mét y như nhau. Mấy ông bà cố Hiệu trưởng vờ như ngủ thiếp đi trong bức tranh của họ, chỉ mở ti hí mắt ra nhìn khi có âm thanh lạ vang lên, ví dụ như tiếng cụ Dumbledore vo tròn vỏ kẹo chanh.

Giáo sư McGonagall nói: "Thưa giáo sư Dumbledore, Potter có một... vâng, một cơn ác mộng..."

Harry lập tức đính chính: "Đó không phải ác mộng."

Trong cơn hoảng loạn và tuyệt vọng, mắt nó tìm kiếm sự giúp đỡ từ chỗ Ivy nhưng trông cô yếu ớt quá. Cô khoác một tấm chăn mỏng trên người, bàn tay để trên bàn thì hằn dấu nguyên hàm răng của chính cô.

Nó hít một hơi sâu rồi nói tiếp: "Anh Cedric Diggory đã bị một con rắn khổng lồ tấn công! Con nghĩ việc này có thật, chính con đã nhìn thấy..."

Một lúc im lặng trong khi cụ Dumbledore ngả lưng ra sau và đăm chiêu tư lự ngắm cái trần nhà.

"Còn một nạn nhân khác nữa, nhưng con không biết là ai. Con cảm nhận được vị máu, con không biết làm sao, nhưng mà..."

Nó còn định nói tiếp nhưng cụ Dumbledore đã đứng lên, nhanh nhẹn đến nỗi khiến Harry giật mình.

Cụ xoay lại với những bức tranh, giọng sắc bén uy quyền: "Ông Everard? Và bà nữa, Dilys!"

Một pháp sư mặt mày xám ngoét tóc đen cắt ngang trán, và trong cái khung tranh bên cạnh lão là một mụ phù thủy có tóc bạch kim dài xoăn tít, cả hai đều nhìn như đang ngủ say cực kỳ, nhưng lại mở mắt ra ngay tức thì.

Cụ Dumbledore nói: "Cedric Diggory là một chàng trai trẻ có tóc màu nâu đậm và mắt xám. Ông Everard, ông cần phải tăng cường báo động, phải bảo đảm là cử đúng người đi tìm phải tìm ra cậu ấy mà không đả động người ở Bộ. Có lẽ ông sẽ phải tìm một người đàn ông tóc đỏ hói trán và đeo mắt kiếng trước, đảm bảo là cả hai người họ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Tất nhiên là ông phải ưu tiên cứu người ở mọi trường hợp."

Người đàn ông tóc đỏ, hói trán và đeo mắt kiếng? Harry chỉ biết đúng một người phù hợp với miêu tả là ông Weasley. Nó hoảng sợ đưa mắt nhìn Ivy. Cái gật đầu nhè nhẹ của cô làm tay chân nó rụng rời.

Hai ông bà Hiệu trưởng được gọi tên biến khỏi khung tranh của họ như một cơn gió. Cụ Dumbledore chưa ngồi xuống ngay mà lục lọi hộc tủ, đưa cho Harry một viên kẹo chanh giống hệt loại Ivy đang ngậm. Kẹo chua tới nỗi má nó hóp lại, đồng thời vị nôn mửa trong khoang miệng cũng biến mất sạch trơn.

"Ông Evarard và bà Dilys là hai trong số những hiệu trưởng Hogwarts nổi tiếng nhất, đến nỗi cả hai đều có chân dung treo ở nhiều nơi."

Cụ vẫy đũa phép, kéo hai cái ghế lại gần rồi nói tiếp: "Chúng ta cần cảnh báo."

Thoạt tiên Harry tưởng cụ nói với nó, sau đó nó nghe tiếng con Fawkes rù rì sau lưng. Nhành cây ở sau cánh cửa nhá lên ánh lửa, con phượng hoàng biến mất trước cả khi nó kịp quay đầu lại nhìn.

"Vậy mà ta cứ tưởng con đùa với ta Ivy à, hóa ra là do ta đã đánh giá hắn quá thấp. Một sinh vật sống... một sinh vật có tuổi thọ hữu hạn..."

Giọng cụ có gì đó hoang man lẫn với e dè. Harry chẳng hiểu tí ti gì về điều cụ mới thốt ra. Hắn là Voldemort hay ai khác? Một sinh vật sống có phải con rắn nó vừa nhập vào trong giấc ngủ hay không?

Harry toang mở miệng ra, nhưng trước khi nó kịp hỏi thì có một tiếng quát vang lên từ đỉnh của bức tường bên phải. Ông hiệu trưởng tên là Everard đã trở về trong bức tranh chân dung của mình, thở hổn hển.

"Tôi thấy vệt máu trải dài ở cầu thang, người đàn ông tóc đỏ thì nằm vật ra đó. Tôi đã hò hét cho đến khi có người chạy tới. Vài phút sau thì họ khiêng thêm một người đàn ông khác lên lầu. Trông không ổn lắm, mình đầy máu me. Khi họ đi rồi, tôi chạy qua bức chân dung của bà Elfrida Cragg để có góc nhìn tốt hơn..."

Cụ Dumbledore nói: "Vậy thì tôi tin là bà Dilys sẽ nhìn thấy lúc cả hai đến nơi..."

Vài khắc sau, bà phù thủy tóc bạch kim xoăn tít cũng tái xuất hiện trong bức chân dung của mình.

Bà ngồi thụp xuống cái ghế bành, húng hắng ho và nói: "Vâng, cụ Dumbledore à, họ đã đưa hai người đàn ông đến bệnh viện Thánh Mungo. Người đàn ông tóc đỏ vẫn còn ra hình ra dạng. Người kia thì bất tỉnh, bụng ổng thủng hai lỗ to."

Cụ Dumbledore lịch sự nói cảm ơn rồi nhìn sang giáo sư McGonagall: "Minerva, tôi nhờ cô đi đánh thức mấy đứa trẻ nhà Weasley."

"Tất nhiên..." Giáo sư McGonagall đứng dậy và nhanh chóng đi về phía cửa.

Harry liếc một cái nhìn sang bên Ivy, thoáng thấy nước mắt ngưng đọng trên mi mắt cô nhưng rất nhanh đã bị cô lau mất. Nó ngờ ngợ nhận ra cô có lẽ còn biết, hoặc "thấy" nhiều hơn cả nó. Cô không có chút nào ngạc nhiên khi nghe tin nạn nhân còn lại là ông Weasley.

Dừng bên cánh cửa, giáo sư McGonagall hỏi: "Mà này cụ Dumbledore, còn chị Molly thì sao?"

Cụ Dumbledore nói: "Đó sẽ là công việc của Fawkes khi nó làm xong nhiệm vụ canh gác những kẻ lai vãng chỗ này. Mà tôi đoán bà ấy đã biết rồi, cô biết cái đồng hồ tuyệt vời của bà ấy rồi đấy thôi."

Harry biết cụ Dumbledore đang nói tới cái đồng hồ chỉ ra nơi chốn và tình trạng của từng thành viên khác nhau trong gia đình Weasley thay vì giờ giấc. Nó chợt nghĩ với một cơn đau nhói là cây kim đồng hồ ông Weasley, vào lúc này, đang chỉ vô chỗ "tính mạng lâm nguy".

"Ta nghĩ là ta có thể nhờ vả con gia tinh của con thay vì làm khóa cảng, được không hở Ivy? Ta sẽ bảo ông Phineas đến chỗ Sirius, bảo với chú ấy là vợ, con cái ông Weasley cùng Harry sẽ đến nhà Black trong một thời gian ngắn." Cụ Dumbledore hỏi trong lúc ký lên một tấm giấy da.

Harry thoáng thấy được vài hàng chữ khi Ivy nhận tấm giấy da xác nhận là cụ đã phê duyệt cho cô rời trường vào dịp lễ Giáng sinh. Nó không kịp đọc hết, cô cuộn lại nhanh y như cách con gia tinh mặc đầm ngủ và choàng khăn lụa hiện ra vậy.

Con gia tinh buồn ngủ dụi mắt: "Cô chủ gọi Sweety? Hay tại Sweety nằm mơ nghe cô chủ gọi mình?"

Cô xoa cái đầu trơn láng của Sweety: "Đúng là ta gọi mi đấy. Giờ hãy đưa ta tới bệnh viện Thánh Mungo, sau đó quay lại đưa Harry và mấy đứa trẻ nhà Weasley đến căn nhà số mười hai đường Grimmauld."

Xòe mười móng tay sơn bóng ra đếm nhân số xong, Sweety lèm bèm: "Hơi mệt, Sweety phải gọi thêm bạn bè gia tinh khác như Dooby mới được, và ông già Kreacher đó nữa, ổng không được lười biếng khi Sweety còn đang làm việc."

Harry cố gắng nêu ý kiến: "Mình cũng muốn tới bệnh viện."

Cô lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Mình cần đến đó vì biết đâu máu mình giúp được, mình có khả năng miễn nhiễm độc rắn nhớ không? Còn bồ thì cố gắng trấn an gia đình Weasley nhé, họ sẽ lo lắm đấy."

Nhưng nó có giỏi trấn an người khác đâu, nó còn không trấn an được bản thân đây này. Ivy không cho nó kỳ kèo thương lượng mà nắm tay Sweety. Sau hai tiếng "bụp" gọn hơ, con gia tinh biến mất rồi hiện ra với cái đầu gà gật trên cổ, còn hình bóng cô thì không còn trong tầm mắt nó nữa.

Tại bệnh viện Thánh Mungo, Ivy được dẫn thẳng đến phòng nghỉ của Augustus Pye. Tấm thẻ Lương y Thực tập treo trên cổ anh không biết vì lý do gì mà lộn ngược ra sau lưng. Áo chùng đồng phục màu xanh lá lẫn sơ mi trắng bên trong đều vấy máu, ngay cả mặt anh cũng không thoát nạn mà nhễu nhão chất nhầy màu đen.

Anh lấy khăn lau mặt, mệt mỏi nói: "Ôi em không cần đến tận đây đâu. Anh vẫn còn giữ một số máu của em để nghiên cứu từ hồi hè, dù vẫn chưa hoàn thành nhưng vừa hay cứu được hai người họ một mạng. Chế huyết thanh cho mấy loài rắn thuộc Sinh vật Huyền bí khó lắm, máu của em làm mọi việc dễ dàng hơn nhiều."

Trái tim đang găm vảy rồng vô lồng ngực Ivy xẹp xuống: "Vậy là không nguy hiểm tính mạng đúng không anh?"

"Suýt nữa thì bọn anh mất một trong hai. Ai mà dè cậu trai kia đang xài thuốc Đa dịch, nó có thể vô hiệu hóa một số thành phần thảo dược."

Ông Weasley dù bị thương nặng nhưng vẫn giữ được tỉnh táo. Ông đã cố lết đến chỗ Cedric Diggory để mớm vô miệng anh ít thuốc Đa dịch anh mang theo bên người rồi lại lết lên cầu thang kêu cứu. Nhờ vậy mà người ở Bộ không biết ông Diggory đang bị con trai giả dạng.

Augustus dẫn Ivy đến phòng bệnh của Cedric, vừa đi vừa nói: "Bệnh viện Thánh Mungo không thuộc quyền quản lý của Bộ, bọn anh cũng mang lời thề bảo vệ thông tin cá nhân của bệnh nhân. Tuy nhiên, nếu Bộ điều tra được thì bọn anh cũng không che giấu nổi, đợi cậu ta khỏe lại thì bọn anh chẳng có quyền gì mà can thiệp."

Được nửa đường, Augustus chợt nhìn thấy một bệnh nhân rỉ mực xanh từ miệng nên không thể nói năng, còn có xu hướng bị nghẹt mực đứt hơi. Anh vội vàng chỉ đường cho Ivy đi một mình, dặn dò cô tránh xa bất kỳ bệnh nhân nào cố bắt chuyện với cô.

Anh cẩn thận dặn dò: "Đang thiếu Lương y trầm trọng lắm, thỉnh thoảng có bệnh nhân thừa cơ trốn viện mà không phải ai cũng có đầu óc bình thường, em hiểu ý anh chứ?"

Ivy gật đầu qua loa, thẳng tiến tới một căn phòng nằm tuốt cuối hành lang lầu một, nơi người ta chữa trị thương tích do sinh vật gây nên. Ở đó, cô hết sức bất ngờ khi thấy Oliver Wood ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài. Mắt trái của anh bịt lại bằng khăn trắng và tỏa ra mùi thơm lá ngải cứu, loại thảo dược thông dụng để cầm máu.

Cô hỏi: "Bà Diggory đến chưa anh?"

Anh gãi mái tóc nâu cắt sát da đầu: "Anh không biết, lúc anh tới đây thì chỉ có bà Weasley thôi, xác nhận anh Cedric không sao là đi luôn, chắc cần về gấp để thông báo tình hình cho bọn trẻ. Ông Weasley lên sân thượng ăn lấy sức rồi, ông ấy phải chống nạng nhưng khỏe re, anh Cedric thì đang được Lương y cho uống thuốc mọc thịt ở bên trong, ảnh thủng hai lỗ to dữ lắm."

"Mà anh sao vậy?" Cô chỉ vào mắt anh.

"À, mắt anh cứ rỉ máu hoài mà anh không rõ lý do, đến Lương y cũng không biết nữa mà. Anh bị thế từ lúc thoát khỏi Azkaban."

Ivy sốc nặng: "Anh vào Azkaban hồi nào?"

Oliver Wood ra hiệu cho cô ngồi xuống, chậm rãi nói: "Em biết chuyện anh ký hợp đồng cầu thủ dự bị cho đội Puddlemere United chứ? Anh gây hấn với bộ sậu ở đó rồi bị gài vô một vụ cá độ từ hồi tháng tám. Họ không cho anh bào chữa mà tống vào Azkaban luôn, mà tình hình trong đó loạn lắm, ngày nào anh cũng phải tham gia một trận chiến phe phái mà sơ hở là được Giám ngục hôn thắm thiết. Lúc phe của anh sắp tèo thì người của cụ Dumbledore tới cứu, tiếc là con Fawkes chỉ chở được hai người trưởng thành ra ngoài..."

Anh kể nhẹ hẫng nhưng sâu trong mắt là nỗi buồn thương vô tận. Anh rõ ràng không muốn mô tả chi tiết, rằng anh đã làm gì để sống còn và đã bỏ lại những ai ở chốn địa ngục đó.

"Thoát ra ngoài cũng không khá hơn, bọn anh đụng độ hai con rồng. Người của cụ Dumbledore bị cạp mất một chân, chỗ xương cụt cứ bốc cháy hoài. Anh thì mang di chứng tùm lum, anh ở đây chữa trị từ đó đến giờ. Anh đang đi dạo vì không ngủ được thì thấy người ta khiêng ông Weasley tới, rồi ngờ đâu anh Cedric cũng ở đây..."

Đột nhiên Ivy cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Giọng Oliver Wood nhỏ dần rồi ngưng hẳn, cả hai đều chú ý đến những ngọn nến thắp dọc hành lang đang mờ dần đi. Trong bóng đêm ở đằng xa tít tắp, một bóng người lao đến với vận tốc ngang ngửa một quả Budge.

Ivy cho là bản thân đã phản ứng đủ nhanh, nhưng cô vẫn thua xa tốc độ của một thủ môn Quidditch đã đạt tới trình độ chuyên nghiệp. Oliver Wood rút đũa phép ra nhanh như chớp, môi anh mấp máy một chuỗi chú ngữ kỳ lạ. Không phải tiếng Anh hay Latin, đó là thứ ngôn ngữ nằm ngoài tri thức của cô.

Từ bên dưới những hàng ghế chờ, hay chính xác hơn là từ cái bóng của chúng, vô số sinh vật đen và dẹp lép trườn ra, bám đôi tay dài ngoằn của chúng lên người đàn ông đang lao tới. Chúng siết lấy hắn nhiều vòng như những dải lụa, nhưng chẳng được bao lâu đã bị thiêu trụi bằng những đốm lửa lân tinh cũng ma quái không kém.

"Mi được Tử Thần bảo hộ?"

Ivy điếng người khi nhận ra giọng của Samuel Stephens: "Anh đến đây làm gì?"

"Để giết người không nên sống." Hắn đáp.

Vậy là Cedric đã biết vài chuyện đáng lý anh không nên biết, nghiêm trọng tới nỗi đích thân Tom Riddle phải ra tay xử lý thay vì phái bọn Tử thần Thực tử đến. Ivy nuốt nước miếng, đứng trước người Oliver Wood che chắn. Thể lực của Samuel tương đối yếu, cô cần câu kéo hắn càng lâu càng tốt.

Cô cố chấp hỏi: "Anh tự đến, hay Voldemort phái anh đến?"

Oliver Wood giật nảy mình nhưng đũa phép không di chuyển lấy một ly. Anh cao to hơn Ivy nhiều và sẵn sàng ném cô qua vai khi cần. Anh không cho phép học sinh năm thứ năm của Gryffindor có mệnh hệ gì trước mặt anh.

"Có khác biệt nào sao Ivy? Ý kiến của anh cũng là ý kiến của hắn." Tom Riddle mỉa.

Khác chứ, Ivy nghĩ, là T.M.Riddle thì cô còn thương lượng được. Voldemort thì hết cứu, hắn tuyệt đối sẽ không đổi ý.

Tom Riddle mỉm cười, hàm răng trắng đều tăm tắp đặc biệt nổi bật trong không gian tối lờ mờ: "Đừng hy vọng vô ích, em không thể thay đổi được gì đâu. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Hôm nay Cedric Diggory phải chết tại đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip