Chương 124: Người cha ích kỷ
Bị lôi ra khỏi ký ức của Cedric, Ivy suy sụp trượt xuống băng ca. Đúng lúc đó nữ lương y kéo một khúc ruột thối từ ổ bụng Cedric để cắt bỏ, mùi thảo dược lên men nửa chừng trộn với máu tanh làm cô muốn nôn mửa. Nhưng còn gì để mà nôn nữa đâu, nếu có thì chính là những ý nghĩ đáng sợ trong đầu cô lúc này.
Bỗng chốc mọi thứ trở nên hợp lý lạ kỳ. Hóa ra đó là lý do hắn chẳng mảy may quan tâm đến đứa trẻ mà cô có thể đã sinh ra. Hắn thoải mái uống máu nó, sống chết không màng đến, cùng vô số lời lẽ cay nghiệt dành cho nó mỗi khi cô nhắc tới. Tất cả là vì hắn không phải người đã phản bội cô bằng cái thai trong bụng Bellatrix, cô mới là người đã lừa dối hắn.
Vẻ vang thật, cắm sừng cả Chúa tể Hắc ám cơ đấy!
Nhưng có bao nhiêu phần trăm một Ivy Grimly mụ mị vì tình dược có thể làm ra hành động đáng khinh bỉ như ngoại tình? Kể cả khi cô muốn trả thù hay tìm đường chết, phẩm giá của cô quá cao để tự vấy bẩn chính mình.
Và rồi một ý nghĩ đáng sợ hơn gấp ngàn lần đấm một cú đau điếng vào ngực Ivy: Nếu hắn có thể chia sẻ cô với những trường sinh linh giá, bao gồm những vật chết và một con rắn sống, không gì có thể ngăn cản hắn chia sẻ cô với người khác.
Ivy chống tay lên sàn nhà, máu chảy từ giường Cedric dần loang đến chỗ cô. Hãy nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên chất lỏng nhiễm đen này xem, đó không phải đau khổ hay tuyệt vọng, đó còn không được tính là gương mặt của con người. Vảy cứng xù xì đâm rách làn da mịn màng, cổ họng bị dung nham đốt cháy ho ra tàn lửa tí tách. Sừng rồng và lưỡi rắn, răng nanh cùng cánh xương, tất cả mọi thứ mà hắn ban cho cô mới đẹp làm sao.
Cửa phòng bật mở, cụ Dumbledore từ tốn nhìn từ nữ lương y bận rộn bên cạnh Cedric Diggory đến cô học trò đáng thương mà cụ đang tìm kiếm. Cặp kính bán nguyệt tuột xuống chóp mũi khoằm, cụ bước tới và giương đôi mắt mệt nhoài ngó xem thứ hình hài không rõ giống loài đang quỳ mọp dưới chân cụ. Cụ ước gì mình có thể tỏ ra ngạc nhiên hay hốt hoảng. Thay vào đó, cụ thấy lòng mình nhẹ nhõm vì cô vẫn còn đây, phát ra những tiếng thổn thức chứng minh cô còn có tí ti nhận thức.
Nữ lương y bực tức la lối: "Cụ làm ơn lôi học trò của cụ ra khỏi đây được không? Bệnh viện này phải mở thêm tầng thứ bảy mới chữa được cái thứ... tổ hợp sinh vật kỳ dị đó."
Cụ Dumbledore thọt tay vô túi áo chùng kích cỡ ngang ngửa một trái táo, nhưng nhìn từ ngoài thì cụ đã thọc non nửa cánh tay vô đó. Lục lọi một hồi, cụ móc ra một cái khăn tay cũ mèm mà sạch sẽ, thơm phức mùi kem đánh răng bạc hà mát rượi.
"Con nghe rồi đó, con phải thu đôi cánh lại để còn đi ra ngoài. Trời sắp sáng rồi và con sẽ dọa bà Weasley đổ bệnh, mà thế thì cả gia đình họ phải đón Giáng Sinh ở đây mất."
Ivy nhận khăn tay từ cụ. Cô dùng nó xì mũi làm cái khăn bốc cháy thành tro ngay tắp lự. Cụ không lấy làm phiền, tiếp tục tìm tòi trong túi áo nhưng chẳng còn gì ở đó cả.
Lưỡng lự một hồi, cụ kéo vạt áo chùng tới: "Ờ, nếu con không chê. Áo mới đấy, quà Giáng Sinh sớm từ bà Maxime."
"..."
"..."
"Chê."
Ivy quá hãi với cảnh tượng cô lỡ mồm đốt luôn áo của cụ. Và có lẽ hình ảnh ấy cũng buồn cười quá đỗi, tới mức mà cô phần nào quên đi nỗi đau vừa xâm chiếm cơ thể mình.
Mất một lúc Ivy mới chỉnh đốn xong vẻ bề ngoài cho giống một con người. Khi cô và cụ bước ra ngoài thì hai bệnh nhân là ông Weasley và Oliver Wood đã bị đuổi về giường ngủ. Cụ rủ rê cô lên phòng trà dành cho khách, nơi mà người ta luôn bày sẵn bánh quy bơ và trà nho trên bàn.
Cụ nhấp một ngụm trà, nhăn mặt vì nó chát hơn cụ tưởng: "Oliver đã gửi một con lửng đến chỗ ta báo tin ngay khi nó nhận ra người đến tấn công Cedric là ai. Ta đã dặn nó trông chừng con và làm người gác cửa cho Cedric. Một nhiệm vụ dễ dàng dành cho một thủ môn xuất sắc. Ta đến vừa kịp lúc con chìm vào ký ức của Cedric, nên ta quyết định đợi đến khi con tự tỉnh ra."
Ivy âm thầm ghi nhớ là cô cần nói chuyện riêng với Oliver sau, anh có vẻ biết nhiều về những thông tin mà cô còn mù mờ.
Chầm chậm một cách dễ chịu, cụ nói tiếp: "Trong lúc đó, ta và ông Weasley đã tâm sự chút đỉnh chuyện gia đình, về những gì xảy ra hồi hè, khiến ta nghi ngờ bản thân đã đưa cho vợ chồng nhà Weasley một nhiệm vụ quá khó khăn. Có lẽ ta không nên để họ làm người giám hộ cho con."
Cô cười chua chát: "Ông bà Weasley không làm gì sai cả, trước nay vấn đề luôn ở chỗ con."
Cụ im lặng, để bầu không khí nặng nề ép cô bộc bạch: "Thầy không thể trách bà Weasley. Con đã cố ý bảo Sweety chừa con ma xó đó lại. Con biết chính xác bà Weasley sợ cái gì, ngây thơ cho là con cũng sẽ trở thành một cái xác như những đứa trẻ tóc đỏ. Được vậy thì con hạnh phúc lắm."
Nhưng cô không phải. Tóc cô màu đen, mắt cô màu vàng và vĩnh viễn không thể mang họ Weasley. Cô đã ảo tưởng bản thân là một phần gia đình họ quá lâu, mặc cho cảm giác ấm cúng ngọt ngào làm cô quên mất mình là ai. Giống như đứa trẻ bị chiều hư không ngừng đua đòi, được tặng kẹo lại đòi cả hũ mật, cô đã nảy sinh những ý nghĩ không nên, cho là khóc quấy sẽ được người lớn dỗ dành.
Bị thực tế vả cho một cú đau điếng là cái giá quá rẻ cho kẻ lọc lừa. Tình cảm sinh ra từ những lời dối trá có thể thật đến đâu? Kể cả người cha và người mẹ tuyệt vời nhất trần đời cũng không thể bao dung cô vào trong vòng tay họ. Cô là mối nguy với họ chứ không phải vị cứu tinh.
Không một lời trách móc hay dạy dỗ, cụ Dumbledore nhẹ nhàng tâm sự: "Ta đã sợ, Ivy à. Ta vẫn luôn sợ việc phải trở thành người nuôi nấng con. Ta sợ từ lúc ôm con ra khỏi đống đổ nát, hơn mười năm dài ngày nào ta cũng tự hỏi bản thân cần làm gì khi con tỉnh lại? Ta có thừa kinh nghiệm làm thầy, nhưng ta chẳng biết làm cha như thế nào. Ta nghĩ bản thân thật sáng suốt khi tìm cho con những bậc phụ huynh giàu lòng thương nhất mà ta từng gặp, nhưng hóa ra ta chỉ góp phần làm cuộc đời con tồi tệ thêm."
Ivy ôm lấy tách trà lạnh ngắt, ngỡ như bản thân đã quay về những ngày đầu tiên gặp cụ Dumbledore ở trong quán kem Florean Fortescue, thích thú nhìn cụ lôi ra mấy món đồ ma thuật cụ thó được từ ông giám thị Filch. Cụ đã rất kiên nhẫn với cô, một đứa trẻ rõ ràng đang cố dắt mũi cụ đi lòng vòng.
Cô khàn giọng nói: "Thầy đã chuẩn bị rất kỹ, thầy còn có máy phiên dịch tiếng khóc trẻ con."
"May phước ta không phải dùng đến nó. Mà cũng thiệt xui tại vì con còn khó nuôi hơn ta ao ước nhiều. Mất từng ấy năm vẫn không khiến con tin tưởng ta được. Mỗi việc gặp nguy hiểm thì đi tìm người lớn cũng dạy mãi không vào đầu."
Cụ nói giọng tạ lỗi: "Ta cho rằng hết thảy nguyên do là vì thầy trò ta đã không giao tiếp có hiệu quả với nhau. Sự thật là ta không biết phải làm gì với con bây giờ, cho nên ta sẵn lòng dành thời gian để lắng nghe con. Nói đi Ivy, ta phải làm gì thì con mới thôi đày ải bản thân con? Con muốn như thế nào mới có thể sống vui tươi trở lại?"
Ivy ngỡ ngàng nhìn ông lão già cả ngồi trước mặt mình, như thể bấy lâu nay cô đã nhìn nhầm cụ: "Trận chiến đã bắt đầu, người ta đang giết nhau ngoài kia..."
Cụ ngắt lời cô: "Ta nhớ là ta đã kể con nghe về lời thề bà Cole bắt ta lập bằng danh dự dòng họ Dumbledore, sẽ hơn cả hạnh phúc khi ta thực hiện được lời thề ấy trước khi ta hoàn thành tang lễ cho chính ta. Không thì hãy coi như ta là một người cha ích kỷ cũng được. Ta không muốn con gái ta dấn thân vào nguy hiểm, ta lo lắng cho niềm vui của con gái ta hơn mạng sống của kẻ khác."
"Bằng cách đẩy một đứa trẻ vô tội thế chỗ?" Cô đay nghiến.
Cụ Dumbledore nhắm mắt, thoáng chốc cụ đã già thêm chục tuổi với những nếp nhăn buồn bã giữa trán: "Con rất có tài trong việc biến ta thành kẻ xấu xa... Thôi thì ta sẽ nói một cách thẳng thắn và ít ủy mị hơn: Ta có một kế hoạch với Harry và con đang cản trở ta thực hiện kế hoạch đó. Ta muốn con tránh xa khỏi trận chiến, con không có nhiệm vụ nào trong kế hoạch của ta hết."
Trông Ivy tệ hại chưa từng thấy: "Con ghét phải thừa nhận, nhưng con sẽ không cản trở thầy. Con chỉ đang cố giúp Harry bớt bất hạnh hơn mà thôi."
"Bằng cách chuyển bất hạnh từ Harry sang chỗ con?"
Bỗng chốc một già một trẻ trở nên giống nhau một cách lạ lùng. Dường như cô đã sống chung một nhà với cụ từ thuở mới lọt lòng, thế nên họ mới có thể hiểu hết tính xấu của nhau như vậy.
Ivy liếm môi, quyết định nói trắng ra: "Con có việc ở Sở Bí Ẩn. Có một lời tiên tri về con ở đó. Mà thầy biết quá rõ là chỉ có người được nhắc đến trong lời tiên tri mới mở nó ra được. Lấy được nó rồi con sẽ biến mất khỏi mọi kế hoạch của thầy."
Cho đến khi trận chiến cuối cùng ở Hogwart nổ ra. Dù sao thì cô cũng cần thời gian để đi xử lý mấy trường sinh linh giá thừa thãi.
Mặt trời dần ló dạng, hừng đông nhuộm vàng một góc cửa sổ mờ sương. Không khí đã bớt lạnh, nhưng gánh nặng trình trịch trên vai cụ Dumbledore còn y nguyên đó.
Cụ Dumbledore nói: "Ta e là tính cả ta và Hội cũng không ngăn được con, mà không việc gì chúng ta phải làm vậy. Ta có thể giúp con lấy nó."
"Thật?"
"Thật. Nhưng trước hết con phải chỉnh sửa lại cơ thể của mình đã. Cậu Agustus đã viết vài phác đồ điều trị khá hay ho."
Cụ lôi ra một tệp tài liệu dài mà tiêu đề nào cũng ghi thời hạn dài dằng dặc, liệu trình ngắn nhất là nắn xương ngực cho đỡ bị chèn tim cũng mất hai năm.
Ivy "a ha" hai tiếng nhạt thếch: "Thầy vốn không định để con bước vào Sở Bí Ẩn trước khi con tốt nghiệp."
Cụ chẳng hề chột dạ: "Tiên tri thôi ấy mà, nghe lúc nào không được hở con? Ta có kinh nghiệm nên tin ta đi, biết trước bước không qua đâu."
Ivy lườm cụ rồi lại liếc xuống mớ tài liệu. Càng nhìn thì đôi mày cô càng nhíu lại, cuối cùng vẽ ra một biểu cảm kinh hoàng.
"Con biết nét chữ này! Con đã thấy nó trong ký ức của Cedric... Augustus Pye là người dẫn dắt ảnh vào Phòng Phù Thủy!"
Tích tắc, hai thầy trò không hẹn mà cùng độn thổ đến một nơi. Tiếc là bọn họ đã đến quá muộn, Augustus Pye đã nằm ngay đơ dưới sàn gạch lạnh lẽo từ đời kiếp nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip