Chương 17: Hai giọng nói

Sau ba ngày, Ivy bó tay hết cách với con Tử Xà. Nó chỉ nghe lời hậu duệ của Salazar Slytherin, còn cô chỉ là một cục thịt nhạt thếch trong mắt nó. Đó cũng là ba ngày tồi tệ khi cô liên tục bị T.M.Riddle quấy rối, cứ có cơ hội là hắn lại cho cô xem mấy ký ức không phù hợp với trẻ em mười hai tuổi.

Ivy là đứa duy nhất không cười trong tiết học của giáo sư Lockhart, ngay cả khi ông ta yêu cầu Harry đóng giả làm người sói. Cô nhìn nó đăm đăm, tự hỏi có nên kể chuyện nó đã đánh bại Chúa tể Hắc ám như thế nào với quyển nhật ký hay không. Cô không đoán được phản ứng của T.M.Riddle. Cô sợ hắn sẽ điều khiển cô tấn công nó.

Tiếng tru của Harry yếu dần đi. Tai nó đỏ lựng, chỉ biết cầu mong tiết học trôi qua càng nhanh càng tốt. Nó có quyền từ chối giáo sư Lockhart, nhưng xui thay, nó cần làm vui lòng ông ta ngay cái ngày Ivy quyết định ngừng cúp học. Tốt nhất là cái món thuốc Đa dịch đó làm nên chuyện, không thì sự hy sinh của nó không đáng chút nào.

Sáng thứ bảy, ngày cuối cùng để Ivy đưa ra quyết định đã tới. Hermione rủ cô đi ăn chung, liên tục dò hỏi cô về những sự cố có thể xảy ra khi sử dụng thuốc Đa dịch.

Cô chớp mắt nói: "Bồ nên lưu trữ vài sợi tóc của chính mình, phòng ngừa trường hợp uống xong thì không biến trở lại được."

Mặt Hermione tái mét: "Có vụ đó nữa hả? Sao trong sách không có dòng cảnh báo nào hết vậy."

Ivy bật cười: "Mình đùa đó. Mình không có hứng với môn độc dược nên không rành lắm đâu, có vấn đề gì thì bồ nên đi hỏi bà Pomfrey. Ở trường này thì độ am hiểu độc dược của bà Pomfrey chỉ thua thầy Snape một xíu thôi, còn riêng về mảng chữa trị sự cố do độc dược gây ra thì ăn đứt."

Tầm mười giờ, Ivy đi ngược hướng với dòng người đang đổ ra sân đấu Quidditch. Cô rẽ qua hành lang dẫn đến thư viện thì bất ngờ đụng phải Ginny. Túi đựng sách của cô tuột khỏi vai, biểu ngữ của con bé thì vướng vào chui kiếm của bộ áo giáp bên cạnh.

Ginny lúng túng giúp cô nhặt dụng cụ học tập đang lăn đi khắp nơi. Cô có chút mong đợi khi con bé chạm vào cuốn nhật ký, nhưng con bé chỉ đơn giản xếp gọn nó lên những quyển sách bình thường khác.

Đã lâu không nói chuyện với nhau, Ginny ngập ngừng: "Chị không đi xem Quidditch à?"

Cô cười trừ: "Chị không thích Quidditch."

Ginny rầm rì trong cổ họng: "Anh Harry sẽ vui lắm nếu chị cổ vũ ảnh trên khán đài."

Ivy thở dài, mệt mỏi nói: "Bọn chị chỉ là bạn bè bình thường thôi."

Ginny mím môi, đôi mắt nâu sáng dù nghi ngờ vẫn luôn hướng về phía trước. Con bé là loại người gan dạ, sẵn sàng nêu lên quan điểm cá nhân và kiên trì theo đuổi nó đến cùng. Thế nên con bé sẽ không dễ dàng tin tưởng lời Ivy nói.

"Cách Harry nhìn chị rất khác. Thái độ của chị với ảnh cũng thế. Rõ ràng hai người đều xem đối phương là đối tượng đặc biệt."

Ivy không chống chế được, bởi vì lời Ginny nói là sự thật. Trớ trêu thay, cô lại không thể giải thích nguyên nhân đằng sau những biểu hiện dễ gây hiểu lầm giữa cô và Harry. Phản ứng trì trệ của cô không chỉ làm con bé nghĩ ngợi lung tung, cuốn nhật ký đã nằm yên trong túi đựng sách cũng chấn động nhẹ một chút.

Cô bất lực nói: "Ginny à, chị và Harry chỉ có thể là bạn bè tốt của nhau. Tin chị đi, nếu quen nhau thì bọn chị sẽ có kết cục thảm thiết lắm."

Nhẹ thì bị hành cho ra bã, nặng thì chết chùm cả đám. Tình nhân của phản diện và anh hùng mà đến với nhau thì ngày tàn của thế giới này không còn xa nữa.

Ginny vẫn còn nghi ngại, nhưng phần nào hiểu được góc nhìn của cô: "Chị biết đấy, em không có giận chị. Chỉ là em... em hơi xấu hổ vì chúng ta thích cùng một người. Mà em thì không thể sánh bằng chị được."

Ivy im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc nói: "Em là đứa con gái xinh nhất chị từng gặp. Tất nhiên là em không thể đẹp trai bằng chị, ngược lại thì chị cũng chẳng đời nào xinh được như em."

Mặt Ginny đỏ gần bằng màu tóc của mình. May sao, cuối cùng con bé cũng chịu mỉm cười với cô. Hai chị em trò chuyện một lúc, sau đó kết thúc bằng việc cô dùng thần chú giúp tấm biểu ngữ phát ra hào quang màu hồng.

Nhìn theo bóng lưng Ginny xa dần, cô níu chặt túi đựng sách. Cô vẫn luôn ngó lơ cuốn nhật ký khi tận hưởng bầu không khí vắng lặng trong thư viện. Cô chọn chỗ ngồi sát cửa sổ hướng ra ngoài sân trường, đợi đám đông ồn ào quay trở lại lâu đài mới cầm bút lên.

Dòng chữ trên cuốn nhật ký vẫn còn đó từ nãy đến giờ: [Harry là ai?]

Ivy cười nửa miệng, chậm rãi ghi: [Sao anh không tự tìm hiểu thử xem?]

Vừa ngả lưng ra ghế, cô chợt thấy Neville hớt hải chạy đến: "Harry bị thương rồi!"

"Đừng lo, bạn ấy sẽ ổn thôi." Ivy đáp rồi kéo Neville ra khỏi thư viện trước khi cái nhìn chết chóc của bà Pince lia tới.

Hai đứa đi xuống Đại Sảnh Đường, tranh thủ ngó mấy gương mặt bí xị bên nhà Slytherin. Neville bớt bồn chồn hơn một chút khi chung vui trận Quidditch thắng lợi cùng mấy đứa bạn khác. Ivy thì bắt đầu công cuộc nhồi nhét thức ăn vào bụng.

Cặp song sinh vui quá hóa rồ, nhảy nhót khắp nơi với mấy quả bóng bay có hình con rắn uốn lượn thành chữ "loser". Ginny thích thú dùng nĩa đâm thủng một quả. Sau tiếng "bốp" to đùng, ảo ảnh một con sư tử cắn đứt đầu rắn hiện ra chừng vài giây rồi biến mất dạng. Có vài đứa bên nhà Slytherin đứng lên nhưng đành ngậm ngùi ngồi xuống vì các giáo sư khác đang nhìn chúng chằm chằm. Thầy Snape của chúng bị cô McGonagall và cụ Dumbledore kẹp hai bên, dù muốn cũng khó mà lên tiếng giúp đỡ học sinh nhà mình.

Bóng bay vỡ hết, Fred ngồi xuống chỗ trống bên trái cô, chẹp miệng: "Số mỡ em nuôi ra được lúc ở nhà anh đi đâu hết rồi? Má anh mà biết là buồn lắm á."

Thay vì trả lời Fred, cô quay qua phải ngăn cản George nhỏ thứ gì đó vào tô súp khoai tây: "Em có thể làm khoai tây mọc mầm trên đầu anh đấy."

George cười hắc hắc: "Úi, bị bắt tại trận. Cái này là nước dãi gấu thu hoạch trong kỳ ngủ đông, có tác dụng tích mỡ và giúp em ngủ sâu hơn đó."

Percy đột ngột xuất hiện sau lưng George, kề sát tai đứa em nói nhỏ: "Ờ, vậy là tụi bây định biến con bé thành heo, ngủ li bì cho tới mùa xuân năm sau luôn hả?"

"Mọe kiếp, anh chui từ đâu ra thế?" George che lỗ tai, nổi da gà khắp cả người.

Anh Percy nổi khùng, túm áo chùng từng đứa em trai quý hóa của mình lại kiểm tra hết một lược. Khi anh lôi ra cả đống lá bùa chiêu họa thì Ivy xé một mẩu bánh sandwich cho vào miệng. Vị đắng chát đột ngột lan khắp đầu lưỡi, cô nhè bánh ra ngay lập tức nhưng vị đắng đã đi sâu vào trong cổ họng.

Ginny ngồi ở bên kia bàn thấy cô dùng cả hai tay bịt miệng thì la lên: "Anh Percy! Chị Ivy ăn phải thứ gì đó rồi!"

Percy đẩy cặp song sinh qua một bên, tiến đến vỗ lưng cô: "Em có sao không Ivy?"

Cô lắc đầu, chỉ vào cổ họng bày tỏ cô mắc nôn lắm. Ginny vội vã kéo cô đến nhà vệ sinh nữ, để cô ôm bồn cầu tống sạch mọi thứ trong dạ dày ra ngoài. Đã thế con yêu tinh Peeves còn lởn vởn bên ngoài nhại giọng nôn rồi cười nắc nẻ, khiến cô muốn ngừng mà không được, cuối cùng đến mật xanh mật vàng cũng không thể giữ lại.

Ginny vẩy nước tống khứ con yêu tinh đi rồi đưa khăn tay cho cô, nhăn mặt nói: "Eo, em biết mùi này. Đó là mật ong đắng, má hay ép em uống món đó mỗi khi em chán ăn. Nhưng mà nó cần pha với gừng và chanh, không thì vị kinh lắm. Chắc là anh Fred lỡ tay bỏ hơi nhiều vào đồ ăn của chị."

Cái món mật ong đắng đó kinh dị tới nỗi Ivy nghĩ là toàn thân cô đắng ngắt hết luôn rồi. Nó làm cô mất hết khẩu vị, ăn ớt cay mà nếm ra vị trái khổ qua. Tối đó cô ngậm đỡ vài viên kẹo, hy vọng là chúng cung cấp đủ năng lượng cho một đêm sóng gió. Tom Riddle có vẻ muốn cô học hết bảy năm ở Hogwarts, cho nên cô cược là hắn sẽ không để cô trực tiếp ra tay với Harry.

Không ngoài dự liệu, cô thức dậy với cơ thể rã rời vào sáng hôm sau. Cuốn nhật ký nằm ngay ngắn cạnh gối đầu, im lìm như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hermione ngồi chải tóc ở giường bên nhíu mày, khuyên cô: "Mình thấy bồ nên nghe lời cô McGonagall đi. Làm sao bồ học hành được với tình trạng sức khỏe như thế chứ?"

"Mình ổn." Ivy yếu ớt trả lời, tắm rửa qua loa rồi lếch xuống Đại Sảnh Đường.

Ginny dậy từ sớm, tranh thủ làm cắt dán thủ công trong lúc ăn. Con bé ngoắc cô lại ngồi cùng, để cô chọn xem tấm thiệp nào dễ thương hơn rồi nắn nót ghi mấy lời chúc sức khỏe vào đó.

Cô nhắc: "Em làm nhanh lên, hết sáng nay là Harry rời khỏi bệnh thất rồi."

Lấy cớ tiếp thêm can đảm cho Ginny, cô dẫn con bé đến bệnh thất để thăm dò tình hình. Hai đứa bắt kịp lúc Harry vừa bước chân ra ngoài hành lang. Tay nó vẫn còn cứng đờ, lắc lư qua lại một cách kỳ cục khi di chuyển.

Ivy hỏi: "Tối hôm qua bồ có nghe thấy gì không?"

Harry khổ sở nói: "Còn nhớ mình từng kể chuyện có giọng nói lạ phát ra từ những bức tường không? Hôm qua mình nghe thấy giọng của hai người nhưng bà Pomfrey không cho mình ra ngoài. Đến nửa đêm thì Colin được đưa vào bệnh thất."

Ginny gần như hét lên: "Colin á?"

Colin là bạn cùng bàn với Ginny, hai đứa có nhiều sở thích chung nên rất thân với nhau. Ginny lập tức vọt vào trong bệnh thất khi nghe tin Colin bị hóa đá, quên luôn cả việc gửi thiệp chúc sức khỏe cho Harry.

Harry ngó nghiêng sau lưng Ivy, thất vọng vì hai đứa bạn của nó không đến thăm. Ivy cho nó biết Ron và Hermione đang ở trong phòng vệ sinh nữ, đẩy nó đi nhanh rồi vào thăm Colin.

Bà Pomfrey tưởng Ivy lại bị làm sao, bắt cô thực hiện một loạt kiểm tra sức khỏe mà bà mới học được từ mấy cuốn sách y của Muggle. Cô tự hỏi Giáng Sinh này có nên tặng bà ống nghe tim mạch hay không trong lúc giơ tay ra cho bà bắt mạch.

Bởi vì cân nặng sụt mất hai ký làm bà Pomfrey bực mình, cô chỉ có năm phút để kiểm tra Colin. Quần áo bị hóa đá theo cơ thể nên rất khó tìm ra dấu vết, nhìn tư thế thì trông như thằng bé đang co giò trốn chạy thứ gì đó. Cô kéo chăn lên, phát hiện một bên chân thằng bé không mang giày. Bên trên vớ ngắn là hai vết lõm sâu hoắm cách nhau gần một gang tay.

Ginny cũng để ý thấy vết lõm, vừa khóc vừa nói: "Giống như bị rắn cắn."

Ivy gật đầu: "Đúng vậy, là dấu răng rắn."

Vấn đề là mồm miệng con Tử Xà thừa sức nuốt chửng một đứa trẻ, còn dấu răng này thì quá bé. Ivy cắn môi, quay lại phòng ngủ tìm cuốn nhật ký.

Cô viết: [Anh đã làm gì vào tối hôm qua?]

Dòng chữ quen thuộc, chính xác đến từng nét mực hiện ra: [Sao em không tự tìm hiểu thử xem?]

Ivy tức tối quăng cuốn nhật ký xuống đất, dẫm cho vài phát rồi lại nhặt lên viết: [Cho dù có chết tôi cũng không cầu xin anh đâu.]

Cuốn nhật ký chậm rãi trả lời: [Tôi ngờ là ngay cả cái chết cũng không thể cướp em khỏi tay tôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip