Chương 36: Nguồn gốc của Giám ngục

Ivy muốn biến về dạng rắn trước khi bọn Giám ngục tới, thế mà cô cứ nằm đó, trần trụi và bất động. Hơi ấm duy nhất mà cô cảm nhận được là từ chiếc nhẫn, nhưng nó cũng như cô, hoàn toàn vô lực trước mọi hiểm nguy cận kề.

Dù sao cũng không chết được, miễn là Voldemort còn sống. Nghĩ vậy nên cô an tâm hẳn, bình thản như một sát nhân hàng loạt, dù người bị hại dưới tay cô tới nay chỉ có một, đó là chính bản thân cô.

Từ bên ngoài hẻm, một đôi mắt sáng rực thong thả bước tới chỗ Ivy. Cái đuôi xù của con Crookshanks phe phẩy, đi vòng qua người cô, dí cái mũi tẹt lên người cô ngửi lên ngửi xuống. Cô nín thở, không dám phát ra một tiếng rít nào, hy vọng là mùi con Fang lưu lại đủ át mùi rắn.

Ngửi xong, Crookshanks "meo" vào mặt cô rồi lẫn vào màn sương mù dày đặc. Nó sẽ gọi ai đến? Sirius chăng? Cô không hy vọng thế, đổi lại là Hermione thì chưa chắc cô bé chịu đi theo con mèo vào đêm hôm khuya khoắt.

Không để cô đoán mò lâu lắm, chừng vài phút sau đã có âm thanh "lạch bạch" tức cười vang lên từ xa đến gần. Crookshanks cắn khăn trải bàn cướp được từ quán ăn của Samuel lao tới, đằng sau nó là Dobby vừa sợ cụp tai vừa dí theo sát nút. Mắt con gia tinh hãi hùng khi thấy Ivy nằm đó, nó tưởng là cô tắt thở rồi.

Nó vội lấy khăn trải bàn quấn quanh người cô, liên tục hỏi chuyện khi mắt ngó dáo dác khắp nơi: "Sao cô Ivy lại ở đây? Cô nên ngủ ở Hogwarts chứ, giống như cậu Harry vậy, đến Hogsmeade vào lúc này nguy hiểm lắm. Bọn giám ngục đang tuần tra, Dobby không thể để cô ở đây được."

Dobby dùng ma thuật nâng cô lên lơ lửng giữa không trung, mang cả cô lẫn mèo về quán ăn. Cứ đi được vài bước là nó dừng lại, cẩn trọng quan sát xem có giám ngục nào ở gần đó hay không. Nó liên tục rên rỉ về các quy định, hạn chế ngặt nghèo mà Bộ Pháp Thuật áp lên làng Hogsmeade, khiến công việc của nó tăng lên gấp đôi ngày thường.

Mười phút sau, Ivy được thả xuống cạnh lò sưởi trong quán ăn. Ngoại trừ cái bàn bị Crookshanks làm ngã, tầng dưới này sạch bong kin kít. Dobby ra hiệu cho con mèo giữ im lặng, dường như nó không muốn làm phiền chủ nhân đang ngủ trên lầu.

Dobby đút cho cô chút sữa nóng, rụt rè hỏi: "Dobby gọi cậu Samuel dậy nhé? Hẳn là cậu Samuel biết cách làm cô khỏe hơn."

Ivy rùng mình, cuối cùng cũng lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Cô lắc đầu rồi chỉ vào bếp lò hỏi: "Có mạng Floo không?"

Dobby thật thà đáp: "Dạ không, cậu chủ bảo không cần thiết, tiết kiệm được chỗ nào thì không nên phung phí."

Cô cảm thông: "Vẫn đang gồng lỗ hả?"

"Không thưa cô. Dạo này làm ăn khắm khá lắm, Dobby được tăng lương lên sáu đồng vàng một tuần. Khách hàng chủ yếu là học sinh Hogwarts, ngày nào cũng có đơn giao tận nơi."

Ivy biết ngay việc tặng bánh cho Cedric là phi vụ quảng cáo có hời mà, chỉ cần anh chịu mở miệng khen sơ thôi là hội con gái mê đắm anh sẽ ăn theo bằng được. Tất nhiên tiền đề là bánh phải ngon đã.

Sực nhớ ra một chuyện, Cô hỏi con gia tinh: "Nhớ ngày ta đến đây lần đầu tiên chứ? Sáng hôm đó Samuel có ra ngoài không?"

Dobby lắc lư đầu, trả lời dư thừa hơn mức cần thiết: "Cậu Samuel ít khi nào rời khỏi quán. Cậu có thói quen ngủ sớm dậy sớm, còn khuyên Dobby không nên làm việc quá sức, để Dobby gửi bánh cho cậu Harry mà không lấy tiền. Dobby là một con gia tinh hạnh phúc khi được nhận vào đây làm việc."

Ivy cụp mắt, nghĩ ngợi một hồi thì nhón chân bước lên lầu trên. Samuel đang nằm trên ghế sofa, chỉ chừa lại một ngọn nến nhỏ hiu hắt bên cửa sổ. Một tay anh buông thõng xuống sàn, mặc nguyên quần áo thường ngày mà ngủ. Cô chậm rãi tiến lại gần, cúi đầu quan sát cái mũi cao đổ bóng trên gò má anh.

Lúc tỉnh Samuel vốn đã ưa nhìn, ngủ rồi còn hấp dẫn hơn gấp bội. Cúc áo tháo ba viên để lộ khoảng ngực trắng ngần, nhũ hoa hồng nhạt lấp ló như thể trêu ngươi người khác. Ivy nghĩ là nếu anh học ở Hogwarts thì có khi bị ghét hơn cả Cedric Diggory, người ta ít ra còn có thân hình chắc khỏe nam tính, còn Samuel thì quá dẻo dai so với một chàng trai trưởng thành.

Cốt cách nửa ngây thơ nửa quyến rũ của Samuel làm cô thấy không thoải mái. Cảm giác như chỉ riêng việc ngắm nhìn anh thế này thôi đã đủ tội lỗi rồi. Một trái táo thuộc về vườn Địa Đàng, nhưng cái kết sẽ không dừng lại ở phàm trần. Trái táo này có thể đẩy bất kỳ ai xuống Địa Ngục.

Ivy quỳ một gối lên ghế sofa, kề sát tai anh thổi khí: "Đừng giả vờ ngủ nữa."

Samuel lập tức bật người ngồi dậy, cười khẽ nói: "Anh còn đang đợi nụ hôn tình yêu của em mà."

Cô bĩu môi: "Người bị nguyền rủa là em chứ đâu phải anh."

Anh chừa một bên ghế sofa lại cho Ivy, thoáng đỏ mặt khi thấy cô chỉ choàng một lớp khăn trải bàn mỏng manh trên người. Anh đẩy chăn qua, ra dấu cho cô dùng nó che lại cặp đùi trắng bệch.

"Bọn giám ngục sẽ rời đi khi trời sáng, để anh nấu gì đó cho em ăn."

Ivy không kịp từ chối, Samuel đi xuống lầu rồi quay lại sau ít phút. Anh đưa cô bánh chuối nướng ăn kèm sữa đặc. Cô lịch sự cắn một miếng, ngạc nhiên nhận ra món ăn đơn giản này có thể làm tim gan cô dễ chịu hơn. Khi thân nhiệt tăng lên, tay chân bớt tê dại là lúc cơn đau kéo đến, cảm giác nhức nhối lẫn với ngứa ngáy thay phiên hành hạ cơ thể cô.

Vô thức đưa tay lên gãi cổ, Ivy cào tróc mất một mảng da. Cô sững sờ nhìn móng tay nhầy nhụa, lẫn trong máu đỏ là một miếng vảy rắn mềm.

Samuel hoảng hốt kéo dĩa bánh cô đang ăn dở lại kiểm tra: "Em dị ứng hạt óc chó nên ngứa da hả?"

Giọng cô có vẻ không chắc lắm: "Không phải, chắc là em tới kỳ lột da."

"Em có cần anh giúp không?" Mặt Samuel đỏ đến tận mang tai, tự biết lời đề nghị này nghe kỳ cục thế nào.

"Anh ngồi yên đó là được."

Samuel không nhúc nhích, ôm gối tựa lưng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng là anh tránh nhìn vào mắt cô. Một con rắn lột da là chuyện bình thường, nhưng cô đang ở dạng người, lột da và lột áo chỉ cách nhau có một chữ.

Bỗng dưng cô hỏi: "Mùi máu làm anh khó chịu?"

Anh khó chịu nói: "Anh không phải vampire."

Cô đùa: "Cá là nhiều người từng nghi ngờ anh là vampire vì màu mắt đúng không? Anh nên cân nhắc đưa món bánh mì bơ tỏi vào thực đơn đi, nó sẽ làm người ta tin tưởng anh hơn."

Anh hờn dỗi đáp: "Ừ, anh còn phải làm thêm một tấm bảng ghi giờ giấc ngủ nghỉ của mình nữa, để người ta đỡ phải tò mò anh có ra ngoài vào ban đêm không."

Ivy chẳng có gì để nói, Samuel thì không muốn bỏ qua. Giọng anh khẽ truyền đến tai cô: "Ngược lại em mới là người có hành động đáng ngờ. Em luôn xuất hiện gần nơi xảy ra án mạng."

"Anh nghi ngờ em?"

Samuel quay lại, nghiêng đầu hỏi: "Em có nhớ được bản thân đã làm gì vào những đêm xảy ra án mạng không?"

Trái tim Ivy bất ngờ nhói lên. Cô muốn thanh minh là bản thân không có khả năng gây án. Trên người nạn nhân đâu có dấu vết bị rắn siết.

Samuel tiếp tục lấn tới: "Em có nằm mơ không Ivy?"

Một câu hỏi kỳ cục nhưng đánh trúng điểm mấu chốt. Những giấc mơ đã cuốn gói đi cùng với niềm vui, chúng đã từ bỏ Ivy sau cái đêm linh hồn cô bị xé rách lần hai. Rõ ràng điều này không bình thường chút nào, tại sao tới bây giờ cô mới nhận ra?

Tiếng lạo xạo thi thoảng vang lên bên ngoài quán ăn, báo hiệu bọn giám ngục đang cần mẫn tuần tra. Chúng không được phép bước vào nhà dân trừ khi có lệnh, cho nên chúng bực tức lắm. Chúng cảm nhận được cô, tự hỏi tại sao cô được phép ngồi trên sofa êm ái còn bọn chúng thì không.

Ivy bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Có lẽ nào cô đã làm hại người khác trong vô thức? Năm rồi cô đã lang thang khắp lâu đài, còn có tiền án cắn nhầm Colin Creevey. Biết đâu chừng lời nguyền máu đã mạnh hơn, khiến cơ thể cô thức tỉnh năng lực chết người nào đó?

Mặt Ivy tái mét. Samuel thở dài, vươn tay giúp cô kéo tấm chăn bị trượt xuống đất lên. Anh sơ ý chạm vào làn da trần của cô, ngay sau đó, một tia sáng màu xanh lá đột ngột nhá lên chói mắt. Anh bị đẩy ra xa, đập lưng vào tường rồi ngã sấp xuống.

Hộc ra một ngụm máu, anh bất đắc dĩ nói: "Anh không có ý định tố cáo với Bộ, em không cần giết người diệt đầu mối đâu."

Ivy há hốc miệng. Cô vội đưa tay trái ra ngoài tấm khăn trải bàn, nhìn chằm chằm vào cái nhẫn đang tỏa nhiệt nóng hổi trên ngón cái.

Samuel nhăn mặt: "Nó không thích anh."

Cô rụt tay lại, phản bác: "Nó chỉ là một chiếc nhẫn bình thường."

Một nụ cười tinh quái nở trên môi Samuel: "Anh không nghĩ vậy đâu. Không có một trường sinh linh giá nào là bình thường."

"Làm sao anh..."

Ivy bỏ dở câu nói giữa chừng. Cô đã gặp Samuel trong hẻm Knockturn, nơi tập trung đủ loại sách hắc ám nhất trên đời. Việc anh biết đến trường sinh linh giá không có gì kỳ lạ.

Samuel lau khóe môi, ôm ngực ngồi xuống ghế bành đối diện cô: "Em có biết là bọn giám ngục không có con non không? Chúng không phân ra nam nữ, nhưng người ta để ý thấy số lượng chúng ngày một nhiều lên."

Cô nhíu mày, không hiểu anh nhắc đến chúng làm gì: "Có lẽ chúng giống người sói, một nụ hôn đổi lấy một giám ngục mới ra đời chẳng hạn."

"Và bọn chúng xem em là đồng bạn. Đừng nhìn anh như thế, anh nghe thấy tiếng em cười rất to khi viên giám ngục tiếp cận em. Mà thông thường người ta chỉ khóc lóc, rên rỉ trước mặt chúng. Anh lập tức nhận ra chiếc nhẫn đó là một trường sinh linh giá, cho nên cũng dễ kết luận thôi, em đang trong quá trình trở thành giám ngục."

Môi cô run rẩy: "Đừng đùa..."

"Anh không đùa đâu Ivy. Nhiều năm về trước, anh tình cờ biết đến sự tồn tại của trường sinh linh giá. Anh đã tốn sức điều tra khắp nơi, thử tìm xem có người nào từng thành công tạo ra một cái chưa. Đó không phải là kiến thức bí mật gì, chỉ có mỗi câu thần chú là bí ẩn. Hầu hết các phù thủy đều sợ nó, nhưng thể nào chẳng có người tò mò, đúng không?"

Điều Samuel nói cũng là câu hỏi khiến Ivy trằn trọc nhiều đêm. Trước khi được cụ Dumbledore giấu đi, cuốn sách chứa thông tin về trường sinh linh giá nằm trong khu vực hạn chế của thư viện, học sinh chỉ cần một tờ giấy xác nhận từ giáo viên là tiếp cận được. Tom Riddle không phải người đầu tiên, trước hắn nhất định có rất nhiều kẻ từng thử qua.

Samuel bắt chéo chân, thong thả nói: "Anh không tìm thấy bất kỳ ai, người muốn duy trì mạng sống bằng cách đó đâu có ngu mà lu loa với thiên hạ là ta đây đã thành công tạo ra một trường sinh linh giá. Nhưng những kẻ thất bại thì nhiều lắm, ở khắp mọi nơi luôn, bọn họ không chết hẳn mà còn nhiều thì giờ để say xỉn, buồn rầu than vãn với bạn bè về lần thử nghiệm dại dột."

Bằng chất giọng cuốn hút, anh tiết lộ: "Những kẻ mang linh hồn thiếu sót đó bị trầm cảm nặng, không cách nào chữa được. Kẻ tự tử, người phát điên, vài trường hợp thì giống như em, phát triển thành một giống loài sống bằng cách hút niềm vui của người khác. Biểu hiện đầu tiên trong quá trình biến đổi là bọn họ ngừng nằm mơ."

Một dòng chữ đều tăm tắp chạy qua đầu Ivy. Ở phần bảy, trong trận chiến cuối cùng, các giám ngục đã theo phe của Voldemort. Hắn không đơn giản là thuyết phục được chúng, mà là điều khiển chúng hành động theo ý hắn.

Cũng như Ivy, Voldemort chưa từng sử dụng bùa Hộ mệnh, nhưng hắn không hề sợ hãi bọn giám ngục. Hẳn là bọn chúng tin phục hắn lắm. Bọn chúng đã thất bại, trong khi hắn tạo ra đến bảy trường sinh linh giá. Bọn chúng xem hắn là thủ lĩnh, còn cô chỉ là một trong số chúng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip