Chương 4: Giáng sinh của những đứa trẻ

Bác Hagrid đi được nửa đường xuống sân rồi mới nhớ ra Ivy. Bác quay lại, nằng nặc đòi đưa cô về túp lều của mình, cho rằng thứ cô cần nhất vào lúc này là một tách trà nóng.

Lòng nhiệt tình của bác làm cô thấy có lỗi vì từ chối: "Con chỉ muốn ngủ thôi bác à, đám đông ồn ào làm con buồn nôn nãy giờ."

Trận đấu Quidditch hấp dẫn tới nỗi bọn trẻ cứ bàn về nó suốt. Ivy định về phòng ngủ đánh một giấc đến sáng hôm sau thì Neville nài nỉ cô kèm môn độc dược. Lần nào lên lớp nó cũng bị giáo sư Snape dọa không còn miếng hồn phách, thành ra có dung nạp được tí kiến thức nào đâu.

Neville không ngốc, chỉ là tâm lý hơi yếu. Ivy thì bị cơn buồn ngủ làm cho chây lười, vậy nên cô giở sách tới đoạn "Forgetfulness Potion" luôn.

Cô ngáp ngắn ngáp dài: "Hôm qua mình nằm mơ là cuối kỳ này thầy Snape sẽ ra đề thuốc lú, cho nên tụi mình ưu tiên học cái này trước đi."

Neville rành mấy thứ thảo dược lắm, nên việc chuẩn bị nguyên liệu đơn giản với nó thôi. Sau đó cô chỉ cần bắt nó làm đi làm lại, cho đến khi nào tay nó hành động theo bản năng mà không cần tới não bộ nhắc nhở là được.

Đến khi cô ngáp được mười hai lần, Harry và hai người bạn quay trở về phòng sinh hoạt chung. Trong lúc Hermione ngó nghiêng màu sắc trong cái vạc của Neville, Ron chuyền cho cô một gói trà khô.

"Bác Hagrid bảo tụi này đưa cho bồ để giảm cơn buồn nôn, nghe nói bồ mắc chứng sợ độ cao hả?"

Ivy than thở: "Khán đài cao quá, còn ồn nữa, thực sự chịu không nổi. Mình phải nhắm mắt suốt trận đấu đó."

Ron thương hại cô: "Thế thì cậu bỏ lỡ mất pha kinh điển nhất khi Harry nuốt..."

Harry đột nhiên nói xen vào: "Hai người đang làm thuốc lú hả? Hình như thầy Snape chưa dạy tới nó mà?"

Hermione xem thường ý nghĩ đó: "Bồ nên học trước đi Harry à, được vậy thì Gryffindor đỡ bị trừ điểm nhiều lắm."

Thầy Snape thực sự rất thích làm khó Harry trong lớp. Tụi nó còn phải học chung với đám Slytherin hay kiếm chuyện. Ron có Hermione bên cạnh nhắc bài, Neville thì bám theo Ivy, còn lại mỗi Harry đơn độc một mình chống chọi với thế lực thù địch.

Hermione vừa xem bài vừa hỏi: "À, kỳ Giáng Sinh này mình sẽ về nhà, còn bồ thì sao?"

Ivy thản nhiên nói: "Nhà mình nổ tung rồi, nên mình sẽ ở lại trường."

Ron hồ hởi: "Cha mẹ mình đi thăm anh Charlie ở tận Rumani, nên Giáng Sinh này mình cũng ở lại với Harry luôn. Ba đứa mình có thể lập hội chơi ném cầu tuyết trong sân trường."

Mắt Ivy díu lại, thực sự không chịu nổi nữa. Cô nghiêng đầu về phía Neville, nhưng thay vì ngả lên bờ vai nó thì có ai đó đưa tay đỡ cô.

Ivy sửng sốt nhìn Harry rụt tay lại, nó bối rối nói: "Bồ sẽ dọa con cóc trên đầu Neville mất."

Tựa như muốn chứng minh lời Harry là đúng, con cóc nằm lẫn trong mớ tóc vàng của Neville kêu lên phụ họa.

Neville lập tức ôm con cóc vào lòng vỗ về: "Ôi đừng sợ, Ivy không làm hại mày đâu mà."

Bầu không khí ngượng ngùng nhanh chóng bay biến đi đâu mất, nhưng Ivy và Harry không hề nói năng gì với nhau cho đến tận hôm Giáng Sinh. Dù sao thì năm nhất chỉ có ba đứa ở lại, tránh mặt nhau mãi cũng kỳ.

Ivy đã rất ngạc nhiên khi nhận được áo ấm đan tay màu hồng từ mẹ Ron. Nó hơi to so với cô, chắc là bà đã lấy kích cỡ của Hermione vì họ có gặp nhau bao giờ đâu. Bác Hagrid cho cô một chuỗi hạt gỗ có tác dụng đuổi côn trùng. Hermione thì tặng socola ếch nhái.

Cô tròng áo lên người, đi xuống phòng sinh hoạt chung thì đụng ngay đôi song sinh: "Chu choa, Ivy cũng có áo ấm Weasley nè! Màu hồng xinh hết nấc."

Cô nhìn Ron đứng sau: "Bồ kể với mẹ bồ là mình phải ở lại trường hả?"

Ron lắc đầu nguầy nguậy, đúng lúc đó anh Percy xuất hiện: "Anh kể đấy, anh bảo năm nhất có một học sinh rất giỏi, bù được biết bao nhiêu điểm cho hai thằng nhóc quậy phá kia nên má muốn cảm ơn em đó mà."

Cô biết ơn nói: "Vậy anh cho em xin địa chỉ nhà, em muốn gửi thư cảm ơn ạ."

Một trong hai cặp song sinh lắc đầu: "Ôi không cần đâu cưng à, em tặng quà cho tụi này rồi mà. Mấy cây bút đó xịn lắm, chắc là tốn không ít tiền đâu ha."

Cô nhìn người mặc áo có đan hình chữ F, cười nói: "Anh George đừng ngại, cái đó là hàng tự làm, không có tốn tiền đâu. Em mới nâng cấp lên phiên bản có thể tẩy xóa khi viết sai, sẵn tiện lấy làm quà Giáng Sinh luôn đó mà."

Mắt cặp song sinh sáng lấp lánh, Fred choàng tay qua vai cô hỏi: "Em sở hữu tài năng thú vị đấy, em có ý định nhập hội với tụi này... Ui đau, anh Percy, tự dưng véo tai em làm gì?"

Percy hai tay xách cổ hai đứa tránh ra xa: "Đừng có hòng dụ dỗ học sinh xuất sắc sa đọa theo bọn bây. Để con bé yên, không có rủ rê gì hết."

Đánh chén một bữa no nê ở Đại Sảnh Đường xong, cuối cùng Ivy vẫn không tránh được trận chiến ném cầu tuyết với anh em nhà Weasley. Từ lúc nghỉ lễ tới giờ cô cứ trốn trong phòng ngủ đọc truyện. Không dễ gì nhìn thấy mặt cô nên có dịp là cặp sinh đôi chọc cô tới bến.

Mặc dù bọn họ đã nhẹ tay lắm rồi nhưng Ivy vẫn bị tuyết nhuộm trắng xóa hết cả người. Mặt cô lạnh toát, tức tối ném một trái cầu về phía Fred. Theo luật thì không đứa nào được dùng đũa phép, riêng Ivy thì cóc cần. Cô mím môi, âm thầm niệm thần chú trong đầu. Trái cầu tuyết từ tay cô bay vút qua bên kia, nện trúng phóc vào mũi Fred.

Ron đứng bên cạnh nhăn mặt: "Úi, trái đó đau đấy."

Dứt lời, nó ăn luôn một quả vào mồm.

Ivy híp mắt: "Đừng tưởng mình không biết bồ âm thầm ném tuyết sau lưng mình."

Thế trận thay đổi, bây giờ là một mình Ivy đại chiến nhà Weasley. Harry đã đứng ngoài cuộc từ lâu, nó là người duy nhất chơi đẹp từ đầu tới cuối nên cô không chấp.

Mệt lử người, cả bọn nằm thẳng cẳng dưới nền tuyết, thi xem đứa nào thở ra cột khói bay cao hơn. Lần đầu tiên Ivy cảm thấy quay lại làm trẻ con thật là thích, lớn rồi thì không có mấy cơ hội được chơi đùa thỏa thê.

Bà Béo chào đón mấy con chuột lột ướt sũng, lạnh run cầm cập vào trong phòng sinh hoạt chung. Ivy ngồi gặm gà tây trong lúc xem Ron xử đẹp Harry bằng cờ phù thủy. Cô ăn không ngừng được, tới lúc cặp sinh đôi chôm được cái phù hiệu huynh trưởng của Percy thì cô đã rờ tới đĩa bánh bông lan thứ ba.

Bụng Ivy phình to ra, thỏa mãn quay về phòng ngủ sớm. Cô định tranh thủ lúc không có ai để đọc cho hết cuốn "Chuyện đời và chuyện tình của một phù thủy xanh". Ấy vậy mà mới lướt tới trang thứ hai là cô ngoẹo cổ thiếp đi luôn.

Trong giấc mơ, cô ngồi cùng một cô gái tóc đỏ có mắt màu xanh lá nhạt. Cô cảm thấy rất mệt mỏi, ý thức cứ rã ra rồi đông đặc lại, không cách nào suy nghĩ rõ ràng được.

"Lily, nếu như chúng ta có thể quay ngược về quá khứ, vậy có cách nào đến được tương lai không?" Từ sâu trong tiềm thức, cô nghe thấy giọng nói của mình vang lên.

Cô gái có tên Lily đung đưa xích đu, chậm rãi nói: "Không có đâu, nhưng nếu muốn, cô có thể thử phép bói toán, hoặc nhờ ai đó có khả năng tiên tri chẳng hạn."

"Tôi tưởng cô không thích mấy thứ như tiên tri lắm?"

Lily nhăn mày: "Tôi chỉ không thích việc con trai mình chưa sinh ra đã phải gánh vác trách nhiệm tiêu diệt Voldemort trên vai."

Xích đu chậm dần, Ivy nhận ra bụng Lily hơi nhô lên. Đó là dấu hiệu cho thấy cô ấy đang mang thai.

Cô cảm thấy bồn chồn không yên: "Chúng ta cần hoàn thành câu thần chú bảo vệ đó càng nhanh càng tốt."

Lily nắm tay cô rất chặt: "Đừng vội, tôi tin là chúng ta làm được mà. Tôi muốn cô trở thành mẹ đỡ đầu của thằng bé. Sau đó cả nhà chúng ta sẽ tìm cách lấy lại ký ức cho cô."

Ivy chưa bao giờ biết được có thứ gì ấm áp hơn thế. Lòng bàn tay Lily nhẹ nhàng bao bọc cô, truyền cho cô nguồn sức mạnh to lớn. Cô thề rằng sẽ bảo vệ gia đình cô ấy bằng mọi giá, cho dù cô buộc phải hy sinh hết thảy.

Cô xúc động nói: "Cô đã cứu mạng tôi, và cả linh hồn của tôi nữa."

"Ôi Ivy, tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, cô mới là ân nhân của nhà Potter. Khi tìm thấy cô ở chỗ Bellatrix, tôi tưởng là cô đã tắt thở, cho đến khi cô túm tôi và James độn thổ ra khỏi đó. James cho là cô hơi đáng ngờ, tại vì nếu cô có khả năng tự trốn thoát thì còn ở lại đó làm gì. Ai mà dè cô bị bắt uống tình dược đến độ mụ mị đầu óc. Bọn chúng còn bắt cô tự tra tấn chính mình, cô không phát điên là hay lắm rồi. Vậy mà vẫn tốt bụng cứu vợ chồng chúng tôi..."

Lily vẫn tiếp tục nói, nhưng Ivy không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa. Tựa như tai cô đã bị nhét nút kín mít, từ chối cho cô tiếp nhận thêm thông tin. Một chút lý trí tìm về với não bộ, cô thử đưa tay sờ bụng nhưng chẳng có gì ở đó cả.

Đột ngột, một tiếng thét lớn dội vào màng nhĩ làm Ivy bừng tỉnh. Cô mở mắt, thấy bà Pomfrey quát tháo mấy đứa nhóc ngoài cửa. Cô nhổm người ngồi dậy, ngó được một nhúm tóc đỏ và tóc đen đằng sau thân người cao dong dỏng của cụ Dumbledore.

Cụ vẫy tay với cô: "Ồ, đúng lúc quá, con mà không tỉnh thì bà Pomfrey sẽ đập cửa vào mũi ta mất."

Ivy nhìn quanh, không hiểu sao cô lại nằm trong bệnh thất: "Chuyện gì đã xảy ra thế ạ?"

"Trò bị kiệt sức."

Bà Pomfrey cằn nhằn: "Lạy Merlin, đang Giáng Sinh mà, bộ chương trình học bây giờ nặng lắm hay gì mà trò phải ôn bài đến ngất trong phòng ngủ luôn vậy?"

"Con đâu..." Ivy định cãi lại, rồi cô chợt nhớ ra bản thân đã gian lận lúc chơi ném tuyết.

Trời đất, lúc đó cô dùng thần chú đơn giản nhất mà, trận chiến kéo dài chưa tới mười lăm phút nữa. Xem ra cơ thể này yếu đuối hơn cô tưởng, hoặc cũng có thể là dùng tay không dễ mất sức hơn đũa phép chăng? Cô chỉ là một đứa trẻ sơ sinh ở thế giới này, thiếu hụt kiến thức làm cô chơi dại nhiều phen quá.

Cụ Dumbledore lùa Harry và Ron vào trước: "May cho con là hai quý ông nhỏ bé này phát hiện ra kịp thời. Hai đứa không dám tùy tiện bước vào phòng ngủ nữ nên đã gọi cô McGonagall tới."

Ron thành thật kể lại: "Thật ra là Harry để ý thấy bồ không dậy ăn sáng, đến trưa tụi này gọi bồ ra chơi cùng thì không nghe tiếng trả lời."

Ivy mỉm cười với cả hai đứa: "Cảm ơn nhé."

Nói không được ba câu mà hai đứa nó đã bị đuổi ra ngoài, cụ Dumbledore thì được đặc cách ở lại thêm mười phút. Cụ cho Ivy một hộp kẹo dẻo đủ vị nhưng cô từ chối nếm thử.

Cô hỏi: "Mắt con có bốc cháy như lần trước không thầy?"

Cụ chăm chú nhìn cô: "Giáo sư McGonagall có thừa kinh nghiệm xử lý những trường hợp như thế nên con không phải lo."

Im lặng kéo dài, dường như cụ đang đợi cô mở lời. Cụ biết cô có điều giấu giếm, mà cô thì không thoải mái với cụ lắm.

Cân nhắc một hồi, cô quyết định là sẽ tiết lộ một ít: "Con mơ thấy mẹ, hình như bà ấy từng sống ở nhà Potter một thời gian."

Chân mày cụ hơi nhướng lên, lần đầu tiên tỏ ra nghi ngờ cô: "Con chắc chứ?"

Cô nhún vai, tỏ vẻ cô cũng không chắc lắm: "Lúc đó Lily Potter đang mang thai, nghe như mẹ con đã bị Bellatrix hành hạ rất thảm."

"Ra là thế."

Cụ gật gù: "Ta vẫn đang điều tra xem Ivy Grimly đã ở đâu vào thời gian đó. Nếu bị Bellatrix bắt nhốt thì dễ hiểu rồi."

"Nhưng... tại sao con có thể mơ thấy quá khứ của mẹ con được hả thầy?" Không lẽ ở thế giới phù thủy có tồn tại thứ gọi là "báo mộng" à?

"Ta e là ta không thể trả lời câu hỏi đó bây giờ." Mắt cụ lấp lánh sau cặp kính bán nguyệt, báo hiệu cho cô biết cụ biết rõ câu trả lời, cụ chỉ không muốn nói với cô thôi.

"Đó là lý do con không thích thầy."

Ivy ngang nhiên nói: "Con hy vọng là thầy đừng trông mong gì ở con cả. Con không phải Harry, con sẽ không đâm đầu vào nơi nguy hiểm."

"Ta nghi ngờ điều đó đấy Ivy à. Xét cho cùng, những người thông minh thường là những kẻ liều lĩnh nhất." Cụ nói lời cuối với cô trước khi bị bà Pomfrey túm áo chùng, đuổi ra khỏi bệnh thất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip