Chương 40: Sát nhân x Loạn trí
Mây đen kéo đến, ánh trăng khuyết bóng như có như không. Ivy biến thành rắn, càng lúc càng thấy thoải mái với hình hài này hơn. Rắn không cần niềm vui, cuộc sống đơn giản là lấp đầy bụng rồi tìm chỗ yên tĩnh ngủ cho hết ngày đoạn tháng.
Bà Pomfrey ôm ngực khi thấy cô trườn vào bệnh thất: "Con suýt làm ta lên cơn đau tim đấy. Coi bộ mấy buổi học với ông Hagrid tiến triển tốt hả?"
Rắn đen gật đầu, chậm chạp bò lên giường bệnh. Thân rắn cuộn tròn trong chăn, đuôi nhọn thoải mái chìa ra ngoài. Ai tinh mắt lắm mới thấy trên đuôi rắn có hoa văn màu vàng, hình dạng giống hệt chiếc nhẫn Ivy đeo trên ngón tay cái.
Nửa năm trôi qua, Ivy từng nghĩ là phần linh hồn trong cuốn nhật ký đã quay về với Voldemort. Ý tưởng Tom Riddle đang lang thang đâu đó ngoài kia, đồng nghĩa với việc có hai mối nguy tồn tại cùng một lúc làm cô phát bệnh.
Sáng chủ nhật hôm sau, bà Pomfrey đích thân đưa Ivy đến Đại Sảnh Đường, nhìn cô ngồi vào bàn ăn rồi mới chịu rời đi. Hermione đẩy đĩa bánh rán sang chỗ cô để có chỗ lật vở ghi chép công thức môn Toán Phù thủy. Trên đùi cô bé là cuốn "Đời Sống Của Gia Đình và Tập Quán Xã Hội Của Dân Muggle Ăng-Lê", chắc là định ăn xong thì đọc cố được trang nào hay trang ấy.
Tuy bận, Hermione vẫn có thì giờ quan tâm bạn bè: "Tối hôm qua bồ đi đâu thế?"
"Mình ngủ ở bệnh thất, không có vấn đề gì đâu, chỉ là mình không muốn chạm mặt hai đứa kia thôi."
Hermione bẹp miệng: "Mình cũng không muốn, nhưng mình sẽ đi xem trận Quidditch hôm nay. Bồ đi cùng mình được không? Mình sẽ xí chỗ ngồi thấp nhất cho bồ."
Ivy mường tượng ra cảnh Malfoy, Crabbe và Goyle hù dọa Harry thất bại rồi bị cô McGonagall phạt cấm túc. Cô cũng muốn thấy hình dạng thần Hộ mệnh của Harry nữa. Nhưng trước khi cô kịp gật đầu, một bàn tay nhỏ nhắn đặt trên vai cô.
"Em có chuyện cần nói với chị. Chuyện bí mật."
Ivy quay đầu, ngạc nhiên nhìn cô bé có mái tóc dài màu vàng thắt thành ba bím tóc không đều nhau. Luna Lovegood mở to mắt nhìn cô, cảm tưởng như nếu cô từ chối thì cô bé sẽ trùm cái túi giấy đang cầm lên đầu cô vậy.
"Ờ, tất nhiên rồi." Ivy đứng lên, đi theo Luna ra ngoài Đại Sảnh Đường.
Luna không dừng lại cho đến khi chỉ còn hai người họ ở trong một phòng học trống ở tầng ba. Ngoại trừ cách ăn mặc ra thì trông Luna có vẻ bình thường, nhưng đối với người kỳ quặc như cô bé thì "bình thường" lại có nghĩa là "không bình thường chút nào". Ivy cẩn trọng giữ khoảng cách năm bước chân, vừa đủ để tung ra bùa khiên nhanh và hiệu quả nhất.
"Em có vấn đề gì à? Sao em không đi hỏi Ginny?"
Luna vò túi giấy trong tay, bồn chồn nói: "Em phát hiện ra một chuyện bí mật có liên quan đến Harry. Em nghĩ là nói với chị thì tốt hơn, tại chị là bạn của ảnh."
Cô hạ thấp giọng: "Chuyện gì thế?"
"Em nhìn thấy ảnh lén lút đến làng Hogsmeade chơi. Có một lối đi bí mật ở ngay bên phải căn phòng này, thông qua bức tượng mụ phù thủy gù một mắt. Em nghĩ là chị nên khuyên ảnh đừng lang thang bên ngoài lâu đài vào lúc này, khi Sirius Black đang lởn vởn xung quanh."
Phòng học kéo rèm kín mít, Luna lùi vào bóng tối, giọng nói nhỏ dần đi: "Ảnh hay ra ngoài vào ban đêm, chắc là muốn đi trả thù cho cha mẹ ảnh."
Ivy nhớ tới tấm áo tàng hình, nghi ngờ hỏi: "Em thấy được Harry ra ngoài vào ban đêm hả?"
Giọng Luna bắt đầu run rẩy: "Tháp Ravenclaw không có mật khẩu, bọn em phải trả lời đúng câu hỏi mới được vào phòng sinh hoạt chung. Đôi lúc em ra đáp án sai nên đi dạo một lúc cho thư thả đầu óc..."
Ivy bước lại gần khi nghe thấy thứ gì đó đập vào tường. Cô kéo tay Luna ra chỗ sáng hơn, phát hiện trán cô bé bầm tím, u lên một cục. Túi giấy trên tay biến mất, cô bé mơ màng nhìn cô rồi cười ngớ ngẩn.
"Sao chị lại xuất hiện trong giấc mơ của em?"
Luna nhón chân, dí sát mặt họ vào nhau rồi tự đấm vào bụng một cái rõ đau: "Đau quá, vậy là tỉnh rồi đúng không? Hay ghê, lần đầu em mơ thấy cảnh tượng chân thật như vậy luôn đó."
Ivy nhíu mày, gặng hỏi: "Em vừa mơ thấy gì?"
Cô bé kéo ba bím tóc ra trước rồi thắt chúng lại thành một bím tóc lớn, chậm chạp đáp: "Bạn bè, em có rất nhiều bạn. Chúng em mở tiệc ngủ ở nhà em, cùng nhau vẽ vời, ngắm sao, đủ thứ chuyện tuyệt vời mà em chưa từng làm. Hạnh phúc lắm, nhưng em biết rõ đó chỉ là mơ thôi, mà cha em dặn người nào mơ quá lâu sẽ mắc kẹt trong đó luôn, cho nên em cố gắng thức dậy, cố mở mắt ra mà khó lắm, rồi giấc mơ tệ đi, em nhìn thấy từng người rời xa em..."
Ivy nuốt nước miếng, giọng khô khốc: "Có một tin đồn trong nhà Ravenclaw. Chị không rõ lắm, nhưng có liên quan đến việc đọc to một cái tên trước khi ngủ."
Luna cắn móng tay, khó khăn nhớ lại: "Em không rõ, em không có bạn ở Ravenclaw. Chỉ có chị và Ginny chịu nói chuyện với em. Mà khoan, nhắc đến một cái tên thì em đã đọc một cái trước khi ngủ vào tối hôm qua. Có người để bánh mì thiu trên giường ngủ của em, bọn họ hay làm thế lắm, em chỉ muốn xem coi nhãn hiệu bánh là gì. Nhưng em không nhớ được, em rõ ràng đã đọc nó mà, sao tự dưng lại quên vậy cà."
Trước khi Luna kịp đập nắm đấm vào đầu, Ivy ôm cô bé thật chặt. Dù chẳng hiểu ra làm sao, cô bé vẫn ôm lại cô, còn vỗ bồm bộp lên lưng cô nữa. Mất một lúc lâu cô mới thoát ra được vòng tay nhiệt tình quá đà của cô bé.
"Chị xin lỗi." Cô thì thầm.
Không để Luna có cơ hội phản ứng, Ivy bước ra ngoài phòng học trống rồi chạm vào bức tượng mụ phù thủy một mắt: "Dissendium!" (Mở đường thoát lối!)
Ngay tức thì cái bướu trên lưng bức tượng mở ra, đủ rộng cho một người đủ ốm để chui vào. Nửa tiếng sau, Ivy xuất hiện ở làng Hogsmeade. Cô lẩn vào những con hẻm đan xen nhau như mạng nhện, cuối cùng dừng bước trước một quán ăn nhẹ. Khi ánh mắt cô và Samuel Stephens chạm vào nhau, cả hai đều biết đối phương định làm gì.
"Stupefy!"
"Protego!"
Tia sáng đỏ phóng ra từ lòng bàn tay Ivy bị chặn lại bởi một tấm khiên nhỏ. Tích tắc ngắn ngủi, tấm khiên to dần rồi bao trùm quanh người cô. Như bị nhốt trong quả bóng vô hình, hắn điều khiển cô bay vào quán, tiến thẳng lên lầu rồi hạ cánh xuống ghế bành.
Samuel khoanh tay, nhìn cô từ trên cao xuống: "Người ta dạy em chào hỏi nhau bằng bùa choáng ở Hogwarts à?"
Ivy mím môi, đổi sang tay trái để dùng bùa ợ sên. Lần này tia sáng xanh phóng ra với tốc độ cao và mạnh hơn nhiều, Samuel chặn được nhưng bị đẩy ra sau nửa bước.
Hắn không vui nói: "Hai đấu một là không công bằng."
Cô bực mình nói lớn: "Đối phó với kẻ dối trá như anh thì công bằng là không cần thiết."
Chân dài bước tới trước mặt cô, Samuel cúi đầu hỏi: "Anh dối trá chỗ nào?"
"Tất cả mọi thứ về anh đều là dối trá. Tôi đã nghi ngờ anh ngay từ đầu, nhưng có quá nhiều dấu hiệu đánh lạc hướng, khiến tôi nghĩ là bản thân đã nhầm. Hoặc là... sự thật quá đáng sợ để chấp nhận, cho nên tôi lờ đi, tôi để mặc anh tự do hoành hành. Dù sao nạn nhân đều là người xấu, tôi đã nghĩ thế đấy, tôi đã ưu tiên bản thân trước, bởi vì tôi có quá nhiều vấn đề cần xử lý. Cho đến khi anh động tay vào Neville, những đứa trẻ vô tội đó không nên bị kéo vào chuyện này."
Ivy gần như mất khống chế. Cô không điều khiển được cảm xúc, tiếng tim đập thình thịch làm tai cô ù đi. Ánh sáng đủ màu cứ nhá lên rồi vụt tắt trong tay cô, không thể xác định được câu thần chú cần sử dụng là gì.
Samuel khuyên cô: "Biến thành rắn đi, em sẽ thấy đỡ hơn đấy."
"Không!" Ivy hét.
Hít vào một hơi thật sâu, chỉ chớp mắt sau cô lại là Ivy Grimly chững chạc trong miệng giáo viên lẫn bạn bè. Không một ai biết được tâm hồn đằng sau đôi mắt vàng sáng rực đó mỏng manh đến mức nào. Chạm nhẹ là vỡ, nhạy cảm với tất cả mọi thứ và được chống đỡ bằng tinh thần bất khuất không chịu bỏ cuộc, cô đang ở tình trạng của một người đứng trên ngưỡng cửa loạn trí.
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn: "Rời khỏi Hogsmeade trước khi tôi báo cho Bộ."
Samuel cười khẩy, kéo ghế đẩu lại ngồi trước mặt cô: "Em cứ mách Dumbledore nếu muốn, kết quả vẫn vậy thôi. Không một ai có thể ngăn cản được anh ở trong hình hài này."
Thấy đối phương không thèm giả vờ nữa, cô đi thẳng vào vấn đề: "Nhưng họ có thể phòng chống anh, ít nhất là khiến người ta không gọi tên anh nữa."
"Tên anh?"
Anh bắt chéo chân, cụp mắt buồn bã nói: "Sao em không thử gọi tên anh xem sao?"
"Nó tùy thuộc vào việc anh muốn tôi gọi bằng cái tên nào?"
Dứt lời, mắt anh lại sáng lên, háo hức lên tiếng: "Tất nhiên là tên thật của anh! Ồ khoan đã, để anh nghĩ lại nào. Cái tên kia cũng không tệ đâu, anh có thể kéo em vào giấc mơ của anh. Giấc mơ dâm dục nhất mà anh có là khi chúng ta dành trọn cả tháng ở California, trên chiếc giường cỡ đại cần thay tấm trải mới bảy lần mỗi ngày."
Ivy ôm mặt, tuyệt vọng nói: "Tôi sẽ gọi nếu anh đồng ý tha cho bọn trẻ. Anh điều khiển Luna, để cô bé dụ tôi đến đây mà. Giờ thì anh đã đạt được mục đích rồi, không có lý do gì để đụng đến người vô tội nữa."
Samuel chống cằm, cười trêu ngươi: "Anh không tin em. Đó là ác mộng của em, đôi lúc anh nghĩ là anh còn nghe được tiếng la hét của em ở bên tai. Chẳng đời nào em đồng ý quay lại khoảng thời gian đó."
Ivy ngẩng đầu, mặt trắng bệch: "Tôi đã quên hết rồi, cứ coi như là nhắc lại cho tôi nhớ lý do tại sao tôi lại muốn giết anh đi. Nhưng không phải bây giờ, tôi còn có chuyện cần làm. Tôi phải chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng, kẻo tôi lại nảy sinh ý nghĩ tự sát sau một tháng ở cùng anh."
Cô giơ tay trái lên, không chút e dè nói: "Anh biết rõ tôi sẽ tìm mọi cách phá hủy nó, và tôi cóc cần biết lý do tại sao anh muốn tạo cơ hội cho tôi làm thế. Nhưng tôi chắc chắn sẽ phá hủy được nó vào lúc năm học này kết thúc, và đó cũng là lúc tôi gọi cái tên gớm ghiếc kia của anh. Cho nên..."
Ivy đứng lên, đi vòng qua người Samuel rồi cúi đầu thì thầm: "Tom Riddle, anh có một tháng để hưởng thụ trước khi Voldemort đến tìm tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip