Chương 43: The bee's knees
Năm 1957, Tom Riddle biến mất. Không ai biết hắn đi đâu, kể cả bầy tôi trung thành cũng không quá rõ ràng lý do hắn rời khỏi nước Anh. Có người đồn là hắn nhận được một công việc tốt ở châu Phi. Vài giáo sư ở Hogwarts khẳng định hắn đã đến Liên Xô, tham gia vào chương trình phóng vệ tinh nhân tạo nhờ kết hợp ma pháp vào công nghệ Muggle. Một số khác tin rằng hắn đi khắp mọi nơi, chìm sâu vào Nghệ thuật Hắc ám, giao du với đủ loại phù thủy tồi tệ nhất.
Bước qua tuổi ba mươi, Tom Riddle trở thành một quý ông lịch lãm. Vẫn giữ được cái mũi của hắn, nhưng đường nét sáng sủa dễ gần thì mất sạch. Hắn vô cảm, độc đoán và ghét xã hội phù thủy lẫn Muggle. Hắn đã xây dựng được mạng lưới Tử thần thực tử trung thành, việc treo nụ cười trên môi để đổi lấy thiện cảm từ người khác không còn cần thiết nữa.
Tom Riddle mất đi nhiều thứ kể từ khi Ivy bỏ trốn. Không chỉ là nhân tính, hắn thiếu sót cả niềm vui lẫn hy vọng. Nỗi sợ về cái chết giữ cho hắn sống, tiến xa hơn hết thảy trên con đường đi đến sự bất tử. Nhưng cho dù xé rách linh hồn ra bao nhiêu lần, nỗi đau uất hận kèm với lỗ hổng cô để lại trong tim hắn vẫn còn y nguyên đó.
Ngày cuối cùng của tháng mười hai, một người đàn ông mặc áo măng tô đen bước vào quán bar nổi tiếng nhất ở Đức. Rất nhanh, ánh mắt của mọi cô gái đều đổ dồn về phía hắn. Cao lớn, nam tính và đi một mình, rõ ràng hắn là mục tiêu tranh đoạt hàng đầu trong cái đêm mà chẳng có ai muốn ngủ một mình.
Một người phụ nữ đẫy đà bước tới bắt chuyện: "Nhẫn đẹp đấy, tôi chưa từng thấy viên kim cương đen nào to như vậy."
Muggle không thể nhìn thấy dấu hiệu bảo bối Tử thần, tệ hơn là người phụ nữ đáng thương này còn không nhận ra bản thân đang làm phiền Chúa tể Hắc ám.
Tom Riddle ngắm chất lỏng màu vàng trong ly cocktail mà bartender gọi là the bee's knees. Cái tên này miêu tả chính xác tình trạng của hắn hiện giờ. Tiêu chuẩn cao thái quá, đến mức mà chỉ có duy nhất một người trên đời này đáp ứng được.
Hắn uống một hơi cạn sạch, lạnh giọng nói: "Đi chết đi."
Người phụ nữ lập tức im lặng thoái lui, xoay người bước đi như một cái máy. Không lâu sau, một cô gái trẻ hớt hải chạy ra khỏi nhà vệ sinh, la lối ầm ĩ rằng có người cố tự tử bằng cách nhúng đầu vào bồn rửa mặt ngập nước. Bảo vệ nhanh chóng khiêng người phụ nữ bất tỉnh ra ngoài, đinh ninh hành vi không hay của cô ta là do cồn tác động.
Khách hàng tỏ ra ái ngại, phần lớn người nối đuôi nhau rời đi, rồi lại có một đống người khác bước vào thế chỗ. Vậy là quán bar lại đông đúc, náo nhiệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trong đám đông mới tới, một cô gái tóc đen muốn thử vận may: "Tôi mời anh một ly nhé?"
Bartender đang pha ly cocktail thứ năm cho Tom Riddle lắc đầu, nghĩ rằng người này sẽ sớm nhận thất bại. Hắn đã đến đây ba ngày liền mà chưa từng liếc mắt đến bất kỳ cô gái nào.
Nhưng cô gái này rất khác, Tom Riddle nhíu mày khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng có chút dễ thương đó. Hắn quay đầu, sững sờ nhìn vào đôi mắt vàng rực sáng của cô gái. Như thể hắn đang quay về rạng sáng một ngày mưa rả rích, luyến tiếc hôn lên lưng người trong lòng hắn trước khi rời khỏi nhà.
Rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh, nhận lấy ly cocktail mới từ tay Bartender: "Đã bao lâu rồi? Còn một tháng nữa là tròn chín năm? Em trốn kỹ thật đấy."
Cô gái dựa sát lại gần hắn, gần như áp toàn bộ bầu ngực xinh xắn lên cánh tay hắn: "Em xin lỗi, em sẽ đền bù cho anh, chịu không?"
Hắn cười khẩy: "Bằng cách nào? Sau từng ấy thời gian em bỏ đi, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em đâu."
Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên đùi hắn, chậm rãi di chuyển đến đũng quần: "Như thế nào cũng được, em sẽ đáp ứng mọi khát vọng đen tối nhất của anh. Anh có thể sử dụng dây thừng, sáp nến, khóa trinh tiết,... hoặc bắt em quỳ xuống liếm chân anh..."
Lời đề nghị táo bạo hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài đáng yêu làm Bartender đỏ mặt, lịch sự tránh đi chỗ khác. Khi không còn ai làm phiền, Tom Riddle đã thôi không chìm đắm vào quá khứ xa xôi. Hắn để tiền lên quầy, kéo tay cô gái đến khách sạn gần đó.
Ỡm ờ ngã xuống giường, cô gái chủ động cởi quần áo quyến rũ Tom Riddle. Nhưng hắn vẫn đứng đó, bất động, nhìn xuống cô ta với đôi mắt trống rỗng.
Cô ta mở rộng chân, liếm môi hỏi: "Anh không muốn à?"
Hắn cởi áo măng tô ra, chậm rãi cúi xuống. Cô gái nhắm mắt, chờ đợi một cái hôn cuồng nhiệt từ hắn, nhưng thứ cô gái nhận được lại là cơn đau choáng ngợp tứ chi khi bị bấm gãy cổ. Cô gái không thở nổi, tơ máu kéo kín hai mắt, chỉ ú ớ được vài câu trước khi ngất lịm. Không bao lâu sau, cô gái tỉnh lại với thân thể khỏe mạnh không một tì vết, để rồi tiếp tục trải nghiệm cách chết khác đáng sợ hơn.
Bị cắt rời, bị nhấn nước, treo ngược đến khi máu dồn lên não và vô số phương pháp hành hạ man rợ nối dài không hồi kết. Khái niệm thời gian dần trở nên mơ hồ, có lẽ cô gái đã bị Tom Riddle tra tấn từ năm này qua năm khác, cũng có thể từ nãy đến giờ chỉ là một cái chớp mắt nhanh như pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm giao thừa.
Khi Tom Riddle dùng cạn hết ý tưởng giết chóc, cô gái thoi thóp nằm dưới chân hắn, ngước đôi mắt vàng xinh đẹp lên chất vấn: "Làm sao ngươi có thể thoát khỏi giấc mơ của ta?"
Tom Riddle vung đũa phép, khung cảnh xung quanh chợt vặn vẹo thành các hình hài kỳ quái, cuối cùng biến thành một buồng vệ sinh dơ bẩn: "Ta không nằm mơ."
Cô gái rùng mình, nhận ra bản thân đã rơi vào ảo giác hắn tạo nên ngay từ lúc thử tiếp cận hắn. Cô ta tưởng rằng bản thân dụ dỗ được hắn đến khách sạn, sự thật lại là tự nguyện đi vào nhà vệ sinh nam trong quán bar để hắn chơi đùa.
Biết bản thân đụng vào kẻ không nên chọc, cô gái mềm giọng cầu xin: "Làm ơn tha cho tôi. Thưa ngài, tôi chỉ là một sinh vật nhỏ bé đáng thương đang đói bụng mà thôi. Tôi chỉ muốn nếm một ngụm chứ nào cả gan làm hại ngài."
Tom Riddle nhíu mày, gằn giọng nói: "Đừng cầu xin ta bằng gương mặt của cô ấy."
Cô gái co rúm người, lập tức thay hình đổi dạng thành một sinh vật nhỏ thó, lỗ tai nhọn hoắc và đuôi dài có chóp hình mũi tên. Đôi cánh mọc từ eo sinh vật đó trông như dơi nhưng thủng lỗ chỗ, bầu ngực trơ trụi xệ xuống, sữa trắng rỉ ra ngoài chứng tỏ nó vừa sinh sản cách đây không lâu.
Sinh vật xấu số quỳ trên bồn cầu khóc lóc thảm thương: "Cầu xin ngài, tôi đang nuôi con nhỏ. Xin hãy thương xót cho tôi."
Tom Riddle lùi lại, khinh bỉ không muốn tiếp xúc gần với nó: "Ta sẽ tha cho ngươi với một điều kiện. Tìm cho ta một kẻ thế mạng, cùng giống loài với ngươi nhưng có vỏ bọc tốt hơn."
Sinh vật đó sốt sắng hô lên: "Vâng, tôi có biết một tên. Hắn sống ở Pháp và có vợ là Muggle, đứa con bọn họ sinh ra nhất định sẽ trở thành phù thủy. Chỉ cần ngài chịu làm người đỡ đầu, để con hắn có giấy tờ hợp pháp thì hắn sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài."
Hắn tỏ ra hài lòng nhưng không quên đe dọa: "Đừng nghĩ đến chuyện lừa lọc, nếu không ta sẽ ném con ngươi cho bọn săn quỷ."
"Tất nhiên rồi, thưa ngài, ngoài thế giới trong mơ ra thì chúng tôi vô dụng lắm, đặc biệt là với những phù thủy hùng mạnh như ngài. Một phù thủy không thể nằm mơ là khắc tinh của chúng tôi."
Tom Riddle rút đũa phép ra, mất kiên nhẫn nói: "Bớt lảm nhảm. Dẫn ta đi gặp tên incubus đó ngay!"
Một năm sau, khi đã sử dụng thuần thục ma thuật của các sinh vật chuyên quyến rũ đàn ông và phụ nữ vào những giấc mơ dâm dục nhất, Tom Riddle tóm được Ivy trên một cánh đồng hoa anh túc. Dường như cô đang tìm nguyên liệu chế tạo độc dược
Cô chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện: "Anh đến muộn hơn tôi nghĩ. Vì anh quá bận rộn với việc thống trị thế giới phù thủy à?"
Tom Riddle nghĩ là hắn đang gặp phải ảo giác do hoa anh túc tạo nên. Đáng lý hắn phải giận dữ với cô mới phải, hắn nên hành hạ cô như cách hắn chơi đùa với ả succubus kia. Vậy mà hắn chỉ thấy cô làm lu mờ cả trời và đất. Cô xinh đẹp đến choáng ngợp, gầy hơn trong trí nhớ của hắn, đôi mắt cũng không còn trong trẻo như xưa, nhưng vượt xa những tiêu chuẩn vốn đã cao thái quá trong lòng hắn.
Cô là "the bee's knees" của hắn.
Hắn bước đến, nhẹ nhàng đề nghị: "Nói xin lỗi."
Cô ngẩng đầu, ương bướng hỏi: "Không thì sao?"
Hắn liếc đóa hoa màu đỏ trên tay cô, trầm giọng nói: "Tôi sẽ cần đến một loại tình dược khác mạnh hơn."
Cô cười ngọt ngào với hắn, nhưng lời thốt ra khỏi đôi môi hồng nhẫn tâm hơn bao giờ hết: "Anh không cảm thấy chuyện này quá vô nghĩa sao? Cứ giết quách tôi đi cho xong, giải thoát cho cả hai chúng ta, được không? Tôi chết rồi thì không còn ai cản trở anh được nữa."
Tom Riddle nhận ra Ivy đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây cô chưa bao giờ khiêu khích hắn như thế này. Cô luôn dừng lại kịp lúc, cô biết giới hạn của hắn nằm ở đâu. Cô liều mạng chống đối, nhưng luôn tìm được cách sống sót một cách ngoạn mục dưới tay hắn. Giống như lúc hắn cố nhấn nước cô hồi còn nhỏ xíu, hay là lúc hắn nổi giận trói cô trên giường vào nhiều năm sau đó.
Cô hiểu rõ hắn ghét từ "chết" như thế nào.
"Quá muộn rồi Ivy."
Hắn thì thầm: "Tại sao đến bây giờ em mới cầu xin được chết? Em nên làm vậy từ ngày đầu tiên đặt chân vào cô nhi viện."
Ivy im lặng, chủ động đến gần hắn. Cô chạm vào má hắn, cố gắng ghi nhớ gương mặt hắn vào ngay lúc này đây, khi mà cô vẫn còn tỉnh táo, là chính cô chứ không bị ảnh hưởng bởi tình dược.
"Tôi sẽ làm theo tất cả những gì anh muốn, mọi thứ, tôi có thể thực hiện lời thề bất khả kháng để anh yên tâm. Nhưng tôi có một yêu cầu, đó là đừng xâm phạm ký ức của tôi."
Hắn nghiêng đầu, áp lòng bàn tay cô vào má hắn: "Cơ thể em thì được, đúng không?"
Cô thở dài cam chịu: "Nó là của anh."
Và đó là tất cả những gì mà Tom Riddle muốn, ít nhất là hắn đã nghĩ vậy. Không có gì mạnh mẽ hơn lòng người, cũng chẳng có gì yếu đuối như lòng người. Bọn họ có rất nhiều thời gian, và hắn sẽ không bao giờ để cô bỏ trốn thêm lần nào nữa.
...
(!) The bee's knees/ đầu gối của con ong: Có nghĩa là người/ thứ tốt nhất, xuất sắc nhất, chất lượng cao nhất. Có thể thay thế cho "great".
Ngoài ra, The bee's knees được đặt tên cho một loại cocktail kết hợp rượu gin, nước ép chanh và syrup mật ong. Cocktail này có màu vàng nhạt và vị ngọt tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip