Chương 47: Nụ hôn Giám ngục
Thân rắn ở dưới nước linh hoạt hơn sói nhiều, Ivy có thể nín thở rất lâu dù vết thương trên đuôi cô đang rỉ máu. Fenrir Greyback tợp cô được một phát trước khi bị lôi xuống biển, dấu răng sâu hoắm cứ đau rát lên mỗi lần cô quẫy đuôi bơi đi. Bụng cô thì liên tục quặn thắt từ lúc bước chân vào nhà thuyền, cảm giác như có quả bóng tròn đang lăn lộn bên trong.
Độ chừng mười lăm phút, Ivy lôi gã người sói bất tỉnh lên bờ. Cô kéo gã vào rừng cấm, bỏ gã ở dưới một cái hố mọc đầy cỏ bạch tuộc. Mặc kệ gã tỉnh dậy ở hình hài nào, đống cỏ man rợ sẽ siết lấy da thịt, hút khô ma thuật trong cơ thể cho đến khi nào gã yếu ớt như một Muggle mới thôi. Cô nhắc nhở bản thân là phải đi cảm ơn Neville sau đêm nay, nó chính là người đã nhồi vào đầu cô thông tin về thứ cỏ đáng sợ này.
Tử Xà tìm thấy Ivy khi mặt trăng dần hiện ra, không tình nguyện dâng hiến cái cổ nó cho cô chút nào. Nó đã mù, nhưng những giác quan khác còn nhạy bén lắm. Nó lập tức ngửi được mùi người sói ở gần, đầu lưỡi chẻ đôi liên tục đưa ra khỏi mồm, thèm thuồng hướng về phía gã.
Cô rít lên với Tử Xà: "Không được nuốt gã đâu Basilisk à, đất diễn của gã còn nhiều lắm. Mà mi béo lắm rồi đấy, mỡ dày muốn ngập nửa răng nanh ta rồi này."
Nó gục đầu xuống yểu xìu, đợi cô uống đủ máu xong thì lẩn vào bóng tối. Cái đuôi chắc nịch của nó quất vào thân cây làm quả sồi rơi như mưa xuống đầu cô, tỏ ra giận dỗi vì cô dám chê nó béo.
Ivy ngửa đầu nhìn lên trời, không vui vì cô đã bỏ lỡ cơ hội xài ké cái xoay thời gian của Hermione. Cô cần tránh mạn rừng gần căn chòi của bác Hagrid ra. Vậy là cô phải đi vòng qua hướng Tây để quay về lâu đài.
Và rồi trong khoảnh khắc mặt trăng treo trên đỉnh đầu, Ivy nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Nghe quen lắm, nhưng cô không tài nào nhớ nổi đó là giọng của ai.
"Đến đây! Ở chỗ này! Tôi lạc đường rồi... tôi không thể nhìn thấy... "
Ivy lưỡng lự, lý trí bảo cô là có điên mới đi theo giọng nói kỳ lạ ấy. Thế giới này đầy rẫy sinh vật chuyên môn dụ dỗ người ta đến để làm thịt, ví dụ như Siren chẳng hạn. Nhưng linh tính mách bảo cô nên dấn thân về phía đó, cô sẽ tìm được thứ cô hằng mong mỏi.
Cô là rắn mà, Ivy nghĩ, cộng thêm một trường sinh linh giá còn thời hạn sử dụng đến bốn năm nữa lận. Mạo hiểm một chút thì đã sao, cược lớn thì thắng lớn, trường hợp tệ nhất thì đi kiếm Tử Xà xin tí huyết là xong.
Cứ thế, Ivy trườn đến nơi phát ra giọng nói. Cô lặng lẽ vòng qua căn chòi của bác Hagrid, ẩn mình trong những bụi cây để tiến về phía hồ nước. Cô ngửi được mùi sói rất khác với Fenrir Greyback, sau đó là mùi máu chó mực thoang thoảng trong không khí.
"Đến đây, gần lắm rồi..." Giọng nói đó văng vẳng bên tai Ivy, mách bảo cô trườn ra khỏi bụi cây để tiếp cận hồ nước.
Vết thương trên đuôi cô kịch liệt phản đối, nó không muốn bị ngâm nước thêm lần nào nữa, nước mặn hay nước ngọt cũng như nhau. Cô nhụt chí, quay đầu trở về đường cũ thì đột nhiên trước mắt tối đen.
Một giây sau, Ivy đột nhiên cảm thấy bản thân lơ lửng bên trên hồ nước, bên cạnh là hàng chục giám ngục khác. Cô không thể nhìn, nhưng cô cảm nhận được những linh hồn trống rỗng xung quanh. Ở đằng xa kia là một linh hồn già cỗi và hai linh hồn trẻ trung đầy hy vọng, ngon lành đến độ làm cổ họng cô khô khốc.
Giám ngục tràn ra từ mọi hướng nhập bọn cùng cô. Chúng bao vây cô, dìu dắt cô mỗi khi cô yếu đuối bay là đà trên mặt nước. Tiếng lạo xạo, rầm rì ê tai bỗng chốc trở nên thật dễ hiểu. Chúng càm ràm cô là đứa kén ăn, cô sẽ biến mất nếu không chịu hôn bọn tử tù. Bọn chúng dẫn cô thẳng đến chỗ Sirius Black, khuyến khích cô hút một ngụm đã đời từ Hermione và Harry trước, còn bọn chúng thì sẵn lòng đánh chén nốt tia hy vọng cuối cùng còn sót lại bên trong Sirius.
Chớp mắt, Ivy quay lại với thân rắn nặng nề. Cô hiểu ra bản thân cần phải làm gì mà không cần Tom Riddle cầm tay chỉ dạy. Rắn đen vặn vẹo, tự quấn vòng, siết chặt bản thân nó. Nhìn bằng mắt thường là thấy chiều dài thân rắn đang rút ngắn đi, tay và chân mọc ra, cuối cùng mõm nhọn biến thành đầu người.
Ivy ngồi dưới đất trong khi giang rộng hai tay ra trước. Đám giám ngục càng lúc càng gần, cô nín thở chờ đợi bọn chúng hướng đến chỗ cô. Nhưng chẳng có nụ hôn nào xảy đến, cô trơ mắt nhìn Harry chạy vọt ra từ sau lưng.
Nó rút đũa phép ra gào to: "EXPECTO PATRONUM!"
Con hươu lấp lánh ánh bạc, phát ra hào quang chói mắt của Harry đáng lẽ nên mang hy vọng đến với Ivy. Trớ trêu thay, nó lại đánh bật hết thảy ra xa hơn. Cô nghe thấy bản thân đang gào thét ở giữa hồ, bất lực buông xuôi trước sức mạnh từ Thần Hộ mệnh.
Ivy tái mặt, khóc không thành tiếng: "Đủ rồi, Harry, làm ơn tránh qua một chút được không? Hạ thấp tay một tí thôi cũng được."
Harry vẫn đứng đó, không dám quay đầu lại nhìn cô. Nó muốn nói với cô là bọn giám ngục đông lắm, nó cần cô rời khỏi đây trước đã. Rồi nó cảm thấy trái tim mình thót lại khi nghe một giọng cười hãi hùng vang lên.
"Ngu ngốc, giống hệt như cha nó vậy. Một kẻ dũng cảm, nhưng hắn ta còn không kịp cầm lấy đũa phép khi kẻ thù tìm đến cửa."
Tom Riddle đội lốt Samuel Stephens lững thững bước tới. Hắn phủ áo khoác dài qua người Ivy, giúp cô che đậy cơ thể trần truồng. Đũa phép trên tay hắn chĩa vào con hươu. Luồng khí đen bay tới, đánh thẳng vào ngực rồi lan rộng khắp người con huơu như chất độc. Harry sửng sốt quay đầu, ngạc nhiên không hiểu Samuel đang làm gì.
Tom Riddle ôm Ivy lên, sải bước đưa cô ra ngoài bụi cây. Ở đó, hắn nhìn thấy bọn giám ngục đã làm Sirius, Harry và Hermione bất tỉnh ở bên kia bờ hồ. Hắn chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi có hai Harry tồn tại cùng một lúc.
Hắn ngăn cản khi bọn giám ngục định hôn Sirius: "Dừng lại, hắn vẫn còn hữu dụng."
Những cái bóng đen làm theo y lời Tom Riddle, chầm chậm lướt tới chỗ hắn.
"Làm sao mà... chúng nghe lời anh?" Harry bất ngờ trước cảnh tượng khó tin đó, làm sao mà loại sinh vật kinh tởm như giám ngục có thể tuân theo lệnh con người được chứ?
Tom Riddle không trả lời Harry. Hắn nâng Ivy lên, để cô đến gần bọn giám ngục.
"Anh làm gì vậy? Buông bạn ấy ra!"
Sống lưng Harry lạnh toát khi chạm vào lưng Tom Riddle. Vết sẹo trên trán nó nhói lên lần đầu tiên sau cả năm dài. Nó lập tức nhận ra bên dưới lớp da của Samuel là người nào.
Bản năng điều khiển Harry lùi lại, giơ đũa phép lên hét lớn: "Stupefy!"
"Protego!"
Bùa choáng và bùa khiên đụng độ nhau giữa không trung, không một cái nào đến được đích. Harry mở to mắt, không tin nổi Ivy lại ngăn nó tấn công Tom Riddle. Một chút hớ hênh làm nó dính phải bùa đông cứng, cô còn không cho phép nó có cơ hội mở miệng phân rõ phải trái.
"Xin lỗi." Ivy tựa đầu lên vai Tom Riddle, đoán là tình bạn giữa cô và Harry đến đây là hết.
Bọn giám ngục tập trung về phía họ, đông đúc và đen kịt. Cô vươn tay, kiên nhẫn chờ đợi một giám ngục nhỏ con có dáng bay lảo đảo không ổn định. Khi cả hai chạm vào nhau, trước mắt cô là cảnh tượng tuyết bay trắng trời, một đám trẻ tóc đen và đỏ la hét, thách thức nhau xem đứa nào ném cầu tuyết bay xa hơn.
Đó là Ivy, một phần linh hồn cô đã biến thành giám ngục. Tất cả những gì cô cần làm vào lúc này là một nụ hôn, tiếp nhận lại những ký ức vui vẻ đã rời xa cô từ lâu lắm.
Tom Riddle vững vàng ôm Ivy, mỉm cười nhìn cô tiếp thu nụ hôn từ giám ngục. Hắn cảm nhận được cơ thể cô ấm dần lên, còn bóng đen đang cúi đầu thì càng lúc càng mờ đi, cuối cùng tan biến vào bầu trời sáng rực ánh trăng tròn.
Những giám ngục khác lượn thành vòng xoáy chết chóc xung quanh họ, phát ra âm thanh than thở thê lương rồi tỏa đi khắp hướng. Bọn chúng buồn bã vì mất đi một đồng bọn, cũng thương xót cho chính mình vì không giống như cô, bọn chúng chưa từng có cơ hội vãn hồi, chỉ có thể quay lại làm con người thông qua ký ức của kẻ khác.
Hắn hôn lên trán cô, thì thầm: "Thấy không, anh nói rồi mà, tự em sẽ hiểu ra mọi chuyện. Nếu anh nói trước thì em lại nghi ngờ anh lừa..."
Tom Riddle không kịp nói hết câu vì bận né tránh ánh sáng tím phóng ra từ dưới cổ hắn. Chậm một tích tắc thôi là Ivy đã có thể cắt lìa đầu hắn rồi. Cô nhảy xuống đất ngay khi hắn buông lỏng tay ra, có hơi tiếc nuối tí xíu dù biết rõ không thể tiêu diệt được hắn dễ dàng như vậy.
Ivy chạy ba bước đến chỗ Harry rồi đẩy nó té ngược ra sau. Ánh sáng đỏ như máu sượt qua đầu cô làm nổ tung gốc cây gần đó. Hắn phóng thần chú quá nhanh, cô còn không phân biệt được hắn đang dùng thần chú gì, chỉ có thể duy trì bùa khiên càng lâu càng tốt.
Đột nhiên trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Cô lôi Harry đứng lên, choàng tay nó qua vai cô rồi hô lên: "Gluternum!"
Bùa dính chặt vĩnh viễn sẽ làm hai vật thể bám lấy nhau, không thể nào tách rời ra được nữa. Ivy đang đánh cược bằng tính mạng của mình, bởi vì cách duy nhất hủy bỏ loại bùa này mà cô biết là phá hủy một trong hai vật thể. Bất kể Tom Riddle phóng ra bùa chú gì, cô sẽ dùng tay đeo nhẫn đỡ lấy.
Tom Riddle lắc đầu bất lực: "Em tưởng là anh sẽ bị lừa, sử dụng thần chú tách rời để giúp em phá hủy cái nhẫn hả?"
Cô giơ tay trái lên, cười đắc thắng: "Tôi không tưởng, tôi biết chắc là anh sẽ làm vậy."
"Được thôi."
Tom Riddle tiến đến, nắm tay trái cô nói: "Như ý em muốn."
Chiếc nhẫn nóng lên, gần như thiêu cháy da Ivy. Nó muốn cô là người đẩy linh hồn bên trong nó ra ngoài chứ không phải Tom Riddle. Khói đen bốc ra khỏi mặt nhẫn, nhanh chóng bao trùm cánh tay của cả hai người họ.
Mười ngón tay lồng vào nhau, mạch máu sôi sùng sục bên trong cơ thể mỗi người. Ivy vô thức muốn cắn môi, nào ngờ Tom Riddle đã hành động trước. Hắn khom lưng, nhẹ nhàng chạm vào môi cô rồi cho lưỡi vào trong. Đầu hắn nghiêng qua một bên, đôi mắt hồng nhìn thẳng vào Harry đang bất động đứng bên cạnh.
Nụ hôn kết thúc chóng vánh khi Ivy có ý đồ cắn đứt lưỡi đối phương. Hắn đẩy mu bàn tay cô chạm vào Harry, thấp giọng nói: "Diffindo."
Tay và bả vai Ivy nhói lên, viên đá phục sinh lẫn Harry đồng thời rời khỏi người cô. Cái bóng mờ ảo của Tom Riddle tuổi hai mươi thoát ra khỏi chiếc nhẫn, nghiêm nghị nhìn nụ cười nhợt nhạt trên gương mặt Samuel.
Cái bóng khẳng định: "Hắn sẽ không tha cho cậu đâu."
"Tôi có kế hoạch, hắn cần tới những kiến thức mà tôi có."
Nói đoạn, Tom Riddle thoáng nhìn qua trán Harry rồi đến ngực Ivy, nhíu mày nói: "Người hắn không muốn tha nhất đâu phải tôi."
"Cậu muốn gì?" Đến Tom Riddle còn không hiểu nổi chính hắn.
"Đừng lo, tất cả chúng ta đều hướng tới mục tiêu chung."
Ivy sững sờ, nhìn hai Tom Riddle đứng nói chuyện với nhau. Cô chợt nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc của con bằng mã, nhận ra thời gian đang ở phe đối địch với mình.
"Tôi sẽ gọi tên anh vào tối ngày mai. Giờ thì cút đi!"
Tom Riddle lại lần nữa nắm tay cô, đặt lên đó một nụ hôn chào tạm biệt: "Đừng để anh đợi lâu. Nếu không thì... Anh không ngại đẩy nhanh tiến độ, giết thằng nhóc đó trước khi Voldemort kịp nếm máu nó đâu."
Cái bóng của Tom Riddle nhập vào người Samuel, biến thành dơi bay vào rừng cấm. Bọn họ có nhiều chuyện cần tâm sự trước khi Đuôi Trùn tìm được nơi Voldemort ẩn náu.
Ivy quay đầu, vừa kịp lúc bắt gặp Hermione đang lao về phía cô, kéo theo con Buckbeak đằng sau. Bọn họ gấp tới nỗi không hỏi thăm nhau câu nào, vội vàng đỡ Harry lên lưng Buckbeak. Cô kéo đầu sợi dây thừng buộc cổ Buckbeak lên và buộc vòng qua phía bên kia của cái vòng đeo cổ con Buckbeak, làm thành một thứ như dây cương.
Ivy trèo lên ngồi ở giữa, cố gắng luồn tay qua dưới nách Harry để nắm lấy dây cương. Hermione lật đật theo sau, vòng tay ôm eo cô chặt cứng. Con Bằng Mã lao vút vào không gian tối đen sau một cái thúc chân vào hông, đưa cả ba bay lên cao mãi.
Sau lưng họ, giáo sư Snape tỉnh lại. Ông hoá phép ra mấy cái băng ca và đang nhấc những thân thể bất động của Harry, Hermione và Sirius đặt lên băng ca. Một cái băng ca thứ tư, chắc chắn là cái khiêng Ron, đang trôi lờ lững bên cạnh thầy. Thế rồi, giơ cây đũa phép ra trước mặt, giáo sư Snape điều khiển tất cả mấy cái băng ca di chuyển về phía toà lâu đài.
Harry dần lấy lại quyền kiểm soát cơ thể. Nó hất tay Ivy ra khỏi dây cương nhưng để yên cho cô nắm lấy áo chùng của nó. Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, nó vừa điều khiển Buckbeak vừa quay đầu nhìn cô, đôi mắt xanh lơ giận dữ hơn bao giờ hết.
Ivy cười trừ, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Kể ra thì ngày này đến muộn hơn cô nghĩ. Tình bạn xây dựng bằng sự dối trá khi tan vỡ chỉ còn lại nỗi đau ngắc ngoải, không thể làm gì ngoài việc cầu may là bọn họ sẽ không trở mặt thành thù.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip