Chương 51: Ngục trắng
Cảnh báo nội dung nhạy cảm, có thể có chi tiết bạo lực, tình dục hoặc gây khó chịu khác, vui lòng cân nhắc trước khi xem.
.
.
.
Ivy không còn nhận thức được thời gian trôi qua bất thường. Khi tỉnh lại, trước mắt cô là ngân hà dày đặc ánh sao. Cô nổi trên mặt biển, tay và chân nửa chìm trong nước. Sóng ngầm chuyển động bên dưới cô, kích thích nỗi sợ về những sinh vật khổng lồ dưới lòng đại dương.
Ngay sau đó, Tom Riddle trồi lên bên cạnh. Hắn cởi trần, mái tóc đen ướt đẫm được vuốt ra sau đầu, vài giọt nước từ cằm hắn rơi trên má cô lạnh buốt. Tất cả nỗi sợ hãi Ivy tưởng tượng ra đều biến mất biệt tăm, bởi vì chẳng có thứ gì nguy hiểm hơn hắn trên cõi đời này.
Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, ở bên cạnh Tom Riddle thì cô chỉ cần tập trung vào hắn, cố mà chống cự lại sự quyến rũ chết người.
Tom Riddle đẩy cô ra xa bờ hơn, cười hỏi: "Cảm giác thế nào?"
Ivy giơ tay lên trời, lâng lâng nói: "Muốn bay."
Hắn dừng lại, cúi xuống nhìn cô chăm chú: "Anh từng dạy em cách bay, nhưng em sợ độ cao nên học chẳng đâu vào đâu."
Không phải bay theo nghĩa đen. Ivy mím môi, không biết giải thích như thế nào với hắn. Không chừng hắn sẽ nghĩ là cô chơi đồ nên bị hoang tưởng mất. Cơ thể cô tràn đầy sức sống, từng lỗ chân lông giãn ra thoải mái, nhưng lại lười biếng như một con rắn ăn no đợi đến ngày ngủ đông.
Mất khá lâu sau, khi bờ biển đã khuất xa tầm mắt thì Ivy mới tỉnh táo lại. Cô nhớ đến cảnh tượng trong bồn tắm, nhíu mày hỏi: "Trước đây anh cũng giúp tôi như thế à?"
"Trước đây em chỉ lột da thôi. Lời nguyền còn chưa phát triển đến mức làm em nảy sinh tập tính đẻ trứng."
Cổ họng nghẹn khuất, cô khó khăn mở miệng: "Còn bao lâu nữa? Tôi còn có thể duy trì hình người đến chừng nào?"
Tom Riddle sờ má cô, ẩn ý như sóng ngầm lướt qua đáy mắt: "Đã từng có vài gia đình thuần chủng cầu xin anh giúp những đứa trẻ Squib nhận được sức mạnh giống như em. Hầu hết bọn chúng không chống cự được quá mười năm, em là trường hợp đặc biệt."
Mười năm không dài cũng không ngắn, đủ để những bậc cha mẹ cực đoan duy trì được dòng dõi thuần khiết. Những đứa trẻ đó bị ép kết hôn sớm, sinh ra người thừa kế trước khi lời nguyền hoàn toàn kiểm soát cơ thể chúng. Để rồi thế hệ sau lại di truyền thứ đáng sợ ấy cho con cháu họ.
Ivy không cần biết những chuyện này, Tom Riddle không muốn tranh cãi với cô xem làm thế là đúng hay sai. Với cô thì đó là vô nhân đạo, với hắn thì những đứa trẻ đó vốn đã sống cuộc đời khốn khổ, được hưởng mười năm huy hoàng còn hơn là vĩnh viễn bị nhốt dưới tầng hầm.
Ivy cảm thấy khó thở, không chịu nổi tương lai kinh hoàng sắp xảy đến: "Ngày thần chú bảo vệ mất hiệu lực, tôi sẽ biến thành rắn mãi mãi, đúng không?"
Lại là một câu hỏi khác Tom Riddle không có lời giải đáp chắc chắn. Hắn biết cô sợ hãi, nhưng hắn đã chuẩn bị cho ngày đó từ lâu rồi. May mắn, hắn có thể nói được xà ngữ. Xui là hắn không phải người duy nhất có khả năng nói xà ngữ. Mặc kệ cô có ý gì với thằng nhóc Harry Potter đó hay không, hắn cần trừ khử mọi mối nguy tiềm tàng.
Ivy muốn chuyển sang đề tài khác, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết nên nói với Tom Riddle chuyện gì. Bọn họ ít có đề tài chung, chủ yếu là vì hắn không có sở thích gì đáng kể. Đam mê Nghệ thuật Hắc ám của hắn lại là thứ cô muốn tránh nhất.
Im lặng kéo dài, mặt biển cũng tĩnh lặng lạ thường. Cô và hắn như nằm trên một cái giường làm bằng nước, lẳng lặng ngắm bầu trời đêm tuyệt diệu trên cao.
Tom Riddle chợt lên tiếng: "Khi em bất tử, em muốn ngắm sao bao nhiêu đêm cũng được. Không sợ lãng phí thời gian, không phải gấp gáp, tận hưởng mọi thứ thật chậm rãi... thật tuyệt đúng không?"
Ivy hiểu ý hắn. Cô sinh ra trong thời đại con người ta ưa thói sống vội vàng. Một tuần làm việc bảy ngày, sáng ra đường, chiều tối về đến nhà thì không còn hơi sức đâu mà chơi bời nữa. Người trẻ vất vả kiếm tiền, nghỉ hưu thảnh thơi thì bệnh tật quấn thân. Chớp mắt đã qua một kiếp, mang theo bao nhiêu tiếc nuối chôn dưới ba tấc đất.
Đối với loại người có dã tâm như Tom Riddle, thời gian không bao giờ là đủ với hắn. Sức mạnh lớn hơn, danh vọng cao hơn, quyền lực nhiều hơn,... những thứ hắn theo đuổi không có điểm dừng. Hắn sợ chết, khao khát được bất tử là lẽ hiển nhiên.
Đáng tiếc là Ivy không nghĩ giống hắn: "Nhưng khi anh bất tử, những đêm như thế này trở nên thật tầm thường. Bởi vì cuộc đời không có hạn cuối, cho nên mọi thứ đều quá nhàm chán."
Hắn đùa: "Nếu anh có thể chán em thì tốt."
Hiếm khi nào thấy hắn vui vẻ được như vậy, cô hỏi dò: "Đã bao giờ tôi làm anh giận đến mức anh muốn giết tôi chưa?"
Tom Riddle mím môi, rõ ràng đó là ký ức hắn không muốn nhớ lại: "Ngày kết hôn, em lật đổ bánh kem rồi hất rượu vào mặt anh."
Ivy rùng mình, nhăn mặt hỏi: "Vậy sao tôi còn sống hay vậy?"
"Em khóc."
Bầu không khí lại lặng yên như cũ. Bỗng dưng Ivy có một suy nghĩ điên rồ: Nếu hắn không phải Voldemort thì tốt biết bao, hoặc cô có thể vứt bỏ lý trí để nắm tay hắn thì mọi sự đã dễ dàng hơn nhiều. Kể cả khi hắn thất bại, cô cũng cam tâm tan biến cùng người trong lòng.
Đột ngột không báo trước, Tom Riddle trở mình đè lên người cô. Hắn dùng ngón trỏ cạy miệng cô ra rồi cho lưỡi vào. Hắn không có kiên nhẫn dụ dỗ, nụ hôn của hắn đến vội vàng mà rời đi cũng gấp gáp. Nhưng ngón tay hắn vẫn để trên lưỡi cô, ngăn cản cô thốt ra những lời làm hắn thấy chướng tai gai mắt.
"Cuốn nhật ký là trường sinh linh giá hớ hênh nhất, chiếc nhẫn thì được tạo ra để bảo vệ em. Anh có thể bỏ qua chuyện em làm hỏng chúng, nhưng kể từ bây giờ, anh không tha cho em nữa đâu. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu đó, em không hiểu Voldemort, ngay cả anh cũng không chắc chắn là hắn sẽ đối xử với em như thế nào sau từng ấy năm. Em nên ngoan một chút, đừng chọc cho hắn nổi giận."
Hắn rút ngón tay ra, cô quyết định giả ngu đến cùng: "Tôi không có khả năng phá hủy trường sinh linh giá, cũng không muốn chịu đau thay cho anh."
"Vậy em còn thăm dò anh làm gì, hả? Nghĩ là một trò có thể dùng hai lần với anh sao? Bây giờ em có khóc mù mắt cũng vô dụng." Hắn gõ trán cô một cái rõ đau.
Ivy ôm trán, xụ mặt không nói lời nào. Cô không biết bản thân đáng yêu như thế nào trong mắt hắn, mỗi cái nhíu mày đều trở nên nũng nịu. Nét mặt giận dỗi của cô làm hắn mềm lòng, bù lại thì giữa hai chân bắt đầu có phản ứng.
Cảm giác bị vật cứng cọ vào đùi quá dữ dội, cô đề phòng bắt chéo tay trước ngực: "Không được, cơ thể này không ổn đâu. Anh nhìn xem, ngực còn chưa phát triển đây nè..."
Tom Riddle búng tay, Ivy tức khắc cao thêm một khúc. Ngực áo vốn bằng phẳng nhô lên, vải vóc không che được đỉnh núi tròn. Hắn mê mẩn nhìn cô trong giây lát, khỏa lấp nỗi tiếc nuối tuổi hai mươi rồi thì thản nhiên bóp eo cô.
Hắn nhận xét: "Eo vẫn nhỏ như cũ."
Ivy cắn môi, cân nhắc đến hậu quả làm trái ý hắn. Tay hắn lại nhanh hơn mạch não của cô một bước, chớp mắt đã tháo tung ba cúc áo ra. Ngón trỏ thon dài di theo đường viền áo lót, cố ý làm cô nổi da gà.
Hắn thích thú hà hơi lên cổ cô: "Em run rẩy, từ trên xuống dưới, anh có thể cảm nhận được mọi thứ, đặc biệt là chỗ này."
Hắn cạ vào đùi cô, ánh mắt xâm lược không buông tha bất kỳ phản ứng nào. Cô thở gấp, cô sợ hãi chực khóc, cô co rúm người, bấu chặt tay hắn,... tất cả đều giống hệt quá khứ, là những điều cô đã quên nhưng hắn còn nhớ kỹ.
Cô không thể thấy nhàm chán với tình dục, bởi vì đây là lần đầu tiên đối với cô. Hắn cũng không thể thấy tình dục là nhàm chán, bởi vì hắn đã tập thành thói quen từ lâu rồi. Thấy không, suy nghĩ trái ngược nhau thì có làm sao đâu? Cô và hắn vẫn vô cùng hòa hợp.
Ivy đẩy vai hắn mà như đẩy một tảng đá khổng lồ: "Đợi đã, anh bình tĩnh lại đi."
Tom Riddle vùi đầu vào hõm cổ cô, hơi thở nóng rực xua tan cái lạnh trên mặt biển. Váy bị vén lên cao, vật cứng cọ vào lối đi mềm mại. Cách một lớp quần lót, nhiệt độ của hắn làm cơ thể cô bốc cháy.
Da chạm vào thịt, đường cong và cơ bắp khít chặt vào nhau một cách hoàn hảo. Tom Riddle có ảo tưởng rằng Ivy sinh ra là để dành cho hắn. Hình ảnh cô bé sáu tuổi xuất hiện trước cô nhi viện vào Giáng sinh năm ấy vẫn còn trong trí óc hắn. Có lẽ vì hắn không phải đứa trẻ ngoan, cho nên món quà này mới khó chiều như vậy. Nhưng hắn vui vẻ chấp nhận, xem đó là thú vui giữa hai người họ. Chừng nào cô còn sống, nằm gọn bên dưới hắn như thế này, hắn sẽ đối xử tốt với cô hơn hết thảy.
Hắn quay lại với môi cô, in một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nói khẽ: "Cho em một lời khuyên thật lòng."
Ivy e là bắp đùi mình sắp chuột rút khi hắn bẻ chúng qua hai bên, cô không nghe rõ hắn nói gì mà hoảng loạn đáp lời: "Chuyện gì?"
Hắn thì thầm: "Đừng khóc."
Hai từ, rất ngắn gọn nhưng quá khó để nghe theo. Làm sao cô có thể không khóc khi hắn áp xuống người cô ngạt thở. Hắn để lại dấu răng trên vai cô khi tiến vào. Hắn thậm chí còn không đủ nhẫn nại để cởi quần lót ra mà gấp gáp vén nó sang một bên. Đột ngột, hắn đi sâu vào tận cùng. Không cho cô có cơ hội chuẩn bị tinh thần, hắn tiến nhanh và mạnh, ỷ vào việc hắn không thể xé rách cô trong mơ để làm càn.
Ivy khóc nấc chỉ sau một phút ngắn ngủi: "Chậm lại... làm ơn."
"Im lặng." Hắn không nương tình vỗ mông cô, làn da non nớt ửng đỏ được xoa nắn càng thêm nóng bừng.
Không có đau đớn như lần trước, xúc cảm tuyệt diệu nhấn chìm Ivy trong dục vọng. Cô cảm thấy tội lỗi vì ham thích được kết nối với hắn, lạc trong cõi mộng khiến mọi quy chuẩn đạo đức trở nên mơ hồ.
Một giấc mơ không có thật, tỉnh lại coi như chưa từng có gì xảy ra là được.
Ivy nghĩ thế, nhưng cô không thể ngừng khóc. Rất nhanh Tom Riddle đã nhận ra cô không khóc vì phản ứng sinh lý. Cô đang uất ức, lên án hắn dùng sức mạnh cưỡng ép cô.
"Em không biết anh nhớ cảm giác này như thế nào đâu. Em chưa từng thay đổi, em là chính xác những gì anh muốn."
Giọng cười trầm thấp lẫn vào trong tiếng nước dính nhớp. Hắn luồn tay vào tóc cô, ấn đôi môi nhợt nhạt lên khắp gương mặt cô. Hắn trải những dấu hôn đỏ, đôi lúc là dấu răng từ cổ đến trước ngực cô. Mùi vị ngọt ngào làm hắn phân tâm, sự vật xung quanh hắn bắt đầu nhòe đi, sao trời biến thành mưa ánh sáng rơi xuống mặt biển dao động. Từng cú thúc của hắn hòa vào làn sóng. Thậm chí còn cứng hơn trước, cơn ham muốn nhức nhối thôi thúc hắn mạnh hơn, nhanh hơn, đến khi nào cô khóc hết nước mắt mới được ngừng.
Là khoái cảm, đồng thời cũng là tra tấn, Ivy nghẹn ngào siết chặt hắn. Máu nóng dồn hết về phía dưới, trước mắt cô chỉ có hắn khi không gian xung quanh bắt đầu tan vỡ.
Đã qua bao lâu, Ivy mơ màng không biết được. Động tác của hắn càng lúc càng thô bạo. Cô đã mỏi nhừ bất động từ lâu mà hắn không có dấu hiệu ngừng lại. Liệu hắn có biết mệt mỏi ở nơi này không? Cô hy vọng là có, bởi vì cô sắp ngất đến nơi rồi.
"Không khóc nữa?" Tom Riddle khàn giọng hỏi.
Ivy cam chịu, hít mũi thừa nhận toàn bộ sức nặng đè lên người mình. Hắn sảng khoái từ cơ thể đến tâm hồn, eo lưng căng thẳng tiến hành chạy nước rút. Hắn ngẩng đầu, cổ họng căng ra đầy thỏa mãn. Từng đợt nóng cháy bắn vào sâu trong cơ thể cô, sau đó thong thả đưa đẩy kéo dài khoái cảm.
Ngoài cô và hắn, xung quanh họ chỉ còn một màu trắng. Thuần khiết nhưng trống rỗng, giống như tình yêu của hắn nếu như thứ đó có tồn tại. Cô là tù nhân bên trong ngục trắng của hắn. Tâm trí cô dần trở nên suy yếu, sớm thôi, cô sẽ lại bước lên vết xe đổ trước đó, trên con đường dẫn đến bờ vực diệt vong.
...
(!) Ngục trắng (White room tortune): Một biện pháp tra tấn tù nhân bằng cách nhốt trong căn phòng thuần trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip