Chương 56: Gặp lại Harry
Sau một ngày dắt ông Weasley đi bệnh viện thăm thú, cuối cùng Ivy vẫn phải đến đón Harry ở đường Privet Drive.
Sau tàu điện ngầm, ông Weasley có khả năng bắt taxi tương đối điệu nghệ nên cả hai không gặp vấn đề gì trên đường. Bọn họ ăn mặc như một cặp cha con bình thường, có điều là biểu hiện của họ hơi trái ngược nhau. Người trẻ thì mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, người đáng lý phải ra dáng đàn ông trưởng thành thì háo hức nhìn ra cửa kính, cứ thấy gì kỳ lạ là lại trầm trồ ngạc nhiên.
Khi ông Weasley chịu ngồi yên cũng là lúc sắp đến nhà dì dượng Harry, nguyên nhân là vì khu vực đó chẳng có gì thú vị hết. Dù là ngày trong tuần hay kỳ nghỉ lễ, đường Privet Drive luôn chán ngắc với những ngôi nhà và sân cỏ y hệt nhau, cứ như ai đó đã dùng lệnh copy và paste hàng loạt vậy.
Xe taxi dừng lại, ông Weasley chỉnh cà vạt cho ngay ngắn rồi quay qua hỏi: "Được không con, không có gì kỳ cục hết hen?"
Cô giơ ngón cái lên: "Vâng, bác cứ làm như con bảo là được."
Tài xế chu đáo xuống mở cửa xe cho hai người họ. Ông Weasley cảm ơn rối rít, sau đó di chuyển cái thân hình gầy gò cao lêu nghêu và sói sọi về phía ngôi nhà đáng lấy làm tự hào của ông Vernon. Phải nói là màn chào hỏi ban đầu khá suôn sẻ cho đến khi Harry làm rơi cái rương của nó xuống cầu thang.
Tiếng động ầm ĩ vừa hay giúp ông Weasley che được nụ cười toe toét khi gặp lại Harry. Ivy tranh thủ chọt lưng ông khi những người khác quay đầu lại nhìn nó luống cuống thu dọn đồ đạt lăn lóc khắp nơi.
Ông Weasley cao giọng quát: "Thằng nhãi này! Nhanh lên coi, mày lề mề quá, bảo sao dì dượng mày mắng vốn riết."
Harry sửng sốt tới nỗi nói không thành lời. Ông bà Dursley thì hài lòng lắm, đoán chừng là nhà Weasley cũng khó tánh chứ chẳng vừa. Miễn là nó khổ sở ở mọi nơi nó đến ở là họ thấy vui liền.
"Dọn xong rồi thì ra đây, mau cái chân lên coi!" Ông Weasley lại nạt nó trong lúc tặng một hộp socola bự cho dì Petunia.
Rồi trước cả khi đôi tay múp míp của Dudley kịp giật hộp socola trên tay má nó, ông Weasley đã thành công lôi Harry ra ngoài xe taxi. Tài xế giúp nó chất rương đồ vào cốp xe trong lúc ngó ông bà Dursley chơi trò đuổi bắt với đứa con trai cưng. Thật đáng ngạc nhiên là với thân hình to bự đó, Dudley có thể vừa chạy vừa ăn bằng tốc độ thần sầu.
"Còn không được năm phút nữa, con tính hay thiệt đó Ivy. Lúc nãy bác ngó vô nhà họ mà không thấy cái lò sưởi nào hết, chúng ta xài mạng Floo thì rắc rối to rồi." Ông Weasley nói khi cả ba yên vị trên xe.
Ivy quay xuống từ ghế phụ, vừa kịp thấy Harry ngoảnh mặt ra ngoài cửa kính. Nghĩ là nó chưa chịu tha thứ cho mình, cô quyết định giữ im lặng suốt quãng đường quay về trang trại Hang Sóc.
Trước khi bước qua cổng, cô viện cớ: "Hai người vô trước đi. Con kiểm tra cái chuồng gà đã, hình như có mấy thanh gỗ rơi ra rồi."
"Ờ, được thôi, mà nhanh lên nha, vợ bác nấu hẳn một bàn tiệc chứ không đùa, thiếu con thì không xử lý nổi đâu đấy." Nhạy cảm nhận ra hai đứa trẻ có khúc mắc, ông Weasley khéo léo dắt Harry đi nhanh vào nhà.
Bằng mọi nỗ lực đáng khen ngợi, Ivy đã tránh được Harry suốt cả ngày hôm đó. Vào bữa tối, cô nấp sau bắp tay đầy cơ bắp của anh Charlie, hai người họ có tốc độ ăn tương đương nhau nên được ưu ái chiếm một chỗ lớn ở đầu bàn. Cô muốn ăn cho no rồi đi ngủ sớm, ngặt nỗi ý trời không muốn cô thoát dễ dàng như thế.
"Chừa cho anh miếng bánh giăm bông gà với." Anh Bill đi từ giữa bàn dài qua, thó mất cái bánh cuối cùng trước mặt Ivy.
Ron phát ngán với mấy cái vạt mòn đít trong bản báo cáo của anh Percy, ôm tô rau trộn lại gần hỏi: "Vậy bồ có đi coi không hả Ivy?"
Cô chán chường nói: "Có, Sweetie muốn mình đi chung cho đỡ sợ nên mua vé rồi."
Ginny hào hứng xen vào cuộc trò chuyện: "Sweetie cũng đi hả chị? Em thích con gia tinh đó lắm, em vẫn còn giữ cái nơ cài áo nó tặng em hồi năm nhất."
"Vậy là cả bọn đi chung hết đúng không? Mà anh không nghĩ là em leo lên đỉnh đồi để khóa cảng nổi đâu, chỗ đó xa lắm, em thì mới ngất tối hôm kia..."
Lời anh Bill lọt vô tai Harry. Nó nhìn cô chằm chằm, cách nửa cái bàn và một đám tóc đỏ túm tụm vào nhau mà cô vẫn cảm nhận được ánh mắt hằn học đó. Nhất định là nó nhận ra thời điểm cô ngất trùng khớp với lúc nó nằm mơ thấy Voldemort.
Cô vội nói: "Sweetie sẽ đưa em đi, có Ginny nữa nếu em ấy muốn."
"Em muốn chứ! Má ơi má! Cho con đi cùng chị Ivy được không?" Ginny hét lên.
Bà Weasley khiêng mẻ bánh gà từ trong bếp ra, khó xử nói: "Đi cùng gia tinh hả? Chà, bọn chúng nổi tiếng là độn thổ ổn định, nhưng mà bác không chắc là có hợp pháp không? Con biết đấy, Bộ cấm người không có giấy phép độn thổ."
Ông Weasley bối rối trả lời: "Con gia tinh đó có giấy phép, thiệt tình anh cũng không biết làm sao nó đăng ký được với Bộ, còn là bằng đặc biệt cấp hồi năm anh với em vừa chào đời mới ghê chứ."
"Gia tinh sống thọ lắm, Sweetie trông thế thôi chứ hơn trăm tuổi rồi đó bác. Chắc là chủ cũ của nó đăng ký dùm đó, luật thời đó dễ hơn bây giờ mà." Ivy khó khăn giải thích, hy vọng ông Weasley không để ý đến chuyện Bộ trưởng thời đó là bù nhìn của Voldemort.
Bà Weasley vẫn hơi nghi ngại. Ivy bèn bảo là khuya nay Sweetie sẽ đến phụ giúp, cho nên mọi người có thể nghỉ ngơi sớm thì bà mới chịu thôi.
Hermione cũng muốn đi cùng Ivy, tiếc là Sweetie chỉ mang được tối đa hai người cùng lúc. Nó ngán cái cảnh dậy sớm trước khi mặt trời mọc, lội bộ cả quãng đường dài cùng hai thằng bạn lên đồi Stoatshead cho kịp chuyến khóa cảng lúc năm giờ bảy phút. Nhưng dù đi đến nơi tổ chức trận Quidditch kiểu gì thì cả bọn cũng đụng mặt nhau ở chỗ đăng ký cắm trại.
Tờ mờ sáng hôm sau, Sweetie đưa Ivy và Ginny độn thổ ngay chóc sau lưng Cedric Diggory. Anh vò đầu từng đứa một, vui vẻ hỏi: "Lát nữa đi ăn vặt không? Anh bao."
Ginny nhăn mặt, chưa kịp làm ầm lên đã thấy ông Diggory thân thiện bước tới: "Chào cháu!"
Ông hồ hởi bắt tay Ivy: "Cedric kể bác nghe rồi, nhờ cái băng đội đầu thổi gió của con nên nó mới có thể đánh bại Harry Potter. Bác thiệt tình biết ơn con lắm. Sức mạnh tình bạn là thứ mà mọi học sinh Hufflepuff đều cần để chống cự những thế lực đáng gờm, kể cả khi đó là đứa bé sống sót, con có thấy vậy không?"
Anh Cedric hít sâu một hơi, cứng rắn chỉnh lời cha mình: "Cha nói như thể Ivy đã phản bội nhà Gryffindor vậy? Hơn nữa con và Harry là đối thủ ngang hàng, cha đừng làm người ta hiểu lầm là con phải chiến đấu với ai đó kinh khủng lắm được không?"
Ông Diggory vỗ lưng đứa con trai, gầm lên một cách thân ái: "Đúng vậy. Nhưng mà ai cũng biết người ta thiên vị bên nào nhiều hơn mà đúng không? Thằng con của chúng tôi, thằng Cedric này, luôn luôn khiêm tốn, luôn luôn là người quân tử... nhưng mà người chiến thắng là người xuất sắc nhất, tôi chắc chắn là Harry cũng sẽ nói như vậy, đúng không cháu? Một người té khỏi cây chổi thần, một người vẫn ngồi nguyên trên cây chổi thần, thì không cần là thiên tài mới có thể nói ai là người đằng vân giỏi hơn!"
Ivy chợt nghe thấy tiếng tình bạn của cô và Harry vỡ vụn ra thành ngàn mảnh nhỏ từ cái đống đổ nát vốn đã tanh bành. Ông Weasley nhanh nhẹn đẩy cả đám đi tìm chỗ cắm trại trước khi tình hình tồi tệ hơn. Sweetie đã xí cho họ bốn cái lều sát rạt nhau, còn trang trí bay bướm bằng đăng ten, bong bóng và hoa cỏ các thứ nên rất dễ tìm.
Ông Weasley có vẻ e ngại: "Thuê chỗ này chắc mất bộn tiền hả con?"
Cô cười xòa: "Khỏi lo đi bác, không bằng tiền con ăn chực nhà bác đâu. Hôm bữa đi chợ với bác gái xong con mới biết giá nguyên liệu nấu ăn hãi hùng hết sức."
"Thì đống trứng gà băng của con cũng có rẻ gì cho cam. Mà thôi, vô cất đồ đi mấy đứa."
Ông Weasley lùa mấy thằng con trai vô một lều, khuất bóng rồi mà Ivy vẫn nghe Harry hỏi: "Gà băng gì hả bác?"
"Gà Ivy nuôi, mắn đẻ lắm, ăn không hết vợ bác phải đi bán bớt..."
Sau khi vào lều, Hermione canh lúc Ginny bận bịu trang trí lại giường để kéo Ivy ra chỗ khác.
Nó khẽ khàng hỏi: "Bồ với Harry định cãi nhau tới chừng nào?"
"Mình và Harry không có cãi nhau."
Cô nói với giọng ngán tận cổ: "Đơn giản là tụi mình nghỉ chơi với nhau rồi."
Hermione sốc nặng. Nó ôm trán bần thần một lúc lâu, mãi đến lúc Ginny rủ đi dạo xung quanh mới khá hơn một tí.
Mặt trời vừa lên cao cũng là lúc mấy gian hàng bày ra đón khách. Đông nhất là những chỗ bán đồ ăn sáng, nhưng Sweetie đã hứa hẹn chuẩn bị đồ nướng cho tất cả, thành ra chúng nó nhất quyết né xa mấy cái lều tỏa ra mùi bánh nướng thơm phức.
Mấy đứa con gái tìm được chỗ bán đồ cổ vũ, Ginny cắn răng mua một tập tranh ảnh bản giới hạn, siêu hiếm của đội Holyhead Harpies với giá cắt cổ. Ivy chẳng biết gì về Quidditch, nhưng nghe kể về một đội có vận động viên toàn là nữ cũng thấy thú vị lắm. Hermione đến đây với tinh thần xem cho biết, không thật sự ủng hộ đội nào nên không tiêu pha bao nhiêu tiền, món đắt nhất nó mua là một quyển lược sử Quidditch của đội Bulgaria.
Đi qua dãy hàng rong ồn ào, cuối cùng ba đứa dừng chân lại ở lều bán nước. Ginny có vẻ khoái món nước bí ngô, còn Ivy thà bỏ năm Sickles để mua nước ngọt của Muggle uống còn hơn là cái món canh không ra canh, giải khát không ra giải khát đó.
Hermione thì thầm: "Bọn họ chém ác quá, năm Sickles là gần tám đô đấy."
Ivy âm thầm dùng bùa đóng băng làm lạnh chai thủy tinh, nhún vai nói: "Cúp thế giới là sự kiện lớn, giá cả không leo thang mới là lạ."
Làm lạnh xong, cô định đưa cho Ginny uống thử thì thấy cô bé nhìn chăm chú vào cái lều bán đồ lưu niệm ở phía đối diện.
Cô hỏi: "Người quen hả?"
Cô bé nhíu mày nói: "Hình như là Cho Chang và anh Cedric. Thiệt tình, hổng hiểu sao ảnh còn thích con nhỏ đó được."
Hermione ra vẻ chị lớn: "Cho Chang lớn hơn em hai tuổi đó Ginny."
Ginny khinh khỉnh đáp: "Ai là bạn thân của Marietta Edgecombe em cũng ghét hết!"
Vậy là hai người đó còn chơi với nhau? Ivy gật gù hài lòng, âm thầm khen ngợi Cho Chang trung thành với bạn bè, mâu thuẫn tình cảm cỡ đó mà vẫn duy trì tình bạn được.
Hermione nhìn đồng hồ đeo tay, nhắc cả bọn: "Chắc Sweetie chuẩn bị đồ ăn xong rồi, mình mau về thôi. Ôi không Ivy, bồ mua nhiều nước vậy làm gì?"
Ivy xem như không nghe thấy gì, mua hẳn một két nước ngọt mang về lều uống dần. Trời biết đã bao lâu cô không uống thứ nước toàn là đường với ga này.
Cô quay sang Ginny, dặn dò: "Nặng lắm, nên chị sẽ dùng bùa bay nâng nó về, nhưng mà em giả bộ khiêng phụ chị đi, mắc công ai đó ở Bộ thấy thì phiền."
Dứt lời, Ivy ngẩng đầu lên, vô tình chạm mắt với một gương mặt lấp ló bên dưới mũ phù thủy ở một túp lều gần đó. Anh Percy có trưng một bức ảnh chụp với ông Barty Crouch trong phòng khách nhà Weasley, cho nên cô nhận ra người này giống ông Crouch đến bảy, tám phần nhưng trẻ hơn.
Người đàn ông nhìn Ivy chằm chằm rồi quay đầu, lẫn vào đám đông đang ùa đến chỗ bán trang phục Muggle.
Ivy cụp mắt, dùng một tay nhấc két nước ngọt lên nhẹ như không. Ginny lập tức cầm quai két ở bên kia, giả vờ như đang khiêng đồ nặng nhọc lắm. Hermione bất lực ôm sách đi đằng sau, nó đã chứng kiến cô vi phạm luật nhiều tới nỗi chai sạn linh hồn từ lâu lắm rồi.
Cô đùa: "Giờ nhìn bồ giống Viktor Krum lắm đấy, nhăn nhó cáu bẳn, nhìn ai cũng không vừa mắt."
"Ai cơ?"
"Trời đất, chị mua lược sử Quidditch Bulgaria mà không biết Viktor Krum là ai hả?" Ginny cười sặc.
Hermione hất cằm đáp: "Thì không biết mới mua, biết rồi mua làm gì?"
"Ờ, rồi bồ sẽ sớm biết Viktor Krum là ai thôi, biết rất rõ luôn là đằng khác." Ivy cười thầm trong bụng, thiệt tình muốn nhìn bản mặt Ron khi thấy Hermione được thần tượng của nó mời đến vũ hội.
Còn cô thì sao đây? Cô biết mời ai đi vũ hội sắp tới bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip