Chương 58: Đoàn diễu hành Tử thần Thực tử

Ivy không hơi đâu mà xem trận Quidditch mà cô nhận xét là không có tí tinh thần thể thao nào, dù cô vẫn dỏng tai nghe ông Bagman bình luận.

Viktor Krum có vài pha xử lý khá ấn tượng, chàng trai này phải có thể lực mạnh khủng khiếp lắm mới chơi được cái trò lao xuống rồi giật ngược lên như tàu lượn siêu tốc. Đối thủ của cậu ở đội Ireland thua kém hơn nhiều nên mới bị dụ cho đâm đầu xuống đất.

Hai đội liên tục phạm luật, dẫn đến việc linh vật của họ là đám quỷ râu rậm và các nàng tiên nữ lao vào xâu xé nhau. Khi các nàng tiên vọt ngang qua phía khán đài cô đang ngồi, tuy khoảng cách rất xa nhưng cô vẫn kéo khăn choàng lên tận mắt. Một phần cảm thấy tội lỗi vì bản thân là nguyên nhân khiến Voldemort săn lùng bọn họ trong quá khứ, một phần khác thì cô cầu trời khấn Phật là hậu duệ của các tiên nữ xấu số kia không biết mặt cô.

Trận đấu kết thúc y như những gì cặp sinh đôi cá cược. Đội Ireland thắng với tỷ số suýt sao là 170 - 160, nhưng Krum mới là người bắt được trái Snitch.

Ngồi cách một tầng mà Ivy còn nghe rõ giọng anh Fred la hét: "Trúng mánh rồi, George ơi, mình có vốn rồi!"

Anh Charlie lặn lội đi xuống khu VIP, hơi lo lắng khi thấy mặt cô không được khỏe mạnh lắm: "Đi theo anh nào, muốn nôn thì bảo anh nhé."

Nói xong, anh hỏi ý Sweetie rồi để nó ngồi lên cánh tay anh, tay khác thì dẫn Ivy quay lại nơi cắm trại. Thân hình to lớn của anh tỏ ra có hiệu quả trong việc vét đám đông để dẫn đường, nhờ vậy mà cô đỡ bị chen lấn và xô đẩy bởi hàng ngàn người đổ dồn về cổng ra vào.

Những giọng ca khàn khàn được làn khí đêm mưa vọng đến tai họ khi họ bước trở lại trên con đường mòn, còn đám quỷ râu rậm tí hon cứ chốc chốc lại hiện ra trên đầu họ, khúc khích cười và đung đưa những cái lồng đèn của chúng. Sau cùng, khi họ về đến lều, Ivy là người duy nhất thấy buồn ngủ, và với ngần ấy sự ồn ào ở chung quanh, cô vẫn cố mở mắt lên để nghe mọi người bàn tán sôi nổi hào hứng về trận đấu.

Ông Weasley bị lôi kéo vô cuộc tranh luận với Charlie về những cú quật, và chỉ đến khi Ginny ngủ gục ngay trên cái bàn nhỏ khiến cho sôcôla đổ vấy ra sàn, ông Weasley mới yêu cầu tạm ngưng vụ diễn tả lại trận đấu bằng mồm, và nhấn mạnh là mọi người phải đi ngủ.

Hermione và Ginny đi cùng Ivy về lều của bọn con gái. Ông Weasley nhìn mấy đứa con trai nhỏ trèo lên giường rồi mới về lều của mình với hai đứa con trai lớn. Mọi người vẫn còn nghe tiếng đờn ca hát xướng cùng những tiếng nổ lớn vọng lại từ đầu bên kia của khu cắm trại.

Ivy thấy Hermione háo hức dùng đũa phép soi sáng cuốn "Lược sử Quidditch Bulgaria" thì khuyên: "Thôi bồ ngủ đi, sáng mai hãy đọc, không thì sức đâu mà lội bộ về trang trại Hang Sóc?"

Nụ cười trên môi Hermione tắt ngúm, nghĩ tới quãng đường từ đồi Stoatshead về nhà Weasley mà hãi hùng khiếp vía. Vậy là cô bé lập tức kéo chăn nằm ngay ngắn, không tới năm phút sau đã nghe tiếng thở đều. Ivy cũng tranh thủ chợp mắt, mơ màng không biết Sweetie có nghe lời cô dọn dẹp nhanh đặng còn rời đi sớm hay chưa.

Nửa đêm về sáng, giọng anh Charlie bỗng vọt vào trong lều: "Thức dậy! Ivy! Ginny... Hermione!... Dậy mau lên các em, chuyện này gấp lắm!"

Hermione ngồi bật dậy ngay lập tức, ngơ ngác nhìn sang Ivy đang từ tốn thay đồ: "Có chuyện gì vậy?"

Cô không trả lời mà ném đồ cho Hermione thay, sau đó quay sang giúp Ginny tròng áo hoodie qua đầu. Rồi cô kéo cả hai đứa nó ra ngoài, nơi có anh Charlie đợi sẵn. Xung quanh họ là đám đông hỗn loạn, gào thét kêu gọi nhau chạy trốn cho nhanh. Harry, Ron và cặp song sinh cũng nhập hội ngay sau đó.

Vừa dẫn mấy đứa trẻ chạy chậm về phía cánh rừng, anh Charlie vừa nói: "Con gia tinh của em nhạy lắm, nó đánh thức cha và bọn anh dậy ngay khi có biến. Nó bảo là sẽ dọn đồ dùm cho nên cứ chạy trước đã. Nhưng anh không yên tâm, cha và anh Bill đang giúp đỡ Bộ Pháp Thuật, tìm được chỗ an toàn cho mấy đứa là anh quay lại với họ luôn."

Đi cùng họ có rất nhiều pháp sư và cả con nít nữa. Tất cả đang bươn chạy vô trong những cánh rừng, cố chạy thoát cái gì đó đang di chuyển qua khu đồng trống về phía họ, cái gì đó đang nhá lên những lằn sáng và những âm thanh nghe như súng nổ. Những lời nhạo báng to tiếng, những tràng cười như điên, và những tiếng rú say xỉn đang tuôn tràn về phía họ; và rồi một luồng ánh sáng xanh lá cây rất mạnh chợt tỏa chiếu và soi sáng hiện trường.

Đó là một cảnh tượng rất bệnh hoạn, ngang ngửa với những gì Ivy từng nhìn thấy thông qua ký ức của bọn Giám ngục dù chẳng có một giọt máu đỏ nào.

Một đám đông pháp sư trùm mũ và đeo mặt nạ kín mít chen vai thích cánh đi cùng nhau. Họ ung dung đều bước băng qua cánh đồng với những cây đũa phép chĩa thẳng ra phía trước. Phía trên đầu họ, trôi lơ lửng giữa không trung là bốn hình thù đang vùng vẫy và bị vặn vẹo méo mó thành những hình dạng hết sức ghê rợn. Có vẻ như những phù thủy đeo mặt nạ đi trên mặt đất là những người trình diễn rối, còn những kẻ ở phía trên đầu họ là những con rối được điều khiển bằng những sợi dây vô hình nối với đầu những cây đũa phép của họ. Hai trong bốn hình thù đó nhỏ xíu.

Càng lúc càng có thêm nhiều pháp sư nhập vô đám diễu hành, cười nói và chỉ chỏ lên những hình hài lơ lửng. Đám diễu hành bành trướng tới đâu thì lều trại sụp đổ tan hoang tới đó. Bùa nổ tung, bùa lửa, bùa cắt,... đủ loại ánh sáng phóng ra bốn phương tám hướng mà cóc cần quan tâm xem có trúng phải ai không. Tiếng gào khóc càng lúc càng lớn, bụng dạ bọn trẻ thắt lại khi nghe thấy một bà mẹ đang cầu xin mọi người cứu giúp đứa con trai không may bị thương nặng.

Anh Charlie hoảng hồn kéo giật tay Ivy lại khi cô đi chệch về phía người bị nạn: "Đừng, ở đây không có việc của em! Đội ngũ Lương y chuyên nghiệp túc trực ngày đêm sẽ không bỏ rơi một người nào đâu."

Hermione túm lấy áo khoác Ivy, kiên định lôi cô đi cùng cả bọn. Cô bé nhắm tịt mắt khi khi bốn người bị trôi lơ lửng trên cao thình lình được chiếu sáng. Một trong những kẻ diễu hành dùng đũa phép quất nhẹ một cái khiến người phụ nữ lật sấp lại; cái áo ngủ của bà rủ xuống để lộ cái quần lót lùng nhùng bên trong. Bà cố gắng vùng vẫy để tự che đậy bản thân, trong khi lũ người bên dưới rít lên, hú hét một cách khoái trá.

Nhìn đứa bé Muggle nhỏ nhất bắt đầu bị xoay tít trên không ở độ cao hai thước, đầu nó lặc lìa ẻo lả hết ngoẹo sang bên này rồi đến bên kia, Ron lẩm bẩm: "Thiệt là bệnh. Bệnh hết chỗ nói..."

Fred nắm tay Ginny, George thì nắm tay Ron, bắt đầu kéo từng đứa chạy về phía cánh rừng: "Chạy mau!"

Trong lúc vội vã, mọi người đồng lòng nâng đỡ nhau trốn vào rừng. Ivy không phân biệt được ai là ai nữa khi mọi người cứ chạy tán loạn còn khung cảnh thì tối dần đi. Cô quơ trúng tay Harry mà không hề hay biết, nó cũng để yên cho cô nắm rồi nhanh nhạy đẩy cô tránh khỏi cảnh đâm sầm vào một cái chạc cây mọc chìa xuống.

Khi đến được nơi an toàn sau hàng cây, tất cả tụi nó đều ngoái đầu nhìn Charlie quay lại với cha và anh Bill. Đám đông những kẻ diễu hành phía dưới gia đình Muggle bây giờ đã đông đúc hơn bao giờ hết. Tụi nhỏ có thể nhìn thấy các pháp sư của Bộ Pháp Thuật đang tìm cách xông qua đám đông để tiếp cận những kẻ đeo mặt nạ ở chính giữa, nhưng họ hết sức vất vả. Có vẻ như họ ngại dùng đến bất cứ bùa chú pháp thuật nào vì có thể làm cho gia đình xấu số té xuống đất.

Những cái lồng đèn nhiều màu thắp sáng con đường mòn dẫn tới sân vận động đã tắt ngấm. Những bóng người đen thui mò mẫm xuyên qua rừng cây; trẻ con thì khóc lóc; những tiếng kêu la lo lắng và những giọng nói hốt hoảng vang dội trong bầu không khí đêm lạnh lẽo chung quanh. Ivy và Ginny ôm chầm lấy nhau khi bị người này, người kia xô qua đẩy lại.

Hermione lo lắng hỏi khi Ron kêu lên đau đớn: "Chuyện gì vậy?"

"Ron, bồ ở đâu? Ôi, sao mà ngu ngốc như vầy... Lumos!" Cô bé thắp đầu đũa phép của mình lên và chìa đốm lửa nhỏ của cây đũa ra phía trước để soi tỏ con đường.

Ron gượng đứng dậy, tức giận nói: "Vấp vô một cái rễ cây."

"Ái chà, chân cẳng to tè bè như vậy mà không vấp té cũng uổng."

Một giọng nói lè nhè vang lên đằng sau tụi nó. Tất cả quay phắt lại. Draco Malfoy đang đứng một mình gần đó, dựa lưng vô một gốc cây, ra vẻ ung dung tự tại vô cùng. Hai tay khoanh trước ngực, Malfoy có vẻ như đang thưởng ngoạn cảnh diễn ra ở khu cắm trại qua khoảng trống giữa các thân cây.

Ron mắng: "Mày rảnh quá thì đi úp mặt xuống hố phân đi!"

Đôi mắt nhợt nhạt của Malfoy long lên sòng sọc: "Lựa lời mà nói nghe Weasley! Sao bây giờ tụi bây còn không lo cút cho lẹ lên? Bộ mày muốn ở vào địa vị của mụ ta lắm hả?"

Ivy bực mình quát: "Nói thêm câu nào nữa là ăn bùa đóng băng đấy Malfoy! Hay là mày muốn biến thành bò thêm lần nữa, tao đảm bảo là bây giờ tao đủ sức khiến mày đi bằng bốn chân đàng hoàng chứ không chỉ chảy sữa thôi đâu."

"Mặc kệ nó đi Ivy." Hermione bước lên che cho Malfoy, e sợ cô bất thình lình phóng bùa biến hình qua chỗ nó.

May mà Draco Malfoy còn biết tự lượng sức. Nó quyết định câm cái miệng lại cho cả bọn được yên thân.

Trong lúc đứng im chịu đựng việc thở chung bầu không khí với Malfoy, Harry phát hiện ra cây đũa phép của nó đã biến mất. Ron và Hermione giơ cây đũa phép của hai đứa nó lên để ánh sáng nhỏ bé trên mấy đầu đũa chiếu rộng hơn trên mặt đất. Cả bọn nhìn ngó khắp chung quanh, nhưng vẫn không thấy cây đũa phép của nó ở đâu hết.

Ron nói: "Có lẽ bồ để quên nó trong lều, vậy thì nó sẽ an toàn với Sweetie thôi."

Hermione lo lắng giả định: "Có thể nó rớt ra trên đường lúc tụi mình cắm đầu chạy."

Harry nói với giọng bất an: "Ừ... có thể..."

Cặp song sinh vốn đã cao nhất bọn, Fred còn đu bám lên vai George để nhìn xa hơn: "Có nhiều người đang chạy lại đây, mấy đứa nắm chặt tay nhau nào, cẩn thận lạc... Ối!"

Hình như có ai đó tông trúng cặp song sinh. Ivy bị tuột tay khỏi Ginny vì đám đông bất ngờ đổ dồn đến từ bên hông đường mòn, sau đó được Ron kéo mạnh tới mức cô đập trán vào miệng nó.

Ron la oai oái: "Bồ không sao chứ? Mình nếm thấy mùi máu."

Cô đẩy nó, gấp gáp nói: "Không sao đâu, đi tìm chỗ thoáng hơn nhanh lên, mọi người sắp giẫm đạp lên nhau rồi."

Vừa dứt lời, một người đàn ông to ngang anh Charlie vấp té ngay bên cạnh họ. Người này quơ quào khắp nơi để đứng vững, vô tình túm phải cánh tay Ivy làm cô đứng khựng lại giữa đám đông xô đẩy ra trước. Tích tắc ngắn ngủi, hình bóng Ron mất hút khỏi tầm mắt, cô bỗng dưng bơ vơ một mình giữa nơi loạn lạc toàn người với người.

Điều đáng sợ khi bị kẹt trong đoàn người là không bùa chú nào thực sự hữu dụng. Bùa khiên phóng ra đột ngột sẽ khiến người khác bị thương, độn thổ thì vô phương vì rất dễ sơ ý kéo theo người khác đi cùng rồi xảy ra tai nạn sót thân, mà làm sao rút được đũa phép ra rồi vẫy một cách bình thường cũng đã là vấn đề lớn rồi, tay không cũng chẳng khá hơn là bao. Ivy chỉ có thể dùng hết sức bình sinh để bảo vệ ngực tránh bị đè bẹp rồi chen lấn ra ngoài theo đường chéo.

Cô cứ đi mãi, đi mãi đến nơi rừng âm u không còn tiếng người. Mệt mỏi lẫn đau nhức khắp nơi, cô dựa lưng vào một thân cây nghỉ ngơi tạm. Và bỗng nhiên, không có dấu hiệu báo trước nào hết, sự im lặng bị phá vỡ bởi một giọng nói không giống với bất kỳ giọng nào mà cô từng nghe trong khu rừng.

Giọng đó thốt ra, không hẳn là tiếng hét kinh hoàng, nhưng có âm điệu của giọng đọc thần chú: "MORSMORDRE!"

Từ nơi tối tăm nhất, một luồng sáng xanh lá cây và lấp lánh rực rỡ chợt bung ra. Nó bay lên ngọn cây rồi bay tuốt lên bầu trời. Một cái sọ khổng lồ trông như được thắp lên bằng những ngôi sao màu ngọc bích hiện ra, rồi một con trăn thò ra khỏi cái hốc miệng như thể là cái lưỡi vậy. Dấu hiệu Tử thần Thực tử bay mỗi lúc một cao hơn, rồi nhòa đi trong làn khói lam mờ, in trên bầu trời đen như một dải thiên hà mới.

Tom Riddle nhảy ra từ thinh không, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Đẹp không?"

Cô thành thật nói: "Khá ấn tượng."

Hắn nhìn lên bầu trời, nửa thật nửa đùa: "Anh không thể ở đây lâu hơn được. Anh muốn nhắn nhủ em một câu là: năm học này cố mà ăn ngon ngủ kỹ, chuẩn bị sẵn tinh thần bị làm thịt đi là vừa."

Cô sợ tái mặt: "Không thương lượng được với hắn à?"

"Em nghĩ tại sao anh để thằng nhóc đó sống tới bây giờ, hả? Anh cần cho hắn một mục tiêu để nhắm tới, hy vọng là hắn sẽ lơ là em đi một chút. Nhưng anh vẫn đánh giá quá thấp mức độ ám ảnh..."

Hắn thở dài rồi nói tiếp: "Anh cũng sẽ như thế nếu nghĩ là em đã chết suốt mười mấy năm trời. Anh hy vọng em hiểu, anh không đặt trường sinh linh giá trong mê cung để dụ em vào đó đâu, anh đang cho em một cơ hội để nhận lỗi với hắn đấy. Chủ động quay về với hắn tốt hơn là để hắn đích thân đi bắt em."

Cô nhìn hắn chằm chằm: "Phải không? Nếu tôi chủ động giao nộp bản thân cho Voldemort thì giúp anh câu thêm được ối thời gian nhỉ?"

Tom Riddle cúi đầu, đôi mắt hắn ngời sáng: "Rồi em sẽ sớm nhận ra, đứng về phe của anh chỉ có lợi cho em thôi. Chà, thật ra thì dù kết quả vẫn thế, nhưng sẽ bớt đau đớn hơn nhiều."

Nhanh như chớp, hắn hôn lên vết thương trán cô rồi độn thổ biến mất. Cùng lúc đó, tiếng gào của Harry xuyên thủng màn đêm: "Nằm xuống!"

Cả tá người hét lại: "Mê muội!"

Một loạt ánh chớp chói lòa nhá lên ở gần đó, Ivy đi về phía giọng ông Weasley gào thét: "Dừng lại! DỪNG LẠI! Đó là con trai tôi!"

Dưới ánh nhìn ngờ vực của Harry, cô bước lại gần Hermione, trở thành một trong những nghi phạm phóng dấu hiệu Tử thần Thực tử lên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip