Chương 62: Lời thỉnh cầu từ Draco Malfoy
Sáng hôm sau, cơn bão lớn dần rút đi dù những đám mây xám xịt vẫn còn đó y như tâm trạng Ivy. Những đứa có tiết ở ngoài trời thì vui lắm vì không phải phơi nắng, mặc dù tụi Gryffindor vẫn phải học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí với nhà Slytherin.
Harry càu nhàu về hai tiết môn Tiên tri, trong khi Hermione mừng là nó đã bỏ quách cái môn đó đi rồi. Ivy đồng ý với nó, không phải cô thấy môn Tiên tri vô dụng, mà vì việc hăm dọa học sinh bằng mấy điềm báo chết chóc không hay chút nào. Cô sẽ học ké khi con nhân mã Firenze đến dạy, không muốn bỏ lỡ cơ hội dung nạp kiến thức chiêm tinh của giống loài kín tiếng này.
Ron trét mứt lên bánh mì nướng, quay qua Ivy hỏi: "Bồ theo môn Muggle học làm gì? Nếu bồ định xin vào làm chung chỗ với ba mình thì bỏ đi, công việc vất vả mà chế độ, lương lậu kém hơn mấy vị trí khác trong Bộ nhiều."
"Môn đó thú vị lắm, nhờ nó mà mình biết lý do tại sao người ta không dạy môn Sinh học ở Hogwarts." Mặc dù ý định ban đầu là đăng ký môn nào không cần học nhiều mà vẫn đạt điểm cao, cô nhanh chóng nhận ra Muggle học mang lại góc nhìn rất thú vị về phù thủy.
"Tại sao thế?" Ron tò mò hỏi.
"Phù thủy và Muggle đều là con người, việc có thể sử dụng pháp thuật hay không được quy định trong mã gen. Tưởng tượng xem nếu Muggle tìm được cách chỉnh sửa ADN của bào thai để giúp đứa trẻ sinh ra trở thành phù thủy sẽ như thế nào? Hoặc là phù thủy có thể lợi dụng việc xét nghiệm gen để loại bỏ những đứa trẻ Squib từ trong bụng mẹ? Cho nên trừ khi bồ định trở thành Lương y và thề thốt đủ thứ trước Bộ, không thì đó là tri thức cấm của phù thủy, còn kinh khủng hơn Nghệ thuật Hắc ám nữa."
Ron nghe cô nói mà như vịt nghe sấm, Hermione thì hùa theo cô: "Đó là việc làm vô nhân đạo, nhưng mình vẫn thấy ngăn cản học sinh biết đến kiến thức sinh học cơ bản luôn thì hơi quá."
Cô tiết lộ những gì giáo sư Charity Burbage kể trong lớp Muggle học: "Cụ Dumbledore đang đấu tranh cho điều đó, nhưng mình ngờ là còn lâu mới thay đổi được. Cụ còn muốn dạy học sinh giáo dục giới tính mà Hội Phụ Huynh ngăn cản ghê lắm, Bộ cũng không lấy làm vui."
Hermione bất bình: "Mắc cái gì mà người ta không muốn dạy thứ bổ ích đó cho tụi mình?"
Ivy tỏ ra chán chường: "Tại vì chuyện đó ngăn cản phù thủy gia tăng dân số chứ sao? Đó còn là lý do tình dược không bị cấm mà được buôn bán hợp pháp, cũng như độ tuổi trưởng thành của phù thủy là mười bảy dù tuổi thọ cao hơn Muggle gấp rưỡi. Tỷ lệ sinh sản của phù thủy rất là thấp, nhà Weasley là trường hợp cực hiếm của siêu hiếm, cho nên người ta làm mọi cách để duy trì nòi giống phù thủy, bất chấp điều đó có phù hợp đạo đức hay không."
Hermione sốc tới nỗi không ăn uống được gì trước khi đến lớp Thảo dược. Xã hội phù thủy phức tạp và nhiều góc khuất hơn nó tưởng.
Khi tụi nó đến được nhà kính số ba, ở đó, cả bọn bị chia vị trí bởi giáo sư Sprout, bà đang chỉ cho cả lớp những cái cây xấu xí nhất mà bọn nhỏ từng thấy. Thực vậy, lũ cây trồng chẳng giống cây gì cả mà giống một con ốc sên khổng lồ, đen thui, dày cui, chui thẳng ra từ đất. Cây nào cây nấy cũng hơi quằn quại và mọc một đống u bự bóng lưỡng trên thân, như là bên trong chứa đầy chất lỏng.
Giáo sư Sprout thúc giục học sinh đeo găng tay da rồng để bóp mủ, hối hả nói: "Đây là cây củ u. Mủ của tụi nó cực kỳ quý, là nguyên liệu của phương thuốc chữa các thể mụn trứng cá bất trị."
Hannah Abbott ở gần chỗ Ivy thầm thì: "Giống như Eloise Midgen tội nghiệp đó. Nó đã thử nguyền mấy cái mụn của nó."
Giáo sư Sprout lắc đầu: "Con bé ngu ngốc. Hên là bà Pomfrey đã sửa mũi lại cho nó rồi. Mà Ivy này, học xong rồi thì trò chuyển hết đống mủ đến bệnh thất giùm ta nhé, đằng nào thì trò cũng có làm gì ở lớp giáo sư Hagrid đâu, trò được đặc cách thi tự luận ở môn đó mà đúng không?"
Nghĩ đến bọn Quái Tôm Đuôi Nổ mà bác Hagrid sắp khoe với học sinh, Ivy thoải mái gật đầu. Sau đó cô nhận ra năm học thứ tư là lúc bọn học trò bắt đầu thích ăn diện, sửa soạn cho bản thân đến mức mù quáng.
Bà Pomfrey vừa ngó nhanh qua mấy xô mủ củ u, vừa định lượng mật ong đắng cho bài thuốc trị loét dạ dày: "Ta đang làm bảng thực đơn mới cho nhà bếp, tỷ lệ béo phì trong trường đang tăng cao đột biến. Mấy đứa con gái không uống thuốc giảm cân bậy bạ thì lại chơi trò chọc cổ học để nôn thức ăn ra ngoài, thiệt hết nói nổi, ta hy vọng là con... ờ thôi, con thì ăn nhiều vào, có tí mỡ cũng xinh mà."
Cô bé xanh xao đeo huy hiệu Hufflepuff nằm trên giường ghen tỵ nhìn Ivy: "Bồ làm cách nào mà ăn nhiều vẫn không mập vậy? Lần nào mình nhìn qua bàn Gryffindor cũng thấy bồ ăn uống điên cuồng."
Cô nghiêm túc nói: "Nhờ lời nguyền máu đó, bồ muốn thử không?"
Nghe vậy, cô bé nín thinh ngay.
Ivy ngồi lê la ở bệnh thất, phụ bà Pomfrey chế cao trị bỏng cho mấy đứa con gái lỡ đốt lông chân hơi quá tay. Trước khi quay lại Đại Sảnh Đường, bà tặng cho cô một lọ kem trị mụn có bổ sung tinh dầu hoa hồng. Thứ này không có tác dụng với cô, mà cô cũng không cần tại làm gì có mụn nhọt nào mọc nổi qua lớp da rắn đâu, cô chỉ bị khô da tróc vảy khi tiết trời trở lạnh thôi. Nhưng Hermione và Ginny sẽ khoái lắm cho xem.
Có vẻ nhà bếp đã đáp ứng yêu cầu của bà Pomfrey ngay tắp lự, Ivy để ý thấy bàn ăn hôm nay có nhiều món rau củ hơn ngày thường. Cô xới một tô cơm đầy để ăn với sườn cừu, còn bộ ba thì thích kèm với khoai tây hơn. Hermione ăn nhanh để còn đến thư viện, cho nên cô cũng rời đi sớm để Ron đỡ phải ngồi giữa điều hòa không khí cho cô và Harry.
Ivy không có tiết nào vào chiều thứ hai. Cô định nhập hội với Hermione ở thư viện sau khi ngủ trưa, vậy mà mới bước chân ra khỏi tháp Gryffindor đã thấy Draco Malfoy lấp ló ở sau một cây cột. Trời chưa lạnh mà nó đã quấn khăn choàng, chóp mũi hơi đỏ như người đang bị cảm cúm. Nó né tránh ánh mắt cô, quay qua cự nự gì đó với Crabbe và Goyle, một trong hai thằng to xác đang cầm tờ Nhật báo Tiên tri ngược.
Cô đi ngang qua nó như thường rồi đột ngột xoay người hô lên: "Hù!"
Draco Malfoy hoảng kinh hồn vía. Mặt nó tái mét, đứng lọt thỏm giữa hai thằng đệ to con nên trông nó càng đáng thương hơn.
Cô nạt: "Ba đứa bây lảng vảng ở đây làm gì?"
Grabbe lắp bắp: "Thưa phu nhân, tụi này..."
Malfoy hoảng hốt đánh bồm bộp vào đầu Grabbe, bắt nó im miệng xong thì chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, nghiêm trang nói: "Tôi chỉ muốn xác nhận là cô vẫn khỏe mạnh, vậy thôi."
"Phải không?"
Ivy híp mắt: "Chứ không phải tụi bây theo dõi tao theo lệnh Voldemort hả?"
Hai thằng đệ Malfoy giật bắn người. Goyle giơ tay lên che miệng thì vô tình đập trúng lưng Malfoy tại tụi nó đứng sát nhau quá.
Mặt Draco Malfoy sắp sửa biến thành tờ giấy trắng, Ivy lại hỏi: "Hay là Lucius bắt mày tới đây năn nỉ tao tha cho cả nhà bọn mày?"
Nó yếu ớt giải thích: "Chuyện đó... gia đình của tôi vô tội mà. Lúc đó cha tôi còn không biết mặt cô, cứ tưởng là nô lệ nào đó làm trái ý dì Bellatrix thôi."
Ivy cười khẩy: "Có nô lệ nào dám gọi tên cúng cơm của Voldemort không? Hay là cha mẹ mày bỗng dưng bị điếc khi tao la hét vì bị hành hạ. Cha mẹ mày đã giữ im lặng thay vì báo tin cho hắn, cho nên họ phải lãnh một phần trách nhiệm với những gì tao phải chịu."
Draco Malfoy im re, mặt nó khốn khổ không sao tả được. Cô lại bước tới, hai thằng Grabbe và Goyle lập tức thụt lùi lại, gần như nằm bẹp dí lên cái cột đằng sau tụi nó. Tờ báo trên tay Grabbe rơi xuống đất, mở ra ngay chóc cái trang có in hình ông bà Weasley đứng bên ngoài ngôi nhà của họ với dòng tiêu đề to tướng: THÊM NHỮNG SAI LẦM Ở BỘ PHÁP THUẬT.
Cô trao cho Malfoy một cái nhìn tán thưởng khi nó vẫn còn đứng vững, dù nó đã nín thở trong vài giây ngắn ngủi: "May cho mày là tao không ăn hiếp con nít, Malfoy à, trừ khi mày có ý định ngáng đường tao. Về nói cho cha mẹ mày biết là tao sẽ tha cho mày, tất cả những gì mày cần làm là cúi cái đầu xuống khi đi đường, vậy thôi. Còn bọn họ thì làm gì đến lượt tao ra tay, đúng không? Kể cả khi tao im lặng, Voldemort cũng không tha cho bọn phản bội, ăn sung mặc sướng khi hắn mất hết quyền lực đâu."
"Làm ơn, nếu cô nói giúp..."
Cô gằn giọng ngắt lời nói: "Cha mày đã ném cuốn nhật ký cho tao! Và nếu tao đoán đúng, cha mày đã tiếp tay đưa Fenrir Greyback vào trường hồi năm rồi, một mình gã làm sao lọt vô được khuôn viên Hogwarts? Gã là người bạn thân thiết của nhà mày mà, lúc nào tao chẳng nghe mày đem tên tuổi gã ra hù dọa người khác. Và mới gần đây thôi, tao tin chắc cha mày đã tiết lộ vị trí nhà Weasley cho Voldemort."
Đến lúc này Draco Malfoy mới khuỵu một chân xuống, may mà hai thằng đệ của nó còn xài được ở chỗ là dễ vịn vào khi cần. Phản ứng của nó cho cô biết là mọi suy đoán của cô đều đúng.
Trang trại Hang Sóc được ếm rất nhiều loại bùa bảo vệ sao cho người lạ không thể xác định được vị trí. Nhưng vì là nhân viên của Bộ, ông Weasley phải điền thông tin địa chỉ vào hồ sơ làm việc. Trong khi đó, Lucius Malfoy lại nổi tiếng là có quan hệ rộng đến mức có thể trì hoãn việc ban hành những điều luật mà ông ta không thích.
Cô liếc nhìn hình ông bà Weasley, nghiến răng hăm he: "Tao có thể thông cảm được phần nào, vì một khi Voldemort đã muốn biết thì hắn nhất định sẽ biết. Nhưng mà cha mày đã tiết lộ cho cả Rita Skeeter, để cô ta đến làm phiền gia đình Weasley."
"Không phải cha tôi."
Draco Malfoy hít sâu một hơi, gắng gượng nói: "Là tôi nói với Rita Skeeter chỗ ở của nhà Weasley. Tại Ron Weasley phỉ báng cha tôi trên chuyến tàu tốc hành nên tôi giận quá, không kịp suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động."
Cô mỉm cười, tiếp tục khen ngợi nó trong âm thầm: "Mày muốn trả đũa, tao hiểu. Vậy thì tao..."
Ivy chậm chạp giơ tay lên. Cô muốn hù dọa nó một chút, ai ngờ chưa kịp làm gì thì "bang" một tiếng ì đùng, cái đầu của Draco Malfoy rụt vào trong khăn choàng rồi tất cả mọi thứ, bao gồm cả áo quần lẫn găng tay của nó đều rơi thẳng xuống đất. Goyle khom lưng, thật ngạc nhiên là nó có thể làm vậy với cái bụng mỡ ục ịch, giở cái khăn choàng lên thì lòi ra một con chồn hương trắng toát đang run rẩy đứng giữa mớ vải vóc hỗn độn.
Giọng của Moody Mắt Điên vang lên sau lưng cô: "Nó làm phật lòng cô hả? Cứ để đó cho tôi thưa cô, tôi sẽ xử lý nó."
Ivy căng thẳng đáp: "Không phải, chúng tôi chỉ đang đùa với nhau thôi mà. Đúng không Goyle?"
Goyle gật đầu như giã tỏi. Moody Mắt Điên ngờ vực nhìn lần lượt từng người một. Ông ta rút chai rượu đeo bên hông ra uống một hớp, con mắt giả đảo loạn đúng một vòng tròn từ trước ra sau ót rồi quay lại với Ivy.
Cô siết chặt tay, ra lệnh: "Còn không mau biến Malfoy lại thành người?"
"Vâng, thưa cô." Ông ta vẫy đũa phép, vậy là Draco lại được trở về hình hài bình thường dù tóc tai rối bù còn mặt mũi thì đỏ tựa cà chua chín quá độ.
Cô dò hỏi: "Ông nghe lén chúng tôi nói chuyện?"
Moody bình tĩnh đáp: "Tình cờ đi ngang qua thôi thưa cô, chủ nhân bảo là cô ghét bị theo dõi. Dù sao thì cô cũng không định nghỉ học, ngài ấy chắc chắn cô đang ở Hogwarts chứ không đi đâu xa là được."
Ivy ra hiệu cho Draco tránh đi. Nó nhẹ nhõm thấy rõ, nhanh nhạy kéo hai thằng đệ rời xa nơi nguy hiểm ngay khi có thể.
Khi chỉ còn lại hai người với nhau, Ivy đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi có định bỏ tên ta vào chiếc cốc lửa không?"
Đôi mắt lành lặn của Moody mở to gần bằng cái tròng mắt giả, sửng sốt nói: "Không, tất nhiên là không! Dù ban đầu có kẻ đề nghị làm vậy, nhưng làm sao chủ nhân có thể đẩy cô đến nơi nguy hiểm được chứ?"
Ivy nhíu mày, bán tín bán nghi lời hắn nói: "Vậy hắn muốn ta làm gì?"
"Ở yên đây, không trốn chạy, đợi đến khi chủ nhân lấy được một thân thể xài được và đủ bền để gặp cô."
"Cái hiện tại có vấn đề gì hả?"
"Lão hóa nhanh lắm."
Ivy nhớ hai lần nhìn thấy Voldemort chỉ cách có vài tuần mà hắn đã lớn hơn khoảng hai tuổi. Coi bộ trứng của cô không đủ dùng rồi, hắn vẫn cần máu thịt từ Harry để tái tạo cơ thể mới.
Thấy cô trầm ngâm không nói, Moody bèn cất lời: "Chủ nhân nhớ mong cô da diết, ngài muốn gặp lại cô một cách trịnh trọng để không làm cô thất vọng. Cô xem, chủ nhân nâng niu cô biết bao nhiêu, không ai đối xử tốt với cô bằng ngài..."
Ivy cạn lời, từ chối nghe hiểu mấy tời tán tụng tình cảm Voldemort dành cho cô, nhất là khi nó xuất phát từ gương mặt của Moody Mắt Điên. Cô hiểu ra Barty Crouch đệ nhị là loại bầy tôi kiểu gì rồi. Hắn không chỉ trung thành mà còn tận tụy với Voldemort tới nỗi tôn ai thì thờ cả đường đi lối về. Hắn nghĩ cô là người trong lòng Voldemort nên muốn giúp chủ nhân hàn gắn lại mối quan hệ với cô đây mà.
"Thôi im đi." Ivy rùng mình, dứt khoát ngắt lời hắn: "Ngươi làm chuyện của ngươi, ta làm chuyện của ta, không ai động tới ai là được chứ gì? Ta không có ý định ngăn cản ngươi cho nên đừng làm hại nhà Weasley."
"Vâng thưa cô." Moody Mắt Điên gật đầu.
Bóng dáng giáo sư McGonagall từ xa tiến lại gần làm Moody cảnh giác. Hắn quay lưng bước đi được một đoạn thì vòng về, đưa cho Ivy một quả cầu nhỏ bằng lòng bàn tay.
"Suýt quên mất, đây là quà chủ nhân dành tặng cô."
Ivy đưa nó lên cao, nhận thấy thứ cô nghĩ là thủy tinh thật ra là một tấm bùa khiên, gần giống loại Tom Riddle dùng để kéo cô vào quán ăn nhẹ hồi năm rồi, bên trong nó chứa đựng một cụm hoa thường xuân màu xanh lá hơi vàng. Hoa thường xuân ở Anh rất nhỏ và mọc thành cụm hình vòm, không phải loài đẹp nhất nhưng sức sống vô cùng mạnh mẽ.
Cô mím môi, không kìm được mà hỏi: "Chính xác là người nào tặng?"
Moody hiểu ý cô, nói rõ: "Chủ nhân lớn trồng hoa bên ngoài ngôi nhà mới, chủ nhân nhỏ tạo bùa khiên để giữ nó xanh tươi mãi mãi."
Ivy thở dài, cụp mắt nói: "Nói với chủ nhân ngươi là ta thích lắm."
Cô thật sự thích nó, ai mà không thích những món quà nhỏ bé, xinh xắn và vô hại chứ? Nhưng cô ước gì hắn đừng tặng cô món quà nào nữa, bởi vì cô biết thói quen xấu của hắn, luôn nâng cô lên thật cao rồi ném xuống. Đằng sau sự dịu dàng thể nào cũng giấu sẵn lưỡi dao sắc bén, sẵn sàng cắt cô ra thành mảnh vụn sao cho vừa mồm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip