Chương 64: Fleur Delacour

Chưa tới một tháng trôi qua mà tụi học sinh năm bốn đã biết thế nào là áp lực thi cử. Tụi nó phải thi chứng chỉ Phù thủy Thường đẳng vào năm sau, thứ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nghề nghiệp tương lai của tụi nó sau này. Các giáo sư cứ nhắc đi nhắc lại tầm quan trọng của kỳ thi tới nỗi người không có kế hoạch gì sau khi tốt nghiệp như Ivy cũng thấy căng thẳng.

Một buổi sáng nọ, Ivy sợ hãi kể: "Mình mơ thấy bản thân bị cô McGonagall véo tai vì không lấy được chứng chỉ nào."

Mắt Hermione vẫn dí vào cuốn "Từ điển Rune" khi nói: "Trùng hợp ghê, hình như mình cũng mơ y chang vậy hồi tối qua."

Việc Quidditch bị tạm ngừng khiến mấy đứa trẻ không có chỗ xả hơi. Vậy là thay vì cãi lộn trên sân đấu hay khán đài, chúng nó quyết định kiếm chuyện với nhau ở trong trường. Điểm số của các nhà trồi sụt chóng mặt vì các vụ chơi khăm, chọc ngoáy hay thậm chí là đấu tay đôi trái phép chỉ vì đứa này cho rằng đứa khác nhìn đểu mình.

Việc ốm đi hay dũng cảm hơn chẳng giúp ích gì được cho Neville trong khoản bị hiếp đáp. Mà thật ra, cô nghĩ là do nó bắt đầu phản kháng nên tụi bên nhà Slytherin càng thích nhằm vào nó hơn.

Khi Draco Malfoy học được cách sống khiêm tốn là lúc bé bự Pansy Parkinson thể hiện tài năng của dân anh chị. Nạn nhân của nó nhẹ thì bị ếm bùa bất động, nặng thì bị lột đồ rồi ném vào vào nhà vệ sinh nữ ở tầng hai để làm bạn với Myrtle khóc nhè.

Pansy Parkinson đủ khôn ngoan để không một ai thực sự nắm thóp được băng đảng của nó. Vận xui chỉ đến với nó khi đụng vào Luna và để Ginny biết được. Ivy đã đề nghị Ginny xài ống nhòm do cô chế ra nhằm thu thập bằng chứng, nhưng cô bé cho là bé bự cần phải nhận lấy bài học thích đáng, bởi lẽ giáo sư Snape thể nào cũng bênh vực, không bao giờ để học trò nhà Slytherin bị phạt nặng.

Cô khuyên Ginny: "Tất nhiên là chị biết mấy lời nguyền làm người khác đau đớn. Nhưng em đã học lớp của thầy Moody rồi đấy, chị không nghĩ là em có đủ ham muốn hành hạ bé bự đâu, có thì hậu quả cũng chẳng hay ho gì."

Hermione ở bên cạnh gật đầu: "Đúng đó, cứ báo cho cô McGonagall là được mà."

Nói thế, nhưng sau khi biết Luna Lovegood bị đổ keo dán siêu dính chặt lên đầu, phải cắt đi một mớ tóc thì Hermione nổi khùng. Nó dạy cho Ginny cách dùng lời nguyền mụn nhọt, một khi đã trúng phải thì có bôi cả lọ kem dưỡng da chế từ mủ củ u cũng không chữa được.

Nhìn theo bóng lưng Ginny hùng hổ bước ra khỏi tấm chân dung Bà Béo, Hermione nói: "Yên tâm, lời nguyền đó khó lắm, Ginny cùng lắm chỉ làm bé bự nổi chừng ba cục nhọt xinh xinh thôi."

Kết quả nằm ngoài sức tưởng tượng của Hermione, bản mặt to bè của Pansy Parkinson không có chỗ nào là bằng phẳng. Bà Pomfrey phải đeo ba lớp khẩu trang và trói cứng nó vào giường mới có thể nặn hết đống nhọt ra, tiếng rú và mùi hôi của nó khủng khiếp tới nỗi mấy đứa chung băng đảng không dám bước vô thăm.

Hermione nghe kể lại xong thì "khụ" một cái nghe khá giống tiếng nhịn cười: "Ờ thì có ai phát hiện ra đâu, không phải câu cửa miệng của bồ là không ai biết thì không tính là phạm luật được à?"

Ron lắc đầu nhận xét: "Bồ bị Ivy dạy hư rồi, còn bồ thì dạy hư Ginny. Giờ mình hết dám làm gì phật ý con bé luôn."

Hermione nhanh chóng chuyển đề tài: "Mà này, mình để ý thấy thầy Moody chưa từng gọi bồ lên thử lời nguyền Độc đoán. Thầy biết vụ bồ có khả năng kháng phép đúng không?"

Không gì thoát được sức quan sát tinh tường của Hermione, Ivy đành thừa nhận: "Có biết, chắc là cụ Dumbledore hoặc thầy Lupin dặn trước rồi nên thầy Moody sẽ bỏ qua mình mỗi khi thực hành."

Ron lo lắng nói: "Nhưng cứ thế thì sẽ có học sinh phát giác ra mất. Nếu bồ muốn giấu chuyện đó thì phải kiếm cái cớ nào hợp lý chút mới được."

Cô đáp: "Mình đang năn nỉ bà Pomfrey viết giấy xác nhận sức khỏe kém, thứ đó có thể giải quyết được nhiều vấn đề lắm."

Bỗng dưng có có một tiếng "bộp" tương đối to vang lên. Nhìn qua vai Ron, Ivy thấy Harry ngồi đằng sau vừa đóng cuốn "Lịch sử Pháp thuật" dày cộm lại. Chẳng nói chẳng rằng, nó đi một mạch lên phòng ngủ nam sinh.

Ron nhăn nhó, ra vẻ bó tay hết cách rồi lẽo đẽo thu dọn sách vở đi theo Harry. Hai đứa con gái nhìn nhau rồi lặng lẽ quay lại với mớ bài tập còn dang dở. Cứ thế, tụi nó dùi mài kinh sử đến tận cuối tháng mười mới có sự kiện hay ho để mà bàn tán.

Phái đoàn trường Beauxbatons và trường Durmstrang sẽ đến vào lúc sáu giờ ngày thứ sáu, ba mươi tháng mười. Các lớp học sẽ kết thúc sớm nửa tiếng vì cả trường phải đi đón khách, đồng nghĩa với việc tụi nó ít phải nhìn mặt giáo sư Snape đi một chút.

Ernie Macmillan nhà Hufflepuff chui từ trong đám đông ra, mắt lấp lánh: "Còn có một tuần nữa thôi! Không biết Cedric đã biết chưa? Chắc để tôi đi nói nó hay..."

"Cedric nào?" Ron ngây ra khi Ernie đi khỏi.

"Cerdic Diggory." Harry nói: "Thế nào ảnh cũng đăng ký."

"Nhóc xinh ấy mà là quán quân Hogwarts hả? " Ron nói khi mở đường qua đám đông đang bàn tán, tiến về phía cầu thang.

Hermione cãi ngay: "Bồ không thích anh ấy chỉ vì anh ấy thắng đội Gryffindor trong trận Quidditch năm rồi. Mình nghe nói anh ấy thật sự là học trò giỏi - và là huynh trưởng nữa kìa."

Ron chế giễu: "Bồ thích nhóc xinh chỉ vì ảnh đẹp trai!"

Hermione độp lại ngay, giọng tức tối: "Xin lỗi, tôi chưa từng thích người nào thì chỉ vì người ấy đẹp trai nha!"

Ron giả bộ ho một cái, nghe giống như "Lockhart" một cách lạ lùng. Trong lúc hai đứa nó gây nhau, Ivy đã lẻn đi chỗ khác ngay lúc cái tên Cedric vang lên lần đầu tiên.

Cedric Diggory càng lớn càng điển trai theo lối nam tính miễn bàn, hơn phân nửa nữ sinh trong trường đều ước có cơ hội ngả đầu lên bờ vai rộng của anh một lần. Dù đã được minh oan, tin đồn cô bắt cá hai tay năm rồi vẫn để lại dư âm đáng kể. Thành ra bất cứ khi nào cô nói chuyện với anh cũng bị người xung quanh nhìn chằm chằm.

Cuộc thi Tam Pháp Thuật sắp diễn ra làm cả tòa lâu đài sục sôi. Đôi lúc Ivy cảm thấy bản thân hơi lạc hậu vì thường xuyên không bắt kịp những lời đồn đại gần đây. Mà cô cũng chẳng quan tâm các quán quân Hogwarts trước đó đã chết như thế nào, bởi vì nội chuyện làm bài tập về nhà của Remus Lupin đã đủ làm cô mệt mỏi rồi. Đấy là còn chưa nhắc đến vụ nghiên cứu lời nguyền máu, hay cách thu hồi, hàn gắn các phần linh hồn vẫn đang dậm chân tại chỗ.

Ivy không có cơ hội nói chuyện với cụ Dumbledore bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi lớn, cho nên cô đã viết thư xin lời khuyên từ Sirius Black.

Sirius trả lời như sau: [Về chuyện bài tập thì cô thử tập chơi Piano xem. Tôi nghe anh Lupin khen mấy cây bút tự động của cô lắm, cho nên tôi nghĩ là luyện tập bằng mấy cây bút đó đỡ tốn sức hơn nhiều đấy. Bế quan bí thuật bậc cao cũng là một cách hay.

Còn lời nguyền máu thì để tôi đi lục thư viện ở nhà đã, chắc là có vài cuốn sách cổ nhắc đến chúng. Cô sẽ ngạc nhiên với khả năng lưu trữ thông tin của các gia tộc thuần chủng, nhà nào cũng có thói xấu là giữ kiến thức hữu ích cho riêng mình, ít khi nào chịu chia sẻ với người ngoài...]

Đi kèm theo thư có một bức ảnh Sirius Black hồi còn trẻ. Hắn đang ngồi đàn bản piano Sonata no.16 ở giữa vũ hội, xung quanh có rất nhiều phụ nữ đủ độ tuổi say sưa thưởng nhạc. Đó là bức ảnh có chất lượng tốt nhất cô từng thấy, nếu áp tai lên còn nghe được âm thanh dù không rõ lắm.

"Hồi trẻ chú Sirius cuốn hút thật, trông lãng tử như minh tinh màn bạc. Mà nhà Black chắc phải ngang tầm tỷ phú Muggle, hồi xưa mà chụp được ảnh như này tốn bộn tiền chứ không đùa, bây giờ ảnh có âm thanh còn chưa được phổ biến." Hermione xem ảnh xong thì trầm trồ mãi không thôi.

Cô nhận xét: "Bây giờ chú ấy mới ba mươi bốn chứ nhiêu đâu. Thoát khỏi cảnh ở tù, chăm chút ngoại hình một thời gian là ổn."

Nói xong, Ivy rầu rĩ lôi hai cây viết tự động ra tập luyện. Chúng hoạt động bằng bùa Chiết Tâm loại đơn giản, nguyên lý hoạt động là người dùng nghĩ gì thì chúng sẽ ghi lại y hệt, năng lượng thì lấy từ nguồn ma pháp trong cơ thể người dùng. Xài hai cây một lúc để viết hai dòng chữ khác nội dung cũng gần giống với việc dùng hai bùa hai tay vậy.

Hermione tò mò hỏi: "Sao bồ không tập chơi Piano như lời chú Sirius khuyên?"

Ivy rên rỉ: "Mình không có năng khiếu âm nhạc, cũng không có sở thích nghe nhạc. Nếu có người bật nhạc khi mình đọc sách thì mình tập trung không nổi luôn. Kiểu như... não mình được lập trình để tập trung làm một việc duy nhất thôi ấy, cho nên cái bài tập về nhà này mới làm mình khổ sở dữ vậy."

Ngày ba mươi tháng mười bắt đầu bằng bầu không khí chộn rộn thật dễ chịu. Không ai tập trung vào bài vở được, chỉ quan tâm đến chuyện trường Beauxbaton và trường Durmstrang sẽ tới nơi vào chiều nay. Khi chuông hết giờ reng sớm, cả bọn vội quay về tháp Gryffindor, cất cặp và sách như đã được chỉ thị, mặc áo chùng vô, rồi lại vội vã chạy xuống Tiền sảnh.

Chúng nối đuôi nhau bước xuống cầu thang và đứng xếp hàng đằng trước lâu đài. Buổi chiều tối, trời trong mà lạnh, sương xuống và mặt trăng trong veo đã tỏa sáng khắp khu Rừng Cấm. Ivy đứng đằng sau bộ ba ở hàng thứ năm, đằng trước, ngay hàng đầu là Colin Creevey đang miệt mài tác nghiệp cho số báo Kẻ Lý Sự tiếp theo.

Ron quay đầu lại hỏi: "Doanh số Kẻ Lý Sự dạo này thế nào?"

"Ổn lắm, đặc biệt là số có bài viết về buổi phân loại, bán được gấp năm lần các số khác."

Hầu hết người mua là phụ huynh vì Colin có đính kèm hình chụp tập thể học sinh năm nhất, cho nên bọn họ muốn cắt bài đó ra làm kỷ niệm. Phần còn lại là cựu học sinh tò mò muốn biết năm nay chiếc nón phân loại hát gì. Cô đã khéo léo, hay nói đúng hơn là lươn lẹo khi trình bày với cụ Dumbledore việc Colin làm là hoạt động ngoại khóa, còn cô chỉ cung cấp cơ hội thực tập nghề nghiệp cho thằng bé, chứ không thì còn lâu cụ mới chấp nhận để một nhà báo chụp choẹt, viết tin tức nội bộ trong trường.

Hermione ngạc nhiên: "Bọn họ thực sự bỏ một Knut chỉ để đọc mỗi trang áp chót?"

"Thật ra là hai Knut, mình tăng giá rồi..."

Ron vội vã xen ngang: "Hai bồ nhìn đằng trước dùm cái, phái đoàn trường Beauxbatons đang tới kìa!"

Một cái gì đó lớn và rộng hơn một cây chổi - không, phải cỡ hàng trăm cây chổi - đang bay ầm ầm xuyên qua bầu trời xanh thẫm, hướng về phía lâu đài, mỗi lúc một lớn dần lên. Khi cái khối khổng lồ đen thui bay là đà trên những ngọn cây của khu rừng Cấm và đụng phải luồng sáng hắt ra từ những ô cửa sổ của lâu đài, thì tụi nhỏ nhìn ra đó là một chiếc xe ngựa kéo khổng lồ màu xanh lợ, có kích cỡ của một cái nhà lớn. Cỗ xe lướt ngang đầu chúng, được khoảng chục con ngựa vàng kéo đi trong không trung, con nào cũng có cánh và to bằng con voi.

Sau màn hạ cánh ầm ĩ làm cả đám học sinh phải lùi ra sau, một cậu bé mặc áo khoác xanh da trời nhảy xuống rồi mở ra một lốc bậc thang bằng vàng. Cậu bé kính cẩn cúi mình mời bà Maxime, Hiệu trưởng trường Beauxbatons xuất hiện.

Người phụ nữ này chỉ xê xích vài phân so với bác Hagrid và có khuôn mặt xinh đẹp kiêu kỳ, cái mũi hơi khoằm chỉ khiến bà trông sang trọng và quý phái hơn. Tóc bà bới ra sau làm thành một búi sáng rực sau ót. Bà mặc từ đầu tới chân toàn bằng sa-tanh đen tôn lên nước da olive khỏe mạnh, và rất nhiều ngọc mắt mèo sáng lấp lánh trên cổ cùng những ngón tay đầy mo.

Khi mọi người hãy còn chú ý đến kích cỡ rõ ràng là có lai người khổng lồ của bà Maxime, Ivy chú ý đến khoảng một tá con trai và con gái, cỡ chừng mười bảy mười tám đứng đằng sau. Giữa những thân người run lập cập vì áo chùng may bằng tơ mỏng không có khả năng chống lạnh, một cô gái đẹp tuyệt trần cứ ghim đôi mắt to xanh biết vào người cô.

Vài sợi tóc dài màu bạch kim rớt bên ngoài khăn choàng bay trong gió, dưới ánh trăng càng tỏa sáng đến mức siêu thực. Ivy bước qua trái một bước, ánh mắt cô gái đó di chuyển theo, cô lại bước qua phải hai bước, cô gái lập tức híp mắt, còn vỗ vai đứa em gái đứng cạnh rồi chỉ vào người cô.

Mọe kiếp! Ivy chửi thề trong lòng. Đừng nói tổ tiên cô nàng Fleur Delacour có dòng máu tiên nữ này là nạn nhân dưới tay Voldemort đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip