Chương 72: Chín trường sinh linh giá
Cedric Diggory lao tới như cơn gió. Anh khoác một tấm chăn mỏng quanh người, cuống quýt kéo cha mẹ mình đi chỗ khác. Ivy cười trừ, ra hiệu cho Ron và Hermione vào gian cấp cứu trong lều trước, còn cô sẽ đứng đợi bên ngoài.
Khi hai vị phụ huynh nhà Diggory được Colin mời đi phỏng vấn, Cedric quay lại với Ivy đang nhàm chán đứng nhìn trời ngó đất.
Vẻ hối lỗi hiện lên trong mắt anh: "Áo chùng của anh bị cháy sau lưng, lúc vào lều thì giáo sư Hagrid thấy được cái áo da rắn của em. Giọng thầy lớn quá, cha mẹ anh thì đứng sát bên. Anh sẽ nói rõ với cha, để ông ấy hiểu lầm thì phiền lắm, mẹ anh thì không đến nỗi..."
Ivy cẩn trọng hỏi kỹ: "Lúc đó có mặt giáo sư Moody không?"
Anh lắc đầu: "Chỉ có cha mẹ anh, bác Hagrid và bà Pomfrey thôi."
Ivy vỗ vai anh: "Vậy thì chúc mừng anh nhé, tạm thời anh còn sống được tới bài thi thứ hai."
Cedric lầm tưởng Ivy chúc mừng mình vượt qua được con rồng, vui vẻ nói: "Chim cắt lớn là loài chim bay nhanh nhất, bọn rồng khoái thịt tụi nó, nhưng chẳng mấy khi bắt được một con để nhét kẽ răng. Nhưng cũng tại nó bay nhanh quá nên hơi khó điều khiển, chắc là anh sẽ bị trừ nhiều điểm lắm đây."
Nói xong, hai người sóng vai nhau đợi xem các giám khảo đánh giá. Đúng như dự đoán, Cedric bị trừ kha khá điểm vì bị đốt cháy và tốn nhiều thời gian hơn Fleur và Viktor Krum. Anh nhận được bảy điểm từ cụ Dumbledore, bà Maxime và ông Ludo Bagman, ông Karkaroff thì chỉ cho năm.
Cedric nhún vai: "Vậy là khá hơn Fleur Delacour một chút, anh nghĩ là điểm Harry sẽ cao đấy, màn cưỡi chổi đó xứng đáng hạng nhất."
Cô cổ vũ anh: "Sao nghe anh nói không có khí thế gì hết trơn vậy? Phải quyết tâm lên chứ anh? Em thấy đáng lẽ anh nên được nhiều điểm hơn, ít nhất cũng phải ngang Krum mới đúng. Tại ông Karkaroff thiên vị gà nhà quá nên anh mới hạng ba đó."
Anh cười tít mắt, nếu không bận giữ tấm chăn trên người thì tóc cô đã thành ổ quạ dưới tay anh: "Anh tham gia để biết khả năng mình tới đâu thôi. Tất nhiên là anh sẽ dốc hết sức để thi, nhưng thứ hạng không quan trọng lắm. Thắng thì vui, mà thua thì có thêm trải nghiệm, thế thôi."
Tinh thần thi đấu lành mạnh của Cedric làm Ivy phấn khởi theo. Bọn họ bàn luận về màn thể hiện của những quán quân khác được một lúc thì bộ ba bước ra ngoài lắng nghe điểm số của Harry.
Cedric hạ thấp đầu, kề tai cô nói: "Mà này, em có biết chuyện Giáng Sinh năm nay có tổ chức dạ vũ chưa? Hồi nãy giáo sư McGonagall hỏi anh định mời ai, rồi hôm trước, giáo sư Sprout bảo là cụ Dumbledore dò hỏi xem anh chơi thân với ai nữa. Phải có lý do gì đó nên bọn họ mới muốn biết anh thân thiết với ai, đúng không?"
Ivy nhìn cô gái đang bước tới từ đằng xa, thở dài nói: "Phải chi anh cũng nhạy bén trong chuyện tình cảm như vậy thì hay. Giờ thì anh đứng thẳng lưng, cách xa em ra chừng ba bước được không?"
Cedric không hiểu gì nhưng vẫn làm theo y lời. Ngay sau đó, Cho Chang chạy đến bên anh với gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt. Bộ ba ở bên kia vừa nghe giám khảo cho điểm vừa thậm thụt hóng chuyện. Chắc là trong mắt tụi nó, hình ảnh cô đứng lạc loài bên cạnh một cặp đôi đang ôm nhau có chút đáng thương.
Ron và Hermione đều bất bình với ông Karkaroff. Bốn điểm cho bài thi của Harry là cực kỳ không hợp lý. Bù lại, những giám khảo khác đều cho điểm cao nên Harry và Krum đồng thời đứng đầu bảng.
Harry không có vẻ gì là quan tâm điểm số. Khi chứng kiến nó phải đương đầu với thứ gì, phần lớn mọi người ở Hogwarts đã quay sang ủng hộ nó như đã ủng hộ Cedric, riêng điều đó thôi đã đáng tới cả trăm điểm rồi. Nó không bận tâm về đám nhà Slytherin, dù tụi đó có quăng cái gì vô nó lúc này thì nó vẫn tỉnh bơ.
Ron trêu ghẹo Harry khi thấy cái nét hân hoan, vui sướng trên mặt nó: "Mình bảo rồi mà, Ivy và nhóc xinh không có cơ hội đâu."
Harry phát quạu: "Làm ơn để mình tận hưởng trọn vẹn cảm giác chiến thắng năm phút thôi được không?"
Sau vụ rồng làm loạn, nó đã có một buổi nói chuyện nghiêm túc với cụ Dumbledore. Nó tạm chấp nhận là Ivy không phải người âm mưu đưa nó vào giải đấu này, nhưng vẫn chưa thể tin tưởng cô hoàn toàn. Thâm tâm nó mách bảo rằng cô vẫn còn giấu nó nhiều lắm. Nó đã quá quen với thái độ nước đôi của cô. Nó vẫn nhớ như in chuyện năm rồi, khi cô bảo rằng biết trước Hermione sẽ mách giáo viên mà không ngăn cản. Có lẽ lần này cũng thế, cô biết hết mọi thứ, nhưng cô chọn để nó đâm đầu vào chỗ nguy hiểm.
Và Harry ghét cay ghét đắng thái độ đó của Ivy.
Anh Charlie hấp tấp chạy tới, báo với Harry và Cedric là ông Bagman muốn gặp bọn họ trong lều quán quân. Ivy không muốn đứng cùng Cho Chang nên bước tới chỗ Hermione và Ron, rôm rả thảo luận chuyện tổ chức buổi ăn mừng ở phòng sinh hoạt chung.
Hermione để ý Ivy ngáp ngắn ngáp dài: "Bồ về nghỉ trước đi, một lát nữa tụi này còn đi với Harry lên chuồng cú, gửi thư cho chú Sirius nữa."
Sắc trời hãy còn sáng, Ivy quyết định đi dạo một vòng ngoài rìa rừng cấm. Cô muốn đi tìm Tử Xà xem dạo này nó sống thế nào, nhưng nó sẽ không xuất hiện nếu không có chỉ thị từ chủ nhân. Thay vào đó, cô bất ngờ bắt gặp Dobby đang đào xới rễ cây. Nó vẫn gầy gò như xưa, quần áo thì không còn bảnh bao mà có phần lộn xộn. Không biết học theo người nào mà nó phối quần cụt với áo sơ mi, còn đeo cả cà vạt cùng nón tai bèo.
Con gia tinh ngạc nhiên không kém gì cô, đôi mắt khổng lồ mở to mừng rỡ: "Chào cô Ivy! Cô có khỏe không? Dobby đã định đi thăm cô nhưng công việc bận quá, bạn bè của Dobby thì không khỏe, Dobby phải chăm sóc cô ấy."
Ivy ngồi chồm hổm bên cạnh cái hố nó đào, tò mò hỏi: "Mi đào gì đấy? Mà bạn nào, Winky hả?"
"Vâng, dù được phán vô tội trong vụ án giết phù thủy và phóng dấu hiệu đen lên trời, Winky vẫn bị nhà Crouch đuổi vì tội tắc trách, làm chủ nhân nhục nhã rồi thưa cô. Cô ấy bị cảm, ho nhiều lắm, cho nên Dobby đi đào ít rễ tổ giun về nấu thuốc."
Dobby dùng tay cẩn thận đào từng chút một, buồn bã nói tiếp: "Từ lúc cậu Samuel về Pháp, Dobby không tìm được chỗ làm nào hết, đã vậy còn bị người xấu lừa hết tiền lương. Nếu không nhờ cụ Dumbledore giúp đỡ thì Dobby còn chẳng có áo để mặc. Bây giờ Dobby phụ việc ở nhà bếp trường Hogwarts, buồn là những con gia tinh khác không ưa Dobby."
Ivy rùng mình khi Dobby đào trúng một bầy giun lúc nhúc, quấn vào nhau như tóc rối: "Sao mi không đi tìm Sweetie?"
Dobby lắc đầu nguầy nguậy, ý tưởng đến gặp Sweetie làm vai nó rụt lại: "Dobby không muốn làm phiền Sweetie. Dobby xấu hổ lắm."
Có gì đó rất kỳ cục khi Dooby nhắc đến Sweetie, nhưng cô chưa kịp hỏi rõ hơn thì nó đột nhiên nhảy phắt dậy, đưa tay sờ soạng khắp người. Sau khi lộn trái mọi cái túi áo và túi quần, nó lôi ra một cuộn giấy da lớn giấu trong chiếc nón tai bèo rõ ràng đã được nới rộng bằng pháp thuật.
"Cậu Samuel để quên thứ này, Dooby không biết cách liên lạc với cậu ấy nên nhờ cô giúp Dobby nha." Nó dí cuộn giấy da vô tay cô một cách ép buộc, hoàn toàn không nghĩ đến việc cô có thể từ chối nó.
Ivy mở ra xem thử, hóa ra đó là một tấm bản đồ. Tom Riddle đã đánh dấu lên vài chỗ, có tất cả hai dấu X và sáu dấu O. Cô nhanh chóng suy luận được hắn đang chỉ ra vị trí của những trường sinh linh giá, nhưng có rất nhiều thứ không hợp lý.
Đầu tiên, cô không nghĩ là Tom Riddle biết chuyện Harry Potter là một trường sinh linh giá. Nếu biết, hắn sẽ không đẩy nó vào nơi nguy hiểm. Vậy thì đáng ra chỉ nên có tất cả sáu dấu hiệu mới đúng. Hai dấu X là chiếc nhẫn ở dinh thự Grimly và quyển nhật ký ở nhà Malfoy đã bị hủy, cộng thêm bốn dấu O là cái mề đay Slytherin trong một hang động, cái cốc Hufflepuff dưới ngân hàng Gringotts, vương miện Ravenclaw ở Hogwarts, và Nagini đang ngụ tại ngôi nhà Riddle.
Cùng lắm là bảy dấu, nếu hắn đang lên kế hoạch tạo ra trường sinh linh giá cuối cùng.
Vậy hai dấu O còn lại là gì? Có gì ở ngục Azkaban và Yorkshire chứ? Có lẽ nào đây là nơi Voldemort định tạo nên hai trường sinh linh giá khác? Nhưng như thế là có cả thảy tám trường sinh linh giá, con số này chẳng có gì đặc biệt với hắn hết.
Ivy cuộn tấm bản đồ lại, bảo với Dobby: "Mi có thể mang Winky đến chỗ bà Pomfrey chữa bệnh, đừng ngại, bà ấy là một phù thủy tốt bụng, miễn là mi ăn nói lịch sự với bà."
Dobby mở to mắt vui mừng, nhất quyết đào cho hết cái tổ giun để trả ơn bà Pomfrey. Ivy thiệt tình thấy thương cho đứa học trò nào được kê cho dùng cái mớ đó, nghe đâu là cần ăn sống mới dứt được cơn ho.
Cô không có tâm trạng tham gia tiệc mừng thắng lợi của Harry. Bài thi thứ hai không có gì đáng quan ngại, cô cứ để nó diễn ra y như cốt truyện là được. Suốt buổi tối hôm đó, cô cứ thao thức mãi không ngủ nổi, suy tư không biết có nên đưa tấm bản đồ cho cụ Dumbledore hay không. Đến khi Hermione lọ mọ quay về phòng ngủ cô mới biết thời gian đã qua nửa đêm từ lâu lắm.
Câu hỏi ấy vẫn bỏ ngỏ đến tận tháng mười hai. Cụ Dumbledore bận tới nỗi hiếm khi nào cô nhìn thấy mặt cụ ở Đại Sảnh Đường, mà nếu có thì cụ cũng đang bàn luận với các giáo sư khác. Tiết trời thì lạnh quá thể đáng, loài bò sát cần ngủ đông như cô lúc nào cũng trong trại thái lờ đà lờ đờ.
Một buổi sáng nọ trong lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, cô hỏi Neville: "Bồ có thấy mình càng ngày càng cư xử giống rắn không?"
Neville cầm cuốn Quái thư đập vào đầu con Quái Tôm Đuôi Nổ của nó, con này cứ mon men bò ra khỏi cái ổ lót chăn bông, nghiêm túc nói: "Bồ vẫn còn tốt chán, bồ và Hermione là hai người duy nhất can ngăn anh Fred và George thử nghiệm đồ quậy lên học sinh."
Con Quái Tôm Đuôi Nổ bác Hagrid giao cho cô nằm im re trong ổ, giấu đuôi xuống bụng không dám ho he tiếng nào. Cô có hơi ghen tị vì loài này không ngủ đông, lột xác cũng dễ nhờ có hai càng trợ giúp.
Cô khoanh tay nhìn xuống cái hộp, tặc lưỡi nói: "Sao mình càng nhìn càng thấy đám này... ngon miệng thế nhỉ?"
Bác Hagrid nghe vậy thì hoảng hồn, xua cô ra chỗ con Fang bị xích bên ngoài căn chòi: "Xùy xùy, đi chỗ khác đọc sách đi con, tránh xa mấy cục vàng của bác ra. Con có cần thi thực hành đâu, để yên cho tụi nhỏ ngủ dùm bác cái."
Cô bĩu môi, chẳng thèm giúp đỡ lúc lũ Quái Tôm nổi xung lên. Chúng dẫm đạp loạn xị trong mảnh vườn bí rợ đang vương vãi những mảnh vụn nén đầy căm hờn của mấy cái hộp tan tác. Những đứa khác đã lỉnh vô trong căn chòi bằng cửa sau và tự giam mình luôn trong đó, chỉ có bộ ba và Neville là chịu ở lại phụ bác Hagrid. Họ cùng nhau tìm cách kiềm chế và trói được chín con Quái Tôm, với cái giá là những vết trầy và phỏng, còn con thứ mười thì vẫn cố lỳ ở ngoài vòng cương tỏa.
Đợi bác Hagrid bó tay hết cách rồi cô mới chậm rãi đi bắt con Quái Tôm cuối cùng. Khi cô túm đuôi nó bằng tay không quay về căn chòi thì đụng phải Rita Skeeter. Mắt ả ta sáng lên, cây bút và cuốn sổ tay bay sát theo sau không ngừng ghi chú lại mọi thứ ả thấy được.
Còn chưa kịp cảnh cáo câu nào, Draco Malfoy đã vọt ra khỏi căn chòi, lớn tiếng nói: "Ai cho phép cô đến đây?"
Draco Malfoy khẽ gật đầu với cô, tỏ ý là nó có thể xử lý chuyện này. Bác Hagrid tiến lên, vội vã kiểm tra xem cục vàng của bác có bị cô làm đau không. Ron và Hermione thì trố mắt ra nhìn Draco cự cãi với Rita Skeeter.
Ron hỏi: "Thằng đó uống nhầm thuốc hả, hay bị Quái Tôm nổ váng đầu luôn rồi?"
Hermione nhíu mày: "Mặc kệ nó. Miễn là nó đuổi được ả đi thì sao chẳng được? Ả từng chỉ trích cụ Dumbledore khi cụ nói giúp cho Buckbeak ở phiên tòa xét lại, nghĩ coi ả dám viết những gì về mấy con Quái Tôm, khi đó bác Hagrid sẽ gặp rắc rối to."
Mắt vẫn dán vào Draco Malfoy, Harry thầm thì: "Cô ta sẽ bóp méo mọi thứ về bác ấy cho coi!"
Ivy thở phào, tưởng là mọi chuyện đã êm xuôi thì bỗng dưng Neville bước ra từ trong căn chòi. Nó vừa đi cất dây thừng cho bác Hagrid xong, vô ý nói: "Draco, cái thằng đó, nó thấy mụ ta nấp sau bụi cây từ lâu rồi. Nó chỉ bước ra ngoài khi mụ ta tiếp cận Ivy. Bé bự Pansy đang cáu lắm đấy."
Hermione vỗ trán, Ivy lập tức chặn họng nó: "Bồ không im đi thì mình sẽ nói tụi kia biết bồ vừa đổi sang dùng dầu gội hiệu nào đấy."
Hermione, người mê tít cái mùi tóc vừa gội xong của Ron quyết định là nó sẽ bị câm tạm thời suốt ngày hôm đó. Nhưng ai mà chẳng biết Pansy Parkinson có tình ý với Draco chứ? Cho nên Ivy lại vướng vào một mối quan hệ yêu đương gà bông nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip