Chương 73: Kế hoạch đêm dạ vũ
Hermione giận dỗi không thèm nói chuyện với Ivy nhiều ngày sau đó. Nó chưa bao giờ thừa nhận là bản thân có ý gì với Ron, mà thật ra cô chẳng bao giờ hỏi, nhưng vẫn cứ trêu ghẹo nó bất cứ khi nào có cơ hội. Kết quả là đùa mãi thì vui mấy cũng thành bực mình, nó quyết định là sẽ không bỏ qua cho cô thêm lần nào nữa.
Đến thứ năm, giáo sư McGonagall thông báo về buổi dạ vũ: "Tôi có đôi điều muốn nói với tất cả các trò. Dạ vũ Noel sắp tới rồi... Hoạt động truyền thống này là một phần của cuộc Thi đấu Tam Pháp Thuật và là một cơ hội cho chúng ta hòa nhập, giao lưu với những vị khách nước ngoài. Dạ vũ này chỉ dành cho học sinh từ năm thứ tư trở lên... mặc dù các trò có thể mời một học sinh lớp nhỏ hơn nếu như các trò muốn..."
Lavender để bật ra tiếng cười khúc khích sôi nổi. Parvati bấm tay vô be sườn của mình, vẻ mặt nó trông hơi quạu quọ vì cố gắng nín cười. Cả hai đều ngoái nhìn Harry. Ivy cá là hai đứa này có ý đồ, hoặc quen biết ai đó có ý đồ mời Harry đến dạ vũ. Nhìn mặt Harry thì cô đoán là nó chỉ khó chịu vì bị hai đứa con gái nhìn ngó, bình phẩm công khai, không hề nhận ra nó đã trở thành đối tượng của rất nhiều cô gái trong lớp học.
Neville ngồi cạnh Ivy có vẻ bồn chồn. Cô tưởng nó căng thẳng vì vụ học nhảy, dù đã bớt vụng về hơn, nhưng tay chân nó khó mà hợp tác với nhau cho một điệu nhảy uyển chuyển được. Thế nên cô tương đối ngạc nhiên khi nó mời cô đi cùng sau khi tan lớp Biến hình.
Cô nhẹ nhàng từ chối: "Mình không có ý định nhảy nhót gì ở dạ vũ hết, mình định đến đó coi có món gì ngon rồi về phòng sớm thôi. Nên bồ mời ai khác đi nha."
Neville rầu rĩ: "Mình không nghĩ là có ai đó muốn đi chung với mình đâu."
Ivy gãi mũi, ngó qua vai nó thì thấy Hannah nhà Hufflepuff đang đi tới: "Hannah thì sao? Mình thấy hai người hay nói chuyện với nhau trong lớp Thảo dược."
Mặt Neville đỏ lên, cô bèn cỗ vũ nó: "Thôi nào, Hannah không ăn thịt bồ được đâu mà, cứ hỏi thử xem. Lỡ như thất bại thì vẫn còn mấy em năm dưới, ai mà không muốn có cơ hội tham dự dạ vũ chứ?"
Trước khi nó kịp trả lời, cô vẫy tay gọi: "Hannah, Neville có chuyện muốn nói với bạn nè!"
Gọi xong, cô lỉnh đến Đại Sảnh Đường ngay lập tức. Ginny đã giành chỗ cho cô từ lâu, hào hứng hỏi: "Sao, có ai mời chị chưa?"
"Chị có thể tham gia một mình mà Ginny."
"Vậy hả? Em thì có vài người mời, nhưng em từ chối hết rồi."
Mắt con bé cứ đảo qua cửa ra vào vài giây một lần, e ngại nói: "Luna nói em cứ kén cá chọn canh miết thì không chừng tới sát ngày cũng không tìm được ai."
Cô cười nuông chiều: "Vậy thì chị sẽ mời em."
Mắt Ginny sáng lên, sốt sắng đi lấy thêm cơm chiên từ bàn khác cho cô thay lời cảm ơn. Cô bé cũng như Hermione, chưa từng thừa nhận nhưng thông qua biểu hiện, cô biết cô bé vẫn chưa bỏ cuộc với Harry. Cũng bởi vì lời hứa hẹn này, cô bé ra sức bảo vệ cô khi bị những nam sinh khác tiếp cận. Đến khi ăn xong, cô đã nhận được tổng cộng năm lời mời, ấn tượng là trong số đó còn có một người từ trường Durmstrang.
Ivy đùa: "Vậy mà chị nghĩ là không có ai mời chị đâu, cái vụ lời nguyền máu làm giá trị con người chị giảm quá mức."
Ginny trợn mắt: "Thôi đi, không ai mời chị mới là chuyện lạ á. Còn vụ lời nguyền máu... lúc chị chưa tới, em nghe một đám con trai nói là chị sẽ dễ dàng chấp nhận bất kỳ ai ngỏ lời. Bọn họ có dè đâu chị vừa xinh, vừa nổi vừa khó nhằn, ngay cả học sinh Durmstrang cũng muốn mời chị. Tin em đi, từ bây giờ sẽ có nhiều người đến tìm chị hơn nữa, tâm lý cạnh tranh ấy mà, chị càng từ chối người ta càng khoái."
Ivy véo má Ginny, dở khóc dở cười nói: "Em rành tâm lý bọn con trai thế này, sau này ai làm bạn trai em khổ lắm đây."
Nhờ lời nhắc nhở của Ginny nên cô chỉ ló mặt ra khỏi tháp Gryffindor khi cần. Không phải ai cũng sở hữu phép lịch sự tối thiểu sau lời từ chối, cô đã suýt bị một đám con trai kéo vào phòng học trống một lần. Nếu không phải có giáo sư McGonagall ở gần đó giải cứu cô, mà đúng hơn là giải cứu tụi đó, thì cô đã ném cho mỗi đứa một lời nguyền mụn nhọt. Quan trọng hơn, ở cái thế giới tình dược là hợp pháp này, cô còn không có can đảm đến Đại Sảnh Đường ăn một mình.
Sau hơn một tuần chiến tranh lạnh, cô chủ động làm hòa với Hermione khi đang làm bài tập ở phòng sinh hoạt chung: "Mình xin lỗi, sau này mình không ghẹo bồ nữa."
Hermione ngước mắt lên khỏi cuộn giấy da, khịt mũi một tiếng coi như đã nghe rồi làm bài tập tiếp. Cô để ý thấy tốc độ viết của nó chậm hơn nên giáng thêm một đòn chí mạng: "Dạo gần đây, tờ Kẻ Lý Sự tăng gấp đôi đơn đặt báo hàng tuần nên ông Lovegood chia cho mình thêm một trang. Nếu bồ muốn thì mình cho bồ đi cửa sau, bồ có thể đăng mấy bài viết đòi quyền lợi cho tụi gia tinh."
Cây bút trên tay Hermione dừng lại ngay tắp lự, nó nghi ngờ hỏi: "Bồ chắc chứ? Bồ chưa bao giờ ủng hộ mình vụ đòi quyền lợi này mà?"
"Mình cũng đâu có phản đối. Mà để đảm bảo chất lượng thì mình chỉ duyệt những bài có lý luận, lời lẽ thuyết phục thôi. Bồ viết gay gắt, hay kiểu dạy đời thì mình sẽ từ chối luôn, ngoài ra..."
Ivy đang nói dở thì bỗng dưng Hermione đứng lên, vòng qua bàn tròn rồi khom lưng ôm lấy cô: "Mấy ngày qua thiệt là khủng khiếp. Bồ không biết đâu, mình có nhiều chuyện muốn nói với bồ lắm."
Ron mải mê nghe lỏm hai đứa con gái nói chuyện nên sơ ý đụng đổ tòa lâu đài dựng lên từ những lá bài nổ. Tất cả đồng loạt nổ tung lên, làm cháy xém cả chân mày của nó. Khổ thân nó, từ lúc Hermione chiến tranh lạnh với Ivy, nó bị kẹp giữa hai đứa bạn nên không dám nói chuyện riêng gì với cô.
Nó thừa cơ nhờ cô chữa giúp chân mày, tò mò hỏi: "Mình thấy quá trời người mời bồ đi dạ vũ, rồi bồ đã nhận lời ai chưa?"
Ivy không muốn tiết lộ vụ hứa hẹn với Ginny nên đáp gọn: "Chưa."
Thoáng thấy mắt Ron sáng lên, cô nhanh miệng bổ sung: "Mình định đi một mình, bồ mời thì mình cũng không nhận lời đâu."
Ron tiu nghỉu, sờ hàng chân mày lành lặn rồi vỗ vai Harry đang ngồi quay lưng lại cả bọn: "Tụi mình nên hoạt động gấp lên đi, bồ hiểu không, cứ mời đại ai đi... Mình không muốn rốt cuộc hai đứa mình cặp bồ với hai con quỷ kếch xù đâu."
Hermione vuột ra một câu lắp bắp đầy căm phẫn, có lẽ vì nghe nhầm "kếch xù" thành "tóc xù", mà tóc của nó thì đúng là hơi xù thật: "Xin lỗi, hai con... gì cơ?"
Ron nhún vai: "Chà... bồ biết đó, thà là mình đi một mình còn hơn là đi với ... với... Eloise Midgen chẳng hạn."
"Gần đây mụn của bạn ấy đã khá hơn rồi, và bạn ấy xinh thiệt chứ bộ!"
Ron nói: "Cái mũi của cô ta lệch qua một bên!"
Hermione nổi giận, nói: "À, tôi hiểu rồi. Vậy ra căn bản là các bạn sẽ chỉ chọn những cô xinh đẹp nhất, cho dù cô ta hoàn toàn cà chớn?"
Ron nói: "Ờ... phải, nghe cũng đúng."
Hermione quạu: "Mình đi ngủ đây."
Dứ lời, Hermione bỏ đi một mạch về phía cầu thang dẫn về phòng ngủ của con gái. Ivy lóc cóc thu dọn lại sách vở rồi đi theo nó. Đúng như dự đoán, cô vừa mở cửa phòng ra đã thấy nó ngồi trên giường, liên tục nện nắm đấm vào gối đầu của mình.
"Ron khốn kiếp... vậy mà mình... từ chối... Krum... vì nó!" Nó vừa nói vừa đấm thùm thụp, giọng nghe tức tối lẫn với cơn uất nghẹn.
Ivy nén cười, cố gắng làm mặt nghiêm túc: "Krum mời bồ rồi hả?"
Hermione xả giận xong, nằm dài trên giường nói: "Sau bài thi đầu tiên, mình muốn biết ảnh xài lời nguyền nào nên đi hỏi thử. Hóa ra ảnh ổn hơn mình tưởng, cho nên tụi mình đã có vài lần trò chuyện khá ăn rơ với nhau."
Cô ngồi xuống giường Hermione, đề nghị: "Nếu bồ hối hận thì hỏi lại đi, theo mình biết thì ảnh chưa có bạn nhảy đâu. Không thì đi một mình cũng được mà."
"Đi một mình không ổn đâu, mình không muốn bị bọn con gái khó ưa bàn tán. Mình sửa răng và may lễ phục để làm gì nếu không có dịp khoe ra ngoài hả? Mình muốn cho bọn họ trố mắt ra, đặc biệt là... mà thôi đi, đừng nhắc đến nó chi cho thêm bực mình. Mình biết tỏng bồ lấy cớ vụ đi một mình rồi, chuyện giữa bồ và Ginny không giấu được mình đâu. Hơn nữa, với tầm của bồ thì kiếm bạn nhảy dễ như trở bàn tay, cùng lắm thì bồ mời Colin cho thằng bé tiện tác nghiệp là xong."
Ivy trầm trồ: "Không hổ danh bạn thân của mình, bồ biết mình tính toán mời Colin trước khi mình kể bồ nghe luôn."
Hermione chọt má cô: "Bớt nịnh, mình hết giận bồ từ lâu rồi. Chẳng qua là mình và Harry có một cuộc tranh cãi nhỏ. Mình cá là bồ sẽ nói xin lỗi trước nên mình cứ đợi mãi."
Cô nhướng mày: "Vậy là Harry cá là mình sẽ không xin lỗi bồ hả?"
Hermione bật dậy, do dự nói: "Ờ thì... có lẽ là nó vẫn đợi bồ xin lỗi nó trước."
Cô khẳng định: "Mình sẽ không làm vậy đâu."
"Tại vì bồ nghĩ bản thân không có lỗi?"
Cô chậm chạp quay về giường của mình, khó khăn lên tiếng: "Không, tại vì mình chưa gom đủ dũng khí đối mặt với Harry. Mình vẫn còn thấy tổn thương khi nghĩ tới ánh mắt lên án của nó... mà xin lỗi làm gì khi mình dự định giấu giếm nó thêm nhiều thứ khác nữa?"
Hermione im lặng, để cô buông màn giường đi ngủ sớm. Có lẽ nó đang suy tư, rằng liệu cô có giấu giếm nó như đã làm với Harry hay không, hoặc là nó nhận thức được chuyện này đã bế tắc đến nỗi có nhiều lời thêm cũng vô ích.
Một tuần cuối cùng trước khi đến hạn chót đêm dạ vũ, Hermione đã giải cứu Ivy khỏi rất nhiều rắc rối, mà hầu hết bắt đầu từ lúc Draco Malfoy mời cô làm bạn nhảy. Mặc dù nó đã cố ý lựa lúc cô ở một mình để hỏi, nhưng bằng cách nào đó mà lời đồn vẫn lan ra nhanh chóng mặt. Nhất là sau khi nó đột nhiên ngã bệnh nặng khiến ông bà Malfoy cất công đến trường thăm, người ta càng tin chắc là nó bị cô làm tổn thương sâu sắc lắm. Vậy là những cô nàng thầm thương trộm nhớ nó xem cô thành kẻ thù không đội trời chung.
Ron rên rỉ khi hứng một cục keo siêu dính ném nhầm hướng: "Thằng khỉ đó, không biết nó có chỗ nào hấp dẫn, sao nhiều đứa ưa được cái mặt bố láo của nó dữ vậy?"
Ivy gỡ từng nhúm tóc đỏ ra cho nó, chán nản nói: "Đã bảo bồ đừng đứng gần mình quá mà, tụi con gái đó hay nhắm mắt ném bừa lắm."
Hermione khoanh tay cười nhạo: "Nội việc áo quần thơm tho, tóc tai bảnh bao thôi đã ăn đứt khối người rồi. Phòng hờ bồ không để ý, thì tóc bồ trước khi bị dính keo đã rối bù sẵn rồi. Còn Draco hả, mình thách bồ tìm được một cọng tóc không vào nếp trên đầu nó đấy."
Như thấy nó chưa đủ sốc, Ginny, người vẫn luôn nằm trong hội bảo kê Ivy đi ăn nói chen vào: "Draco Malfoy còn giàu nứt đố đổ vách nữa anh à, em nghe đồn là có nhiều phu nhân xếp hàng để làm mai con gái họ với nhà Malfoy lắm đó. Mà thằng chả làm sao so được với vụ Fleur Delacour, vậy mà chị Ivy cũng từ chối đấy thôi. Giờ chị Ivy thành kẻ thù của một nửa nam sinh trong trường này luôn không chừng."
Ron há hốc mồm: "Cái gì? Fleur á, cô nàng tiên nữ đó á?"
Ginny nhạy giọng Fleur "Nguyên văn chị Fleur nói là: cùng nhau, chúng ta sẽ chở thành cặp đôi xinh đợp nhất dạ dũ."
Hermione nghĩ lại vẫn thấy buồn cười: "Lúc đó Ivy choáng tới nỗi không nói được câu nào, nên mình phải ra mặt từ chối giúp."
Ivy đưa tay xoa vùng thái dương: "Chắc tại Fleur nhìn thấy mình thử lễ phục trong lều bác Hagrid, xe ngựa bọn họ đậu ở gần đó. Hôm bữa Sweety gửi đồ của mình chung với bác ấy."
Ginny à lên một tiếng rõ to: "Bộ đồ đó đó hả? Hèn gì, em không chờ được tới ngày thấy chị xuất hiện ở dạ vũ trong bộ đồ đó đâu."
Lời con bé làm Ron và Hermione tò mò hết nấc, nhưng chúng tuyệt nhiên không cạy ra thêm được một manh mối nào khác. Hai đứa nó không tin là Ivy sẽ tham dự dạ vũ một mình. Và với mức độ hoành tráng mà Sweety đã đầu tư vào lễ phục của Ginny, tụi nó chắc chắn là đồ của cô cũng lộng lẫy không kém.
Đối với những suy luận khá là có căn cứ này, Ivy chỉ xác nhận duy nhất một điều: "Mình là học sinh nhà Gryffindor, mà chẳng có đứa Gryffindor nào không có một tí máu "chơi trội" ở trong người hết trơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip