Chương 74: Không phải Tom Riddle mà cô biết
"Rốt cuộc thì Ivy định đi với ai?" Ron lẩm bẩm trong giờ kiểm tra môn Độc Dược.
Bên cạnh nó, Neville căng thẳng nói: "Không biết. Lúc từ chối mình, Ivy bảo định đến dạ vũ kiếm đồ ăn bỏ bụng thôi. Mà nè, bồ phải nghiền sỏi dê ra trước chứ hả?"
Ron hớt hải vớt viên sỏi dê ra khỏi vạc, cố làm cho lẹ trước khi đôi mắt độc địa của giáo sư Snape liếc qua. Nó, Harry và Neville bị xếp ngồi chung một nơi, cho vừa cái bàn mà thầy gọi là "tổ hợp những cái đầu nhồi đầy hải kim sa". Nhưng từ nãy tới giờ Neville đã cứu bồ hai đứa còn lại mấy lần, dù bản thân nó rối tới độ cắt trúng tay, phải quấn tạm khăn tay lên ngón cái cho đỡ vấy máu lung tung. Hề hước hơn nữa là ở trong lớp này, chỉ có Neville nhận ra hải kim sa là cây bòng bong để ngấm được câu chơi chữ của thầy.
Ron lén lút lấy viên sỏi dê bên Neville qua nghiền chung một lượt, thì thầm: "Chà, bạn ấy bỏ mặc cả đứa em trai ruột thừa à? Thế thì mình chắc mẩm là bạn ấy sẽ đi với Viktor Krum."
Harry không làm sao tập trung được vào bài kiểm tra, buột miệng hỏi: "Gì cơ?"
Ron đáp: "Em trai ruột thừa của Ivy, anh Fred và George gọi Neville như thế, tại vì Ivy luôn bao dung, độ lượng với Neville trong mọi chuyện. Ngược lại, Neville thì báo hại bạn ý quá trời."
"Không phải, ý mình là Viktor Krum mời Ivy rồi à?"
"Đâu có, mình đoán vậy thôi. Ngoài Krum ra thì còn ai đánh bại được Nhóc xinh nữa đâu..."
Hermione hoàn thành bài kiểm tra xong trước nhất. Lúc đi vòng ra sau lưng tụi nó để rời khỏi phòng học thì nghe được cuộc trò chuyện nho nhỏ này. Vậy là Hermione khịt mũi, hất tóc ra sau vai rồi bước đi như một nữ hoàng.
Ivy biết Hermione vẫn chưa nói chuyện với Viktor Krum nên cố ý làm bài thật chậm. Cô định kéo Ron ra một chỗ riêng tư để khuyên nhủ, biết đâu lại cứu được buổi dạ vũ đầu đời của cả hai đứa nó. Tiếc thay, sức mạnh của cốt truyện không phải thứ tầm thường. Cô vừa bước chân ra khỏi lớp học đã thấy Ron đi như người mất hồn về phía Fleur Delacour.
Cedric Diggory đang chuẩn bị đến lớp Độc dược gặp phải vị cứu tinh thì mừng lắm. Anh vỗ vai Ron một cái chắc nịch rồi phi như bay vào lớp.
Neville lắc đầu ngao ngán: "Chắc là Ron dính bùa lạc của cô nàng tiên nữ đó rồi."
Ivy tặc lưỡi, quay sang hỏi: "Bồ với Hannah ổn không?"
"Có người mời Hannah trước rồi, nhưng bạn ấy nói nếu mình liên hệ sớm hơn thì đã chọn mình."
Neville cười tủm tỉm, sau đó nói tiếp: "Mình nghĩ vụ mời mọc này cũng không tới nỗi ghê gớm lắm, Hermione cũng từ chối mình theo cách hết sức tử tế. Ginny thì... bồ biết con bé đang đợi ai rồi đấy. Sau đó thì mình thực sự không tìm ra ai khác đủ thân quen để mời nữa."
Ivy thở dài cho cả Hermione và Neville. Cô và Neville đứng xem Ron bị Fleur làm cho bẽ mặt mà không hề có ý định ứng cứu. Đám Slytherin được một trận cười bò, Fleur thậm chí còn không thèm trả lời nó mà chuyển sang cân nhắc những cậu trai đứng xung quanh. Nhận ra không có gương mặt nào đủ tầm cỡ để dự dạ vũ cùng mình, Fleur hất mái tóc vàng kim óng ả y như cái cách Hermione làm lúc nãy rồi sải bước rời khỏi lâu đài.
Ron còn định bám theo cô nàng. Nếu không phải Harry kịp thời kéo nó dứt ra khỏi cơn bùa mê thuốc lú, không chừng cả trường đều biết sự tích nó bám đuôi Fleur như thế nào trong vòng mười lăm phút.
Từ đằng xa, mái tóc đỏ của Ginny bay phấp phới theo bước chân vội vã của cô bé. Khi khoảng cách đủ gần, Ivy nhìn thấy mắt cô bé sưng lên.
Cô bé đứng trước mặt Neville, hít mũi hỏi: "Anh Neville, anh mời em đi dạ vũ thêm lần nữa được không?"
Hoàn toàn bối rối nhưng không hề phản cảm, Neville gật đầu: "Được chứ, mà mắt em sao thế?"
Ginny nấc nghẹn: "Em... em nghe chị Angelina nói anh Harry mời chỉ rồi."
Ivy bất ngờ trước thông tin ngoài dự đoán: "Và chỉ đồng ý?"
"Không, chỉ đi với anh Fred."
Neville gãi đầu gãi tai: "Vậy em hỏi nhầm người rồi, em nên hỏi Harry mời em đi dạ vũ mới đúng."
"Không, em chợt nhận ra chuyện mình làm thật là vô nghĩa. Tại sao em phải chờ Harry chứ? Đợi ảnh nhớ tới em thì không biết em đã xếp sau bao nhiêu người."
Giọng Ginny có vẻ tức tối. Neville lục tìm khăn tay trong túi đựng sách mãi mới nhớ ra nó đang quấn thứ đó trên ngón cái. Ivy cũng rối không kém nó, mất một lúc lâu sau mới quyết định giúp cô bé phân tích tình huống: "Em đang để cơn giận lấn át lý trí đó. Nếu Harry mời em thật thì sao, em cam tâm bỏ qua cơ hội dự dạ vũ duy nhất đời học sinh cùng Harry à?"
Neville đồng tình với cô: "Harry không phải loại mời mọc lung tung đâu. Nó giống anh, không thích đi với người lạ. Cho nên em chỉ cần kiên nhẫn đợi thôi là được, tầm này ai cũng có đôi có cặp hết rồi. Hay là vầy đi, anh sẽ giữ kín vụ mời em đến vũ hội, nếu tới đó Harry vẫn không mời em thì hãy đi với anh."
Ginny ngẩng đầu, nhìn Neville trân trối. Cô bé hiểu Neville là người tốt bụng nên mới lớn lối đề nghị như thế, nhưng tốt đến cỡ này thì ai mà nỡ lợi dụng nữa chứ.
Dù sao cũng mang tiếng là chị gái nuôi của Neville, Ivy lên tiếng: "Em không thích làm lựa chọn sau cùng của Harry, vậy thì Neville cũng không nên là cái vạc dự phòng của em. Làm vậy là vô lương tâm lắm đó Ginny à."
"Em sẽ không hối hận!"
Ginny hét lên rồi quẹt ống tay áo ngang mắt. Khi đã thôi thổn thức, nó nghiêm túc nói: "Anh Neville, em xin lỗi anh. Đáng lẽ em phải nói thế này mới đúng: Em muốn đi dạ vũ cùng anh, nếu anh đồng ý thì hãy mời em làm bạn nhảy của anh nhé?"
Lời đề nghị dông dài mà đứng đắn này làm Ivy phì cười. Neville thì cảm động lắm, nó lại gật đầu, không ngừng cam đoan là sẽ học nhảy đàng hoàng để không làm Ginny xấu hổ.
Ivy nói đùa cho bầu không khí bớt ngượng: "Vậy là chị phải đi một mình rồi, khà khà, không có ai làm phiền chị xuống nhà bếp ăn gà tây nướng được hết. Chị sẽ lập kỷ lục học sinh ăn nhiều gà tây nhất trong trường cho coi."
Phải khẳng định nhiều lần lắm Ginny mới tin là cô đi một mình thật, vậy nên cô bé cảm thấy có lỗi lắm: "Em sợ bản thân ảnh hưởng đến chị, làm chị không dám nhận lời người khác cho nên mới..."
Cô ngắc lời cô bé: "Chị muốn đi một mình thật mà, chị thật sự không thích mấy sự kiện ồn ào. Chị định đến đó quăng một quả bom cho vui thôi."
Bất chấp cả đống bài tập bị giao cho làm trong những ngày lễ, đầu óc bọn học sinh năm tư chỉ có dạ vũ, dạ vũ và dạ vũ. Tháp Gryffindor trong suốt học kỳ chưa bao giờ đông đúc như bây giờ, đã vậy còn có vẻ như bị co lại, khi cư dân trong đó quá om sòm lộn xộn hơn mọi thường.
Chuyện Hermione và Ivy sẽ đi dạ vũ với ai trở thành điều bí ẩn mà Ron quyết tìm hiểu cho bằng được. Và sau từng ấy thời gian tọc mạch, thứ duy nhất mà nó giác ngộ ra là răng của Hermione đã nhỏ hơn ban đầu.
Hôm Giáng Sinh, Hermione vẫn không ngừng phàn nàn Ron khi nó gửi cho cô bé một cuốn sách không như ý. Ivy ngó qua mà chán chẳng buồn nói giúp nửa lời, nguyên nhân vì đó là cuốn sách gối đầu giường của Hermione, tức là Ron đã tặng Hermione cuốn sách mà cô bé đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần.
Hermione ca cẩm khi mở tới gói quà của Harry: "Mình đã nhắc tựa cuốn sách này trước mặt Ron ít nhất ba lần. Kể cả khi nó không nhớ, thì nó cũng nên khôn ngoan như Harry vậy. Harry luôn tặng mình mấy tựa sách mới xuất bản gần đây nhất. Mà Harry có tặng gì bồ không đấy?"
"Không, chú Sirius thì có gửi ít cà phê Hawaii." Điều này chứng tỏ trước đây hai người họ đủ thân để biết sở thích của nhau.
"Chú Sirius vừa gửi thư cho Harry mấy hôm trước, nhắc nhở nó tập trung vô bài thi thứ hai. Mình mà là nó thì mình cóc thèm quan tâm vụ dạ vũ đâu, có trời biết bọn họ định bắt nó chiến đấu với thứ quỷ quái gì nữa."
Cô nhún vai: "Hoặc là nó nhận thức được đây là buổi chơi bời cuối cùng trước khi đâm đầu vô chỗ chết. Là mình thì mình sẽ quậy lật ngược Hogwarts lên luôn."
Ivy xé bao gói bánh nhân thịt băm sốt bơ do bà Weasley gửi tặng, đợi Hermione mở hết quà mới hỏi: "Bồ là người Anh gốc nhỉ? Bồ có biết gì thú vị về Yorkshire không?"
"Đó là một nơi mang tính lịch sử, văn hóa lớn ở Anh. Mình từng đến đó với cha mẹ một lần, rất nhiều kiến trúc đẹp nhưng phương ngữ thì hơi khó nghe với dân du lịch, tại bọn họ xài tiếng Anh cổ. Với trình độ ngôn ngữ Anh của bồ thì nên đi cùng hướng dẫn viên..."
Ivy vừa nghe vừa chống cằm nhìn mấy quyển tiểu thuyết trên đầu giường. Cô đã đọc mọi sách vở đủ thể loại có liên quan đến Yorkshire. Tất cả cứ như mò kim đáy bể, không tài nào dò ra Voldemort có kế hoạch gì ở vùng đất đó. Tương tự, dù biết hắn nhắm tới ngục Azkaban, cô cũng đâu thể vào đó hỏi thăm từng tù nhân được.
Nếu như tấm bản đồ chỉ là mồi nhử của Tom Riddle thì sao? Khả năng này làm Ivy rùng mình cảm lạnh.
Hai đứa con gái gặp Harry và Ron ở Đại Sảnh Đường để ăn điểm tâm. Ivy nhập hội với Ginny để bộ ba có thì giờ gây sự với nhau. Năm nay cặp song sinh bận bịu với dự án khởi nghiệp quá lên bỏ luôn trò ném tuyết, cô bèn trà trộn vào phòng ngủ mấy em gái năm ba để sửa soạn quần áo.
Bộ lễ phục của Ginny lộng lẫy hơn hẳn chúng bạn, mà theo cô dự kiến, có khi là lộng lẫy nhất trường. Váy làm bằng lụa sa tanh tuy không hợp với độ tuổi mười ba, nhưng tạo hình hai tầng, với lớp bên trên xếp góc lại thành một đóa hoa hồng lớn ở eo hết sức dễ thương, kèm với vài cái nơ trên tóc khiến cô bé trông giống một nàng công chúa nhỏ xinh xắn.
Mấy cô bé dễ cưng khác ngại ngùng tiếp cận Ivy, dè dặt hỏi cô có thể giúp chúng nó phối phụ kiện hay không. Kết quả là cô đã có một ngày trời mải mê chơi trò trang điểm búp bê nữ tính đến nỗi làm cô ớn lạnh với màu hồng.
Đến chiều, Hermione há hốc mồm khi thấy cô quay về phòng ngủ: "Ai làm tóc cho bồ vậy, mời đến làm cho mình luôn được không?"
Ivy ngồi bệt xuống khoảng trống hai cái giường, vừa tháo từng bím tóc nhỏ ra vừa nói: "Thôi đừng, bồ sẽ hối hận khi giao đầu bồ cho bốn đứa con gái mới lớn đấy. Kết quả đẹp thật nhưng quá trình đúng ác mộng luôn, cảm giác như mình là chuột bạch trong phòng thí nghiệm vậy đó."
Hermione quấn một lọn tóc quanh đũa phép, dùng một loại thần chú sinh nhiệt để uốn cong. Nó học được trò này từ một chị gái năm sáu nhà Ravenclaw, luôn miệng tiếc nuối là tóc cô giờ quá yếu với mấy thủ thuật làm đẹp.
Cô và Hermione ngồi trước gương, lóng ngóng uốn cong mi mắt xong thì trời đã đen kịt. Nó chọn may một bộ váy suông nhiều tầng màu hồng ombre, để từng lớp vải đều nhảy múa theo bước chân nó.
Búi tóc lên xong, Hermione nghi ngờ hỏi cô: "Bồ chỉ cột tóc lên thế thôi hả?"
"Ừ." Ivy đáp trong lúc lôi bộ lễ phục của cô ra khỏi rương.
Hermione che miệng, sau cú sốc bàng hoàng là cơn cười nắc nẻ như được mùa: "Mình thấy chấp niệm của bồ có vẻ sâu sắc dữ à. Đêm nay bồ sẽ trở thành kẻ thù của cả trường này mất."
Cuốn tóc lại rồi nhét vào mũ phớt, Ivy nhìn vào gương, ngắm nghía bản thân trong bộ âu phục phẳng phiu. Không chỉ là comple và cà vạt, bộ lễ phục đuôi tôm được Sweety may đo cẩn thận này có thể giúp cô đứng ngang hàng với Cedric Diggory. Thêm bao tay và cài áo cho thêm phần nghi thức, bây giờ bảo cô là con cháu hoàng gia chắc cũng khối người tin là thật.
Hermione khoác tay cô, ngả đầu lên vai cô nói: "Mình khẳng định là bồ xinh hơn Cedric. Ừ thì lùn hơn một khúc, nhưng cái mặt này của bồ quá là lừa tình rồi. Sao lại có người hễ cắt tóc ngắn là lại xinh trai thế này được chứ?"
Thoạt tiên, ít có đứa nào nhận ra Ivy khi cô xuất hiện trong dạ vũ cùng Hermione. Người ta mải mê trầm trồ trước màn lột xác của Hermione, để rồi khi đưa mắt sang chỗ cô thì cứng họng không thốt nổi câu nào nữa. Và cô vô cùng hưởng thụ cảm giác chiến thắng vẻ vang này, nhất là khi đi ngang những kẻ đã thử dồn ép cô nhận lời làm bạn nhảy trước đó. Mặt của đám đó là tổ hợp của sốc óc, bẽ bàng và rầu rĩ.
Chị Angelina huýt gió: "Biết thế chị đã mời em rồi, cưng à, em làm chị nghi ngờ tính hướng bản thân ghê."
Ivy cười đùa với cặp song sinh một lúc, nghe tụi nó cá nhau xem cô mà nhảy thì sẽ ở vị trí nam hay nữ. Không bao lâu sau thì Viktor Krum tiến tới, hơi bồn chồn vì phát hiện cô và Hermione đang nắm tay nhau.
"Tôi là nữ. Ivy nhà Gryffindor."
Cô nói đoạn rồi bổ sung thêm: "Tôi thích con trai."
Krum thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi khom lưng, làm tư thế mời Hermione làm bạn nhảy trước hàng tá cặp mắt đang dõi theo họ. Cô giơ ngón tay cái lên với họ rồi lùi ra sau, lặng lẽ chứng kiến màn khiêu vũ mở đầu của các quán quân.
Chắc là tới lúc lỉnh xuống nhà bếp rồi, cô nghĩ, không biết Dooby có học nấu mấy món bún như lời cô đề nghị chưa?
Draco Malfoy không biết đã đứng cạnh cô từ lúc nào. Nó chìa tay ra, thản nhiên hỏi: "Nhảy một điệu không?"
"Tôi đã bảo là..."
Lời từ chối chợt kẹt trong cổ họng Ivy. Cô không nghĩ là Draco dám ăn nói trống không với mình như thế. Cô giật thót trong lòng, chân vừa nhích về hướng cụ Dumbledore đang đứng thì bị kéo ngược lại.
Bàn tay của Draco Malfoy lạnh như băng. Ngón trỏ của nó lòn vào trong bao tay, chạm thẳng vào da cô hết sức khó chịu. Cô ngẩng đầu, nhìn vào trong đôi mắt xám nhạt không còn chút nào ngây dại của tuổi thiếu niên, cảm nhận cơn rùng mình kéo từ lòng bàn tay đến tận đốt sống lưng. Hắn nắm tay cô, nhưng áp lực chẳng khác gì bị bóp cổ.
Đây tuyệt đối không phải là Tom Riddle mà cô biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip