Chương 75: Dạ vũ cùng Voldemort
Ivy kéo mũ phớt xuống, cầu trời là không có ai chú ý đến bọn họ: "Làm sao anh vào đây được?"
Mặt Draco Malfoy vốn đã cao ngạo khó gần, giờ đây càng tự mãn hơn bao giờ hết: "Nhà Malfoy luôn sẵn lòng mạo hiểm vì tôi."
Từ đầu năm học, Lucius Malfoy đã được Bộ Pháp Thuật mời làm nhà tài trợ cho giải đấu Tam Pháp Thuật. Ông ta vẫn luôn chần chừ, đợi chờ chỉ thị từ Voldemort. Nếu đầu tư vào đấy, ông ta sẽ có một số quyền hạn nhất định, tiện tay giúp đỡ cho Barty Crouch II. Nhưng Voldemort cho là làm vậy có hơi lộ liễu.
Ivy thấp giọng nói: "Để tôi đoán nhé, anh đã sai khiến Draco mời tôi làm bạn nhảy đúng không? Tôi từ chối thì quay qua tung tin đồn vớ vẩn."
Thấy hắn nhẹ mỉm cười, cô lại nói: "Anh cũng là người bảo những cô bé khác nhằm vào tôi, nhưng thực ra là tấn công mọi đứa con trai ở cạnh tôi?"
"Tôi đã bảo Lucius là không cần thiết, nhưng ông ta luôn cẩn thận quá mức. Ông ta dùng lời nguyền độc đoán khi vào trường thăm con trai."
Cô tiếp lời: "Sẵn tiện cho anh đi ké vào trường luôn nhỉ? Anh không sợ tôi đả động cụ Dumbledore à? Tầm này thì anh đánh không lại cụ đâu."
Hắn bật cười thành tiếng: "Đấu tay đôi thì đúng là thế, nhưng ở đây có bao nhiêu học sinh, hửm? Ông ta dám đem tính mạng bọn chúng ra cược không?"
Nói đoạn, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng tách môi cô ra khỏi hai hàm răng. Hắn nhíu mày, kìm nén ham muốn thọc vào sâu trong miệng cô.
Sống lưng Ivy lạnh toát, dự cảm báo hiệu là hắn sắp sửa làm ra hành động nguy hiểm. Cô cười gượng, nhìn quanh một vòng rồi chỉ ra ngoài ban công gần đó: "Chúng ta tìm chỗ kín đáo tâm sự một chút, tôi có đôi lời muốn hỏi anh."
Hắn nhướng mày, đôi mắt vô cảm thoáng qua một chút thích thú. Hắn không chịu buông tay cô ra, để cô dắt hắn đi vòng qua sau lưng đám đông đang hướng về trung tâm vũ hội, nơi các quán quân mới thực hiện được một nửa điệu nhảy mở đầu của họ.
Khi mọi ồn ào đã bị đóng kín sau cánh cửa và lớp rèm dày, Ivy hít sâu một hơi để lấy thêm can đảm: "Anh đến đây làm gì?"
Hắn không trả lời mà ngửa lòng bàn tay ra trước mặt cô. Mất vài giây cô mới hiểu là hắn đang đòi quà Giáng Sinh. Cô miễn cưỡng cho tay vào túi áo trong, móc ra một quả trứng nhỏ xíu, kích cỡ to bằng hai đầu ngón tay.
Cô xấu hổ không dám nhìn hắn mà quay mặt ra ngoài, giả bộ như đang ngắm hồ nước cạnh trường: "Năm nay chỉ được vậy thôi."
Hắn có vẻ hài lòng với món quà, xoay qua xoay lại vài vòng rồi nhận xét: "Xem ra bài tập về nhà khiến em tiêu hao quá nhiều năng lượng, cho nên không sản sinh được bao nhiêu trứng."
"Ting" một tiếng đinh tai nhức óc trong đầu, cô quay ngoắt lại hỏi: "Đừng nói là anh cố ý để bọn rồng tấn công tôi, kích thích tôi dùng phép thuật hai tay đấy nhé?"
"Tôi đâu có nói." Nhưng hắn cũng không phản đối nốt.
Ivy cười khan: "Tại sao anh lại muốn giúp tôi?"
"Tôi đã nói với em bao nhiêu lần..."
Có lẽ là sực nhớ ra cô đã đánh mất ký ức, hắn ngừng lại một lát mới nói: "Nếu em chỉ đơn thuần muốn rèn luyện sức mạnh thì tôi có thể giúp đỡ em vô điều kiện. Bây giờ em còn không đủ khả năng bảo vệ bản thân, tôi không thích thế."
Ivy rủa thầm trong lòng, tại vì ai mà cô phải liều mạng nâng cao sức mạnh bản thân chứ? Cảm giác sắp buộc miệng nói bậy, cô nhanh nhẹn học theo cách hắn chìa tay ra đòi quà.
Cứ tưởng sẽ có đũa phép mới, không thì nên là món bảo vật quý giá nào đó mới hợp lý. Nếu là đồ trang trí bé xinh như trước thì cô cũng không chê, ai ngờ hắn lại đặt vào tay cô một lọ... thuốc bổ của Muggle. Cô trố mắt ra, thực sự rất muốn hỏi ý hắn là gì, bù đắp năng lượng để đẻ thêm quả trứng to hơn cho hắn à?
Hắn vỗ đầu cô, thản nhiên nói: "Em còn bé quá."
Ivy tự giác nhìn xuống ngực mình. Bình thường đã không to, tối nay cô còn bó lại để mặc lễ phục đẹp hơn nên càng phẳng lì. Cô đi cả giày độn rồi, vậy mà Draco vẫn cao hơn cô nhiều lắm. Hắn mà dùng cơ thể thật thì trông cô còn thấp bé hơn nữa.
Cô hất tay hắn ra, không giấu được vẻ bực dọc: "Đừng có vỗ, anh làm tôi lớn không nổi bây giờ."
Do dự một hồi, cô lựa ra một nghi vấn dễ nhận được hồi đáp nhất: "Rốt cuộc thì có bao nhiêu người biết chuyện tôi là tình nhân của anh?"
Đúng lúc ấy, một cơn gió đêm kéo tới làm cô lạnh tóc gáy. Đôi mắt xám của Draco ánh lên màu kim loại sắc bén. Đó là lúc cô biết nghi vấn này chạm phải gai ngược của hắn rồi.
Hắn sửa lại lời cô: "Không phải tình nhân, là vợ, chúng ta đã kết hôn. Chỉ những kẻ thực sự trung thành mới biết được, còn số người thấy mặt em sau đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có nhiều lời đồn về em, một số là do tôi cố ý tung ra, để bọn họ phải dè chừng nếu vô tình đụng phải em."
Ivy không mấy vui vẻ với thông tin này. Hiển nhiên là càng ít người biết thì càng tốt, nhưng đồng nghĩa với việc hắn tin tưởng Bellatrix hơn cả cô dự đoán. Mà nếu hắn đã khó chịu với câu hỏi đơn giản thế, có lẽ cô không nên gợi nhắc cho hắn về ý tưởng tạo ra trường sinh linh giá thứ bảy khi hắn còn chưa đụng vào nhà Potter thì hơn.
Dòng suy nghĩ rẽ sang hướng khác, cô cố làm giọng mình nghe có vẻ trìu mến một chút: "Cơ thể tạm thời của anh sao rồi?"
Giờ thì chẳng khác gì bão tuyết quét ngang người. Ivy rùng mình, vô thức lùi ra sau một bước khi ánh mắt hắn như ghim thủng đầu cô. Cô chịu thua, cô không thể lấy lòng hắn theo cách cô hay dùng với người khác. Cô ngờ là nói gì cũng sẽ làm hắn khó chịu, mà im lặng thì càng chọc điên hắn hơn.
"Em từng nói là nếu tôi cứ tiếp tục trầm mê trong hắc ám, sớm thôi, tôi sẽ biến thành một kẻ xấu xí."
Hắn cố ý không nói rõ ra, ý đồ ép cô phối hợp với hắn: "Vậy là tôi đúng? Cái cơ thể tạo ra từ trứng của tôi và nọc của Nagini lão hóa bằng tuổi một ông lão rồi hử?"
Ánh mắt hắn dịu đi, nhưng khóe môi bỡn cợt thấy rõ: "Trọc đầu, không có mũi, răng thì lởm chởm vàng khè? Làm sao em có thể biết trước được hình dáng đó của tôi, khi mà tôi vẫn đang ở thời kỳ phong độ đủ đầy?"
Ivy giật mình, hoàn toàn cứng họng khi hắn từng bước áp sát: "Nói tôi nghe xem tại sao nào? Em định bảo là em nằm mơ à?"
Rốt cuộc vẫn bị bắt thóp. Nhưng làm sao trách cô lỡ lời được chứ, hồi năm hai có nằm mơ cô cũng không nghĩ tới cảnh Tom Riddle trong nhật ký còn sống để mà gặp lại Voldemort. Khoan đã, không đúng, kể từ ngày xửa ngày xưa, khi cô bị tình dược làm cho mụ mị đầu óc, hắn đã nhìn thấy mấy bức tranh cô vẽ hắn rồi. Với trí nhớ siêu quần đó, liệu hắn có nghi ngờ cô là người đi vượt thời gian không?
Cô lắp bắp: "Nếu... nếu tôi bảo tôi có tí năng lực tiên tri thì sao?"
Hắn gật gù, nghi ngờ nâng cằm cô lên đối diện hắn: "Phải không? Em làm tôi tò mò đấy. Em đã thấy được gì ở tương lai, đến mức mà em chống cự lại tôi bằng cả tính mạng mình?"
Ivy không nói được, chính xác là cô không dám nói, hơn là cô không muốn tiết lộ cốt truyện với hắn. Đó là áp lực khi đứng trước một kẻ khôn ngoan và quyền lực hơn, khi nằm ở vị thế của một con kiến có chạy đâu cũng không thoát được bàn chân voi, chỉ có thể nhắm mắt cầu mong hắn độ lượng bỏ qua cho.
"Để tôi đoán thử nhé. Em không giống kẻ bỏ mặc người em yêu chỉ vì hắn trở nên xấu xí. Có hai khả năng lớn nhất, một là tôi đã độc ác tới mức em không chịu đựng nổi, hai là... tôi đã thua cuộc, thất bại đến cùng đường, mạt lộ."
Hắn híp mắt, chỉ cần dựa vào hơi thở đứt quãng của cô để suy luận: "Ồ, ra là vế thứ hai. Tôi đã thua! Ai vậy? Lão Dumbledore à, hoặc là thằng nhóc đó? Hay là cả hai? Tôi để ý thấy lão luôn thích chơi hội đồng cho đến tận cuộc chiến cuối cùng, để lão, hoặc vị anh hùng của lão bước lên sân khấu giành lấy mọi vinh quang."
Hắn đột nhiên ôm lấy mặt cô, giọng điệu thương hại: "Em run cái gì? Tôi không trách em đâu. Nếu em thực sự có tài tiên tri, tôi có thể bỏ qua rất nhiều sai lầm em từng gây nên."
Cô rụt rè thương lượng: "Chỉ là rất nhiều thôi hả?"
Hắn lập tức nghiêm giọng: "Em phải chịu trách nhiệm cho lời nguyền chết chóc đó."
Xem như bản án đã định, nhưng cô vẫn ngoan cố thử lần cuối. Dù từ vai đến cổ hơi cứng còng, cô vẫn làm ra được hành động như dụi mặt vào lòng bàn tay hắn.
"Tôi nên gọi anh là gì, Tom hay là Voldemort?"
Hắn khựng người, nhưng rất nhanh đã đáp lời: "Chúa tể! Gọi tôi là chúa tể của em."
Đợi đến khi thưởng thức biểu cảm kinh tởm vô cùng đặc sắc trên mặt cô xong, hắn nhạt nhẽo nói: "Đùa em thôi, muốn gọi gì cũng được."
Ivy ngắc ngứ, tính toán tỷ lệ thành công thật cẩn thận rồi mới mở lời: "Đến nay tôi vẫn ngửi được mùi hồng trà trên người anh. Không chừng anh đoán nhầm rồi, tôi có thể bỏ đi khi anh trở nên xấu xí mà, làm sao anh biết tôi thực lòng yêu anh chứ?"
Công thức tình dược của hắn mạnh tới nỗi đã ám vào tận sâu bên trong cô. Có rất nhiều đêm cô nằm mơ thấy ác mộng, nhìn thấy bản thân chết đi sống lại hàng trăm lần mà cơ thể vẫn vương mùi tiên nữ. Cho dù đã ngừng uống hàng chục năm, thứ chất lỏng đáng nguyền rủa đó vẫn bám theo cô đến tận bây giờ.
"Tôi có biết sao?"
Dù mặt mũi hắn vẫn lạnh tanh, không hiểu sao Ivy lại nghe được cảm xúc buồn rầu của hắn khi nói thế. Cô lại đổ tội cho tình dược, sâu sắc hiểu được tại sao cụ Dumbledore từ chối cho ý kiến về quan hệ giữa cô và Voldemort. Khoảng cách giữa cô và hắn không chỉ là thiện và ác, mà còn là những nghi kỵ khó tìm ra giải đáp.
Nhưng đối với Voldemort, chỉ khó thôi thì chưa bao giờ là vấn đề gì quá lớn lao.
Hắn lại bước tới, ép cô đứng sát vào lan can: "Tôi sẽ cho em câu trả lời, điều kiện là em phải có gan nhận nó từ tôi đã."
Cô ngửa người ra sau theo bản năng, hắn cũng đỡ lấy lưng cô thật trơn tru. Bẫy, nhất định là bẫy. Cô còn chẳng cần nghi ngờ như lúc cầm tấm bản đồ trên tay. Đáng sợ là một góc ba trăm sáu mươi độ không hề có lối thoát. Cô mà dám nói không thì hắn vứt cô xuống hồ ngay tại đây không chừng.
"Anh muốn gì?"
"Bước vào trong mê cung ở bài thi cuối cùng, em dám không?"
Cô dứt khoát lắc đầu: "Không dám!"
Im lặng kéo dài, cô lí nhí nói lại: "Cũng không phải không được..."
Hắn cười khẩy: "Em rất giỏi trò giải mã mê cung, nó không làm khó em được đâu. Hơn nữa còn có Barty ở đấy, hắn sẽ đảm bảo em an toàn."
Cô cực kỳ không tình nguyện nói: "Vậy thì được."
Hắn lùi lại, có gì đó vui sướng hiện lên trong mắt hắn, nông và nhạt hơn cả gợn sóng dịu êm trên mặt hồ. Hắn không cần chia sẻ điều ấy với cô, và cô cũng không có dự định vạch trần, nhưng đêm nay là một đêm đặc biệt, hắn muốn ăn mừng chiến thắng nhỏ nhoi này với cô.
"Tôi và cậu ta đã cá cược với nhau, để xem ai là người có thể đưa em vào mê cung."
Ivy chưa bao giờ thấy hối hận đến thế trong đời. Ngay tại lúc này đây, cô ước gì bản thân đã nắm lấy sợi dây mà Tom Riddle đã quăng ra cho cô.
Không biết lấy đâu ra can đảm, cô thẳng thừng thừa nhận: "Anh làm tôi cảm thấy... đáng lẽ tôi nên đồng ý với cậu ta mới phải."
Hắn lại bắt đầu tự mãn: "Cậu ta quá nhân nhượng với em. Cậu ta vẫn chưa bị em phản bội nặng nề như tôi, cho nên không hiểu được là trừ khi bị dồn đến chân tường, không thì em chẳng bao giờ chịu nghe lời, dụ dỗ thế nào cũng vô ích. Đó cũng là bài học của em đấy, Ivy, làm sao em có thể đánh bại tôi khi vứt bỏ từng ấy năm ký ức?"
Trong trí nhớ của hắn, Ivy đã từng rất hùng mạnh. Có lần cô đã diệt gọn một con rồng chỉ với một cái búng tay, đầu óc cũng khôn khéo hơn nhiều lắm. Thật nực cười và đau xót làm sao khi chứng kiến cô vật vã học lại mọi thứ từ đầu, mỗi việc dùng hai bùa một lúc thôi mà mất nhiều thời gian đến vậy. Còn không được tính là niềm tin, hắn biết chắc là cô, cộng thêm một phần linh hồn của hắn cũng không thể ngăn cản hắn quay lại thời kỳ đỉnh cao khi xưa.
Ivy hiểu được phần nào thái độ của hắn. Khi đã xác định mạng sống bản thân được kéo dài ít nhất là đến cuối bài thi thứ ba, cô không ngại chọc vào ổ kiến lửa: "Nếu tự tin đến thế, sao anh còn để cậu ta nhởn nhơ ngoài kia làm gì? Anh cần cậu ta..."
Chớp mắt, hắn nắm lấy cổ cô, ngăn chặn cô nói ra những lời khiến hắn nổi giận. Không đau đớn, nhưng áp lực tựa ngàn mét dưới lòng đại dương, cô biết đã đến lúc nên ngậm miệng lại rồi.
"Em chẳng biết gì cả. Cậu ta và em đều đang ở cái độ tuổi mà tôi căm ghét nhất. Quá ngạo mạn, quá bốc đồng, không chịu nghĩ đến hậu quả."
Bàn tay hắn di chuyển ra sau gáy cô, hơi thở dần trở nên nặng nề: "Cậu ta mang đoạn ký ức từ lúc gặp lại em ra giao dịch với tôi. Cho nên tôi đồng ý để cậu ta tự do đến khi giết được thằng nhóc đó."
Tiếng chuông báo động trong đầu Ivy tắt ngúm. Ngược lại, hắn lóe lên một ít nguy cơ từ sâu thẳm tâm can, nơi hắn đang bắt nhốt một phần linh hồn cô ở lại.
Hắn cụp mắt, dùng hết toàn bộ lý trí để đè nén nội tâm sôi trào: "Em đang yên tâm lắm, đúng không? Nghĩ là tôi dễ dãi với em? Tôi hy vọng là em còn giữ được thái độ lạc quan đó đến khi chúng ta gặp lại nhau."
Một đám mây đen kéo tới, bàn tay sau gáy Ivy chợt buông lỏng ra. Đôi mắt xám trước mặt cô dại đi trong giây lát, đến khi định thần lại thì đã không còn là người mà cô vừa mới gặp. Draco Malfoy sửng sốt thụt lùi ra sau, sợ hãi nhìn cô không thốt lên được tiếng nào.
Ivy chìa tay ra, cười nói: "Đừng sợ, ra ngoài nhảy một điệu đi."
Draco run rẩy nắm lấy tay cô, suýt nữa đã khuỵu gối xuống khi nghe cô lạnh lùng nói: "Tôi là người dẫn dắt, cậu nhảy theo tôi, hiểu không?"
Vậy là đêm đó, Ivy đồng thời tạo ra hai dấu ấn để đời mà cả thế hệ học sinh Hogwarts khi ấy sẽ khắc sâu đến mãi mãi sau này. Đầu tiên là nữ sinh đẹp trai nhất dạ vũ, hai là màn khiêu vũ đôi vừa đẹp vừa hề hước với Draco Malfoy ở vai nữ, thậm chí còn làm nó xoay tại chỗ vài vòng rồi ngả người, đá chân lên cao. Cô sẽ không thừa nhận là bản thân giận cá chém thớt, chẳng qua là bản mặt thẹn thùng của Draco quá sức giải trí, và đó là tất cả những gì cô cần sau màn đoàn tụ căng thẳng với Voldemort.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip