Chương 78: Giờ thăm bệnh đêm khuya

Tình trạng Ivy không nặng cũng không nhẹ. Cô bị trật đốt sống lưng và tụ máu nhiều nơi. Bà Pomfrey từ chối để bác sĩ làm vật lý trị liệu cho cô. Sau ba ngày theo dõi, không thấy có vấn đề thần kinh thì bà lập tức đưa cô về bệnh viện thánh Mungo. Ở đó, các lương y đã chữa cho cô bằng một con Bê Mặt Trăng (Mooncalf).

Ivy nhìn sinh vật có đôi mắt còn lồi hơn cả Dooby mà lòng hoang mang quá: "Con không nghĩ là vụ này ổn đâu."

Bà Pomfrey đè vai cô xuống giường bệnh, từ tốn nói với bà Weasley vừa mới đến: "Nó hiền lắm, đã được huấn luyện kỹ càng, mấy cái móng chân của nó rất là nhạy, chỉnh xương chỉ là chuyện nhỏ thôi à."

Dứt lời, con Mooncalf phóng lên lưng cô rồi dậm gót như điên. Cô chỉ kịp "hự" một tiếng đau đớn rồi đơ người ra vì quá thư thái. Con bê bự ngang một con chó cỡ trung nhưng trọng lượng lại nhẹ đến quái lạ. Mỗi cái móng chân to mà phẳng dẫm tới đâu là xương cốt giãn ra tới đó, nó nhảy múa xong thì mọi cơn nhức nhối đều tan biến đi hết.

Bà Pomfrey đề nghị Ivy ở lại bệnh thất một ngày rồi hãy quay về trường học. Bà Weasley ở lại chăm sóc cô, không chừa ra một giây phút nào để cằn nhằn cô không cẩn thận, rồi lại nước mắt ngắn dài kể là bà đã sợ thế nào khi nhận được thư từ cụ Dumbledore. Cô phải trổ hết tài ăn nói ra mới thuyết phục được bà về nhà nghỉ ngơi khi trời tối.

"Con muốn ăn sáng bằng bánh rán nhiều bơ, con cũng ăn hết mấy hũ mứt bác gửi rồi."

Bà Weasley sụt sùi: "Ừa, mai bác sẽ mang tới cho con. Tầm đầu giờ chiều thì Bill sẽ đưa con về trường, nó bảo là có việc cần gặp con đó."

Ivy nghĩ là vụ mở tài khoản ngân hàng cho Sweetie thành công rồi nên không hỏi nhiều, liệt kê thêm vài món ăn vặt rồi vẫy tay tiễn bà Weasley rời đi. Bên tai không còn ai lải nhải, nỗi buồn tủi và cô đơn thừa dịp kéo đến. Cô đã thôi không còn đếm đây là đêm nằm viện thứ bao nhiêu. Trước khi đến với thế giới này, cô là một người khỏe mạnh vô lo, đến đây rồi thì ngày nào cũng sống trong bệnh tật hãi hùng.

Mà đây mới chỉ là năm bốn mà thôi. Một nửa chặng đường trôi qua, mỗi một ngày lại trắc trở hơn một chút.

Đêm đến, ở phòng bên cạnh kẻ khóc người cười. Ivy gánh lời nguyền tra tấn chưa được một phút đã chịu không thấu, còn ông bà Longbottom thì phải tính bằng ngày và tháng. Tổn thương thể chất rồi sẽ qua, tinh thần thì làm gì cứu chữa được. Có những cơn đau bị thời gian xóa nhòa, cũng có những cơn đau trở thành ác mộng trường tồn.

"Lưng em sao rồi?" Giọng nói êm dịu của Tom Riddle kéo Ivy ra khỏi màn suy tư thầm lặng.

Tom Riddle trong cơ thể Samuel Stephens ngồi dưới đất, tựa cằm lên giường nhìn cô chằm chằm: "Còn ba tháng nữa là cúp Tam Pháp Thuật kết thúc, đáng lẽ anh không nên sinh sự với hắn vào lúc này."

Ivy chán chường ngồi dậy, cảm giác cơ thể không có tí sức lực nào. Cô búng tay làm giá nến để ở đầu giường bùng cháy, ngái ngủ hỏi: "Nghe nói anh bị thương?"

Mắt hắn sáng lên: "Em lo cho anh à?"

Cô cáu bẳn: "Anh có mệnh hệ gì thì tôi cũng không ổn lắm đâu."

"Anh vẫn luôn rất cẩn thận, nhưng em biết mà, một linh hồn không có vật chứa đàng hoàng khó sống lắm."

Cô khinh bỉ nhìn hắn: "Đừng có giả vờ đáng thương. Anh có thể sống khỏe nhờ Samuel, cơ thể lai Incubus là vật chứa tốt nhất rồi còn gì?"

Hắn tặc lưỡi, ngồi lên giường, vắt chéo chân nói: "Nghe nói em muốn gặp anh?"

Cô đi thẳng vào vấn đề: "Dooby đưa cho tôi tấm bản đồ của anh."

"Vậy em nghĩ sao về nó?"

"Tại sao lại có tận tám trường sinh linh giá?"

Hắn cười khẽ, không có chút nào là ngạc nhiên mà giống như mọi việc đều giống như hắn dự đoán: "Ngay từ đầu hắn đã định tạo ra bảy, còn anh chỉ là vật thử nghiệm thôi."

Vật thử nghiệm nghĩa là thành công thì tốt, lỡ thất bại cũng chẳng sao. Nhiệm vụ ban đầu của quyển nhật ký chỉ có một, đó là mở phòng chứa bí mật, sau đó sẽ bị hủy diệt. Cho nên T.M.Riddle này chưa bao giờ được tính là một trong số bảy trường sinh linh giá sau chót.

Đầu Ivy bắt đầu đau âm ỉ: "Tôi biết năm cái còn lại, vậy hai cái nữa là gì?"

Hắn nghiêng đầu, trêu ngươi cô y như lúc hắn chọc điên Voldemort: "Đoán xem?"

Mặt cô lạnh tanh, lười không thèm hùa theo hắn mà chuyển qua đề tài khác: "Tôi muốn biết anh đã cướp đôi mắt mang lời nguyền máu từ ai."

Tom Riddle mím môi, giọng trầm xuống: "Anh không cướp, người đó tình nguyện giao cho anh. Cô ta không có tên họ, là một cô nhi lang thang cùng một rạp xiếc. Có lẽ Nagini biết gốc gác của cô ta, nếu em muốn moi thông tin từ con rắn đó thì khó đấy. Sau tất cả, cô ta cho rằng em là nguyên nhân chính khiến hắn mất hết quyền lực."

Trong ấn tượng của Ivy, Nagini không giống người xấu. Cô ấy đã đứng về phía hàng ngũ chống lại Grindelwald trong đợt chiến tranh phù thủy đầu tiên. Nhưng đó đã là chuyện của rất nhiều năm về trước. Điều đáng sợ của những maledictus chính là khi lời nguyền trỗi dậy, phần "con" sẽ chậm rãi lấn lướt phần "người".

Tom Riddle cụp mắt: "Nếu em định quay về cạnh hắn để tiếp cận Nagini thì cơ hội sẽ đến sớm thôi."

Im lặng bao trùm khắp căn phòng, rất lâu sau Ivy mới khó khăn thừa nhận: "Hắn có vẻ không dễ sống chung, tôi cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh hắn."

Giọng Tom Riddle lại quay về với phong thái đáng đánh đòn: "Vậy là em thích sống với anh hơn?"

Cô trừng mắt: "Hai người thích hơn thua với nhau quá nhỉ?"

"Ai bảo bọn anh có quá nhiều, còn em chỉ có một làm gì?"

Đùa không vui, Ivy càng quạu hơn: "Nói chuyện với anh cũng như không. Mặc dù có nhiều thứ tôi không dám hỏi hắn, nhưng hắn luôn cho tôi câu trả lời đàng hoàng."

"Vậy sao? Thế hắn có nói với em là hắn định làm gì với mấy con Nanh Độc không?" Hắn nhạt nhẽo lên tiếng.

"Hắn không nói, anh thì sao?"

Dưới ánh nến lập lòe, bọn họ nhìn nhau trong câm lặng rồi đồng loạt dời mắt đi. Cô sẽ không tìm được đáp án từ chỗ hắn, nhưng cô cứ phải hỏi ra miệng để rước bực vào người. Cho dù đang mâu thuẫn với nhau, bọn họ vẫn là một thể như hắn đã nói vô số lần trước đây: bọn họ có một mục tiêu chung.

Bỗng dưng cô hỏi: "Có bao giờ anh thấy hối hận không Tom?"

"Nhiều lắm, lần gần đây nhất là đã không nhốt em trong giấc mơ của anh."

Ivy nghẹn họng, tằng hắng một tiếng rồi nói tiếp: "Vậy lần hối hận nhất?"

Đây là một câu hỏi khó với Tom Riddle. Hắn tài giỏi và nhẫn tâm, nhưng hắn cũng là con người. Hắn từng phạm phải sai lầm, thất bại đương nhiên cũng có, thế mà điều hắn hối hận nhất lại là một thành công ngoài sức tưởng tượng.

Tom Riddle quay mặt đi, nửa người hắn chìm vào bóng tối. Không có cảm xúc gì trên mặt hắn. Hắn bất động, một sợi tóc cũng chẳng lung lay, nhưng hơi lạnh tỏa ra từ người hắn lại làm cô rùng mình.

Chậm rãi, hắn nói: "Anh."

"Tôi không hiểu."

"Anh hối hận vì đã tạo ra anh."

Nói xong, hắn đứng lên. Ivy vội níu tay hắn, nhưng mãi vẫn không hỏi ra được thắc mắt cuối cùng. Tự dưng cô cảm thấy căm ghét bản thân quá đỗi. Cô không nên đồng cảm với hắn, cô vẫn cần thêm thông tin, cô còn muốn hỏi hắn về giấc mơ tối qua. Không lý gì cô lại bỏ qua cơ hội này chỉ vì hắn đang sầu khổ.

Tom Riddle sờ mặt cô, giọng thầm thì: "Bài tập về nhà của em sao rồi?"

Cô thành thật đáp: "Hiện tại thì giữ được tầm ba đến năm giây."

"Không đủ, em cần làm được nhiều hơn thế khi bài thi cuối cùng diễn ra."

Cô nhíu mày, ngập ngừng nói: "Nhưng mà... hắn nói sẽ giữ cho tôi an toàn?"

"Khái niệm an toàn của anh, hắn và em không giống nhau đâu. Hắn chỉ cảm thấy em được an toàn khi em mạnh ngang ngửa hắn."

Má cô chợt đau nhói lên, chưa kịp phản ứng vì bị véo má thì người trước mắt đã hóa thành một cụm khói đen rồi lướt ra cửa sổ. Cô ôm mặt, cảm giác như hơi ấm của hắn vẫn còn lưu lại đó.

Trong lòng cô ngập tràn nghi vấn. Khái niệm an toàn hắn vừa nói nghe không đến nỗi nào, bởi vì cô cũng muốn nâng cao sức mạnh bản thân. Nhưng đối phương lại là Voldemort... không biết là cần bao nhiêu cái mười năm thì cô mới mạnh bằng hắn đây.

Hôm sau, Ivy ăn no nê nào là bánh rán, cơm nắm và xiên gà nướng xong thì anh Bill đến sớm để thay phiên bà Weasley chăm bệnh. Anh mang cho cô tờ Tuần san Nữ phù thủy.

Anh lắc đầu ngao ngán: "Coi bộ sau mấy số bán ế thì tờ Nhật báo Tiên tri đã khôn ra, bớt đăng mấy bài xuyên tạc lại. Rita Skeeter buộc phải thay đổi địa bàn phóng tác sang báo khác. Giờ thì ba phải trông chừng má gắt gao, còn bắt anh phải đọc mọi tờ báo giao đến nhà trước, coi có ổn không rồi mới tới lượt má. Không hiểu sao má dễ tin mấy bài viết kích động của ả quá, nói mãi mà má không nghe."

Anh liếc ra ngoài cánh cửa mở toang, hạ thấp giọng nói: "Chuyện em nhờ anh ở ngân hàng ấy. Mấy tháng liền anh làm đi làm lại hồ sơ cho con gia tinh của em mà không được duyệt. Sau Giáng Sinh thì đột nhiên mọi sự êm ru, chỗ nào cũng được "bôi trơn" nên hồ sơ thông qua rồi."

"Anh nghĩ có người giúp đỡ em à?" Không biết là Tom trẻ hay Voldemort già?

"Cụ Dumbledore đang liên lạc lại với những đồng đội cũ của ba. Tất cả đều đang cảnh giác..."

Nói đến đó thì anh tạm ngừng. Cô thở dài, hiểu ý hỏi: "Cụ phái bao nhiêu người theo dõi, à không, bảo vệ em thế?"

Anh Bill mím môi, cân nhắc một lát thì nói: "Cụ bảo miễn là em ổn thì tất cả sẽ ổn. Ưu tiên hàng đầu của mọi người vẫn là để em sống thật thoải mái."

Ivy phì cười: "Nghe như em là con tin cao cấp ở Hogwarts. Không chỉ được dạy dỗ đàng hoàng, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ mà còn có vệ sĩ riêng bảo vệ luôn."

Anh Bill hiểu Ivy không có ý phàn nàn nên cười theo. Đợi kết quả tái khám ổn thỏa hết thì đưa cô về Hogwart bằng mạng Flo vào buổi trưa. Cô được chuyển thẳng đến lò sưởi ở văn phòng Hiệu trưởng, vừa mở mắt ra đã ngửi thấy mùi lông phượng hoàng cháy khét.

Con Fawkes bay phấp phới trên đầu cô, liên tục kêu la inh ỏi muốn điếc cả tai. Lúc đầu cô ngỡ là sự xuất hiện của bản thân làm nó khó chịu, đến khi thấy cái mũi chóp nhọn rách tươm trên đầu cụ Dumbledore mới hiểu ra.

Ivy bước ra khỏi lò sưởi, buồn cười hỏi: "Thầy lại đi chọc ghẹo cú nhà người ta à?"

"Đời không có cú thì còn gì thú vị hả con ơi? Có phiền không nếu ta nhờ con túm đuôi Fawkes lại một lát? Đúng rồi, nhẹ tay thôi kẻo bị mổ, rồi khóa cái xích trong tổ vô chân nó đi."

Đợi cô cố định con phượng hoàng lại xong, cụ nhận hồ sơ sức khỏe từ tay anh Bill rồi đuổi cô ra khỏi văn phòng: "Nể mặt con là nhà đầu tư lớn của trường, ta đã giúp con trốn, khỏi phải học bù mấy tiết Độc dược đấy nhé. Giờ thì đi chạy nhảy, phơi nắng cho cứng xương đi con, và nhớ tránh xa mấy cái cầu thang ưa di chuyển."

Ivy còn không kịp chào tạm biệt anh Bill, cụ Dumbleodore đóng sập cánh cửa văn phòng Hiệu trưởng nhanh như chớp, có vẻ như họ muốn bàn chuyện riêng với nhau. Khi quay lại tháp Gryffindor, Neville chào đón cô bằng gương mặt hơi căng thẳng.

Cô cười hiền: "Cha mẹ bồ vẫn ổn, sáng nay bà Weasley đã đi chia cho họ ít bánh rán, nghe mấy lương y nói là họ thích lắm."

Neville lúng túng, xoay trái xoay phải một hồi mà không biết nên làm cái gì trước: "Mình cá là họ đã có một bữa ngon lành. Mình biết ơn bồ lắm, nhưng mà bồ phải đi gấp thôi, không thì không đuổi kịp bọn Harry đâu."

"Hả? Gì? Đuổi theo ai?"

Neville liên tục nhét vào tay cô đủ thứ linh tinh, nói một mạch: "Ống máu rắn của bác Hagrid, bột vỏ trứng của bà Pomfrey, vòng cổ phòng tai nạn của Luna,... đồ của mọi người gửi cho bồ hết đấy. Còn đây... áo tàng hình của Harry, họ bảo là chân nhồi bông muốn gặp bồ. Họ đi Hogsmeade trước rồi, dặn mình thấy bồ về thì nói với bồ như vậy."

Ivy sắp xếp lại mớ quà tặng cho gọn, bối rối không biết nên làm sao với cái vòng cổ của Luna, nghe nói thứ này sẽ nhắc nhở người đeo tránh xa mấy nơi dễ xảy ra tai nạn bằng cách siết họ ngạt thở.

"Bồ không đi Hogsmeade à?"

Nó than: "Mình phải chép phạt cho giáo sư Snape. Không có bồ ở đây, ổng hành mình kinh khủng khiếp lắm."

Ivy vỗ vai Neville an ủi, hứa hẹn sẽ mang về ít kẹo cho nó rồi chạy lên phòng ngủ cất đồ. Mười phút sau thì cô choàng tấm áo tàng hình, đi tìm bức tượng có bướu trên lưng ở tầng ba, tự hỏi Sirius cần gặp cô để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip