Chương 81: Trước bài thi thứ ba

Trong lớp học Tiên tri nóng nực, Harry bị đẩy lại gần cái lò sưởi không bao giờ tắt lửa của giáo sư Trelawney. Âm thanh tí tách làm nó buồn ngủ ghê gớm, tới mức mà mấy lời dự đoán giật gân về tai nạn và chết chóc cũng không làm nó tỉnh táo nổi. Mùi khói đượm hương nồng nàn tạt qua mặt nó, cùng làn gió mơ hồ thoảng nhẹ qua khe cửa sổ mơn trớn làn da. Nó nghe tiếng một con côn trùng đang vo ve đâu đó sau tấm màn cửa sổ. Mi mắt nó bắt đầu sụp xuống...

Rồi khi nó mở mắt ra, nó thấy cả lớp học nhìn nó từ trên xuống như thằng điên. Tay nó vẫn bấu vào cái thẹo trên trán, cổ họng thì khô rát như thể nó vừa la hét vô cùng hoang dại. Nó lại nhìn thấy Voldemort, lần này hắn đã phạt Đuôi Trùn vì một sai lầm ngớ ngẩn nào đó. Hắn còn nhắc đến nó, đảm bảo với Nagini rằng sẽ tọng nó vào miệng Nagini thay cho Đuôi Trùn...

Cả lớp vẫn đang đứng chung quanh nó, và Ron đang quỳ bên cạnh nó, vẻ mặt hãi hùng. Ron hỏi: "Bồ có khỏe không?"

"Dĩ nhiên là không rồi."

Nó ngồi dậy. Nó cảm thấy mình đang run. Nó cũng không thể không nhìn quanh, cố tìm kiếm những bóng đen đằng sau nó, giọng của Voldemort nghe sao mà gần sát bên tai...

Harry ngước lên nhìn giáo sư Trelawney, nói: "Con nghĩ là con cần tới bệnh thất. Con nhức đầu quá."

Đôi mắt giáo sư Trelawney nhấp nháy sau cặp kính tròn dày cộp: "Con đã lăn lộn trên sàn nhà, bấu chặt cái thẹo của con! Nói đi nào, Potter, cô từng có kinh nghiệm về những vấn đề như vậy. Nếu bây giờ mà con bỏ đi ra, con có thể sẽ mất đi cơ hội nhìn xa hơn những gì con từng thấy..."

"Dạ không, thứ duy nhất con cần là thuốc chữa nhức đầu."

Harry đứng dậy. Lớp học lùi lại. Tất cả đều có vẻ hoang mang.

Harry xách cặp của nó lên, đi về phía cái cửa sập, không để ý đến giáo sư Trelawney. Cô đang biểu lộ một nét mặt giận dữ khủng khiếp, như thể vừa bị từ chối một bữa tiệc khoái khẩu.

Sau hàng tháng trời nhận được lời khuyên từ chú Sirius, cuối cùng Harry cũng chịu làm theo, đó là đi thẳng đến văn phòng cụ Dumbledore.

Harry đã đi qua cái đầu thú bằng đá canh giữ lối vào văn phòng cụ Dumbledore mà không để ý. Mà kỳ cục là cái đầu thú đó cũng không thèm hỏi nó mật khẩu. Nó cứ thế đi qua cái lỗ hổng mở ra trên tường, đặt chân lên bậc cầu thang xoắn từ từ di chuyển lên cao khi cánh cửa đóng lại sau lưng, đem nó lên tới một cánh cửa bằng gỗ sồi bóng lưỡng có nắm cửa bằng đồng sáng choang.

Harry bước vào văn phòng nhưng cụ Dumbledore đã vắng mặt. Thay vào đó, nó thấy Ivy ngồi trên ghế Hiệu trưởng, cặm cụi kiểm tra một cuộn giấy da dài thườn thượt.

Ivy ngẩng đầu nhìn nó một lát rồi lại cúi xuống, nhẹ nhàng lên tiếng: "Ngồi xuống đợi đi, thầy Dumbledore đi kiểm tra sân trường với ông Fudge và thầy Moody rồi. Thầy nói sẽ quay về nhanh thôi."

Harry ngồi xuống cái ghế đặt trước bàn cụ Dumbledore. Nó quan sát con Fawkes đứng trên cây sào bằng vàng bên cạnh cửa sổ. Con phượng hoàng với bộ lông lộng lẫy màu vàng và tía vẫy sột soạt bộ đuôi dài của nó, nháy mắt với Harry một cách hiền lành tử tế.

Lông đuôi phượng hoàng phất trúng tay Ivy. Cô hít sâu một hơi, quay đầu đe dọa với cái giọng mềm xèo không chút sát thương: "Thêm một lần nào nữa là tao vặt trụi lông mày đấy, tin không?"

Suốt nhiều phút liền, Harry cứ ngồi đó mà ngắm các ông bà Hiệu trưởng già nua ngáy pho pho trong các khung tranh, suy nghĩ đến những điều mà nó vừa nghe, và đưa ngón tay lên sờ vết sẹo của nó. Bây giờ nó đã hết phát đau rồi. Nó ngó lơ Ivy, ngó lơ cả phần ngực áo nhăn nhúm của cô, cùng với lọ thuốc giảm đau còn chưa đóng nắp ở bên cạnh. Nó biết ở đó có một vết sẹo giống như nó nhưng sâu và đáng sợ hơn.

Không biết tại sao, nhưng bây giờ ở trong văn phòng cụ Dumbledore, nó cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Nó không chắc là có cần thiết nói chuyện với cụ nữa không khi Ivy đã ở đây rồi. Cô biết nhiều hơn nó, không chừng còn thấy chính xác điều nó vừa thấy. Mà theo góc nhìn của nó, cụ Dumbledore có vẻ tin tưởng và dành nhiều thời gian cho cô hơn là nó.

Harry nhìn lên cái nón Phân loại cũ rích vá chằng vá đụp nằm trên một cái kệ. Bên cạnh cái nón là cái hộp kiếng đựng một thanh gươm bạc hết sức tráng lệ, với chuôi gươm cẩn những viên hồng ngọc rất to. Harry nhớ lại cái cách mà thanh gươm đã giúp đỡ nó khi mà nó tưởng đâu không còn chút hy vọng gì nữa. Khi đó, nó từng ngây ngô nghĩ là chỉ cần Ivy chịu cho nó một lý do, nó sẽ tin tưởng cô vô điều kiện.

Cuối cùng thì nó đã đợi hai năm ròng nhưng chẳng nhận được một lý do nào.

Phải đến khi không còn thứ gì để nhìn nữa thì Harry mới dời mắt đến chỗ Ivy. Nó nhận thấy một mảng ánh sáng bạc đang nhảy múa lung linh ngay bên cạnh bàn. Nó muốn sờ vào cái đó, để xem cảm giác như thế nào. Nó ngập ngừng, liếc cô một cái rồi hơi rướn người, nhưng cái chậu đựng thứ chất lỏng kỳ diệu đó hơi xa so với tầm với. Nó hãy còn do dự, kinh nghiệm về thế giới pháp thuật trong gần bốn năm qua mách bảo nó là thò tay vô một cái chậu đầy một thứ mà mình không biết là cái gì thì đúng là ngu ngốc.

Đột ngột không báo trước, bỗng dưng Ivy tóm lấy tay nó. Cô kéo nó rất mạnh, hoặc cũng có thể là do nó cóc thèm phản kháng. Nó nhổm người trườn tới, bụng đập vào cạnh bàn đau điếng. Tay nó nhúng thẳng vào cái chậu, cảm giác như sờ vào những đám mây nhẹ tênh. Bề mặt của cái chất óng ánh bạc bắt đầu cuộn xoáy lên rất nhanh, xoáy luôn cả tâm trí nó vào bên trong đó.

Xong chuyện, Ivy quay về với mớ giấy tờ mà cô cần ký tên xác nhận. Vàng vơi đi làm những bảo vật bị vùi lấp bên dưới trồi ra ngoài, cho nên ngân hàng Gringotts đã gửi bảng thống kê lại cho cô. Rất nhiều thứ mờ ám cô không dám động vào, tất nhiên cũng không thể nhờ ai khác thẩm định, cho nên cô đành làm phiền cụ Dumbledore với lời hứa hẹn sẽ trả công cụ xứng đáng.

Cụ Dumbledore quay lại không lâu sau đó, hết ngó Harry chìm nửa người vô cái chậu rồi lại ngó sang cô: "Thầy khá chắc là đã nhờ con dẹp cái chậu Tưởng Ký cho thầy."

Cô đáp tỉnh bơ: "Con thì khá chắc là Harry cần nhìn thấy mấy ký ức đó."

Từ cái chậu Tưởng Ký, giọng ông Karkaroff vang lên văng vẳng: "... chúng tôi không bao giờ biết tên họ của đồng bọn... chỉ có một mình Kẻ đó biết chính xác tất cả chúng tôi là ai..."

Cụ Dumbledore thở dài. Cụ trông có vẻ già nua hơn, mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cụ ngồi xuống cái ghế cạnh Harry, kiên nhẫn chờ đợi nó xem hết mấy ký ức bên trong chậu.

Cụ nói: "Những năm mà Voldemort leo đến đỉnh cao quyền lực được đánh dấu bằng những vụ mất tích. Đầu tiên là Bertha, giờ thì tới ông Crouch... Ta còn biết một Muggle tên là Frank Bryce, ông ta sống trong một ngôi làng vốn là nơi sinh trưởng của người cha của Voldemort. Kể từ tháng tám năm ngoái đến nay, không ai nhìn thấy ông Frank đó ở đâu nữa."

Ivy im lặng, tiếp tục gạch bỏ những bảo vật cô cho là an toàn, lắng nghe cụ nói tiếp: "Dấu hiệu trên tay giáo sư Snape đã sáng lên ba lần rồi, nhưng hắn vẫn chưa tìm tới... có vẻ như hắn đang nghi ngờ, cần thêm thời gian cân nhắc xem ai mới là bầy tôi trung thành với hắn."

Lướt tới cuối danh sách, Ivy chuyền cuộn giấy da lại cho cụ Dumbledore. Cụ để nó sang một bên để mở một cuộn giấy da khác ngắn hơn rất nhiều ra, thở dài thườn thượt.

"Giáo sư McGonagall sẽ nhằn ta dữ lắm nếu dám ký vô cái này, cổ không tin vào chương trình dạy học tại gia."

"Đề phòng thôi thưa thầy, nên con để trống phần thời gian nghỉ học. Lỡ như con không thể nhập học vào năm sau, hay năm sau nữa thì con không muốn học lại đâu, với tờ xác nhận này thì con chỉ cần đến trường để thi cuối kỳ."

Ánh mắt dò xét của cụ ghim vào người Ivy, cùng lúc đó là giọng của một đứa con đang bị cha mình tự tay tống vào ngục: "Không! Má ơi, đừng! Con không hề làm chuyện đó, con không có làm mà, con không hề biết gì hết. Đừng giao con cho họ, má ơi, đừng để ba làm như vậy!"

Ivy liếc nhìn cái chậu Tưởng Ký, hỏi: "Thầy có thấy tội nghiệp cho hắn không?"

Cụ vươn tay ra để con Fawkes bay tới. Nó kiêu ngạo nhảy lên vai cụ, gác cái đuôi dài qua bên vai còn lại rồi dụi đầu vào mái tóc bạc phơ.

"Ông Crouch rõ ràng không phải là người cha tốt. Con của ông ta thì quá trẻ khi bị thế lực Hắc ám lôi kéo. Nhưng lúc ấy, cái lúc mà hắn gia nhập hàng ngũ ếm lời nguyền hành hạ lên ông bà Longbottom thì hắn đã mười chín rồi. Con làm gì vào năm mười chín tuổi hả Ivy?"

Cô nhếch môi tự giễu: "Không chắc lắm, có lẽ là đang mắc kết hôn với thế lực Hắc ám."

Ivy cúi đầu, vuốt phẳng ngực áo lại rồi nói: "Chắc Harry sắp tỉnh lại rồi đó. Con còn có hẹn với bà Pomfrey, thầy cố gắng xem hết danh sách trước khi bài thi thứ ba diễn ra giúp con nhé, để xem có thứ gì xài được hay không."

Cụ ngồi thẳng lưng, lặng lẽ hỏi: "Ta thực lòng không muốn thả con vào trong mê cung, cảm giác như ta sẽ hối hận dữ dằn lắm đây."

Cô cười nhạt: "Con đâu có cho thầy lựa chọn, con chỉ thông báo trước với thầy, để có mệnh hệ gì thì thầy tranh thủ đi lụm xác con cho lẹ."

Ivy thò tay vô hộc tủ dưới bàn, hốt một mớ kẹo socola bạc hà rồi đứng dậy. Cụ Dumbledore bẹp miệng, âm thầm lên án cô bóc lột cụ quá, có tí kẹo ăn chơi cũng bị lấy mất. Khi cô đặt tay lên nắm cửa thì cụ vỗ lưng Harry, gọi nó dứt ra khỏi ký ức của cụ một cách êm ái.

"Harry, thầy nghĩ là đã tới lúc trở lại văn phòng của thầy rồi."

Cô khép cửa lại, lúc bước qua cái đầu thú bằng đá thì nó khịt mũi hầm hừ. Xem chừng miễn là động vật thì không một loài nào ưa cô cả, mà cũng có thể là tại trước đó cô ếm bùa lú lên nó hơi quá tay.

Bà Pomfrey nhăn mặt, xoa vùng thái dương khi thấy Ivy bước vào bệnh thất. Bà quen tay lấy ra một cái khay bạc, bên trên có nhíp, dao phẫu thuật, bông băng và thuốc sát trùng.

Ivy ngồi xuống ghế, xắn tay áo lên tận bắp tay. Chậm rãi, da tay cô dần chuyển sang màu đen ánh xanh rất nhẹ. Cô lật cổ tay lại, để lộ một vùng da mịn không có vảy và lốm đốm vết máu li ti.

"Lần này bao nhiêu?" Giọng bà Pomfrey cọc cằn chừng nào thì động tác nhẹ nhàng chừng ấy, khéo léo luồn dao phẫu thuật xuống một lớp vảy rồi lóc từng miếng nhỏ ra.

Cô ngậm kẹo trong miệng, hàm hồ đáp: "Chừng mười miếng thôi ạ."

Hồi bị phỏng lạnh, cô vô tình giật ra một ít vảy rắn. Không giống da lột là tế bào chết, những miếng vảy sống còn dính máu của cô có khả năng kháng bùa chú, nhưng tác dụng duy trì không được lâu lắm. Cô cần thử nghiệm thêm nên mỗi lần chỉ cần nhổ một ít, đến sát ngày vào mê cung thì chắc phải lột cả hai cánh tay mới phủ kín cái áo cho anh Cedric nổi. Nếu thành công thì cô không chỉ cứu được một mạng người.

Bà Pomfrey lầm bầm: "Ta điên rồi mới đồng ý làm chuyện này. Mà ta không đồng ý thì để con tự xử còn dở hơn."

Ivy cẩn thận gom vảy rắn vào túi vải, thơm lên má bà Pomfrey một cái thật kêu: "Ở trường này thì con thương cô nhất."

Gò má bà Pomfrey ửng đỏ: "Còn đứa học trò ta không muốn gặp nhất là con đấy. Cút, biến ra khỏi bệnh thất nhanh cho ta. Thứ quỷ yêu, suốt ngày gây chuyện làm ta phiền lòng."

Ivy lè lưỡi, biến khỏi bệnh thất nhanh như gió. Còn độ ba tuần nữa là tới bài thi thứ ba, cũng như kỳ thi cuối kỳ của năm bốn. Cô không muốn bản thân phải hối hận vì không cố gắng hết sức. Dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, cô cũng sẽ thản nhiên chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip