Chương 86: Bỏ mạng tại mê cung
Cedric Diggory hấp tấp chạy tới. Người anh toàn là bùn đất, gương mặt điển trai cũng lấm lem, máu đỏ chảy xuống từ một bên hốc mũi. Anh quỳ xuống, vừa chạm vào vai cô đã thấy nóng muốn phỏng tay.
"Em có sao không?"
Ivy lắc đầu, hỏi gấp: "Sao anh thoát được?"
"Anh không biết. Cái lồng em tạo ra tự sụp xuống."
Khi Cedric bỏ cuộc, chịu thua trước độ bền chắc của cái vỏ trứng Ivy tạo ra thì bỗng dưng không gian bên trong rung chuyển. Những chiếc vảy mất đi sức mạnh lóe lên ánh sáng màu xanh lá nhàn nhạt rồi rơi xuống. Dây leo héo úa, bùn đất nhũn nhão, anh cứ thế bò ra khỏi đống hỗn độn, nhớp nhúa mùi đầm lầy.
Người đang trú ngụ trong cơ thể Samuel để tay lên vai Cedric, ra hiệu là họ không có nhiều thì giờ để kể lể dông dài. Hắn thảy cái cúp Tam Pháp Thuật xuống bên cạnh cô, hỏi: "Mười lăm phút, cầm cự nổi không?"
Hiểu ý hắn muốn nói đến thời điểm khoá cảng tái hoạt động, cô mím môi: "Không chắc, mười phút là hay lắm rồi."
Ivy cảm nhận được trái tim rồng đang đốt năng lượng bên trong cơ thể cô. Nó tựa như động cơ cần nguồn điện cao áp, còn cô chỉ cung cấp được đến trung áp là cùng. Máu rắn là giải pháp tạm thời, một xô nước đâu thể nào làm sa mạc ẩm ướt.
Ánh mắt Tom Riddle tối tăm không rõ. Hắn quay đầu, quan sát Harry và Voldemort xoay vòng trên không trung cách đó mấy dãy bia mộ. Chùm tia sáng vàng nối hai cây đũa phép chợt bung ra. Mặc dù hai cây đũa phép vẫn còn kết nối nhau bằng hàng ngàn tia sáng đang tỏa thành cầu vồng phía trên, đan chéo khắp chung quanh hai người họ, cho đến khi những chùm tia sáng đó kết lại thành một cái mạng lưới hình vòm, giống như một cái lồng ánh sáng. Và bên ngoài cái lồng ánh sáng này, bọn Tử Thần Thực Tử xúm lại thành vòng tròn như một bầy chó rừng, tiếng kêu la của chúng bây giờ nghe như bị bóp nghẹt lại...
Tom Riddle cười nhạo: "Hắn muốn tự tay kết liễu thằng nhóc, biến nó thành chiến tích đầu tiên, đánh dấu màn tái xuất hoành tráng của hắn."
Như thể tâm linh tương thông, nghe thấy lời nhạo báng của một phần linh hồn mình, mà cũng có thể là Voldemort chưa bao giờ bỏ lơ, không chú ý đến Ivy. Hắn đột ngột quay đầu, lên giọng sai khiến bầy Tử thần Thực tử: "Bắt sống bọn họ!"
Cedric lập tức vào trạng thái chiến đấu, che trước người Ivy: "Nấp sau lưng anh."
Cô đẩy Cedric ra, không ngờ dùng lực lớn quá, khiến anh mất thăng bằng, chập choạng mấy bước chân mới đứng vững được. Cô nhìn tay mình, nhận ra mạch máu ở đó đã chuyển sang màu cam đỏ. Nhịp tim của cô nhanh gấp ba bình thường, tựa như cơ thể cô đã không còn là của cô nữa.
Ivy ôm cái cúp bằng một tay. Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Ở đây chỉ có anh là gặp nguy hiểm thôi anh à. Anh mới là người cần nấp sau lưng em đấy."
Tom Riddle khịt mũi, che đi tiếng cười hài hước suýt thoát ra khóe môi.
Bỗng dưng có một âm thanh siêu phàm thanh thoát tràn ngập không gian. Âm thanh ấy thoát ra từ mỗi một sợi tia ánh sáng đang kết thành cái mạng hình vòm đang rung động khe khẽ chung quanh Harry và Voldemort. Nhưng ba người phía Ivy chẳng hơi đâu mà để ý đến, khi mà bọn Tử thần Thực tử đang tiến về phía họ, ai cũng lăm le đũa phép trên tay.
Những tia sáng đủ màu phóng tới. Cedric còn không kịp nhìn ra đâu là bùa choáng, bùa trói hay lời nguyền bất động, hóa đá toàn thân. Anh dùng bùa khiên phòng thủ nhiều đến nỗi cổ tay tê dại, căng mắt ra mà nhìn xuyên qua những chùm pháo bông tóe lửa khi các câu thần chú bị chặn đứng. Cảm ơn mấy bài học phản xạ của Ivy, tính ra thì tốc độ và sức mạnh công phá của mấy sợi dây leo còn kinh khủng hơn nhiều, cho nên anh không bị lúng túng tay chân khi rơi vào thế một chọi mấy chục như này.
Bên cạnh anh, Ivy đã bỏ qua khâu phòng thủ. Cô chẳng thèm quan tâm mà hứng luôn mọi lời nguyền lao tới chỗ cô, tất cả tia sáng sắp sửa chạm vào da cô đều bốc hơi giữa chừng. Đó không phải khả năng kháng phép, mà là sức nóng tỏa ra từ trái tim rồng đang bảo vệ cô theo kiểu cá chết lưới rách, năng lượng bên trong cô đang bị tiêu hao nhanh không tưởng. Phất nhẹ tay, cô bứng một loạt bia mộ xung quanh khỏi mặt đất rồi ném thẳng về phía kẻ thù. Hành động dứt khoát mà tàn nhẫn của cô đè nát chân một tên, đập ngất ba tên và đẩy lùi một đám đông Tử thần Thực tử ra sau.
Bên còn lại, Tom Riddle né được hai bùa choáng chỉ bằng một cái xoay người nhẹ hẫng. Trông hắn nhàn nhã như thể trước mặt hắn là một bầy nhuyễn trùng há miệng đòi ăn. Rồi tự dưng hắn thấy phiền, vậy là hắn duyên dáng lượn sóng cây đũa phép một tí, bầy nhuyễn trùng cứ thế hóa lỏng, đổ ào xuống đất.
Sống lưng Cedric nổi gai từng cục, thầm thấy may là người bên cạnh về phe mình. Anh thà dính lời nguyền giết chóc còn hơn là để da thịt chảy ra chèm bẹp, còn xương, răng và hai tròng mắt thì nằm lẫn lộn vào nhau, mặc cho người phía sau tiến lên giẫm đạp.
Ivy cùng lắm là dã man, còn cái tên tự nhận là đầu bếp này vừa độc địa vừa kinh tởm. Vậy mà hắn còn cười được, quay sang anh nói: "Đừng lo, chưa chết đâu. Nhưng mà lúc đông đặc lại, xương cốt và nội tạng có về đúng vị trí không thì tôi không chắc."
Sau một thoáng chần chừ, bọn Tử thần Thực tử còn lành lặn bắt đầu dùng đến những lời nguyền mạnh hơn. Mặt Samuel hơi đổi sắc. Incubus không phải giống loài giỏi thực chiến, ở ngoài thế giới giấc mơ, sức bền của bọn họ kém hơn phù thủy nhiều. Kể cả khi linh hồn trú ngụ bên trong mạnh mẽ thế nào, một cơ thể yếu ớt vẫn chịu thiệt trong những trận đấu dài hơi.
Hắn nhắc: "Tới lúc rồi đó Ivy, em còn định nín nhịn tới lúc nào?"
"Anh im đi!" Cô hét trong lúc dựng lên bức tường đất chắn trước người cô và Cedric, còn hắn thì cô quan tâm làm quái gì?
Cedric lo lắng nói: "Còn bảy phút. Mà phải cứu Harry nữa, không thì chúng ta độn thổ cho rồi."
Ivy phát quạu khi nhận ra bóng người cô vừa làm choáng là một thây ma. Không biết tên Tử thần Thực tử nào bày đầu, giờ thì xác thối bắt đầu trèo ra khỏi huyệt mộ, điên cuồng chạy nhảy tới chỗ ba người họ. Bọn này vốn đã chết, vừa bị hạ gục là có thể đứng dậy ngay luôn được. Đã thế lớp thịt thối, giòi bọ lẫn rêu phong trên người chúng là lớp khiên ma thuật tự nhiên, không dễ xuyên thủng một chút nào.
"Harry sẽ thoát nhanh thôi." Cô nghiến răng, nuốt một tiếng rên rỉ vào trong bụng.
Cùng lúc đó, cây đũa phép của Voldemort bắt đầu phát ra những tiếng kêu gào đau đớn vang vọng. Một bàn tay bằng khói đặc bay ra khỏi đầu đũa và biến mất. đó là bóng ma của bàn tay mà Voldemort đã làm cho Đuôi Trùn. Thêm nhiều tiếng kêu gào đau đớn nữa nối tiếp, và rồi cái gì đó lớn hơn nhiều bắt đầu nở ra từ đầu đũa của Voldemort, một cái gì đó xám xịt, trông như thể được làm bằng khói đặc cô đọng nhất... đó là một cái đầu, rồi đến ngực và tay, cuối cùng là thân thể của một ông cụ.
Harry kinh hoàng sửng sốt đến nỗi có thể buông tay khỏi cây đũa phép, nhưng bản năng khiến nó vẫn nắm giữ thật chặt cây đũa. Càng có thêm nhiều tiếng kêu gào đau đớn phát ra từ cây đũa phép của Voldemort. Một cái đầu khác đã nhô ra, xám xịt như một bức tượng khói, là đầu của một người đàn bà.
Cái bóng của bà Bertha Jorkins đứng quan sát chiến trường trước mặt với đôi mắt mở to thao láo, giọng bà nghe xa xôi và vang vọng: "Đừng buông ra! Đừng để hắn tóm được cháu, Harry! Đừng buông ra!"
Cả hai tay của Harry bây giờ đều đang run bần bật khi nó cố sức giữ chặt cây đũa phép. Bây giờ, một cái đầu khác đang hiện ra từ đầu đũa phép của Voldemort. Harry biết ngay người đó là ai, như thể nó đã mong đợi người đó ngay từ giây phút Bertha Jorkins hiện ra từ cây đũa ấy...
Cái bóng bằng khói của một người phụ nữ cao gầy có mái tóc suôn thẳng rớt xuống đất rồi đứng lên. Bà nhìn Harry, và Harry nhìn lại gương mặt của bóng ma của mẹ nó, hai tay nó giờ đây run như điên.
Mẹ nó dịu dàng nói: "Cha của con sắp đến... Cha con muốn gặp con... Giữ vững nghe con... rồi sẽ ổn cả..."
Và cha của Harry hiện ra, trước tiên là cái đầu, rồi đến thân mình. Ông bước đến bên Harry, rất gần, cúi xuống nhìn nó, nói với nó cũng bằng giọng nói xa xăm như vọng lại từ một cõi nào đó, như giọng nói của những oan hồn khác.
Ông thủ thỉ với nó, để Voldemort không thể nghe được: "Khi nào sự kết nối bị đứt vỡ, cha và những người khác chỉ có thể nấn ná trong một khoảnh khắc mong manh mà thôi, nhưng cha và những người khác sẽ tranh thủ thì giờ cho con... Con phải chạy tới chỗ Ivy, nắm lấy cái khóa cảng, nó sẽ đưa con về Hogwarts."
Harry há hốc, thở hổn hển: "Dạ."
Nó lúc này phải chiến đấu dữ dội để giữ vững cây đũa phép đang tụt dần ra khỏi những ngón tay.
Cái bóng má nó nói nhỏ với nó: "Harry... đừng bỏ rơi Ivy, mang cô ấy về nữa, về với cụ Dumbledore, nha con."
Harry nói: "Con hứa."
Mặt Harry bây giờ nhăn rúm ró lại vì cố sức giữ vững cây đũa phép.
Giọng của cha nó vang lên: "Bây giờ làm đi, hãy sẵn sàng chạy, con nhé... Làm đi..."
Harry hét: "DẠ!"
Đằng nào thì Harry cũng không tin là nó có thể giữ nổi cây đũa phép thêm tích tắc nào nữa. Nó nhấc cây đũa phép lên bằng một cái giật mạnh hết sức lực làm sợi ánh sáng vàng đứt đoạn. Cái vòm ánh sáng vàng rực biến mất, nhưng những cái bóng sương khói vẫn còn đó. Những nạn nhân của Voldemort đang bao vây hắn, che chắn Harry khỏi tầm nhìn của hắn.
Harry chạy như chưa bao giờ nó được phép chạy như thế trong đời. Nửa đoạn đầu rất trống trải nếu không tính đến Đuôi Trùn đang hoang mang không biết nên giúp đỡ chủ nhân trước, hay là giữ chân nó trước. Vậy là nó chạy vượt qua, tới cái đám Tử Thần Thực Tử bị mấy khối bia mộ đè lên người.
Nó chạy ziczac sau những tấm bia mộ, cảm thấy những lời nguyền đang bắn đuổi theo sau lưng, nghe tiếng chúng nện ầm vang vào các bia mộ. Các hồn ma đang cố làm Voldemort tấn công lệch hướng. Harry luồn lách giữa những lời nguyền và những tấm bia, lao hết tốc lực đến vòng vây thây ma gớm ghiếc. Nó đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, phóng bùa choáng vào mấy Tử thần Thực đang quay lưng lại với nó. Khi một tên ngã xuống, để hở khoảng trống cho nó nhìn ra chỗ xa hơn, nó sững người vì thấy một con rồng to tướng đang nằm phủ phục ở giữa vòng vây.
Không, không đúng, Harry chùi lớp bụi đất bám trên kính. Không phải rồng, mà là một cái cánh rồng mọc ra từ trên lưng Ivy. Cô nằm quỳ dưới đất, cái cánh thì giang rộng, hơi cong lên như tư thế gà mẹ bảo vệ con non. Bên dưới cái cánh dài ít nhất ba mét là Cedric Diggory.
Chẳng có thì giờ để dừng lại hay tư duy, Harry phóng nhảy tới chỗ Ivy rồi trượt té một cú thật dài trên đống bầy nhầy nó không biết là gì. Nó gấp quá nên không nhìn ra thứ nó đạp trúng là xương người chứ không phải cành cây. Cũng vì cú trượt mà nó không né được một tia sáng đỏ bắn tới, may là có một bùa khiên đúng lúc xuất hiện hứng trọn cho nó.
Harry đáp xuống ngay bên dưới cánh rồng, còn những tia sáng thì xẹt tới tấp trên đầu. Nó ngoáy nhìn về hướng có khả năng cao là nơi bùa khiên phóng ra, nhìn thấy một bóng người rất giống Samuel Stephens đang bước lùi lại rồi hòa tan vào bóng đêm dày đặc. Nó bất chấp tất cả, vươn tay ra nắm lấy cái cúp đang được Ivy bảo vệ trong lòng.
Giọng Voldemort rít lên the thé, ngày một gần hơn: "Tránh qua một bên!"
Cedric cầm lấy quai cúp y như Harry. Qua khe hở bên dưới cái cánh, anh nhìn thấy một cái đầu lăn lông lốc tới chỗ họ, được nửa đường thì nổ tung tóe nào da với thịt. Bọn xác sống đông đúc, dai như đỉa đói đã trở thành vật cản đường, giúp họ ngăn chặn thần chú của Voldemort.
Harry nghe tiếng Voldemort gầm lên giận dữ đúng lúc nó cảm thấy một cái giật mạnh thốn trong rốn, nghĩa là cái khóa cảng đã hoạt động. Chiếc khóa đang đưa một lượt cả ba người bay thật nhanh trong cơn lốc đầy gió và màu sắc. Cedric và Ivy bay cùng với nó, bọn họ đang bay trở về trường.
Harry cảm thấy mình té phịch xuống đất, mặt dập vô cỏ, mùi cỏ ngái xông đầy mũi. Nó choáng váng và mờ cả mắt, phải vỗ mạnh vô đầu mấy phát mới tỉnh ra. Cedric lồm cồm bò dậy bên cạnh nó, lau máu mũi rồi lay vai Ivy dậy. Cô vẫn ôm cái cúp, quỳ và úp đầu xuống đất. Cái cánh rồng khổng lồ bốc cháy phần phật, sau cùng hóa tro bay vút lên bầu trời sao ảm đạm.
"Ivy à, chúng ta quay về mê cung rồi. Ivy, trả lời anh đi em, làm ơn, lên tiếng đi em,..."
Giọng Cedric lạc đi, rồi anh nhìn nó hoảng loạn: "Em ấy không thở."
"Không..."
Harry sốc nặng. Nó quỳ phịch xuống cạnh cô, dùng hết sức lực mới có thể kéo cái cúp ra khỏi ngực cô. Dưới ánh sáng trắng vừa được thắp lên từ đầu đũa phép của Cedric, dấu hiệu tia chớp hiện ra trên cái cúp, tựa như có ai đó vừa dí thanh thép nung lên đó. Cổ áo Ivy thì cháy xém, vết sẹo trên ngực cô đã liền lại nhưng phát đỏ ghê rợn. Vùng da xung quanh vết sẹo nứt ra, ẩn hiện màu dung nham rực sáng.
Nó nín thở, kề tai vào môi cô, run rẩy nói: "Còn thở, nhưng yếu lắm."
Không chần chừ thêm, Cedric chĩa đũa lên trời, phóng tia sáng đỏ lên không trung để gọi người đến giải cứu. Harry không muốn ngồi không để rồi lỡ mất thời điểm vàng cấp cứu Ivy, nhất là khi nó biết thừa thuốc thang ở thế giới phù thủy không có tác dụng gì với cô cả.
Nó cố nhớ lại giờ học bơi hồi còn bé tí. Nó đã được dạy hô hấp nhân tạo, có lẽ nó nên...
Trước khi nó kịp làm gì, Ivy chợt phun một ngụm máu: "Hộc, khụ, khụ,..."
Máu tràn ra khỏi miệng, mũi, mắt và cả hai lỗ tai Ivy. Cô nôn ra một đống nhầy, lợn cợn những thứ trông như thịt vụn rồi lại ngất lịm đi. Màu máu chảy ra khỏi người cô càng lúc càng nhạt dần, khiến Harry có cảm tưởng là cô đã hóa thành nước.
Có gì đó lướt qua sau lưng Harry. Nó giật bắn người, suýt nữa đã hất văng con mèo tuxedo ra xa. Con mèo đó vừa nhảy qua người Ivy, nó dụi đầu vào cổ tay cô rồi nhìn Harry chằm chằm bằng đôi mắt vàng khè, rực sáng.
"Nghe cho kỹ, Harry Potter."
Harry và Cedric bàng hoàng nghe con mèo nói tiếng người: "Mi có xuất thân Muggle, cho nên ta hy vọng mi nuốt từng lời ta sắp nói đây. Đó là cách duy nhất để cứu Ivy, hiểu không."
Nó gật đầu ngay tắp lự, nín thở nói: "Tôi nghe đây."
"Cô ấy cần được truyền máu, không phải máu người mà là máu rồng. Máu của loài Nanh Độc Peru, nhớ cho kỹ, nhất định phải là Nanh Độc Peru. Quá trình sẽ đau đớn, cô ấy có thể ngất khá lâu, nhưng rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần đảm bảo không còn một chút máu người, hay rắn nào còn sót lại trong cơ thể."
Nói xong, con mèo phóng đi ngay tắp lự, bỏ lại Harry và Cedric nhìn nhau ngờ vực.
Cedric hỏi: "Em nghĩ là con mèo đó đáng tin à?"
Harry hoảng loạn chưa từng thấy. Có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, nó sợ là bản thân sẽ đưa ra quyết định sai lầm. Nó xúc động mạnh và kiệt sức, chỉ ngồi đây nhờ vào ý chí và nỗi lo sẽ vuột mất Ivy mãi mãi. Suốt thời gian qua, cái thẹo của nó cứ đau buốt hoài trên trán...
Rồi một cơn mưa tiếng bước chân đổ ập xuống chung quanh, khiến Harry ù tai và vô cùng hoang mang. Cụ Dumbledore cùng bà McGonagall xuất hiện, mái tóc bạc của cụ lấp lánh ánh hào quang. Cụ quỳ phục xuống, cái kính mắt nửa vầng trăng sắp tuột ra khỏi mũi khi cụ kiểm tra Ivy.
Bà McGonagall ôm ngực, nhanh nhẹn chạy đi y như lúc bà chạy đến: "Tôi đi gọi bà Pomfrey."
Cụ Dumbledore trầm trọng nhìn nó: "Chuyện gì đã xảy ra, Harry, nói cho thầy thật kỹ càng vào."
Thế là Harry hộc ra chính xác những gì con mèo đen đã nói với nó. Trí óc nó bám vào điều kỳ diệu duy nhất có cơ may cứu sống Ivy vào lúc này, từ một con mèo biết nói tiếng người.
Nó nói như sắp khóc tới nơi: "Thầy ơi, bạn ấy không chảy máu nữa, cạn rồi..."
Cụ Dumbledore hóa phép ra cáng cứu thương. Cụ cúi xuống, và với một sức mạnh phi thường, so với một người già như vậy và ốm như vậy, cụ nhấc Ivy lên khỏi mặt đất rồi cẩn thận để cô lên cáng. Harry và Cedric bám sát bên cạnh, hối hả đến nơi có bà Pomfrey trực sẵn. Chợt nó cảm thấy những ngón tay của mình bị tụt ra khỏi bàn tay nóng cháy của Ivy, nhưng nó vẫn không chịu buông tay. Cuối cùng, sau một ngã rẽ mê cung, tay cô vuột ra, buông thõng xuống, lắc lư qua lại theo nhịp di chuyển của cái cáng.
Harry sững người, nghe cụ Dumbledore dặn dò Cedric: "Trò Cedric, con làm ơn đi tìm Charlie Weasley trên khán đài dành cho người thân các quán quân, bảo với cậu ấy là ta cần máu con Nanh Độc Peru gấp."
Cedric hoang mang nhìn Harry: "Nhưng không phải nhà Weasley và Harry mới là..."
"Đi nhanh cho ta!" Cụ Dumbledore nạt, chưa từng thấy cụ mất bình tĩnh như thế bao giờ.
Cedric không ý kiến nữa mà chạy nước rút ra khỏi cửa ra vào mê cung đã gần ngay trước mắt. Sau đó cụ Dumbledore mới quay sang Harry, nói với nó: "Còn con thì đi tìm Fleur Delacour, xin cô ấy một ít tóc tiên nữ."
"Vâng, con sẽ đi."
Harry thở hổn hển, không khí hít vào phổi bao nhiêu cũng không đủ. Ngực nó nặng trình trịch khi nghe cụ gọi với sau lưng: "Nhất định phải lấy được, không thì Ivy không xong đâu."
Chân Harry lướt trên mặt cỏ mà không có tí cảm giác nào. Có lẽ là nó mê sảng rồi, chắc chắn là thế, không thì tại sao lúc nãy nó lại nghe loáng thoáng cụ Dumbledore nói rằng: "Không có mạch, bên trong bị nướng chín... làm sao con bé chịu nổi... ôi chết mất thôi, con gái đáng thương của ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip