Chương 90: Không thể biết trước
Vào tới phòng Hermione rồi mà Harry vẫn giữ cái vẻ ngơ ngác như hồi nó mới bước chân vào Hogwarts. Con Hedwig trắng trẻo, mập mạp một cách bất thường bay từ trên đầu tủ quần áo tối om xuống và đáp một cú muốn xụi cả vai Harry. Con cú kêu một tiếng run rẩy, rúc mỏ vô mái tóc chủ nhân như thể đó là nơi an toàn nhất. Sau đó, nó để ý thấy mỗi lần Ivy giở tờ báo sang trang mới là con cú lại rùng mình.
Ron chìa cho Harry coi ngón tay trỏ của bàn tay phải, phơi bày một vết cắt rõ ràng là khá sâu tuy đã liền da một nửa: "Coi nè! Từ khi đem lá thư cuối cùng của bồ đến đây, nó cứ mổ tụi này miết. Nó còn tấn công Ivy, bạn ý giật mình nên suýt làm nó cháy trụi lông. Chắc là vụ đó ám ảnh nó dữ lắm."
Harry kéo cánh con Hedwig ra, phát hiện bên hông con cú có vết cháy xém, đuôi thì ngắn hơn bình thường, chắc là bị nhổ mất vài cọng lông rồi: "Xin lỗi nha! Mình muốn có thư trả lời, mình bảo nó phải mang bằng được thư về cho mình."
Hermione tỏ ra thấu hiểu: "Nó phải gấp dữ lắm mới tìm đến Ivy, bình thường nó có bao giờ đếm xỉa tới bạn ấy đâu. Mà xui là nó nhè ngay lúc bạn ấy chưa kiểm soát được hơi thở nên là... ờm, báo cho bồ biết là giờ Ivy có khả năng thở ra lửa, đừng làm bạn ấy cáu, không là bồ lãnh đủ đấy."
Ivy vớ lấy túi vải trên bàn, quăng cho Harry rồi nói: "Mình đã đền cho Hedwig một bao thức ăn cho cú, loại cao cấp nhất mình tìm được. Mà thủ phạm làm nó mất lông đuôi không phải mình đâu nhé, bồ muốn bắt đền thì đi hỏi chú Sirius ấy."
Harry bật cười khi thấy nhãn hiệu Royal Owin bên ngoài bao thức ăn. Hồi năm hai, con cú của nó bị nghiện loại thức ăn khô này, vất vả lắm nó mới đổi sang thức ăn tươi được. Bảo sao con cú của nó mập lên thấy rõ, không biết còn bay đi giao thư được nữa không?
Ivy đá vào chân ghế Hermione, cô bé bèn hắng giọng: "Khi thầy Dumbledore biết lão Mundungus đã bỏ đi trước khi hết ca trực của lão, làm bồ bị Giám Ngục tấn công thì thầy giận lắm. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày rước bồ đến đây rồi mà lại xảy ra sự cố."
Ron nói tiếp: "Thần chú mà mẹ bồ đã ếm lên bồ có điều kiện mà, nhớ không? Bồ phải ở nhà dì dượng bồ đủ thời gian mới có hiệu nghiệm, thầy Dumbledore nói vậy đó. Cho nên tụi này có gấp cũng không thể nào đón bồ sớm hơn được."
Anh trai vừa dứt lời là Ginny xen vào ngay: "Tụi em muốn viết thư cho anh lắm, thề luôn, nhưng mà tình hình bây giờ hơi khó khăn, cần đề phòng thông tin bị lộ ra ngoài."
Từng đứa một thay nhau nhồi vô đầu Harry một đống thông tin như thể sợ nó mở miệng đặt câu hỏi. Nó vuốt ve Hedwig, đưa mắt dò xét từng người một. Ngoại trừ Ivy ra thì ai cũng có vẻ căng thẳng hết sức. Nó áng chừng là tụi bạn đã tập dợt cho màn chào hỏi này kỹ lắm rồi. Vậy là tất cả đều biết nó đã bực mình ra sao khi đột ngột bị cắt đứt liên hệ.
Nó thấy buồn cười, nhưng vẫn khắt khe hỏi: "Rồi sao?"
Ron bối rối: "Ơ... cái gì sao?"
"Voldemort?"
Cả Ron và Hermione đều nhăn mặt, Ginny thì suýt trượt ngã xuống ghế. Đến lúc này Ivy mới xếp tờ Kẻ Lý Sự lại. Không một đứa nào dám tạo ra tiếng động dù chỉ là nhỏ nhoi nhất, tất cả đều nhìn cô.
"Voldemort có một sở thích, Harry à. Hắn thích hành động trong âm thầm và chỉ ra mặt khi mọi sự đã xong xuôi. Tất cả chúng ta chỉ có thể theo đuôi hắn, bồ hiểu không, hắn là người ra đề và chúng ta phải vắt óc ra mà giải. Cụ Dumbledore và Hội đã chuẩn bị mọi thứ cho cuộc thi cuối cùng, và thầy cho là bồ, và những đứa khác nữa, chưa đủ tuổi để tham gia. Cho nên bồ có tò mò thì cũng không nhận được câu trả lời nào cụ thể hơn đâu, bởi vì chẳng ai biết trước được đề khi chưa đến ngày thi hết."
Harry nở nụ cười nhạo báng khi nghe tới cụm từ "chưa đủ tuổi". Nó nhớ rõ là bản thân chưa từng đạt điều kiện tham gia giải Tam Pháp Thuật, cũng chắc chắn là nó còn không được coi là trẻ em khi Voldemort gõ cửa hỏi thăm gia đình nó. Lúc đó nó mới là trẻ sơ sinh!
Nó khịt mũi: "Neville từng nói là nó nghi ngờ bồ biết trước đề thi, bồ luôn giúp nó ôn bài trúng trọng tâm, đặc biệt là môn Độc dược. Lần này cũng vậy đúng không? Bồ biết hắn đang rắp tăm điều gì."
Cô ôm ngực, cay đắng nói: "Mình không hề biết trước đề thi năm rồi."
Hermione há hốc miệng: "Vậy là bồ có biết trước đề mấy năm trước hả?"
Ivy ngoảnh mặt đi: "Ngay cả khi đây là phiên tòa của Bộ thì mình vẫn có quyền giữ im lặng."
ẦM! ẦM! Bằng hai tiếng nổ to đùng, hai ông anh sinh đôi của Ron từ không khí hiện ra giữa phòng.
George ném cho Ivy một cái nhìn kính nể: "Chắc chắn rồi, Ivy thân mến, có ai trong Hội cạy miệng em ra nổi đâu."
Fred tươi cười với Harry, nói: "Chào Harry! Bọn anh nghĩ bọn anh vừa nghe được giọng oanh vàng thỏ thẻ của em. Cho nên bọn anh quyết định chào đón em bằng một món quà."
Ginny thấy ông anh lôi cái lỗ tai giả được nối với một sợi dây dài màu thịt tươi thì bảo: "Cái đó hết xài được rồi anh, má ếm bùa Tỉnh Bơ lên cửa nhà bếp rồi. Nãy em ném thử bom phân lên đó mà không dính."
Cặp sinh đôi cụt hứng, quay qua nói: "Thế thì xin lỗi nha Harry, em ráng mà năn nỉ Ivy đi xuống phòng họp đi, để mà còn biết lão Snape đang nhắm tới cái gì."
Harry hỏi ngay: "Thầy Snape hả? Đang ở đây à?"
George cẩn thận đóng cánh cửa rồi ngồi xuống giường: "Đang báo cáo, tối mật."
"Lão cà chớn." Harry lẩm bẩm.
Ron nghe thấy thì gật đầu đồng tình: "Y như anh Percy. À không, ổng thì cà chớn chừng tám mươi thôi, còn Percy thì cà chớn trăm phần trăm. Má còn chưa thoát được cơn buồn khổ vì ảnh đâu."
Harry bối rối khi hay tin anh Percy đã theo phe của Bộ. Câu chuyện đó khiến thông tin nó bị báo chí biến thành kẻ cà chớn thứ ba nghe khá khẩm hơn nhiều. Hoặc có thể vì Ivy đang ở đây nên nó khó mà có cơ hội nổi giận. Mấy ngón tay gầy gò cùng những mạch máu nổi cộm dưới làn da mỏng tang của cô mang lại cảm giác là cô còn yếu lắm.
Một lát sau, bà Weasley hiện ra ở cửa phòng ngủ: "Buổi họp xong rồi, bây giờ các con có thể xuống nhà dưới ăn cơm tối, mọi người đang mong gặp con, Harry à."
Cặp song sinh đi theo má chúng nó xuống nhà bếp. Mấy đứa khác lần lượt theo sau, ai cũng đói meo và khát khô cổ họng vì cuộc nói chuyện vừa rồi.
Ginny ôm cánh tay Ivy, thì thầm: "May quá, má không phát hiện ra mấy quả bom phân."
Cô sờ đầu, ấn cái sừng vừa mới nhú xuống rồi nói: "Sweety bảo hôm nay sẽ ghé qua đưa đồ ăn, chắc nó dọn giúp em rồi."
Cách đằng sau độ mấy bước chân, Ron hỏi nhỏ: "Cứ tưởng bồ sẽ thắc mắc tại sao Ivy được tham gia họp?"
Bởi vì bạn ấy đủ tuổi! Harry nghĩ trong lòng mà không nói ra.
Khi cả bọn đang đi qua dãy đầu gia tinh treo hai trên tường, tụi nó nhìn thấy thầy Lupin và cô Tonks ở cửa trước, đang dùng phép thuật niêm phong rất nhiều ổ khóa và chốt cửa sau khi đám phù thủy đã đi khỏi.
Một cây dù dựng bên cạnh ngã xuống, lăn vài vòng ra sau lưng cô Tonks. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của bọn trẻ, Ivy lặng lẽ phất tay, dịch chuyển cây dù sang chỗ thầy Lupin đứng.
Ếm bùa xong cái ổ khóa cuối cùng, thầy Lupin xoa cổ tay nói: "Vậy là xong, tôi vừa thử loại thần chú cụ Dumbledore chỉ để ngăn hai người kia trốn đi... ối!"
Remus Lupin đạp lên cây dù, trượt chân ngã ra đằng sau. Cô Tonks giơ tay đỡ thì bị thầy kéo xuống theo. Hai người đồng thời đáp đất, đúng ngay tư thế mà bất kỳ cái đầu mộng mơ mê lãng mạn nào cũng mong muốn nó xảy ra.
Ginny lắc tay Ivy như điên: "Hôn rồi, họ hôn rồi, hí hí."
Bà Weasley nghe tiếng động, quay lại hành lang mà hết cả hồn: "Trời đất ơi, anh không sao chứ anh Lupin, mặt anh toàn là máu!"
Remus Lupin hoảng hốt đẩy cô Tonks ra, che môi nói: "Dập môi chút thôi, không sao đâu."
Ivy cố ý nói: "Thầy có chắc là chỉ có máu môi không? Em thấy có máu chảy ra từ mũi thầy nữa đó."
Giọng cô mang hàm ý ghẹo gan Remus Lupin nhiều đến mức Harry ngờ là cô đang bắt nạt thầy. Hóa ra nó là kẻ cà chớn thứ tư thôi, nó còn lâu mới giành hạng ba của cô được.
Lupin trừng mắt nhưng không nói nổi một lời, biết thừa là càng cãi thì Ivy càng có cơ hội bắt bẻ. Mặt cô Tonks đứng trước thầy đỏ lựng, không dám quay đầu lại đối diện với bọn trẻ.
Vậy mà thầy vẫn không nhận ra điều kỳ lạ, ân cần đặt tay lên vai cô hỏi: "Cô Tonks, cô không sao chứ? Cô có bị thương không? Để tôi xem mũi cô nào..."
Ginny chán chẳng buồn nhìn nữa mà lắc đầu đi băng qua cánh cửa cuối hành lang. Lối đi dẫn xuống một cầu thang hẹp bằng đá làm bọn trẻ tách nhau ra cho đỡ chật chội. Harry bám sát theo sau với một đống dấu chấm hỏi trong lòng, rồi tự dưng nó thấy đầu nặng trịch.
Sirius xoa đầu nó, cười toe toét hỏi: "Chào con, mấy đứa kia dẫn con đi tham quan chưa? Thấy nhà chú sao, ổn chứ hả?"
Harry ngơ ngác quay lại, nhận ra cha nuôi nó tươi tắn hơn lần cuối họ gặp nhau trong hang động bên cạnh làng Hogsmeade. Cánh tay bên dưới áo thun đầy đặn cơ bắp, tóc đen thì cắt theo kiểu chẻ ngôi đang thịnh hành ở Hollywood bây giờ.
Harry ngạc nhiên hỏi: "Đây là nhà chú hả?"
Chú Sirius nói: "Đây là nhà của ba má chú. Nhưng chú là người cuối cùng của gia đình Black còn sống, nên bây giờ nơi này trở thành nhà của chú. Chú hiến cho cụ Dumbledore dùng làm Tổng hành dinh sau đợt Ivy đến đây chữa trị."
Nói đoạn, chú dời tay xuống vai nó, trao cho nó một cái ôm vững chãi giữa hai người đàn ông: "Rồi nó sẽ trở thành nhà của con, nếu con muốn."
Harry muốn nói là nó không cần, một ngôi nhà to như này quá giá trị để nhận. Nhưng rồi từ sâu trong tâm trí, nó biết là nó cần. Không phải nhà dì dượng hay ngôi nhà đã bị nổ tung, nó muốn sở hữu một mái nhà có hơi người ra vào như thế này.
Nó đi theo người cha đỡ đầu đến bậc cuối cầu thang rồi lại xuyên qua một khung cửa dẫn đến nhà bếp ở tầng hầm. Đó là một căn phòng kiểu hang động, tường xây bằng đá thô, âm u không kém hành lang phía trên. Ánh sáng chủ yếu phát ra từ một bếp lửa lớn ở mãi cuối phòng. Một lớp mù mịt khói tẩu thuốc lơ lửng trong không khí giống như khói chiến trường.
Xuyên qua lớp khói ấy hiện ra lờ mờ những hình thù đáng sợ của nồi, chảo bằng sắt treo lủng lẳng từ trên trần nhà. Gian nhà bếp đã được kê thêm chật ních ghế cho cuộc họp và một cái bàn dài bằng gỗ nằm giữa phòng, trên mặt bàn còn vương vãi những cuộn giấy da, ly tách, chai rượu không, và một đống cái gì đó giống như giẻ rách. Vậy ra đây là khung cảnh nó đã thấy trong bức ảnh treo ngoài hành lang.
Bà Weasley và người con trai cả, Bill, đang chụm đầu ở cuối bàn thì thầm trò chuyện. Ông Weasley vội vàng đi về phía Harry để chào đón nó.
Ông bắt tay nó nồng nhiệt: "Gặp cháu thiệt là hay."
Qua vai của ông Weasley, Harry nhìn thấy Bill. Anh vẫn để tóc dài, cột lại thành một cái đuôi ngựa. Anh đang hấp tấp cuộn lại mớ giấy da còn trải ra trên bàn.
Vừa cố gắng gom lại một lúc mười hai cuộn giấy da, Bill vừa gọi: "Đi đường an toàn hả, Harry? Thầy Mắt Điên không cho em đi ngang qua Greenland hả?"
"Thầy có thử." Harry trả lời khi cha nuôi ấn nó ngồi xuống cái ghế trống bên phải Ivy, bản thân chú thì ngồi ở bên còn lại.
Nó ngó thấy cô bĩu môi, dùng nĩa khều mấy viên thịt khô quắc ra khỏi tô súp. Nó không trách cô kén ăn được, đổi lại là nó thì đời nào chịu đụng vô cái thứ như phân dê đó.
Ivy lén nhìn bà Weasley. Cô vừa thò tay lại gần đĩa bánh mì nướng thì bà quay phắc lại như có mắt sau lưng vậy. Ánh mắt bà dữ dội tới mức làm Harry tự động ngồi thẳng lưng lên, còn cô thì ngậm ngùi rụt tay, tiếp tục khều mấy cục thịt còn sót lại.
Nó thì thầm: "Bánh mì có vấn đề gì hả?"
Cô cất giọng chán nản: "Trái tim rồng làm mình thay da đổi thịt theo đúng nghĩa đen. Hệ tiêu hóa của mình lộn tùng phèo hết rồi, giờ vẫn đang tìm hiểu xem mình có thể ăn loại thực phẩm nào. Gần đây thì có món canh bí ngô làm mình... ờm... gặp rắc rối trong nhà vệ sinh."
Bà Weasley múc cho Harry một dĩa súp cá giống như Ivy nhưng không có thịt viên rồi quay đi chiên trứng. Trong lúc nó còn đang lưỡng lự, Sirius đã nhanh tay tráo dĩa súp của chú với Ivy.
Ivy nhăn mũi: "Cái viên đó có vị ghê lắm."
"Vẫn khá hơn thịt chuột cống."
"Thôi đừng nhắc tới mấy con chuột, tôi không muốn nôn ra bàn đâu. Anh làm tôi nhớ căn phòng lão Kreacher dùng làm nơi tập kết rác thải..."
Vừa chuyện trò linh tinh, Sirius vừa thó đủ thứ đồ ăn xuống cái đĩa Ivy để trên đùi, vị trí mà bà Weasley không thể nào nhìn tới được. Harry nhận ra có gì đó kỳ cục nổi lên trong lòng mà không sao hiểu được. Có lẽ vì họ đã không có cơ hội nói chuyện tử tế sau khi rời khỏi bãi tha ma chăng? Hoặc là do cô cứ tránh nhìn vào mắt nó từ nãy đến giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip