Chương 91: Khoảng cách tuổi tác
Sirius Black lướt mắt khắp nhà bếp, bực mình hỏi: "Lão Mundungus đâu rồi?"
Remus Lupin kéo ghế cạnh Harry ra, mệt mỏi nói: "Lão làm văng tàn thuốc lên váy Sweetie, nên con gia tinh quyết định dạy cho lão một bài học."
"Tốt cho lão."
Bà Weasley cay nghiệt nói: "Lão ta quá phiền phức. Tôi hy vọng là thông tin lão moi được từ những người bạn lừa đảo đủ giá trị để tất cả chúng ta chịu đựng cái thói bầy hầy đó. Tôi không thể nào rời mắt khỏi lão được, Bill bắt tại trận lão ta táy máy tay chân vào cái ổ cất kho báu của Kreacher mấy lần rồi."
Cô Tonks theo sau Lupin, nhập bọn với Ginny và Hermione, tặc lưỡi: "Vậy là lão rời đi mà không thèm xin lỗi Harry một tiếng?"
Harry cảm thấy có cái gì đó cào cào đầu gối nó, nhưng hóa ra đó chỉ là con Crookshanks. Con mèo lại cuộn tròn thân mình quanh chân Harry, gừ gừ, rồi phóng lên đùi chú Sirius và nằm cuộn tròn ở đó.
Chú Sirius lơ đãng gãi gãi đằng sau tai con mèo, ngả ghế ra sau để nói chuyện với Harry: "Nghỉ hè vui hả?"
Harry nói: "Không ạ. Kỳ nghỉ hè thiệt là tồi tệ. Mấy lá thư không có hồi âm làm con lo lắng, không biết mọi người có ổn không. Rồi bỗng dưng tụi Giám Ngục xuất hiện ở khu Muggle sinh sống... con đã nghĩ là không chừng thế giới phù thủy nát bét rồi cũng nên."
Sirius cất tiếng cười hài hước: "Cũng sắp rồi đó. Nếu ông Fudge cứ cư xử như trưởng hội anti số một của cụ Dumbledore thì Bộ sẽ biến thành tổng hành dinh của Voldemort sớm thôi."
Một cơn ớn lạnh luồn quanh bàn ăn khi cái tên Voldemort được thốt ra. Thầy Lupin đang định hớp một ngụm rượu thì ngừng tay, chậm chạp hạ cái cốc xuống, tỏ vẻ thận trọng. Cái vòi voi trên mặt cô Tonks phụt nước thẳng vào Hermione ngồi đối diện. Nửa người Hermione ướt nhẹp, cô Tonks luống cuống tay chân suýt nữa đã đốt cháy áo nó thay vì hong cho khô.
Giữa bầu không khí căng thẳng, đề cao cảnh giác ở mức tối đa, âm thanh Ivy nhai xương cá đặc biệt rõ ràng. Harry có chút khó chịu, không hiểu nổi làm sao mà mọi người có thể chống lại Voldemort khi họ còn không dám gọi thẳng tên hắn.
Nét mặt bình thường hiền lành phúc hậu của bà Weasley bỗng trở nên hung hăng dễ sợ: "Tôi chắc là anh đã quên cụ Dumbledore dặn dò điều gì rồi? Chúng ta không được nói cho Harry biết quá những gì nó cần biết."
Cảm giác như có ai đó vừa dộng thẳng vào bụng Harry. Nó ngồi ngây ra đó, nghe hết người này người kia tranh luận xem nó có quyền được biết bản thân có đang gặp nguy hiểm hay không, hay thế giới nó sống đã cận kề chiến tranh đến mức nào. Điều buồn cười là dù trông ai cũng căng như dây đàn, tất cả đều giữ tông giọng bình thường nhất có thể.
Khẩu vị biến mất, Ivy muốn lặng lẽ rời khỏi cuộc cãi vã thì bỗng dưng Harry nhắc đến cô: "Tại sao Ivy được biết mọi chuyện còn con thì không?"
Mặc kệ cái nhìn ngỡ ngàng của cô, Harry tỉnh bơ nói: "Mọi người không cảm thấy như vậy là bất công sao? Chúng con bằng tuổi, cùng thoát khỏi nanh vuốt của Voldemort cách đây không lâu, và đều là mục tiêu mà hắn nhắm đến."
Bà Weasley không cãi lại được, tại bà đâu có biết Ivy khai gian tuổi để đi học. Hai người duy nhất trong phòng thấu rõ sự thật là Sirius và Lupin thì lảng đi, coi như chưa nghe thấy gì.
Bà Weasley quay qua nhìn chồng: "Anh Arthur! Anh nói gì đi chứ!"
Ông Weasley xoa cái đầu hói của mình, chậm chạp nói: "Cụ Dumbledore biết là tình thế đã thay đổi. Cụ đã chấp thuận để Harry đến đây rồi thì nó cần được biết thông tin đến một mức độ nào đó."
Bà Weasley thở dài sườn sượt, nhìn quanh bàn ăn tìm một đồng minh nhưng không kiếm được ai hết. Trước khi lửa cháy lan đến đầu, Ivy tự động đứng dậy thì bị Sirius kéo lại.
"Ở lại đi Ivy, không cần nói gì cả, cứ ở lại đây thôi."
Harry để ý thấy bà Weasley nổi sùng lên khi chú Sirius chạm vào Ivy. Ông Weasley kịp thời ấn vai vợ xuống, nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu. Môi dưới của bà Weasley run run, sau đó quay ngoắc ra xua đuổi mấy đứa trẻ chưa đủ tuổi của bà rời đi. Rồi bà chợt nhận ra Fred và George đã mười bảy, Harry thì thể nào cũng thuật lại cho Ron và Hermione mọi chuyện. Còn Ginny từ lâu đã bám rịt lấy lưng ghế Ivy, tìm kiếm sự che chở từ người không nên động vào nhất.
Bà Weasley vừa tức vừa tủi thân, giọng run rẩy: "Được, được lắm, mấy đứa tụi bây phản hết rồi."
Năm phút sau, Harry thất vọng nhận ra thông tin nó nghe được chẳng có gì mới mẻ mà y như Ivy đã nói trước đó. Voldemort muốn âm thầm hành động trước khi nắm chắc quyền lực trong tay, để được vậy thì hắn sẽ biến cụ Dumbledore thành trùm sò băng đảng cà chớn, thế là không một ai tin lời cụ nữa.
Sirius mô tả đại khái công việc của Hội: "Cụ Dumbledore đã âm thầm liên hệ với các thành viên trong Hội từ lâu rồi, trước cả khi hắn bắt con và Ivy đến bãi tha ma. Chúng ta chiêu mộ thành viên mới, xây dựng mạng lưới thông tin, tạo ra những nơi trú ẩn an toàn và mọi thứ. Làm hết sức chúng ta có thể làm để bảo đảm là Voldemort không thể tiến hành những kế hoạch của hắn."
Harry hỏi ngay: "Làm sao chú biết hắn có những kế hoạch nào?"
Thầy Lupin đáp: "Cụ Dumbledore có đầu óc sắc sảo, và những ý kiến sắc sảo đó thường hóa ra rất chính xác. Hắn muốn thành lập lại quân đội của hắn, những Tử thần Thực tử và nhiều loại người ngợm khác nhau thuộc phe Hắc ám như khổng lồ, bọn Orc, ma cà rồng... và Bộ Pháp Thuật cũng có khả năng đã bị xâm nhập vào sâu bên trong."
Cô Tonks buồn bã nói: "Lão Fudge ngán cụ Dumbledore, nghĩ là cụ đang âm mưu lật đổ ổng, hòng giành cái ghế Bộ trưởng của ổng. Cho nên tình hình trong Bộ loạn lắm, khó mà tin tưởng được ai."
Giọng Sirius đắng ngắt: "Vậy là cô được trải nghiệm cách thức Voldemort tác động lên thế giới phù thủy rồi đó. Hắn đâu có rảnh mà đi gõ cửa từng nhà, hỏi thăm từng người. Hắn chỉ cần nhắm vào cơ quan đầu não, nắm thóp những kẻ cầm quyền, có máu mặt là xong. Cay ở chỗ là hắn làm điều đó dễ như bỡn. Hắn đè ép từ trên xuống, trong khi chúng ta chật vật kết nối từ dưới lên, làm cái việc mà hắn khinh thường không làm là cố gắng thuyết phục càng nhiều người càng tốt."
Anh Bill im lặng từ nãy đến giờ buộc miệng nói: "Kẻ đó không chỉ ngồi trên đỉnh kim tự tháp đâu, hắn còn dùng chiến lược tiếp thị đa cấp nữa. Lợi ích hắn mang tới luôn nhằm đúng nhu cầu cấp bách của mục tiêu, rất khó từ chối được hắn. Bọn yêu tinh ở ngân hàng Gringott cũng không ngoại lệ. Đã có một cuộc thanh trừng nội bộ, những ai có tư tưởng "thân Dumbledore" đều bị đuổi, rõ là chúng đã chọn phe xong xuôi."
Hermione nhịn không nổi, bật thốt lên: "Làm thế nào... bọn yêu tinh có tiếng là trung lập, không quan tâm đến tranh đấu giữa phù thủy với nhau mà?"
Tất cả mọi người đều nhìn Hermione chằm chằm. Nó đỏ mặt, xấu hổ đưa mắt cầu cứu Ivy.
Cô lấp lửng: "Từ thời xưa lắc xưa lơ hắn đã đi khắp nơi để mua lại những mỏ vàng và đất hiếm lớn. Không chỉ ở Anh đâu, châu lục nào cũng có cả. Cái gia tài nho nhỏ hắn để lại cho mình thì đầy ắp đồ chế tác gia tinh."
Anh Bill khoanh tay, nghiêm mặt nói: "Bọn yêu tinh mê vàng hơn hết thảy mọi thứ trên đời, hắn chỉ cần hứa hẹn cấp phép cho chúng khai thác thôi, thậm chí là... sửa lại luật sở hữu chế tác do gia tinh tạo ra theo chiều hướng có lợi cho chúng."
Ivy nhìn một vòng, thẳng thừng kết luận: "Mọi người nghĩ là mọi người biết nhiều hơn hắn tưởng, đúng không? Sự thật là mọi người chẳng biết gì hết."
Remus Lupin tiếp lời: "Vậy thì nói cho chúng ta biết đi, Ivy. Trò còn định im lặng tới bao giờ?"
Cô bình tĩnh đáp: "Im lặng tới khi em còn có khả năng hít thở bình thường. Em không có trái tim dự phòng nào để mất nữa đâu thưa thầy. Và trái tim hiện tại cũng có hạn sử dụng chứ đâu bền chắc gì cho cam."
"Cụ Dumbledore tin tưởng em, còn em thì hèn nhát, trốn tránh như thế à?"
"Có gì sai khi hèn nhát hả thầy? Em không có trách nhiệm phải hy sinh cho Hội hay bất kỳ ai hết."
Harry ngồi giữa Ivy và Lupin mà gai hết cả người. Nó biết là bản thân cần phải làm gì đó. Nó thấy mạch máu cổ cô đang chuyển sang màu cam, còn gân tay thầy Lupin cứ nảy lên thình thịch.
"Nếu Ivy hèn nhát, bạn ấy đã có thể bỏ mặt con và anh Cedric ở lại bãi tha ma. Bạn ấy có thể độn thổ tùy thích, nhưng vẫn lựa chọn bảo vệ cái khóa cảng vì con. Cho nên con sẽ tôn trọng quyết định giữ im lặng của bạn ấy, mặc dù con cũng thấy khó chịu y như thầy vậy."
Đơn giản khó chịu thôi thì đã tốt, đằng này nó còn thấy tự ti lẫn chua xót trong lòng. Tiếng hét đau đớn của Ivy còn ám ảnh nó trong từng cơn ác mộng, kể cả khi cô lựa chọn trốn chạy thì nó cũng không thể trách cô được, người đáng trách là nó không có đủ năng lực xoay chuyển tình thế kịp thời. Bây giờ đã đến lượt nó sửa sai, đây là cuộc chiến của nó, nhưng làm sao nó có thể đối mặt với Voldemort mà không biết chút gì về hắn?
"Ivy đã chịu đủ áp lực rồi, và nó ở đây để chữa bệnh, không phải để liều mạng vì Hội." Bà Weasley lên tiếng bênh vực.
Không muốn câu chuyện bị kéo đi, Harry hỏi nhanh: "Hắn còn muốn gì ngoài việc thu phục thêm lâu la?"
Nó tưởng như nhìn thấy chú Sirius và thầy Lupin trao đổi với nhau một cái nhìn rất nhanh trước khi chú Sirius nói: "Hắn muốn cái mà hắn chỉ có thể ăn cắp mới có được."
Trong khi Harry vẫn còn hoang mang thì chú Sirius nói tiếp: "Như vũ khí chẳng hạn, cái mà trước đây hắn không có."
"Trước đây tức là lúc hắn đang hùng mạnh?"
"Đúng vậy."
"Vũ khí gì vậy? Chẳng lẽ có thứ vũ khí tồi tệ hơn cả phép Avada Kedavra?"
Tất cả lại nhìn về phía Ivy, nghe cô quạu quọ nói: "Nếu cụ Dumbledore bảo là vũ khí thì nó chính là vũ khí."
Ivy cảm thấy không khỏe. Cô nhắm mắt lại, âm thầm đếm từ một đến mười. Những người khác hiểu ngay là cuộc họp ngắn ngủi đã đến hồi kết thúc.
Bà Weasley đứng lên, bắt tay vào dọn dẹp một cách ồn ào nhất có thể: "Mấy đứa biết nhiêu đó là đủ nhiều rồi. Tới đây là dứt, không được đặt thêm câu hỏi nào nữa."
Ông Weasley âm thầm ra hiệu cho bọn trẻ rời đi nhanh. Ivy chỉ chờ có thế. Cô đứng dậy, đi thẳng về phòng với lồng ngực như sắp vỡ tung ra. Sau lưng cô, cặp song sinh kéo bốn đứa nhỏ lại, khoái chí chìa cho chúng nó coi hai cái Bành Trướng Nhĩ tụi nó vừa gài được trong nhà bếp.
Fred nói: "Thể nào bọn họ cũng tâm tình vài câu khi chúng ta đi."
Cả bọn nhìn nhau rồi chạy ùa lên phòng Hermione, căng thẳng nghe bà Weasley trách móc chú Sirius: "Tôi không chắc là anh ý thức lắm. Đôi khi, cái kiểu mà anh nói chuyện với chúng nó như thể là những người bạn bằng vai phải lứa vậy."
"Thì có vấn đề gì?"
"Vấn đề là tụi nó không phải. Tụi nó là con nít, bất kể chúng nó đã trải qua những gì, chúng nó đều nhỏ hơn anh rất nhiều. Anh không thể ép chín tụi nó như thế được."
"Vậy thì tôi phải làm sao? Bắt tụi nó sống vô lo ở thời đại loạn lạc này, mặc kệ thế lực thù địch săn lùng, bắn bùa chú ầm ầm vô đầu chúng hả?"
"Ý tôi không phải thế, rõ ràng là anh hiểu..."
"Không, tôi không hiểu gì cả."
Bà Weasley nói như hét: "Ý tôi là hãy giữ khoảng cách với Ivy, đừng nhìn con bé bằng ánh mắt kì cục đó, hay chạm vào con bé khi tôi không để ý đến."
Một khoảng im lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận. Khá lâu sau thầy Lupin mới lên tiếng: "Tôi nghĩ là chị hiểu lầm rồi, sự việc không như chị nghĩ đâu."
"Tôi hy vọng là thế, nhưng bản thân anh... thôi được rồi, cứ coi như tôi suy nghĩ nhiều đi. Mà cái gì đây? Ai làm rơi thịt xuống sàn..."
George hoảng hồn, lanh lẹ thu dây nối Bành Trướng Nhĩ lại: "Suýt nữa là bị phát hiện."
Harry vẫn chưa hiểu ra làm sao, nhíu mày hỏi: "Cách chú Sirius nhìn Ivy bình thường mà?"
"Ôi Harry." Hermione bất lực nói: "Không biết nói làm sao cho bồ hiểu. Bồ phải có mặt ở đây, lúc mà chú ấy bảo là muốn Ivy đổi sang họ Black cơ."
Ginny mơ màng tiếp lời: "Ngay lúc họ đang chơi đàn trong thư phòng, lãng mạng muốn chết đi được."
Có lẽ thấy não bộ Harry còn chưa thông, Ron nói trắng ra: "Hầu hết con gái sẽ đổi sang họ chồng sau kết hôn."
Harry cười khan: "Không đâu, các bồ hiểu lầm rồi."
Hermione nhăn mặt: "Mình cũng hy vọng vậy, nhưng mà hai người đó mờ ám lắm."
"Em không hiểu sao mọi người lại phản ứng tệ như vậy, em thấy hai người đó hợp nhau mà, nhìn đẹp đôi đấy chứ?"
Ginny vừa dứt lời là Hermione lên giọng ngay: "Trời ơi Ginny, chú ấy hơn Ivy tận hai mươi mốt tuổi. Bạn ấy còn chưa trưởng thành nữa. Sau này, nếu có ông chú nào tiếp cận em thì phải nói cho chị biết ngay đấy! Cho dù ông chú đó có giàu có hay đẹp trai ra sao cũng không được, tuyệt đối không được!"
Cặp sinh đôi không có hứng với mấy chuyện yêu đương nên bỏ đi. Ron và Hermione thì tranh nhau uốn nắn lại Ginny. Chỉ có một mình Harry cảm thấy rối rắm trong lòng mà không thể nói ra.
Theo nó biết thì tình hình không như bà Weasley nghĩ. Nó có nên lo lắng cho cha nuôi của nó hay không? Tại vì người nhỏ tuổi hơn trong mối quan hệ này là chú Sirius mới đúng. Đã vậy khoảng cách còn lớn hơn con số hai mươi mốt nữa kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip