Chương 93: Kế hoạch ghép đôi của bà Weasley
Dù Ron đã kêu Harry dậy từ sớm, nhưng đến chín giờ nó mới mở mắt ra nổi. Nó hơi xấu hổ khi mò xuống phòng bếp, bắt gặp Ivy đang ngồi dưới đất đánh bóng một cái thau đầy nhóc ly tách bám đầy bụi bẩn.
Thấy nó, bà Weasley chỉ vào cái tủ to tướng bên cạnh Ivy: "Đó là phần của con, lau sạch rồi thì đồ ăn vừa chín tới."
Trong giọng bà có gì đó nín nhịn nên Harry không dám ho he tiếng nào. Nó ngoan ngoãn cầm lấy cái khăn và xô nước xà phòng, đi kiếm ghế kê chân rồi bắt đầu lau từ nóc tủ lau xuống.
Nó thầm thì: "Sao bồ không xài phép thuật cho nhanh."
Ivy hít sâu một hơi, cẩn thận xếp chồng ly pha lê màu xanh nhạt vừa chùi sạch sang một bên: "Phòng hờ bồ chưa nhận ra, chúng ta đang bị phạt đó Harry à."
Nó "à" một tiếng rồi hỏi: "Vậy chú Sirius đâu?"
"Quét lá trên nóc nhà."
Cái tủ gỗ của Harry khó làm sạch khủng khiếp. Hoa văn phức tạp đã đành, bởi vì bị bỏ bê quá lâu nên bề mặt đã mất đi độ bóng, vết ố xuất hiện khắp nơi còn bên trong thì đầy mạng nhện và phân chuột. Nó cọ sơ bên ngoài xong thì đã nửa tiếng trôi qua, rồi bỗng dưng ống quần nó bị giật nhẹ.
Ivy xúi nó: "Bảo là bồ đói đi."
Harry quan sát bà Weasley, do dự một hồi mới lên tiếng: "Bác Weasley, con có thể ăn trước rồi dọn tiếp không ạ?"
Nó còn chưa nhận được câu trả lời thì sau ót đau nhói. Nó quay đầu lại thì ăn tiếp một viên sỏi vào trán. Cái ghế dưới chân nó lung lay làm Ivy hoảng hồn, đứng dậy đỡ lưng nó cho khỏi té.
Remus Lupin ôm một thùng đồ linh tinh bước vào bếp, lớn tiếng mắng: "Tối hôm qua con ăn chưa no hả? Ngủ tới giờ này mới dậy còn đòi ăn tiếp?"
Harry ngượng chín mặt, che trán nói lí nhí: "Con xin lỗi."
"Đừng xin lỗi ta, đi mà xin lỗi cụ Dumbledore ấy!"
Ivy nín thinh, tưởng đã đẩy được cục lửa phỏng tay cho Harry rồi thì thầy Lupin chợt nhớ tới cô: "Còn trò! Hổm rày trò quậy chưa đủ hay sao? Trò muốn lật tung cái nhà này lên mới vừa lòng đúng không? Dám đốt cả cửa ra vào, trò quá quắt lắm rồi."
"Có đốt cửa đâu, mới đốt tay nắm cửa thôi à." Cô mở miệng đính chính.
"Trò..."
Trán Remus Lupin nổi gân xanh, nhưng không hiểu sao khi thầy giận dữ lại có vẻ trẻ trung hơn ngày thường. Thầy đặt thùng giấy xuống bàn, nóng nảy đến mức phải xắn tay áo lên xả hơi. Harry kinh hoảng tột độ, ngỡ là thầy sẽ phạt đòn tụi nó thì đột nhiên có tiếng rơi vỡ loảng xoảng trên hành lang.
Ngay sau đó, một giọng nói sấm sét đâm thẳng vô màng nhĩ nó: "Vết ô nhục! Đồ lai căng bẩn thỉu! Đồ phản bội giống nòi! Đồ con hoang hư thối."
Nó sửng sốt hỏi: "Ai vậy?"
Ivy bịt tay lại, nhăn nhó nói: "Bà nội nuôi của bồ đấy."
Bà Weasley đi như bay về phía Ivy, móc từ tạp dề ra một cái bịt tai: "Đeo đi con, để ta lên đó xử lý."
Remus Lupin ném cho mỗi đứa một cái nhìn chết chóc rồi đi theo bà Weasley. Họ vừa quay lưng lại là Ivy nhanh tay dùng bùa làm sạch tẩy rửa mọi thứ ngay. Vết ố Harry đang cật lực dùng khăn cọ biến mất, cái tủ gỗ lại sáng choang như mới.
Nó chỉ vào bịt tai của cô, nhắc: "Bồ nên kéo nó xích xuống một chút."
"À, đừng lo, mình giả bộ đấy mà. Hồi trước mình nhạy với âm thanh quá nên mọi người phải tháo chuông cửa đi, cố ngăn tấm chân dung trên hành lang làm phiền mình nghỉ ngơi. Giờ thì mình khỏe hơn nhiều lắm, chút tiếng ồn này chẳng ăn nhằm gì đâu."
Ivy thả người xuống cái ghế to nhất đặt ở đầu bàn ăn, thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Bồ mà tới sớm chừng một tuần là bị phạt đi tiêu diệt bọn yêu nhí rồi, tệ hơn nữa là làm sạch căn phòng tập kết rác thải của Kreacher. Sweetie đã dọn dẹp gần hết, chỉ chừa lại vài thứ lặt vặt cho bà Weasley làm giải sầu."
Vừa nhắc đến bà Weasley thì giọng quát kinh thiên động địa của bà truyền xuống: "Chúng ta không lập sào huyệt để chứa đồ chôm chỉa. Làm như chúng ta chưa đủ chuyện để lo hay sao mà ông còn mang đống vạc ăn cắp đó về đây?"
Fred và George nhảy vào bếp, mặt mày hớn hở nói: "Anh khoái nghe má quát tháo người khác hết sức! Cái lão ngốc Mundungus đang làm má nổi cơn tam bành. Kể từ lúc lão trốn đi trong khi lẽ ra phải theo bảo vệ em, Harry, má đã ghim lão và chỉ mong có dịp nổ cho lão một trận..."
Nó như trút được gánh nặng, nói: "Vừa hay, lão có thể gánh hộ cơn giận của bà Weasley dùm em, được vậy thì em sẽ xí xóa cho lão vụ để em chiến đấu với Giám ngục một mình."
Nhận ra ánh mắt kỳ lạ của Ivy, nó e dè hỏi: "Sao thế?"
"Là do chúng ta không nói chuyện cả năm trời nên mình quên, hay là bồ đã trở nên láu cá sau một tháng hè vậy?" Cô vẫn chưa thôi bất ngờ chuyện nó lôi cô ra làm cái cớ để moi thông tin từ Hội đâu.
Harry không biết nên trả lời sao cho phải, may mà Ron và Hermione xuất hiện cứu nó. Hai đứa bạn vác theo một tấm thảm thêu đã xỉn màu và có vẻ như bọn yêu nhí đã gặm nhấm nó vài chỗ.
Hermione nhanh nhảu nói: "Tụi mình lục được cái này trong nhà kho, chú Sirius bảo vứt đi cũng được nhưng mà tụi mình tìm thấy họ của bồ trên đó."
Harry ngạc nhiên tiến lại gần, Ivy cũng đi theo nó. Cô dựng đứng tấm thảm lên rồi trải nó ra, để nó lơ lửng giữa không trung. Tấm thảm dài đến nỗi có thể bao vây xung quanh bàn ăn hai vòng và cao gần đụng nóc nhà bếp, bọn trẻ phải vừa đi vừa mò mẫm những cái tên trên cây gia phả xum xuê có từ thời Trung Cổ.
Họ Potter xuất hiện được ba lần thì gần nhất đã là bốn thế hệ trước, rồi nó ngước lên hàng chữ đã mờ căm ở trên cùng: "Dòng họ Black cao quý và lâu đời nhất - Tuyệt đối thuần chủng... Mà sao không thấy tên chú Sirius Black ta?"
Bất thình lình, giọng chú Sirius vang lên bên ngoài tấm thảm: "Sau khi chú bỏ nhà đi thì bà mẹ già dịu dàng của chú đã nguyền rủa từ bỏ chú."
Sirius len lỏi vào trong, chỉ vào một cái lỗ nám đen nhỏ và tròn như bị đầu thuốc lá dí vô: "Chỗ này từng là của chú."
Harry tròn mắt: "Chú bỏ nhà đi hoang hả?"
"Lúc đó chú mười sáu tuổi. Chú chán ngán quá rồi. Chú tới nhà ba của con. Ông bà nội của con gần như nhận chú làm đứa con trai thứ hai."
"Nhưng tại sao chú lại làm vậy?"
"Bởi vì chú căm ghét tất cả bọn họ: ba má của chú, họ mắc chứng cuồng điên về huyết thống thuần khiết của mình, cho là một người được sinh vào dòng họ Black thì coi như là vương giả... Thằng em trai ngốc nghếch của chú quá ngoan hiền mà tin tưởng họ... Chú ấy đây."
Chú Sirius dò ngón tay đến cuối cây gia phả, đặt lên một cái tên: REGULUS BLACK. Liền sau ngày sinh là ngày chết, Harry bất ngờ nhận ra người này chỉ sống được mười lăm năm.
Chú Sirius nói tiếp: "Chú lúc nào cũng bị nhắc nhở rằng chú ấy nhỏ hơn chú mà ngoan hơn chú nhiều. Hề hước là chú ấy ngoan tới mức tham gia vào hàng ngũ Tử thần Thực tử khi còn chưa học hành tới đâu hết."
Câu chuyện sốc óc tới nỗi Harry đơ người. Nó liên tưởng tới khoảng hành lang treo đầy đầu gia tinh bị chặt xuống ở trên kia, ngờ ngợ nhận ra dòng họ Black rất có thể là hình mẫu của những phù thủy ác độc nhất trong cổ tích của dân Muggle.
Nó cẩn trọng hỏi: "Vậy... ba má chú có phải là Tử thần Thực tử không?"
"Không, không đâu, nhưng ba má chú đã tán thành quan điểm của Voldemort. Mà không chỉ riêng ba má của chú, trước khi Voldemort để lộ chân tướng, nhiều người khác cũng tin rằng quan điểm đề cao dòng máu thuần chủng là sáng suốt... Nhưng họ đã chùn chân khi nhìn thấy cách thức hắn chiếm đoạt quyền lực. Lúc đầu, chú dám cá, ba má chú đã tin tưởng Regulus là một anh hùng trẻ tuổi đầy chính nghĩa khi nó mới gia nhập bọn Tử thần Thực tử."
Harry ngập ngừng hỏi: "Có phải chú ấy bị Thần Sáng tiêu diệt không?"
Sirius quay sang nhìn Ivy, nghe cô nói: "Không phải Thần Sáng, và cũng chẳng đủ tầm quan trọng để Voldemort đích thân ra tay. Đứa trẻ đó phát hoảng khi nhận những nhiệm vụ chắc chắn không dành cho con nít. Nhưng một khi đã xăm dấu hiệu lên tay rồi thì chỉ có cái chết mới giải thoát được. Cậu ta đã rất cố gắng, tiếc thay... sự thức tỉnh lương tri lại là nguyên nhân khiến cậu ta chết thảm."
Harry lần mò theo ánh mắt Ivy, tìm ra cái tên Bellatrix Black được nối với Rodolphus Lestrange. Nó đã từng thấy Bellatrix Lestrange bên trong chậu Tưởng ký của cụ Dumbledore. Bellatrix là một người đàn bà da sậm cao lớn, mi mắt sụp xuống, đứng trước vành móng ngựa mà vẫn tuyên bố lòng trung thành kiên định của bà ta với Chúa tể Hắc ám, tự hào là đã cố gắng tìm kiếm chủ nhân sau khi hắn suy sụp, và sự tin tưởng chắc chắn của bà ta rằng một ngày kia lòng trung thành của bà ta sẽ được tưởng thưởng.
Bụng nó giật thót khi nghe chú Sirius thì thầm với Ivy: "Nếu có cơ hội, tôi sẽ dẫn độ ả tới trước mặt cô. Để cô thích hành hạ ả sao cũng được."
Cô đáp: "Tốt nhất là hai người đừng bao giờ giáp mặt nhau..."
"Tới giờ cơm trưa rồi!" Bà Weasley cất tiếng quát lớn làm cả bọn giật mình.
Ivy vội thu gọn tấm thảm lại. Bà Weasley thấy một đám trẻ đứng túm tụm bên trong thì mặt dịu đi, liếc xéo Sirius nói: "Phiền anh đi gọi những người khác xuống dùm."
Sirius nhét tay vào túi quần, lén lút làm mặt quỷ với Harry rồi xoay người rời đi. Nó và Ivy thì bị bà Weasley giao việc bào cà rốt cho món salad trộn yogurt. Xong bữa trưa no ứ hự, nó lại bị điều đi trang hoàng lại một căn phòng trống với cô. Ở đó, mạt bụi làm cô ngứa mũi hắt xì, suýt nữa đã đốt nó thành than vì mấy thùng sơn bắt lửa.
Cô ngửi thấy mùi tóc nó cháy khét, áy náy lên tiếng: "Xin lỗi nha."
Nó nhòm vô kính cửa sổ để kiểm tra tóc tai, nuốt nước miếng nói: "Không sao, còn chỉnh lại được."
Ron và Hermione chạy qua từ phòng bên cạnh, há hốc mồm nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt. Nội thất hư hỏng, sơn văng tung tóe khắp nơi, hai đứa trong phòng thì toàn thân không chỗ nào là sạch sẽ.
Ron lè lưỡi sợ hãi: "Bốn đứa mình hợp sức lại cũng không dọn hết được đâu."
Ivy mệt mỏi ngồi luôn xuống sàn, ôm đầu nói: "Bỏ đi, tí mình gọi Sweetie tới xử lý."
Hermione khuyên: "Bồ phải kiếm cách làm bà Weasley nguôi giận thôi Ivy à."
Ginny không muốn mạo hiểm bước vào trong, đứng bên ngoài nói: "Má còn lâu mới giận chị Ivy, má ngán chú Sirius thôi. Bộ mấy anh chị hổng nhận ra là má đang cố tách chỉ và chú ấy ra hả?"
Ron đưa mắt nhìn Ivy và Harry: "Í, như vậy là... má đang cố gán ghép hai người với nhau?"
Ivy rầu rĩ: "Làm ơn đừng nói gì hết Ron à."
Harry do dự lên tiếng: "Mình có nên đi giải thích với bà Weasley không? Mình hỏi rồi, chú Sirius không có ý gì với Ivy đâu. Chú chỉ muốn Ivy làm chị, xí nhầm, muốn bạn ấy làm em gái của chú thôi."
Ron lập tức can ngăn: "Thôi bớt, bồ đừng cho má thêm lý do ghét chú Sirius nữa. Mình dám thề là má sẽ nổi đóa lên luôn cho coi, còn giận hơn vụ chú có ý đồ mờ ám với Ivy. Không dễ gì giành được quyền giám hộ Ivy khỏi tay má đâu."
"Nhưng mà lạ hén, má bồ tin tưởng giao Ivy cho Harry hơn là mấy ông anh của bồ hả?" Hermione mặc định loại trừ Ron ra ngoài danh sách mà không hề hay biết.
Ginny cắn môi, cố nhịn cười: "Tại anh Bill đang tìm hiểu ai đó làm chung ngân hàng với ảnh rồi. Còn anh Charlie... ảnh phát rồ phát dại lên khi biết chị Ivy mọc cánh và sừng rồng, tới mức mà má cấm không cho ảnh lại gần chỉ trong vòng ba bước chân. Má sợ ảnh nhốt chỉ vô chuồng để chăm sóc như "nàng Isla" của ảnh."
Harry tưởng tượng ra cảnh anh Charlie đút Ivy ăn như cách bác Hagrid từng làm với con rồng Norberta bác nuôi hồi năm nhất. Nó rùng mình, cố hết sức bình sinh để xua tan hình ảnh kinh dị đó ra khỏi đầu mà không được. Rồi tự dưng nó thấy như vậy cũng... dễ thương.
Ron thúc cùi chỏ vô tay nó, khẽ khàng nói: "Mặt bồ đỏ lên rồi kìa."
Nó chống chế: "Bồ không thấy nóng hả, tại mình mới bị Ivy đốt đó mà."
Harry cụp mắt, nhìn xuống sàn nhà loang lổ đủ màu sơn sặc sỡ. Ruột gan nó rối bời, chợt nhận ra là việc che giấu cảm xúc của nó với Ivy khó khăn hơn nó tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip