Chương 97: Những người nhìn thấy Vong Mã

Đoàn tàu tăng tốc, những hình bóng thân quen dần lẫn vào trong hàng cây chạy ngược. Harry để ý thấy giỏ đựng mèo của Hermione chênh vênh trên rương hành lý, vừa giơ tay ra thì cô bé khẽ giật ngược lại.

Hermione lúng túng nói: "Ôi, mình quên nói với bồ là tụi mình có nhiệm vụ ở toa dành riêng cho Huynh trưởng."

Harry gật đầu: "Vậy hả, thế mình và Ivy đi tìm chỗ ngồi trước."

Hermione và Ron trao nhau cái nhìn ái ngại, hứa hẹn là sẽ đi nhanh về nhanh. Dõi theo bóng lưng hai đứa bạn, Harry dở khóc dở cười: "Tụi nó vẫn nghĩ là mình còn lấn cấn chuyện không được chọn làm Huynh trưởng."

Ivy nhìn nó chằm chằm, nó lại nói: "Ờ thì cũng còn cấn, nhưng mà có nghiêm trọng dữ vậy đâu. Mình còn phải tham gia Quidditch, chắc thầy Dumbledore thấy mình thi thố bận bịu quá nên thôi. Anh Oliver Wood cũng đâu được chọn làm Huynh trưởng. Mà nhắc mới nhớ, ảnh tốt nghiệp rồi, không biết năm nay ai làm đội trưởng..."

Harry cắm đầu đi dọc xuống cuối đoàn tàu theo Ivy, không nhận ra là nó đang nói dông dài đủ thứ chuyện. Từ đầu tới cuối Ivy chỉ ừ hử vài tiếng báo hiệu là cô đang lắng nghe, thi thoảng họ mới dừng lại để ngó vào các ô cửa nhỏ để xem Ginny có ở đó không.

Sau chừng hai chục toa, giọng Harry càng lúc càng nhỏ. Không phải nó ngại Ivy nghĩ nó lắm lời, mà là nó không thể không nhận thấy điều này: nhiều đứa trố mắt nhìn lại nó một cách khoái trá và nhiều đứa trong đám còn huých cùi chỏ sang đứa ngồi bên cạnh rồi chỉ chỏ nó.

"Coi bộ tờ Nhật báo Tiên tri thành công thuyết phục được vài đứa rồi. Chắc tụi nó nghĩ mình cà chớn lắm." Nó hài hước nói.

"Không phải vài đứa, mà là rất nhiều đứa."

Ivy khuyên nhủ: "Bồ nên chuẩn bị tinh thần đi, người ta thà tin bồ bị điên còn hơn là tin hắn đã quay trở lại."

Harry cố mường tượng ra đôi mắt nhìn thấu sự đời sau cặp kính nửa vầng trăng của cụ Dumbledore, tặc lưỡi nói: "Ít nhất thì họ nên tin cụ Dumbledore, không thì đúng là khổ thân họ."

Ivy ngừng lại, quay đầu nhìn Harry lần hai bằng ánh mắt kì dị. Nó đã thay đổi từ trong ra ngoài. Vẫn là Harry mà cô biết, nhưng có gì đó phóng khoáng hơn nhiều. Là mái tóc đen mềm như lông gà con đung đưa theo nhịp tàu, hay là do giọng điệu sảng khoái đây? Không, là một thứ gì đó khác, một thứ mà cô chưa từng nghĩ đến...

"Chị Ivy, bên này nè." Ginny thò đầu ra ngoài từ toa tàu bên trên, nhiệt tình vẫy tay gọi cô.

Harry và Ivy đi vào trong toa tàu. Harry nhét rương, giỏ đồ ăn và cái chuồng con Hedwig vô ngăn để hành lý rồi mới nhận ra cái người bự con ngồi bên cạnh Luna Lovegood là Neville.

Harry ngồi đối diện Neville, nhìn bắp tay cuồn cuộn cơ bắp của nó mà ớn lạnh. Ivy thì thẳng thừng hỏi: "Neville à, có bao giờ bồ nghĩ là bồ tập thể hình hơi lố rồi không?"

Neville giơ tay lên, hơi gập lại thôi mà bắp chuột đã nổi lên bự chảng: "Bà mình bảo đẹp mà, bộ nhìn kỳ lắm hả?"

Tạng người Neville vốn đã to xương chắc thịt dễ lên cân. Trước đây bị dáng vẻ mập mạp và tướng đi gù lưng làm người ta có ấn tượng là nó ù lì, chậm chạp lắm. Giờ tỷ lệ mỡ ít, cơ bắp phình ra thì cứ như ngựa chiến, che mặt lại thì nhìn hung hăng không dễ chọc chút nào.

Ginny ngắm nghía Neville từ đầu đến chân, gật gù nói: "Mặc áo chùng vào thì vừa đẹp."

Vậy là Neville hớn hở lại ngay. Nó lục cặp sách lấy một chậu đất ra. Thứ bên trong trông giống như cây xương rồng nhỏ màu xám, ngoại trừ chi tiết là cây xương rồng được bao phủ bằng một thứ giống nhớt hơn là giống gai.

Nó hãnh diện nói: "Mimbulus mimbletonia! Nó rất, rất, rất là hiếm. Ông chú Algie của mình đem từ xứ Assyria về cho mình đó. Mình sẽ thử xem mình có thể nhân giống nó lên không."

Ivy nở nụ cười mẹ hiền khi nhận ra Neville vẫn là cậu bé mê cây cối thôi. Quay qua Luna thì thấy cô bé đang đọc một số báo cũ nhưng lộn ngược. Harry gần như ngoẹo cổ góc chín mươi mới đọc được một dòng tiêu đề nhỏ: "Sirius Black: Có Đen Như Bị Vẽ?"

Cả mùa hè rồi Harry đã đọc quá đủ mấy thứ trời ơi đất hỡi trên tờ Kẻ Lý Sự, thế nên nó biết thừa là nội dung bài báo này có cùng lắm là mười phần trăm sự thật. Nó cũng như bao người khác, trả bốn knut chỉ để đọc hai trang cuối do Ivy biên soạn. Mấy bức ảnh phong cảnh đẹp tuyệt trần của Colin luôn giúp nó bình tâm lại sau hàng loạt lời bôi nhọ thẳng mặt nó của Nhật báo Tiên tri.

Mất một lúc Ivy mới thuyết phục được Neville là cô không cần biết công dụng của cây xương rồng. Cái mùi nhựa thúi làm mũi cô ngứa quá, mà cô thì không muốn xì lửa đốt nhầm món quà quý giá của nó.

Harry ngồi cạnh khẽ nhắc: "Ivy, đầu bồ mọc sừng kìa."

Cô hốt hoảng giơ tay sờ đầu, nó lại nói: "Bên trái ý, ở giữa, không phải trên trán đâu..."

Đôi mắt dò xét của Luna làm Harry bồn chồn trong bụng. Khi nó cầm tay cô đặt cho đúng vị trí thì cánh cửa ngăn tàu xịch mở ra, mái tóc đen dài thướt tha của Cho Chang xuất hiện.

Cho Chang hơi bối rối: "Ơ... chào... tôi chỉ..."

Nói đoạn, Cho Chang liếc xuống hai bàn tay của Ivy và Harry đang để trên đầu cô: "Ừm, tôi chỉ ghé qua chào hỏi thôi... tạm biệt nhé..."

Ginny tinh tướng nói: "Em cá là chỉ hiểu lầm rồi."

Luna vẫn nhìn đầu Ivy chằm chằm, tò mò hỏi: "Rốt cuộc chị có bao nhiêu cái sừng thế?"

"Bốn." Cô đáp một cách cộc cằn.

Mặt Neville đơ ra. Ginny phải giải thích cho nó đại khái tình hình, về chuyện Ivy và Harry đã gặp phải những gì trong mê cung. Nghe xong thì vai nó rụt lại không giãn ra được. Bộ dạng to con mà nhát gừng của nó làm tâm trạng cô khá hơn một tí.

Neville vuốt ngực, thỏ thẻ hỏi người ngồi cạnh: "Em biết trước rồi hả?"

Luna lắc đầu, tỉnh bơ nói: "Mới nghe lần đầu đó!"

Ở dưới bàn, chân Harry duỗi ra thư thái. Hổm rày chú Sirius và những người trong Hội luôn nhắc nó là cứ mặc kệ dư luận đi. Bọn họ sợ nó bị đàm tiếu, không chịu nổi miệng đời. Nhưng nhìn xem, xung quanh nó có quá trời bạn bè, nó hơi đâu mà để ý đến thiên hạ kể chuyện hề gì về nó.

Gần một giờ sau Ron và Hermione mới xuất hiện. Trong toa chỉ có sáu chỗ ngồi nên Ron nhường cho Hermione, bản thân nó thì xếp chồng hai cái rương lên nhau là xong chuyện. Ivy lôi giỏ đồ ăn xuống, chia cho mỗi người một ổ bánh mì pate kẹp thịt nguội, một chai sữa chuối, hai quả trứng gà rồi mà bên trong vẫn còn hơn phân nửa.

Hermione kiểm tra đồ ăn thừa, nói: "Còn bánh quy đủ loại, kẹo dẻo trái cây và khoai tây chiên nên ai đói thì cứ tự nhiên nhé. Không thì chừa lại để ăn lúc phân loại học sinh năm nhất cũng được."

Ivy cất giọng ngán ngẩm: "Cố ăn hết đi, không nổi thì mang đi chia cho người khác. Năm nay không ăn vụng được đâu."

Ron nhai nhồm nhoàm, uống một ngụm sữa lớn rồi quẹt miệng nói: "Sao vậy, giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám mới khó lắm à? Nghe nói là người của Bộ phái xuống."

"Rồi bồ sẽ biết."

Ivy chống cằm nhìn ra ngoài cửa, báo hiệu là cô không muốn nhiều lời nữa. Bộ ba bắt đầu tìm đề tài để cãi lộn như mọi khi, lần này là về việc có nên canh chừng tụi Slytherin để bắt chẹt mỗi khi chúng vi phạm nội quy trường không.

Thời tiết lạnh dần khi đoàn tàu chạy càng lúc càng xa về phương Bắc. Mưa hờ hững tạt vào cửa sổ, rồi mặt trời lo le nhú lên một chút trước khi bị mây che mất. Lúc bóng tối buông màn và đèn được thắp lên trong các toa tàu, Luna cuộn tờ tạp chí Kẻ Lý Sự lại, cẩn thận cất nó vô túi xách của mình, và bắt đầu chăm chú nhìn mọi người bằng đôi mắt bị hai tròng gương cầu lồi phóng bự ra.

Cuối cùng đoàn tàu bắt đầu giảm tốc độ và bọn trẻ nghe thấy tiếng huyên náo nhộn nhịp thông thường khi mọi người chen nhau lấy hành lý và tập hợp lại bọn thú cưng, chuẩn bị xuống tàu. Ron và Hermione có nhiệm vụ giám sát tất cả những chuyện này, nên hai đứa nó lại biến ra khỏi toa tàu, để lại cho Harry và Neville trông coi dùm Crookshanks và Pigwidgeon.

Khi Neville cẩn thận nhét con cóc Trevor vô túi áo trong của nó, Luna chỉ tay về phía con Pigwidgeon, nói với Harry: "Em sẽ xách dùm con cú đó, nếu anh muốn."

"Em không đi cùng Ginny à?" Cô bé vừa bị mấy cô bạn cùng khóa kéo đi đâu mất, nhanh tới nỗi Harry còn không đếm kịp là có bao nhiêu đứa.

Luna không trả lời mà cứ giơ hai bàn tay ra trước. Harry đành đưa cái chuồng cú cho cô bé và tự mình nhấc cái chuồng Hedwig lên, ôm con cú trắng trong cánh tay cho chắc chắn hơn.

Bọn trẻ di chuyển dần ra khỏi toa tàu, cảm nhận cái buốt giá đầu tiên của làn không khí ban đêm táp vào mặt khi chúng nhập vào đám đông lố nhố trên lối đi. Tụi nhỏ nhích đi chậm chạp về phía cửa. Harry ngửi thấy mùi thơm của những cây thông mọc hai bên con đường dẫn xuống hồ.

Nó bước xuống sân ga và nhìn quanh, chợt nghe thấy một giọng nói hoàn toàn xa lạ, một giọng đàn bà nhanh nhẩu gọi: "Học sinh năm thứ nhất vui lòng sắp hàng tại đây. Tất cả học sinh năm thứ nhất hãy đi theo tôi!"

Nó hoang mang: "Bác Hagrid đâu?"

Harry trông mong được lắng nghe đáp án từ Ivy, vậy mà cô chỉ hờ hững nói: "Đoán xem."

Không lẽ nào bác ấy lại bỏ đi! Harry tự nhủ khi nó nhích từng bước chậm chạp theo đám đông qua khung cửa hẹp để ra tới con đường bên ngoài. Có lẽ bác ấy bị cảm lạnh hay cúm gì đó...

Nó tự để cho cơ thể bị đẩy đưa về phía con đường tối thui xối xả nước mưa bên ngoài nhà ga Hogsmeade. Ở đó có ước chừng hàng trăm chiếc xe thổ mộ không ngựa kéo luôn túc trực sẵn để đưa học sinh từ năm thứ hai trở lên về lâu đài. Harry liếc nhanh mấy cỗ xe, rồi xoay đầu để ý tìm Ron và Hermione, thế rồi nó phải quay lại nhìn những cỗ xe lần nữa.

Những cỗ xe không còn ở tình trạng không ngựa kéo. Có những sinh vật gì đó đứng giữa hai càng xe của mỗi cỗ xe. Chúng hoàn toàn không có bắp thịt, mà chỉ có một bộ vải khoác đen trùm lên bộ xương mà mỗi cái xương đều hiện rõ mồn một. Đầu của chúng hơi giống rồng, và những con mắt không tròng của chúng thì trắng dã và trợn trừng. Từ bên hông bộ xương khô chĩa ra đôi cánh bằng da, đen và rộng, trông như cánh của mấy con dơi khổng lồ mới phải. Những sinh vật này đứng yên và lặng lẽ trong tối tăm ngột ngạt, trông quái gở và hết sức độc ác.

Harry thấy kỳ lạ quá. Nó lại quay sang Ivy, người vừa phóng ra cỡ ba cái bùa khiên để ngăn chặn mấy học sinh khác đến gần. Bóng đêm và hơi lạnh không cho phép nó nhìn thấu được bất kỳ cảm xúc gì trên gương mặt mềm mại đó.

Nó hỏi: "Bồ có thấy chúng không... ờ, chắc là mình phải tự đoán nữa hả?"

Hermione và Ron chạy đến từ đằng sau, ngơ ngác khi nghe Harry hỏi về mấy con ngựa kéo xe. Nó cảm thấy hoang mang dễ sợ. Con ngựa đứng ngay đó, trước mắt nó, rõ ràng cụ thể trong ánh sáng mờ mờ phát ra từ những cửa sổ nhà ga đằng sau tụi nó, hơi thở từ mũi con ngựa như khói tỏa lên trong làn khí đêm lạnh lẽo. Vậy mà hai đứa bạn của nó không nhìn thấy gì cả.

Rồi một giọng nói mơ màng vang lên bên cạnh Harry: "Không sao đâu. Anh không bị điên hay bị sao hết. Em cũng thấy chúng nữa."

"Em cũng thấy hả?" Harry nói với Luna một cách tha thiết. Nó nhìn thấy mấy con ngựa có cánh dơi phản chiếu trong đôi mắt to trong veo của cô bé.

Luna nói: "Ừ, em thấy. Em đã thấy được chúng ngay từ ngày đầu tiên em đến đây. Chúng lúc nào cũng kéo xe. Đừng lo. Anh vẫn tỉnh táo như em vậy."

Harry yên tâm phần nào, một nụ cười mơ hồ hiện ra trên môi nó. Bỗng dưng nó có suy nghĩ là nó và Luna không được tỉnh táo lắm đâu. Vậy là hội cà chớn của nó lại có thêm một thành viên. Theo thứ tự từ trên xuống, nó tạm thời xếp Luna ở dưới Ivy. Vậy là nó vẫn hạng bét, không biết là nó nên vui hay nên buồn vì vấn đề này nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip