3.Nghi lễ


Tom biết mọi thứ và hắn không cần nghe trộm hay theo dõi. Giọt máu hắn hòa vào trà Harry đã tạo ra một liên kết cổ xưa, cho phép hắn cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở của cậu.

Ngồi trong phòng riêng hắn mở lòng bàn tay ra xem, nơi một dấu lửa xanh mờ nhạt hiện lên phản chiếu nhịp tim của Harry như nhịp đập của một con chim bị nhốt.

"Draco Malfoy?" Hắn nhếch môi, giọng trầm thấp đầy khinh miệt. "Một Alpha yếu đuối dám chạm vào harry thuộc về ta?"

Đêm ấy, Draco suýt mất mạng. Trong hành lang vắng của Hogwarts, cậu bị một kẻ đeo mặt nạ xuất hiện từ bóng tối tấn công bằng một lời nguyền vô thanh. Draco chỉ kịp né, bị đẩy mạnh vào tường, vai va vào đá đến rướm máu. Kẻ kia biến mất trước khi cậu kịp nhìn rõ mặt.

Draco nghi ngờ. Cậu không nói với ai, nhưng ánh mắt sắc bén của một Slytherin cho cậu biết rằng Tom Riddle đứng sau chuyện này. Và Harry... Harry đang gặp nguy hiểm.

Harry cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn. Mỗi lần cậu đi ngang qua hành lang, cậu cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo bám theo, như thể bóng tối đang sống và quan sát cậu.

Đôi cánh của cậu từng nhẹ nhàng như mây, giờ đây nặng nề, như mang theo một gánh nặng vô hình.

Harry bắt đầu gặp ác mộng. Trong giấc mơ, cậu đứng giữa nhà ga King's Cross, nhưng mọi thứ trắng xóa, lạnh toát, không một bóng người.

Từ màn sương mù, Tom xuất hiện không mặc áo choàng mà hiện nguyên hình Ác Quỷ: sừng đen mọc trên đầu, đôi mắt đỏ rực như máu, và đôi cánh da nhăn nheo sau lưng, như một con dơi khổng lồ.

"Em là của anh, Harry," hắn nói, giọng trầm thấp  như vang vọng từ địa ngục. "Ta đã chọn em từ trước khi em sinh ra. Ta chờ em lớn lên, chờ em uống máu ta. Mọi thứ không phải ngẫu nhiên. Tất cả là một nghi thức."

Harry thở gấp, tay run rẩy. Trong mơ, Tom tiến đến, bàn tay lạnh buốt vuốt má cậu. Cơ thể cậu mềm nhũn, ngã vào vòng tay hắn, như một Omega thuần chủng vừa được đánh dấu. "Không... không phải thật..." Harry thì thầm, nhưng giọng cậu yếu ớt, vô lực.

"Em càng phủ nhận, em càng lệ thuộc," Tom đáp, nụ cười lạnh lẽo như lưỡi dao.

Sáng hôm sau, Harry tỉnh dậy với áo ngủ ướt đẫm mồ hôi. Mùi pheromone Alpha của Tom vẫn vương vấn quanh cổ cậu, như thể hắn đã thực sự ở đó.

Cậu kiểm tra cơ thể, hoảng sợ nhận ra dấu hiệu hormone Omega ngày càng rõ rệt. Dù chưa bị cắn đánh dấu vĩnh viễn, cậu đã bắt đầu lệ thuộc sinh lý vào Tom Riddle.

Một tối muộn, Harry được gọi đến Phòng Hiệu trưởng. Cậu bước vào, tim đập thình thịch, hy vọng sẽ gặp cụ Dumbledore để kể hết mọi chuyện. Nhưng khi cánh cửa xoay mở, không phải cụ đứng đó.

Chỉ có Tom Riddle, đứng dưới vòm trần ngập ánh trăng tím. Đôi mắt hắn sáng rực, như kéo mọi lý trí ra khỏi tâm trí Harry. "Anh có thứ muốn cho em xem," hắn nói, giọng dịu dàng nhưng đầy uy quyền.

Harry lùi lại, tay nắm chặt đũa phép. "Tôi không muốn thấy gì nữa."
Tom mỉm cười, bước tới gần. "Nhưng cơ thể em thì muốn."
Chưa kịp phản ứng, Harry cảm thấy sàn nhà rung chuyển. Căn phòng biến thành một hang động đá đen, thắp sáng bởi hàng trăm ngọn nến bạc.

Dưới chân là một vòng tròn triệu hồi cổ xưa, vẽ bằng máu – máu của Harry, từ cốc trà ngày đó.

"Em tưởng mình được tự do sao?" Tom thì thầm, đứng sát sau lưng cậu. "Hormone đầu tiên đã làm nứt vỡ nhân dạng của em. Em không còn là Beta nữa. Giờ em chỉ là một Omega cần được cắn, được giữ lại, được thụ tinh."

Harry run rẩy, mắt mờ đi vì nước mắt. Tom vuốt gáy cậu bằng móng tay bén như vuốt quỷ. "Lùi lại đi, Harry. Hôm nay là nghi lễ của chúng ta."

P/S "Chén rượu đầy, ta mời ngươi một chữ.
Truyện mới ra, chẳng ai đáp lại.
Người say là ta,
kẻ tỉnh – là ngươi đọc xong rồi đi như chưa từng ghé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip