4. Không!!!


Draco với sự giúp đỡ của Hermione đã lần theo dấu vết phép thuật bất thường quanh Tháp phía Tây – nơi từng là phòng nghi lễ huyết thống của Slytherin.

Qua khe tường đá, cậu thấy Harry bị trói nhẹ trong một vòng ánh sáng ,cơ thể chỉ còn lớp áo sơ mi mỏng ướt đẫm pheromone. Tom thì thầm chú ngữ cổ, từng câu rút ra từ da thịt Harry những sợi khí bạc – bản chất linh hồn đang bị cưỡng hóa thành Omega.

"KHÔNG!" Draco lao vào, nhưng bị kết giới đẩy bật lại.
Tom không quay đầu. Hắn nghiêng người, hôn lên cổ Harry, nơi tuyến Omega đang căng cứng.

"Chỉ một cú cắn nữa thôi... em sẽ là của anh mãi mãi."
Harry thì thầm, giọng yếu ớt: "Xin anh... dừng lại..."
"Không thể," Tom đáp, nụ cười lạnh lẽo. "Vì em cũng yêu anh, đúng không?"

Hắn cắm răng nanh vào cổ Harry, sâu và chặt. Máu trào ra, hòa lẫn với pheromone. Harry ngã gục, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay hắn.

Harry tỉnh dậy trong đau đớn. Mùi máu và pheromone lan khắp căn phòng. Tom ôm cậu vào lòng, thì thầm như ru:

"Giờ em không thể rời khỏi anh. Cơ thể em sẽ từ chối mọi Alpha khác. Em chỉ còn khao khát duy nhất mình anh."
Draco, chứng kiến tất cả từ bên ngoài kết giới, run bắn. "Không thể nào... Harry, cậu ấy không... tự nguyện..."

Nhưng Harry mở mắt. Đôi mắt cậu giãn rộng,không còn phản kháng. "Tom... xin anh đừng rời khỏi em..." Cậu thì thầm, giọng mơ hồ như sương.
Cậu đã bị đánh dấu hoàn toàn. Trở thành Omega chỉ thuộc về Tom.

Harry tỉnh dậy trong một căn phòng trắng, tĩnh lặng như bệnh viện, nhưng ngập mùi xạ hương của Tom. Mọi thứ từ chăn gối đến giọt nước trong bồn – đều mang dấu ấn của hắn. Harry cảm thấy một cảm giác âm ấm trong bụng, như có thứ gì đó sống đang lớn lên.

Tom bước vào, áo choàng lụa đen phất phơ. "Tỉnh rồi à, thiên thần của anh?" Hắn ngồi xuống mép giường, đặt tay lên bụng Harry. "Anh biết em đã cảm nhận được rồi. Một sinh linh nhỏ, kết tinh của dấu ấn anh để lại."

Harry run bắn, đẩy tay hắn ra, nhưng cơ thể cậu không còn sức. "Tôi không... muốn điều này..."

Tom mỉm cười, vuốt tóc cậu. "Nhưng cơ thể em đã chọn rồi, Harry. Linh hồn em cũng vậy."

Hắn cúi xuống, hôn lên vết cắn trên cổ cậu, vẫn còn đỏ thẫm. Mỗi lần Tom chạm vào, cơ thể Harry lại bùng cháy, như thể cần hắn để sống. Cảnh ân ái diễn ra không bạo lực, nhưng đầy chiếm hữu. Harry không thể chống cự, hơi thở vỡ vụn, nước mắt thấm đẫm gối.

Cuối cùng, Harry nằm im trong vòng tay hắn, mắt dại đi. "Có lẽ... mình thật sự không thể rời hắn được nữa..."

Cánh cửa bằng bạc nặng nề khép lại sau lưng Tom. Hắn đã ra ngoài – lần đầu tiên sau nhiều ngày liền kè kè bên giường Harry như một con rắn săn mồi không rời ánh mắt khỏi con mồi đang mang trứng.

Căn phòng vắng lặng. Đồng hồ gõ từng nhịp đều đặn. Harry ngồi dậy, chậm rãi đặt chân trần lên nền đá lạnh.

"Bây giờ hoặc không bao giờ."

Dù đầu cậu vẫn quay cuồng vì hormone thất thường, dù bụng đã căng ra rõ ràng dưới lớp áo mỏng, cậu vẫn lê bước. Từng bước một. Tìm lấy cái gì đó hoặc bất cứ cái gì – để mở cánh cửa kia, để quay lại với tự do.

Nhưng chưa đến hành lang thứ hai, cơn đau quặn bụng ập tới.

"A..."
"Không... làm ơn, không lúc này..."

Harry khụy xuống, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Trong cổ họng trào lên mùi kim loại, cậu gập người nôn thốc nôn tháo. Cảm giác như có bàn tay vô hình xiết lấy dạ con đang mang thai.

Không khí xung quanh đột ngột biến dạng.

"Harry."

Giọng nói của hắn vang lên như vừa xuyên qua không gian và thời gian, lạnh băng, dữ tợn. Trong một tích tắc, cậu cảm thấy mình bị kéo ngược về giường dịch chuyển tức thời.

Tom bế Harry lên tay, môi mím chặt. Ánh mắt hắn đỏ rực.

"Ai cho em rời khỏi giường?"
"Ai cho em dám làm tổn thương chính cơ thể đang nuôi dưỡng con của chúng ta?"

Harry không nói nổi lời nào. Tom vén áo cậu lên áp tay lên bụng nhô cao, nhắm mắt. Một thứ pháp ấn sáng lên trên da bụng cậu, như thể hắn đang đọc sóng sinh học của đứa bé bên trong.

"Nó vẫn ổn... may mắn cho em."
"Nếu có chuyện gì xảy ra với đứa nhỏ, em sẽ không bao giờ được bước chân ra khỏi căn phòng này lần nữa."

Ngay sau đó, Tom bắt đầu nghi thức trói buộc.

Hắn không chờ Harry hồi phục – vẫn mặc kệ cậu thở dốc, đè cậu xuống thảm thánh, vẽ ra một vòng phép bằng máu đã khô. Mùi hương nồng của đàn hương, cỏ khô, và pheromone Alpha đặc quánh lan tỏa khắp không gian.

Cảnh ân ái lần nữa xảy ra.

Tom cắn lên cổ Harry một lần nữa, dấu cắn cũ được rạch mở ra để máu mới hòa vào. Hắn lẩm bẩm một câu chú bằng ngôn ngữ cổ, đôi mắt đen như vực sâu, nhìn cậu:

"Không một kẻ nào có thể cướp em khỏi anh."
"Không một vị thần nào có thể phá gỡ mối kết ấn này."
"Từ giờ đến mãi mãi, Harry James Potter, em thuộc về ta."

Khi xong xuôi, Harry nằm trong vòng tay Tom, gần như không còn sức sống. Đôi mắt cậu khép hờ, hơi thở mong manh.

Tom không rời cậu nửa bước. Hắn đặt tay lên bụng, hôn lên vết cắn trên cổ như một nghi thức sở hữu cuối cùng.

"Thiên thần của anh... em là của anh."
"Mãi mãi."

P/S: "Thế gian có ba loại vô tình:
Một là ngắt hoa không tưới nước,
Hai là hứa hẹn rồi quên,
Ba là đọc truyện đến cuối, lại chẳng để lời nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip