5.Làm tổ
Trời đã ngả về phía hoàng hôn. Ánh sáng cam nhạt chiếu xuyên qua lớp rèm dày, nhuộm không gian trong căn phòng bằng một gam màu lặng câm và buồn bã.
Harry ngồi tựa lưng vào đầu giường. Mắt cậu lơ đãng nhìn lên trần nhà, nhưng tâm trí thì đang chảy trôi ở một nơi xa xôi hơn nhiều – nơi ánh sáng vẫn còn, nơi cậu từng nghĩ mình có thể sống tự do và được yêu thương đúng nghĩa.
Tom đã rời khỏi lâu hơn thường lệ. Hắn nói đi "dọn dẹp vài tàn dư", nghĩa là sẽ có máu, có nỗi sợ, và có vài sinh mạng nữa biến mất. Harry không muốn biết thêm.
Cậu đứng dậy lảo đảo, rồi mở chiếc tủ gỗ cổ trong góc phòng. Cái gương hai chiều mà Draco từng tặng cậu khi còn ở Hogwarts cậu cứ tưởng đã bị Tom phá hủy từ lâu – bất ngờ nằm ở đó, phủ một lớp bụi mỏng.
"Draco... làm ơn..."
Harry nắm lấy, run rẩy thì thầm. Cậu hít một hơi dài, nhỏ giọng gọi:
"Draco Malfoy."
Mặt gương chớp sáng. Một lúc sau, hình ảnh của Draco hiện lên, đôi mắt cậu ta hoảng hốt khi thấy người đối diện.
"Harry?! Merlin ơi – cậu... cậu còn sống!"
"Trời ạ, trông cậu... cậu bị nhốt à? Cậu đang ở đâu vậy?"
Harry không thể ngăn mình mỉm cười yếu ớt. Gương mặt thân quen ấy, giọng nói ấy, khiến ngực cậu thắt lại.
"Tớ ổn... tớ không sao..."
"Đừng tìm tớ, Draco. Làm ơn."
Draco trừng mắt nhìn cậu, rồi ánh mắt cậu ta rơi xuống... bụng Harry đã nhô cao rõ rệt.
"...Cậu... đang mang thai?"
Harry im lặng.
"Không... đừng nói là... không thể nào..."
"Là tên đó đúng không? Là Riddle?!"
"Draco, nghe tớ này – đừng làm gì cả. Đừng đến đây. Nếu cậu chết... tớ sẽ không chịu nổi."
Draco chưa kịp nói thêm thì một luồng ma thuật lạnh toát tràn khắp căn phòng.
Gương tối sầm lại.
Tom đứng ngay sau Harry.
Không khí đông đặc lại như thể chính căn phòng cũng nín thở theo hắn.
"Em vẫn còn nuôi ảo tưởng à?"
Hắn bước tới, nhẹ nhàng – nhưng ánh mắt hắn sáng lên như lưỡi dao.
"Vẫn còn muốn gọi về phía draco mafloy trong khi cơ thể em đã thuộc về ta... linh hồn em cũng vậy?"
Harry run lên. Cậu lùi lại, tay nắm chặt gấu áo.
Tom không làm gì cậu . Hắn chỉ đứng đó im lặng một lúc, rồi cúi người tay đặt lên bụng cậu kiểm tra đứa bé.
"Anh sẽ không trừng phạt em... không phải hôm nay."
"Vì con chúng ta... nó không đáng bị chịu chung cơn thịnh nộ."
Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm:
"Nhưng nếu em còn dám nhìn về phía ánh sáng..."
"Anh sẽ hủy diệt nó thành từng mảnh vụn – vì em."
Đêm đó, Harry không ngủ được.
Từ khi bị phát hiện nói chuyện với Draco, Harry không còn được ra khỏi phòng. Nhưng điều đó chẳng khiến cậu quá bận tâm nữa.
Bởi vì... có điều gì đó đang thay đổi bên trong cậu.
Cậu dọn lại chăn gối mười mấy lần chỉ trong một buổi chiều. Đồ vật lộn xộn, rồi lại được sắp xếp cẩn thận – Harry không hiểu vì sao mình cứ liên tục làm vậy, như một con chim nhỏ buộc phải làm tổ trong vô thức.
"Mình không điên... chỉ là... không ổn chút nào."
Bụng cậu lớn lên mỗi ngày. Mọi giác quan đều nhạy bén quá mức – mùi, âm thanh, cả ánh sáng nữa. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm Harry giật mình. Cậu cảm thấy mình dễ vỡ đến đáng sợ.
Cửa bật mở.
Tom bước vào. Đôi mắt hắn lập tức quét qua căn phòng lộn xộn như được "tổ chức lại" bởi bản năng tổ ấm điển hình của Omega.
Hắn mỉm cười.
"Thật đẹp. Bản năng em đã bắt đầu thức tỉnh rồi."
Hắn đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Anh đã chờ ngày này rất lâu..."
Tom cúi xuống, hôn lên trán Harry. Cảm giác lành lạnh từ môi hắn khiến cậu khẽ rùng mình. Nhưng cậu không tránh.
"Em có thấy dễ chịu hơn không?"
"Anh sẽ điều chỉnh thuốc hormone một chút, để em ngủ ngon hơn."
Harry khựng lại.
"Anh cho em uống thuốc gì vậy?"
"Chẳng phải em đang ổn rồi sao?"
Tom khẽ vuốt ve má cậu.
"Chỉ là thứ hỗ trợ... giúp ổn định tâm trạng, tránh kích thích ảnh hưởng đến thai nhi."
"Em tin anh mà, đúng không?"
Cậu gật đầu chậm rãi, dù trong lòng vẫn lặng lẽ dao động.
Mùi Tom tràn ngập không gian xâm chiếm, nghiền nát mọi ý nghĩ tỉnh táo còn sót lại.
"Em phát tình trong tổ của anh."
Giọng hắn trầm thấp, vừa mỉa mai vừa thỏa mãn.
"Trông thật đáng yêu làm sao?"
Harry chưa kịp phản ứng, hắn đã đè cậu xuống dùng ngón tay lạnh lẽo cào nhẹ vào eo, kéo đôi chân cậu mở rộng rồi xâm nhập ập vào không một lời báo trước.
Một tiếng nghẹn bật ra từ cổ họng Harry, sự lấp đầy thô bạo ấy khiến ý chí cậu tan vỡ. Tom ghì chặt cậu, từng cú hích mạnh bạo đi kèm tiếng thì thầm đắc thắng:
"Tổ của em,thân thể của em,tâm trí của em.Tất cả đều thuộc về anh."
Harry gào lên không biết là rên rỉ hay van xin khi hàm răng hắn cắn xuống cổ cậu, đánh dấu đến rỉ máu.
Khi mọi thứ kết thúc, Harry không thốt nên lời. Cơ thể mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, đôi mắt vô hồn dán lên trần nhà như kẻ mất hồn.
Tom lau khóe miệng cậu, hơi thở nóng rẫy bên tai:
"Lần sau... em sẽ tự động rên tên anh, phải không, Omega của anh?"
Tối hôm ấy, sau khi ăn xong và được tắm rửa bằng tay Tom, cậu được đưa lên giường.
Không có ép buộc.
Chỉ có những nụ hôn dịu dàng, sự vuốt ve chậm rãi như thể hắn đang chạm vào 1 vật mỏng manh dễ vỡ vậy.
Cậu nằm dưới hắn, thở gấp, mắt mờ trong nước mắt vì hỗn loạn giữa bản năng và cảm xúc. Cơ thể cậu dù có ghét, có hận – vẫn rùng mình khao khát những cái chạm đầy ma lực ấy. Dù là hormone, hay vì thứ gì sâu xa hơn... Harry không còn chắc nữa.
"Anh yêu em, Harry."
"Em là lẽ tồn tại duy nhất của anh."
Cậu nhắm mắt. Hơi thở Tom hòa vào cổ cậu, trơn ấm và độc chiếm.
Nửa đêm.
Khi Harry đã ngủ say, Tom ngồi dậy.
Hắn cúi xuống bụng cậu, và vẽ một vòng runes cổ xưa bằng máu pha phép – một nghi lễ cổ đại để đánh dấu quyền sở hữu linh hồn.
Runes phát sáng mờ nhạt, rồi chìm vào da thịt cậu, biến mất hoàn toàn.
Hắn nhìn khuôn mặt say ngủ của Harry, thì thầm:
"Dù là ánh sáng, hay cả Chúa Trời... cũng không thể giành lấy em khỏi tay ta."
Sáng hôm sau, Harry tỉnh dậy với một cảm giác nặng nề kỳ lạ ở bụng.
Không đau... nhưng như thể... có một thứ gì đó đã bám vào sâu thẳm trong cậu mà chính cậu không thể chạm tới.
P/S: "Nếu chương này là hơi thở cuối cùng của ta trên văn đàn, thì xin để lại cho ta một chút sự sống – bằng nút vote, bằng một lời bình, bằng một dấu theo dõi. Nếu không, hãy để gió mang xác chữ ta về nơi không ai còn nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip