VIII

Lần dạo bước
trở về diễn ra trong yên lặng

Mỗi lần Tom đưa mắt nhìn qua Evelyn , cô ta dường như lạc trong chính suy nghĩ của bản thân. Một cái nhìn đầy suy tư khiến đôi chân mày kia nhíu lại và khẽ nhăn mũi vài lần

Cô ta thâm chí còn không nói gì về việc hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô hay việc hắn đặt tay lên bờ lưng nhỏ bé đó điều hướng cô đến tận lối vào của phòng sinh hoạt chung

Cô hướng thẳng đến kí túc xá nữ mà không để lại bất cứ bình luận châm biếm hay một cái nháy mắt tán tỉnh nào

Cô ta hoàn toàn ngó lơ hắn

~~~~~

Khoảng thời gian còn lại của kì nghỉ đông đầy nhàm chán và thứ duy nhất hắn nghe được từ Evelyn trong suốt khoảng thời gian đó là một món quà được gói cẩn thận bên cạnh giường hắn khi hắn trở về từ thư viện một buổi tối nọ. Tờ ghi chú nhỏ được ghi lên bởi những con chữ đầy tinh tế.Nó nói rằng

'Chúc mừng sinh nhật
Để cậu có thể ghi hết những mơ mộng về tôi'

Nó không được kí tên nhưng nhìn cái hình trái tim ở cuối là quá đủ

Hắn biết nó đến từ Evelyn và hắn suýt quăng nó đi trước khi mở ra nhưng thứ gì đó mách bảo hắn sẽ thích món quà

Hắn cẩn thận gỡ bỏ lớp gói quà màu nâu và đến đôi mặt với một cuốn sổ màu đen. Mỗi cạnh của nó được phủ vàng và ở cuối tên của hắn được đặt lên bởi những lá vàng nhỏ

Hắn không muốn thích món quà này nhưng hắn biết nó rất thực tế. Thế nên Tom đã đặt nó trở lại bên cạnh giường ngủ của bản thân

Làm sao Evelyn có thể biết sinh nhật của hắn. Nhưng đến thời điểm này hắn chắc chắn rằng cô biết nhiều hơn hắn

~~~~

Khi học sinh bắt đầu quay lại trường,Tom đã ngừng suy nghĩ về việc Evelyn định làm gì và bắt đầu suy nghĩ lại về kế hoạch thanh trừ ngôi trường đầy máu bùn này

Dù khá miễn cưỡng hắn bắt đầu viết nó vào quyển sổ mà Evelyn đã tặng hắn. Nhưng hắn sẽ không bao giờ nói cho cô biết điều đấy

Khi hắn cuối cùng cũng gặp lại Evelyn lần nữa cô đang tựa người bên cạnh cửa của lớp bùa chú trong ngày đầu tiên đến lớp

Một nam sinh tiến đến cô và đặt một tay chóng lên tường cạnh đầu cô. Tên đó đang nói gì đó với cô nhưng có vẻ như Evelyn đang không có hứng để tán tỉnh

Ánh mắt cô khẽ đảo xung quanh hành lang và khi chúng chạm đến ánh mắt Tom, môi cô khẽ kéo lên. Cô đẩy tên nam sinh kia ra khỏi người cô và tiến đến chỗ hắn

" Tôi đã trông đợi một cái cớ để đuổi nam sinh kia đi. Tên đấy khá là đụng chạm"

Tom nhìn xuống cô khi cô bước vào lớp cùng với hắn . Khi hắn yên vị cô cũng chọn chỗ kế cạnh

" Tôi chưa hề thấy cô từ bữa tối của Slughorn"

Evelyn chống tay lên bàn và đặt khuôn mặt vào bàn tay của bản thân ,tay còn lại khẽ đưa lên chạm mặt và dồn hết sự chú ý vào Tom

" Cậu đã nhận được quà sinh nhật chưa? Tôi hy vọng cậu thích nó. Tôi nghĩ có thể cậu sẽ bày mưu tính kế để thống trị thế giới hay gì đó vào đấy"

Tom giấu đi sự thật là hắn đã làm đúng những gì cô nói, hắn không muốn thổi phồng cái tôi của cô hơn nó bây giờ nữa. Hắn cũng chọn lơ đi việc cô né tránh câu hỏi của hắn

" Đúng tôi đã nhận được và đốt nó đi. Ai biết được cô có làm gì với nó"

Evelyn cười nhếch môi rồi lại quay lên phía bản khi giáo sư bước vào

" Dối lòng"

Tom nhìn về phía bảng một lần nữa nhưng hắn không thể tập trung vào bài học. Hắn nhìn sang Evelyn và cô đã ghi đầy cả một trang giấy với những nét chữ ngay ngắn. Loại mực của cô ta là một màu xanh lá trầm giống như màu bộ móng được làm chỉnh chu của cô

" Tôi tự hỏi, Tom " Evelyn không hề di chuyển ánh mắt khỏi giáo sư khi cô nói "Mẹ cậu có biết đến cha cậu trước khi bà ấy bỏ trốn với ông ta không?"

Tom lại nhìn về phía giáo sư lần nữa trước khi trả lời

"Không"

Evelyn khẽ cắn môi rồi lại lâm vào suy nghĩ

"Ồ, vậy nó không phải thể loại lãng mạn người đẹp và quái vật"

Tom lập tức quay sang nhìn cô nhưng ánh mắt cô lại không nhìn hắn

" Cô nói gì!" Hắn rít lên

Evelyn quay sang nhìn hắn nhanh chóng lại quay lại với bảng

" Đừng bận tâm, tôi chỉ đang cố tìm ra thứ gì đó"

Evelyn im lặng suốt thời gian sau đó. Khi lớp học kết thúc , cô không hề đợi Tom mà bước nhanh xuống hành lang

Tom mặt khác lại vẫn chưa xong với cuộc đối thoại trước đó. Hắn nhanh chóng bước theo cô. Hắn bắt lấy bắp tay cô và đẩy cô vào một hành lang trống gần nhất

Lưng đập mạnh vào bức tường gạch đá nhưng Evelyn không hề phản ứng

" Tất cả những gì cậu cần làm là gọi tôi chờ cậu thôi Darling "

Cái liếc nhìn của Tom lại càng nguy hiểm hơn

" Tôi đề nghị cô dừng nói chuyện trước khi tôi lấy đi cái lưỡi đó từ cái miệng nhỏ xinh của cô"

Một nụ cười tinh quái xuất hiện trên khuôn mặt Evelyn

" Vậy tôi đề nghị cậu nên làm điều đó sớm hơn trước khi tôi bình luận về sự thật là cậu nghĩ rằng cái miệng nhỏ của tôi xinh"

Evelyn sau đó liền đưa lưỡi ra và phẫy nó như một con rắn. Tom rất muốn làm theo ý nghĩ trong đầu hắn nhưng lại quyết định cho qua cái tính cách trẻ con của cô ta

Hắn biết rằng cô sẽ tìm ra cách để làm cuộc đời hắn thêm tệ hại kể cả khi không có cái lưỡi của cô ta. Thay vào đó hắn chỉ đầu đũa vào cổ họng cô

" Tôi muốn cô dừng việc xía vào chuyện riêng của tôi"

Evelyn chế giễu hắn và nghiêng người về phía đầu đũa để nó ấn mạnh vào da cô. Một nụ cười ma mị vẽ lên đôi môi cô

" Nhưng tôi thích chuyện của cậu. Nó thú vị hơn chuyện của tôi nhiều"

Giờ thì đến nụ cười nhếch môi xuất hiện trên mặt hắn

" Vậy hãy trở thành một thành viên trong hàng ngũ hiệp sĩ của tôi. Đến lúc đó cô có thể chú tâm vào chuyện của tôi bao nhiêu tùy thích"

Evelyn khẽ đảo mắt

" Tôi có nhìn giống một kẻ ngốc không? Tôi không có ý nguyện trở thành bất cứ thứ gì với cậu hơn là một người bạn. Nhưng tôi biết cậu không mấy thích ý tưởng đó như tôi. Tôi sẽ không nghe theo một người kém cỏi đối với tôi và tôi sẽ không bao giờ cho bản thân vào chung nhóm cùng đẳng cấp với những hiệp sĩ Walburgis của cậu, à và đồng thời cũng là một đám lờ mờ cộng ngu xuẩn"

Evelyn nghiêng người về phía Tom. Thứ duy nhất giữ cho môi họ chạm nhau là cây đũa phép đang ấn mạnh vào cổ của Evelyn

" Tôi có một đề nghị phục vụ chỉ dạy cậu chiết tâm trí thuật"

Tom lập tức đẩy đũa mạnh hơn vào cổ Evelyn buộc cô phải giản khoảng cách giữa cả hai

" Tại sao tôi lại tình nguyện cho phép cô xâm nhập vào đầu óc tôi chứ"

Evelyn vẫn giữ nụ cười ma mãnh đó

" Tôi sẽ không chỉ đọc suy nghĩ của cậu. Tôi sẽ dạy cậu cả phép phong tỏa, làm thế nào để đóng tâm trí lại. Tôi không độc ác. Tôi chỉ lo cho an nguy của cậu. Cậu thấy đấy một kẻ chinh phục thế giới sẽ thật yếu ớt khi hắn cho phép mọi người thoải mái nhìn vào bên trong đầu hắn"

Lần này đến lượt Tom chế giễu nhưng Evelyn không để hắn mở miệng

" Nghe đây nếu cậu không muốn tôi giúp thì ổn thôi. Tôi chỉ nghĩ rằng cậu muốn học tôi làm thế nào để lấy thông tin, nhưng tôi nghĩ là không"

Evelyn gạt cây đũa khỏi cổ cô và quay người hướng trở lại lối đi chính giờ đã vắng vẻ

Tom nắm lấy cổ tay cô và kéo cô trở lại. Chiếc cổ của Evelyn hiện lên những mãn đỏ giận dữ , vết bầm dần hiện ra dưới vị trí chiếc đũa của hắn từng chạm vào

" Nhưng với một điều kiện"

Evelyn đảo mắt lần nữa

"Tôi làm vậy không vì lợi ích cá nhân. Tôi làm nó vì câu. Ngoài ra ở đây chả có điều kiện gì cả"

Tom kéo cô gần hơn về phía hắn và thả cổ tay cô ra

" Tôi biết cô sẽ có được kha khá thứ từ chuyện này vì tôi cũng chả phải kẻ ngốc. Tôi muốn cô tham dự một trong những cuộc họp của tôi. Nếu cô cảm thấy không muốn làm lại điều đó một lần nào nữa thì tôi sẽ dừng việc làm hỏi cô trở thành một trong những hiệp sĩ của tôi"

Evelyn đặt ngón trỏ lên mép môi và di chuyển vuốt ve nó qua lại. Cô ấy nhìn như đang chìm rất sâu trong suy nghĩ

Cô ta sau đó bật cười và đưa tay ra để Tom bắt lấy

" Tôi đồng ý với thỏa thuận của cậu, chỉ vì tôi biết tôi sẽ không bao giờ muốn dự một bữa họp nào của cậu cả"

Tom vẫn giữ nụ cười nhếch môi đó và bắt lấy tay cô. Hắn thích cái cách tay cô đối với tay hắn và một luồn năng lượng chạy qua nó

" Tôi không thể chờ xem tình bạn đẹp này đơm hoa"

Tom nhanh chóng dứt tay khỏi và khẽ khựng lại

"Chúng ta không phải và sẽ không bao giờ là bạn"

Evelyn chỉ mỉm cười nhưng trong đó không hề có chút tinh quái nào khi cô xoay gót và bắt đầu bước khỏi hắn lần nữa

" Tôi mong sẽ gặp cậu tối nay cho buổi học đầu tiên"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip