01. Luân Đôn ngày không mưa.

- Chào ngài, mời ngài vào!
Một người đàn ông bé người tiến đến chào hỏi tôi. Ông ta mặc áo chùng đen rộng thùng thình càng khiến cho ông ta bé lại trong mắt tôi.
Tôi không quá sởi lởi đối với những người lần đầu mình gặp. Vẫy vẫy tay ra hiệu "Đã hiểu!", tôi cứ thế bước vào, chẳng buồn mang theo hai cái rương to chứa đầy quần áo và dược liệu của mình.
- Ngài Collins, ông Bộ trưởng Fudge có chuyện muốn nói. Mời ngài tối nay ở phòng số 2 lúc bảy kém.
Tôi liếc mắt sang lão ta, trong khi vẫn một mạch bước thẳng đến chiếc ghế bành duy nhất trong gian.
Sao mà một người có thể nói nhiều như thế khi bị người khác ngó lơ nhỉ?
Lão ta vẫn cứ nói trong khi tôi vẩn vơ nghĩ. Hình như lão nói đến cái gì đấy quan trọng.
- Ngài Collins? Ngài có chắc chắn sẽ tham dự không ạ? Như tôi đã nói, đó là một sự kiện rất quan trọng, ngày không thể vắng mặt.
Lão ta vẫn cứ luyên thuyên. Buộc tôi phải nói gì đó.
- Được rồi, ta sẽ đi mà. Lão cứ chuẩn bị rồi ta sẽ xem sau. Phải rồi, lão tên cái gì nhỉ?
Tôi quên mất rồi.
- Là John ạ. Tôi sẽ gửi ngài giấy tờ vào đêm nay. Xin thứ lỗi vì đã làm phiền, tôi sẽ rời đi ngay.
Tôi chẳng buồn nhìn, nhắm nghiền mắt lại và ngả đầu vào tựa lưng phía sau.
Hôm nay ngày mấy nhỉ? Thứ sáu à? Không biết nữa, phiền thật đấy. Mấy rắc rối của Jacob gây ra và công sự của gia tộc khiến tôi phát điên lên được!
Tính tình ngày càng tệ hại, tôi đã không còn tích cực như trước nữa.
Nghỉ ngơi một lúc tôi lại cầm lấy chiếc điện thoại ống tay của muggle mà gọi cho Jacob, người anh trai gây bao rắc rối cho tôi. Một mình Rowan là quá đủ rồi.
- Jake. Anh đang ở đâu thế? Cuối tuần này chúng ta có hẹn. Anh có nhớ không đấy? - tôi càu nhàu, chân mày nhăn lại vì cơn đau đầu không rõ nguyên do.
- Anh mày đang về đây. Cứ yên tâm là anh chẳng bao giờ lỡ hẹn với em trai yêu quý của anh được. Hẹn em ở Marties' chips nhé! - còn chẳng để tôi trả lời, anh ấy cúp điện ngay lập tức.
Có lẽ tôi nên làm cho xong việc của hôm nay và tuần sau. Tôi thật sự cần một ngày nghỉ.
Không chần chờ, tôi gọi lão John và dặn dò vài điều. Sau đấy lại độn thổ về trang viên Collins.
Con gia tinh mới của chúng tôi là Mitts ra chào đón. Nó trông xuề xoà như mấy con mèo hoang trong ngõ nhỏ Luân Đôn. Tôi vứt cái rương đồ xuống đất là đủ để nó tự biết nên làm gì. Sau lại tự mình mang rương dược liệu vào phòng làm việc.
Rất lâu rất lâu sau đó, tôi cũng không chắc là khi nào. Mitts báo rằng Jacob đã về và đang đợi tôi ở phía sau nhà.
Tôi không gấp, dù sao cũng là anh ấy để tôi phải đợi bấy lâu nay. Tôi chuẩn bị một chút rồi rất thong thả đi tìm anh ấy.
- Jacob. - tôi biết chắc rằng anh trai mình luôn giành thời gian cho Noswitt mỗi khi trở về.
Noswitt là con cú mèo của tôi nuôi hồi bắt đầu nhập học Hogwarts.
- Mattttttt...
Anh ấy gọi tên tôi thật to và lao vèo tới. Không, tôi né ra, không chơi cái kiểu đấy.
- Đi nào, Marty đang đợi chúng ta. - Jacob vẫn rất hào hứng dù đã bị tôi bơ thẳng.
- Đã là cuối tuần rồi sao!? - tôi có hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ tôi đã cấm cửa trong phòng tận 2 ngày. Mẹ sẽ không hài lòng điều này.
- Đương nhiên. Nhanh nào, anh mày đói rồi.
Jake nắm lấy cổ áo tôi rồi rất nhanh chúng tôi đã độn thổ tới một con hẻm nhỏ cách Marties' Chips hai con phố.
Tôi không nghĩ anh ấy vẫn giữ thói quen này. Ngày bé chúng tôi bắt xe đến khu vực này rồi cũng đi bộ đến mấy quán ăn gần cạnh.
Hôm nay tôi không muốn nói chuyện. Xoa xoa tay vì không khí se lạnh của Luân Đôn lúc chiều tà, tôi cho tay vào túi áo khoác ngoài của mình.
- Cho em mượn! Về mua cái khác cho anh mày. - Jacob đưa tôi một chiếc khăn choàng bằng len màu đỏ thẳm, nó rất mền. Trông chẳng hợp với anh ấy chút nào.
Tôi nhận lấy rồi tự choàng cho mình, anh em chúng tôi vẫn đi cùng nhau nhưng chẳng nói lời nào.
Không gian từ lúc nào đã sáng lên ánh đèn. Hai bóng dáng một lớn, một nhỏ giờ đây đã không còn, thay vào đó là hai người trưởng thành sải bước cùng nhau.
- Matthew của anh lớn rồi! Nhớ ngày bé em còn chạy loanh quanh chơi đùa với anh...
Jacob cất tiếng, tôi không trả lời. Tôi cũng biết mình thay đổi. Cuộc sống của người lớn sao mà phức tạp đến thế.
Cứ như thế, chúng tôi đồng hành với nhau qua hai dãy nhà, bước vào quán ăn, tìm đến góc bàn quen thuộc và chờ đợi.
Không khí hôm nay sao mà hanh khô quá!
Chắc lại là một Luân Đôn ngày không mưa.

Thursday, November 21st, 2024.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip