Chương 1: khởi đầu
Sau thế chiến, thế giới phép thuật tổn thất rất nhiều, nhiều gia đình mất đi tài sản, người thân,.. nhưng lại lấy lại được sự yên mình của lúc xưa. Tẩy rửa đi mục nát của giới phép thuật.
Nhưng yên bình chưa được bao lâu lại xảy ra thêm một cuộc chiến mới do các hậu thế của tử thần thục tử báo thù gây ra. Nhiều tử thần thục tử còn sống sót cũng đầu nhập vào và những kẻ tưởng rằng họ sẽ chiến thắng nên cũng chạy theo.
Harry chưa được yên bình bao lâu lại phải cùng đồng bọn chiến đấu tiếp không ngừng nghỉ. Trong khoảng thời gian đó, Harry đã bị phục kích do gián điệp của bọn chúng và bị nhốt vào nơi tận cùng của lòng đất do bọn chúng tự chế tạo.
Nhiều ngày bị nhốt Harry lo lắng không ăn không ngủ, đến cả tóc cũng bị hoá bạc. Cuối cùng được giải thoát, cậu đã chiến đấu với bọn chúng.
Cuối cùng lại giành được chiến thắng thêm lần nữa. Chỉ là, hy sinh thật sự rất nhiều, dường như chẳng còn mấy người sống vui vẻ sau chiến tranh cả.
Nhiều năm sau đó, cậu lại trở thành hiệu trưởng Hogwarts, chỉ khác lạ, sau chiến tranh Harry đã chẳng còn như lúc trước nữa. Gánh nặng trên vai cậu, mệt mỏi người cậu, nó chưa bao giờ giảm xuống.
Cậu mất đi hết tất cả rồi, thân nhân, bằng hữu, tình yêu,.. gió bay mây thoảng, chẳng còn thứ gì quan trọng nữa cả. Thật không may, cậu mắc chứng Marie Antoinette và triệu chứng đặc biệt nhất tới nay chứng hanahaki.. và sau cùng cậu còn một căn bệnh quái ác, đó là trầm cảm.
Linh hồn cậu ngày càng suy yếu, cơ thể cũng chẳng còn khỏe mạnh, tuy mới 27,28 nhưng nhìn cậu chẳng khác nào người đã 100 tuổi.
Hanahaki.. người cậu đơn phương.. sev.. cậu mệt rồi.. mệt rồi, rất muốn.. rất muốn biến mất đi.
Hanahaki có cách trị
1 là khi tình yêu cậu được đáp trả hoặc là phẫu thuật rồi mất đi thứ tình cảm kia. Không.. cậu thà mang nó xuống mồ chứ không muốn mất đi thứ tình cảm cao quý đó. KHÔNG! TUYỆT ĐỐI KHÔNG!!
Những cậu nôn ra hằng đêm đều là hoa trắng nhuộm một màu đỏ thẫm. Càng ngày lòng ngực cậu nó càng đau, khó thở quá..
"Người cắm hoa trong buồng phổi tôi
Đẹp lắm nhưng sao tôi không thở được.."
Đêm trăng sáng chói loà xinh đẹp, tròn mười năm Severus mất đi.. lòng ngực cậu đau quá, nhìn bàn tay đầy những cánh hoa đỏ thẫm.. nước mắt cậu tuông không ngừng.
Cậu co người lại, ôm đầu gối, nhịn sự đau rát từ con tim.
"Harry.. "
"Dumbledore.." harry tuyệt vọng đầy đau đớn nhìn hắn. Hắn thở dài nói" giới phép thuật đã nợ ngươi thật sự quá nhiều rồi.."
Mcgonagall mím môi " nếu như biết trước kết cục này, chẳng thà ta chết thay cho Severus Snape "
"Không, chuyện trước sau gì đều.. không liên quan tới hai người.. trách là trách ta không có duyên anh ấy.." harry cố gắng mở miệng bằng hết khả năng của mình.
"Harry..." chưa kịp nói hết câu, harry cảm lòng ngực đau hơn cả đau, càng ngày càng không thở nổi.. nhắm mắt lại cậu thấy một màn đêm cô độc bao lấy cậu.
Hôm sau, toàn Hogwarts rung chuyển, nhiều người đau xót trong nước mắt vì hiệu trưởng tôn kính của họ, người đã hy sinh nhiều như vậy mà cứ thế rời khỏi trần thế.
- ở nơi khác -
"Con ta.. sao con lại khổ đến nhường này" một người đàn ông cao ráo với mái tóc đỏ dài tới lưng được buộc lại, đôi mắt ôn nhu hiền hoà với đôi môi mím lại đau xót, thật sự rất đẹp.
"Người .. là ai?" Harry hỏi, cậu chỉ nhớ cậu đã chìm vào bóng tối mịt mù sao, sao cậu vẫn chưa chết.
"Con trai, ta là Merlin, con đã chết, chỉ là ta thấy áy náy với con, ta gửi con xuống vì muốn con cứu lấy giới phép thuật, không ngờ lại khiến con ra nông nỗi này, đáng lẽ tuổi thọ của con phải là 300 tuổi nhưng lại phải mất sớm như vậy.." Merlin thở dài nói. Cậu im lặng, cậu chẳng biết nên nói gì ngay lúc này đây.
"Ta đã quyết định sẽ cho con quay về quá khứ, đồng thời cũng là đem kí ức con phong ấn không cho người khác biết được nhưng con vẫn nhớ được chuyện gì đang xảy ra" Mẻlin xoa tóc harry rồi mím môi, một đứa trẻ thôi sao phải bị gánh nặng như vậy, thở dài rồi đem harry biến mất trong không gian khi harry chưa kịp phản ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip