Chương 7

"Họ làm gì mà cứ bàn tán vậy?" Harry nghi hoặc nói, từ sáng giờ đến trường ai cũng bàn tán cái gì đó.

"Chắc là học sinh mới đây." Ron nói, cậu chàng hơn Harry một chỗ là có nghe được trong vài cuộc nói chuyện nghe thấy có người nói có học sinh mới.

"Hey, các cậu." Cậu chàng với mái tóc đen hơi dài bước đến chỗ năm người nhóm Harry.

"Chào, Eric. Cậu có biết mấy người kia đang bàn tán cái gì không?" Harry hỏi, cái người tên Eric này là một người khá thân thiện. Lúc bọn hắn mới chuyển đến Forks từ năm ngoái cậu ta cùng một người nữa đã bắt chuyện với bọn hắn, xem như quen biết là bạn bè nhưng nhìn Tom và Draco có vẻ không thích.

"À, các cậu không biết sao? Có một nhà mới chuyển đến thị trấn của chúng ta, con của họ học ở đây họ chuyển từ Alaska."

"Cái gì cậu cũng biết nhỉ Eric?" Hermione cười nhạt nói.

"No no~ mình chưa bằng Hermione, cô gái vạng thông của chúng ta~" Eric tinh nghịch nói.

"Được rồi, vào lớp thôi. Sắp đến giờ học rồi." Draco lạnh lùng nói.

Cả bọn gật đầu rồi chia ra, ai học môn gì. Draco cùng Harry môn đầu là sinh học, vừa bước vài đã thấy cả lớp xì xầm. Phải nói nhóm năm người Harry từ khi chuyển đến đây đã được cả trường đặt tên thành ITP giống như trong giới chính trị gọi họ, Draco, Tom và Harry trở thành nam thần một cách bất ngờ. Draco và Tom trở thành nam thần bằng nét điểm trai, học giỏi mà tính họ lạnh lùng nên ít tiếp xúc còn Harry mặc dù không được như Draco hay Tom, cậu được bọn họ miêu tả là xinh đẹp không tì vết cả nam lẫn nữ đều rất thích đặt biệt là đôi mắt màu xanh lục bảo của cậu. Nó làm cho tất cả học sinh tại trường đều phải cuốn hút.

Harry vẫn luôn ngồi bàn hai cùng Draco nhưng nhìn có vẻ bàn của họ đã được một học sinh nào đó ngồi, những bàn phía sau cũng đã đầy ắt học sinh. Còn bàn thứ 2 và thứ 3 nhưng hai bàn này chỉ có một chỗ.

"Harry em ngồi bàn hai đi, anh phía sau." Draco giọng dịu dàng không giống như giọng lạnh lùng lúc nảy.

"Ừm."

Harry gật đầu rồi xuống trước mặt Draco, anh chàng ngồi kế bên cậu từ khi cậu cùng Draco bước vào luôn gục đầu xuống ngủ, đến khi giáo viên vào cũng chẳng ngước mặt lên mà vẫn nằm. Nhìn như giáo viên hoàn toàn không có một ý nào khó chịu. Nhóm học sinh nữ trong lớp luôn cầm chiếc điện thoại chụp chụp cái gì về phía Draco, Harry và cậu chàng ngồi kế bên nhưng mấy cái này cũng họ cũng chẳng bận tâm.

Thời gian trôi nhanh, kết thúc tiết học cậu cùng Draco nhanh chóng duy chuyển đến môn tiếp theo. Cậu cảm thấy cái người ngồi cạnh cậu lúc nảy làm cho cậu có cảm giác gì đó, vừa dễ chịu lại vừa khó chịu rất mâu thuẫn a.

Khi lớp đã đi hết chỉ còn anh chàng gục mặt xuống từ đầu giờ, bây giờ mới ngước đầu lên. Đôi mắt anh ta màu vàng (đúng không nhỉ?) với màu tóc tựa gần giống Draco, anh ta hít một hơi đột nhiên khóe môi cong lên

"Mùi hoa lily và mùi bạc hà? Chà, có vẻ như lúc nảy ai đã ngồi đó cạnh mình."

Cái mùi hoa lily ấy hấp dẫn anh ta, nó nhẹ nhàng, êm dịu lại rất thoải mái. Anh ta muốn tìm cái mùi đã phát ra hương lily đó, muốn cất, muốn giữ thật chặt. Anh ta nhanh chóng ra khỏi lớp học để đi tìm nhưng vừa mới bước ra cái mùi lily ấy đã tan biến.

"Chết tiệt!"

--------------

Suốt buổi sáng Harry và Draco cùng anh chàng ngồi kế bên Harry học chung nhưng có vẻ ba người họ chẳng chú ý nhau, mắt hay mặt cũng chẳng hề thấy nhau tựa như lướt qua thật nhanh rồi biến mất. 

Tiết học kết thúc, bây giờ là đến giờ nghỉ trưa để các học sinh ăn uống, nghỉ ngơi. Harry và Draco đang đi thì bất gặp Ron và Tom, Harry với Ron trao đổi còn Draco và Tom im lặng không nói gì, vẫn là cái lạnh lùng đi lên gương mặt của hai người họ. Bốn người đi một lúc thì gặp Hermione đang đứng trước cửa nhà ăn, nhóm năm người bước vào. Nhà ăn là nơi tụ tập rất nhiều học sinh nên khi họ bước vào có rất nhiều người chú ý, dù sao bọn họ bị cả trường đặt cho tên ITP mà. 

Năm người không muốn gây phiền phức nhanh chân lấy thức ăn và đi đến một cái bàn, bàn ăn đó tựa như là của năm người bọn hắn. Bởi chẳng có ai đi đến đó ngồi cả, họ nhanh chân ngồi xuống. 

"Tiết học của các cậu thế nào?" Hermione hỏi. 

"Không tệ, mới ngày đầu nên ôn sơ sơ." Harry trả lời. Bỗng tiếng xì xầm trong căn tin đã nhiều, bây giờ càng nhiều hơn. Harry quay sang thì nhìn thấy một nhóm người đang đi vào, họ có mái tóc tựa giống Draco nhưng của Draco nổi bật và đẹp hơn nhiều. Harry ngó từng người bước vào, đột nhiên thân thể cậu run run sắc mặt bỗng tái mét lại. Draco ngồi kế bên Harry cảm thấy cậu vì sao lại đột nhiên run như thế liền quay sang, đập vào mắt anh là anh chàng giống Huynh trưởng nhà Hufflepuff bị Tom giết vào năm bọn họ năm tư, trong cuộc thi Tam Pháp Thuật trận cuối cùng. Hermione, Ron và Tom cảm thấy hai người Draco và Harry rất lạ, Harry thì run bần bật. Ba người họ liền hướng mắt mà Harry và Draco đang nhìn, Hermione và Ron không khỏi cả kinh còn Tom thì nhíu mày. 

"C...Ce...Cedric..." Ron cố gắng nói cái tên đã bị lãng quên suốt hơn 10 năm. 

"Khô...không th...thể nào!" Hermione kêu lên, làm cho Draco giật mình liền quay sang Harry. Anh nhanh chóng ôm lấy Harry, chuyển tầm mắt cậu sang một hướng khác, thì thầm bên tai cậu những lời an ủi "Không sao đâu Harry, mọi chuyện đã qua rồi. Harry, bình tĩnh nào.", Harry vẫn run nhưng đỡ hơn lúc nảy. Cậu từ từ chỉnh lại cảm xúc của bản thân

"Ừm... Dra...Draco thả em ra được được rồi." Những ý ức từ sau khi cuộc thi Tam Pháp Thuật cứ từ từ xuất hiện, những lời chửi rủa, la mắng, nguyền rủa cứ thế lại từ từ hiện lên tâm trí cậu. Harry cố gắng làm chúng tan đi để cảm xúc cậu bình tĩnh. 

Draco trong lòng hiện lên tia đau xót cho người thương, liếc mắt sang Tom một tia giận dữ, mọi chuyện không phải do hắn sao. Tom nhìn thấy ánh mắt của Draco, lại nhìn Harry hắn hiểu ánh mắt của Draco, là do hắn mang đến cảm xúc của Harry bây giờ trong lòng hắn hiện lên tia đau thương. Hai người không hẹn mà nói trong lòng "Chết tiệt!" 

Phía nhóm người mới đến, họ nhanh chóng chọn một chiếc bàn gần nhóm năm người ITP đang ngồi. Cái người được Ron gọi là Cedric ngửi thấy hai mùi lúc tiết đầu, thêm một mùi nữa đó là mùi máu. Mùi của sự chết chóc làm cho anh ta sởn gai ốc. 

"Edward có chuyện gì vậy?" Anh chàng vạm vỡ tên Emmett nói. 

"Không có gì." 

"Chuyện gì thế? Tại sao Cedric lại xuất hiện ở đây?" Ron hỏi. Cậu chàng hoàn toàn bất ngờ. 

"Em.. không biết. Harry, bồ có sao không?" Hermione lo lắng hỏi, lúc nảy cô nhìn Harry run rẩy mà phát sợ. Hên là có Draco an ủi. 

"Kh..không sao, chúng ta ăn nhanh rồi đi thôi. Mình không muốn ở lại đây." Harry cúi gầm đầu xuống, cố gắng ăn thật nhanh để ra khỏi căn tin. 

Bốn người họ biết Harry nói như thế là muốn không gặp anh chàng giống Cedric kia, dù sao gặp anh ta kí ức không tốt đẹp đều hiện về. Ba người ăn ý liếc nhìn Tom, Tom không nói vẫn tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng hắn hiện tại cực kì cực kì hối hận vì gây cho Harry những kí ức đâu khổ. 

Năm người nhanh chóng hoàn thành bữa ăn rồi đi ra khỏi căn tin trong sự bàn tán, hên là không ai chú ý đến họ. Buổi chiều hôm đó tất cả luôn tránh mặt nhóm người mới đến, thấy là tránh, gặp là né họ làm đủ điều nhưng không có ai biết nhóm ITP đang tránh nhóm người mới. 

Buổi chiều, về lại căn biệt thự Wilson trong rừng, Harry được Draco đưa vào phòng nhanh chóng nghỉ ngơi. Xong xuôi anh bước xuống nhà, thấy bầu không khí im lặng, à không, chắc chỉ Ron và Hermione thôi còn Tom thì vẫn cứ một cảm xúc. Lúc Draco đi xuống thì Tom đã đứng dậy đi lên phòng, hai người họ lướt qua nhau không nói cái gì. Draco, Hermione cùng Ron cứ nhìn theo Tom cho đến khi khuất. 

"Haiz, mình mong chuyện này có thể tốt hơn." Hermione thở dài, cô đang rất lo cho cảm xúc của Harry. Không biết cảm xúc có kiềm chế được không. 

"Tôi nghĩ sẽ ổn thôi." Draco ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh. Nói vậy chứ trong lòng anh đang rất lo lắng cho Harry, năm xưa vì chuyện Cedric mất đã làm thành một nỗi ám ảnh với cậu. 

"Sẽ ổn thôi." Ron nói. 

Trước phòng của ba người bọn họ, Tom đang đứng trước cửa nghe thấy tiếng thút thít từ trong phát ra, hắn đau lòng. Mở cửa bước vào, thấy người thương đang cuộn người lại mà khóc, cảm giác tội lỗi xen lẫn đau lòng trong người hắn càng tăng thêm. Hắn biết năm đó khi hắn giết tên đó, nó đã thành nỗi ám ảnh mà Harry không thể bỏ được.

"Harry." Hắn gọi nhỏ. 

Harry nghe thấy giọng quen thuộc gọi cậu, thả lỏng người ra và ngồi dậy nhìn Tom. Khuôn mặt Harry ửng đỏ vì khóc, những giọt nước từ đôi mắt ngọc lục bảo tuyệt đẹp cứ chảy nước không ngừng. Nó không ngừng dù cho Harry có lấy tay quẹt nó vẫn chảy. Hắn đi đến, ngồi cạnh Harry lau đi từng giọt nước do đôi mắt tuyệt đẹp chảy ra. Nước mắt cứ chảy, hắn cứ lau. 

"Harry." Hắn gọi đủ để cho hắn và Harry nghe. 

"Ừm." Harry phát ra một tiếng. 

"Xin lỗi." 

"Voldy, anh không cần xin lỗi." Harry biết Tom đang thấy có lỗi với cậu, chuyện đó cậu không trách. Lúc ấy cậu và hắn là tử địch, hắn lúc đó là linh hồn không ổn định. Hắn và bây giờ khác nhau mặc dù không ổn định nhưng hắn biết kiềm chế và thay đổi, Harry không trách Tom. Cậu chỉ trách vì đã lôi kéo anh. 

Tom không nói gì, Harry cũng thế họ cứ im lặng khoảng một lúc. Nước mắt từ bao giờ đã ngừng chảy trên khuôn mặt xinh đẹp, Tom tựa vào trán Harry, họ cứ nhìn nhau

"Harry, xin lỗi vì đã gây tổn thương cho em." Tom nhỏ nhẹ nói, hắn vẫn giữ tông chỉ có hai người bọn hắn nghe. Harry không nói, ôm chầm Tom cố gắng kiềm lại nước mắt nhưng không thể. Nó lại chảy, chảy không ngừng. Tom vỗ vào lưng Harry an ủi

"Khóc đi, khóc xong rồi thì phải quên hết những kí ức đau buồn đó. Chúng ta hãy cứ đi tiếp, đừng nhìn lại phía sâu." 

Harry khóc to lên, đem những kí ức đau buồn năm ấy mà xả hết trên cánh vai Tom. Tom cứ thế, vẫn cứ an ủi ôm chặt Harry. Một tiếng sau Harry ngừng khóc, vì khóc quá nhiều cậu cứ vậy mà thiếp đi trên người Tom từ lúc nào không hay biết. Tom đặt Harry xuống giường, giúp cậu có một tư thế ngủ thoải mái. Đôi mắt ngọc lục bảo vì khóc quá nhiều mà sưng lên, Tom im lặng ngồi đó nhìn Harry khoảng một lúc rồi bước ra ngoài. Xuống nơi mà ba người kia đang ở đó. 

"Harry sao rồi?" Draco thấy Tom đi xuống liền hỏi. 

"Em ấy khóc nhiều quá thiếp đi rồi." Tom trả lời. Draco gật đầu rồi quay sang hướng khác, Hermione và Ron chỉ biết thở dài, họ mong tâm tình Harry sẽ tốt lên. 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip