Chương 2



"À, trước đó. Mẹ cậu có để lại cho cậu chiếc rương nào không?" Bà McGonagall bất chợt hỏi, làm Nathan giật bắn mình.

"Rương?" Cậu nhắc lại, mắt vô thức liếc lên gác mái. Không lẽ là nó? Cái rương dính đầy bụi ấy? Tim cậu chợt đập mạnh bất thường. Nó đã ở đấy rất lâu, Nathan thậm chí còn chẳng biết tại sao nữa.

McGonagall khẽ nghiêng đầu, như đang đọc thấu tâm can cậu bé 11 tuổi. Bà rút từ trong tay áo ra một vật gì đó. Nathan ngay lập tức nhảy dựng lên, lùi lại phía sau. Qua khoé mặt cậu, trông thứ đó rất giống một cái kim dài nhọn hoắt. Dường như bà ấy cũng nhận ra sự giật mình của Nathan, nhưng lại chẳng nói gì, chỉ giơ thứ đó lên rồi chỉ về phía gác xép, ngay chỗ chiếc rương cũ. Nathan trố mắt nhìn theo, "thứ đó" trông giống hệt một cây kim bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo ở phần chuôi cầm, mỗi tội phần đầu kim đã bị mòn tới thảm hại, gần như chẳng thể chọc thủng một quả táo.

Hoặc đó chỉ là điều cậu nghĩ.

Trong thoáng chốc, những tiếng động nặng nề phát ra từ bên trên, như thể tiếng một con bò đang bị kéo lên khắp cánh đồng, Nathan chưa gặp cảnh này bao giờ nhưng cũng tự tưởng tượng được điều đó. Cậu nhíu mày chăm chú quan sát tiếp, không để Nathan thất vọng, một khối gỗ khổng lồ, hay còn gọi là chiếc rương cũ phủi bụi, từ từ di chuyển khỏi góc nhỏ, nó đang bay giữa không trung. Nathan vẫn đứng đó, đúng hơn là cậu đang chết lặng, đôi mắt lướt qua phía bà lão vẫn thản nhiên quan sát mọi thứ, một tay giơ cao chiếc đũa như đang điều khiển một dàn hợp xướng khổng lồ.

"Sao–sao bà làm được?" Nathan ấp úng.

"Đó là phép thuật, cậu Brooks. Sớm thôi, cậu cũng sẽ học được những điều đó — khi đến đúng nơi dành cho mình."

"Sớm làm được như vậy thôi?" Nathan nhẩm đi nhẩm lại câu đó trong đầu, ánh mắt cậu nheo lại, có chút khó hiểu.

Chiếc rương theo sự di chuyển của chiếc đũa mà nhẹ nhàng hạ xuống đất. Dù vậy, nó vẫn phát ra một tiếng rầm không hề nhỏ, bên trong còn có mấy tiếng lục cục của mấy món đồ va vào nhau, Nathan chợt tự hỏi trong đó chứa những gì.

Lớp bụi thường ngày được phủ lên mặt rương đã trôi đi hết, để lại một màu gỗ nâu đậm như sô cô la– thứ mà Nathan chỉ được ăn vào dịp Giáng sinh.

"Cậu còn nhớ tên mẹ cậu là gì không, cậu Brooks?" Bà McGonagall hỏi.

Trong thoáng chốc, những cái tên hiện ra trong đầu Nathan, nó nhiều đến mức làm cậu choáng váng. Đã quá lâu không ai nhắc đến mẹ nữa, điều đó cũng phần nào làm mai một hình ảnh bà trong tâm trí cậu. Trong khi đó, bà McGonagall vẫn chăm chú nhìn cậu, chờ đợi một câu trả lời thích đáng.

"Ờm... là Eleanor?"

McGonagall gật gù:

"Phải. Eleanor là một phù thủy xuất sắc, sáng tạo, kiên định và hơn hết, một thiên tài về Tiên tri. Trong những năm đen tối nhất, bà ấy đã giúp đỡ Hội Phượng Hoàng không ít lần."

Nathan gãi đầu, cậu đang hơi bối rối bởi mớ thông tin vừa được tiếp nhận. Nhưng nếu đúng thật như những gì bà cụ không lẩm cẩm này nói, thì tại sao mẹ lại mất?

Như nhận ra sự rối bời trong tâm trí của đứa nhỏ, McGonagall dừng lại. Đôi mắt xanh hướng tới chiếc rương vẫn nằm im lìm trên sàn nhà kho ẩm thấp.

"Trước khi mẹ cậu mất, bà ấy đã chuẩn bị một chiếc rương cho cậu. Ta đoán nó là cái này."

"Nhưng cháu vẫn chưa biết cách mở." Nathan đáp lại, có chút lúng túng.

"Ta e rằng, Eleanor không muốn con trai mình động vào thứ đó quá sớm."

Nói rồi, bà vung đũa phép lên trong sự khó hiểu của Nathan. Cậu vẫn chưa biết câu nói trên có phải đang khịa mình không.

"Alohomora." McGonagall nói vào chiếc rương như thể nó nghe được những gì bà nói.

Và dường như nó nghe được. Một tia sáng phát ra từ đầu cái que bằng gỗ, bay vụt trong không khí rồi đậu lại trên chiếc rương, len qua những kẽ hở dưới khung kim loại. Nắp rương bật mở dường như ngay lập tức, những luồng sáng vừa nãy dần mờ đi rồi tắt lịm, như thể chúng chưa từng tồn tại. Tất cả những thứ đó chỉ xảy ra trong chưa tới 5 giây, khiến cho Nathan chỉ biết đứng ngây ra như bị chôn chân tại chỗ.

Bà McGonagall không nói gì, miệng bà chỉ nhếch lên một chút rồi tiến tới bên chiếc rương, Nathan cũng vội bước theo.

Bên trong chiếc rương là rất nhiều thứ, khác với vẻ bụi bặm, cũ rích bên ngoài, những thứ bên trong trông có vẻ còn khá mới, hoặc chúng đã ở đây từ lâu, được bảo quản hoàn hảo đến mức như mới được cho vào gần đây. Tám quyển sách dày cộp được xếp ngay ngắn bên một góc rương, trên mỗi quyển đều được in những dòng chữ lấp lánh, như để được mạ vàng, bên cạnh đó còn có một vài áo choàng màu đen, có lẽ là đồng phục chăng? Nathan nghĩ thầm, rồi hướng mắt tới chiếc nón đỉnh nhọn được đặt ngay ngắn trên đống đồng phục, hình như bên dưới còn một cặp găng tay nữa.

Cuối cùng, Nathan nhìn qua phía bên trái chiếc rương, đó dường như là một ngăn riêng biệt, cái nắp phía trên có hình một cái que, cậu chợt nhớ tới thứ bà McGonagall từng dùng lúc trước. Nathan liền hướng mắt lên trên, nhìn về phía người phụ nữ già vẫn đang lặng lẽ quan sát.

"Ta biết, ta cũng có suy nghĩ y như cậu. Eleanor thường hay đặt mấy câu đố vào đồ vật ma thuật của mình, một dạng bảo vệ đồ dùng cá nhân theo lời bà ấy." McGonagall nói, trong khi tay rút từ bên dưới tà áo xanh lục ra thêm một chiếc que nữa.

"Thứ này được gọi là đũa phép, giúp chúng ta thực hành phép thuật. Chúng sẽ tự chọn chủ nhân cho mình, không ai biết vì sao điều đó xảy ra."

"Vậy... bà có hai cái ư?" Nathan hỏi.

"Ồ, không," McGonagall lắc đầu, khoé môi hơi nhếch lên rồi nói tiếp. "Thứ này từng thuộc về mẹ cậu, cậu Brooks ạ. Có lẽ bà ấy đã nhìn thấy thứ gì đó. Kiểu như... này, cậu thử xem."

Bà ấy đưa chiếc đũa cho Nathan, khác với vẻ ngoài lẩm cẩm. Tay bà cầm đũa khá chắc, giờ Nathan mới để ý điều đó, nhưng đây cũng không hẳn là điều quan trọng. Cậu nhận lấy cây đũa bằng hai tay, ngắm nghía một hồi từng đường vân trên thân cây đũa tới phần chuôi cầm được điêu khắc kĩ càng như thể đang kiểm tra một thứ cổ vật lâu đời vậy. Sau một hồi xem xét, Nathan đặt nó vào cái rãnh trong chiếc rương. Những luồng sáng xanh lại xuất hiện, chúng men theo từng đường cong của chiếc đũa, len vào từng đường vân, rồi lại biến mất. Chiếc nắp bật mở, hất văng chiếc đũa xuống nền đất lạnh lẽo đầy mùi bùn.

Bên trong là thêm rất nhiều dụng cụ nữa, mấy chiếc vạc nhỏ, những lọ thuỷ tinh lấp lánh bên chiếc cân đồng mới toanh. Trong đó còn là một kính viễn vọng được gấp gọn gàng. Nathan cảm giác như mình đang mơ vậy, mẹ chưa từng để lại cho cậu bất cứ ấn tượng nào, nhưng giờ đây, bà lại...

"Vậy... ta đoán chúng ta không cần phải tới Hẻm Xéo chuẩn bị đồ nữa rồi." McGonagall cất tiếng, kéo Nathan khỏi dòng suy nghĩ và trở về thực tại.

Đây cũng là lúc cậu nhận ra rằng mình vẫn còn một người bố tồn tại trên cõi đời.

"Nhưng... cháu sợ bố cháu sẽ không đồng ý cho cháu đi. Ông ấy chưa từng nói về phép thuật hay những thứ như này với bất cứ ai."

Nathan không biết liệu bà McGonagall đã nói gì với bố mình, hay làm thế nào để thuyết phục được ông.

Cậu chỉ biết một điều: hiện tại, ngay bây giờ, Nathan Brooks đang đứng giữa một sân ga rộng lớn, hai tay đẩy đống đồ dùng học tập, vali và một tỷ thứ nữa qua biển người dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip