Chương 6: Bài Học Đầu Tiên

Lớp Biến Hình
Buổi học đầu tiên tại Hogwarts bắt đầu bằng môn Biến Hình—một trong những môn học quan trọng nhất của năm nhất.

Căn phòng học rộng rãi với những hàng ghế gỗ dài được xếp ngay ngắn. Ánh sáng từ cửa sổ cao chiếu rọi lên tấm bảng đen phía trước, nơi Giáo sư McGonagall đang đứng, vẻ nghiêm nghị thường thấy.

Bà ấy không cần phải lên giọng hay đe dọa—chỉ cần một cái nhìn sắc bén cũng đủ khiến cả lớp im lặng.

"Chào mừng các trò đến với lớp Biến Hình," bà cất giọng, tay gõ nhẹ lên bàn. "Ta muốn nói rõ ngay từ đầu: Biến Hình là một bộ môn đòi hỏi sự tập trung và kỷ luật cao. Đây là một trong những nhánh phép thuật phức tạp nhất mà các trò sẽ học tại Hogwarts, và ta không chấp nhận bất kỳ sự bất cẩn nào trong lớp học này."

Bà phất nhẹ đũa phép, và trong nháy mắt, chiếc bàn trước mặt biến thành một con mèo tam thể, rồi ngay lập tức trở lại hình dạng ban đầu.

Cả lớp xôn xao.

Tôi không tỏ ra ngạc nhiên như những học sinh khác, nhưng trong lòng cũng không thể phủ nhận sự ấn tượng.

Không cần đọc sách giáo khoa tôi cũng hiểu—McGonagall là một phù thủy rất mạnh.

"Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với một bài tập cơ bản: biến một que diêm thành cây kim bạc."

Giáo sư McGonagall vẫy đũa một lần nữa, và từng chiếc hộp nhỏ xuất hiện trên bàn của mỗi học sinh. Tôi mở hộp của mình, nhìn xuống que diêm thô kệch nằm bên trong.

Một thử thách nhỏ.

Không có gì khó khăn.

Tôi lướt mắt qua hướng dẫn trong sách, nắm chặt đũa phép, tập trung vào cây diêm trước mặt. Trong đầu tôi hình dung rõ ràng hình ảnh của một cây kim bạc—sắc bén, tinh xảo, lấp lánh ánh sáng.

"Transfigura."

Que diêm rung lên một chút, rồi từ từ đổi màu, bề mặt trở nên bóng loáng hơn. Nhưng khi tôi nhấc nó lên, nó vẫn còn hơi mềm—chưa hoàn toàn trở thành kim loại.

Tôi nhíu mày.

Một phép thuật đơn giản như thế này... tại sao lại chưa hoàn chỉnh?

Tôi điều chỉnh lại tư thế cầm đũa, tập trung nhiều hơn. Hình dung của tôi rõ ràng hơn, phép thuật bên trong tôi cũng mạnh mẽ hơn.

"Transfigura."

Lần này, que diêm biến đổi hoàn toàn.

Nó sáng bóng, sắc bén—một cây kim hoàn chỉnh.

Tôi xoay nó giữa các ngón tay, cảm thấy một sự hài lòng nhẹ nhàng.

Có tiếng động nhỏ phía sau, và khi tôi liếc mắt nhìn, tôi thấy Sirius Black đang gõ gõ que diêm của mình xuống bàn với vẻ chán nản. Hắn chưa thể biến nó thành kim bạc.

Remus Lupin thì khá hơn một chút—que diêm của hắn đã có màu bạc, nhưng vẫn chưa đủ độ cứng.

Lucius Malfoy, ở phía bên kia lớp học, có vẻ đã thành công từ sớm. Hắn đang lơ đãng nghịch cây kim bạc của mình, trông không có vẻ gì là cố gắng cả.

Giáo sư McGonagall đi qua bàn tôi, liếc nhìn cây kim bạc trong tay tôi.

"Rất tốt, trò Lancaster," bà gật đầu nhẹ, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư. "Tốc độ nhanh hơn mức bình thường của năm nhất."

Tôi không đáp, chỉ cúi đầu nhẹ một cách lịch sự.

Tôi không cần khen ngợi.

Tôi chỉ cần kết quả.

Lớp Độc Dược – Cuộc Đụng Độ Với Lucius Malfoy
Tiết học thứ hai của ngày hôm đó là Độc Dược, diễn ra trong một căn hầm lớn dưới lòng đất.

Giáo sư Slughorn—một người đàn ông mập mạp với bộ ria mép rậm rạp—đang tươi cười chào đón học sinh mới. Ông ấy có vẻ dễ chịu hơn McGonagall rất nhiều, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự sắc bén ẩn sau vẻ ngoài thân thiện đó.

"Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với một loại độc dược đơn giản: Thuốc Giải Độc Cơ Bản," Slughorn thông báo. "Các trò hãy ghép cặp và bắt đầu đi nào!"

Tôi chậm rãi lấy ra vạc của mình, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Cậu là Alexander Lancaster, đúng không?"

Tôi quay đầu lại, đối diện với một chàng trai tóc bạch kim với ánh mắt sắc sảo.

Lucius Malfoy.

"Tôi có nghe qua về cậu," hắn nói, giọng điệu bình thản nhưng có phần kiêu ngạo. "Một Muggle lại được vào Slytherin—không tệ."

Tôi khẽ nhướng mày, không bộc lộ cảm xúc.

"Quý tộc Muggle," tôi sửa lại. "Và tôi không nghĩ tôi cần sự đánh giá từ cậu."

Lucius cười nhạt, ánh mắt như thể đang thử thách tôi.

"Muốn ghép cặp với tôi không?" Hắn hỏi.

Tôi biết hắn không thực sự muốn hợp tác—hắn chỉ muốn xem tôi có đủ trình độ để đứng ngang hàng với hắn hay không.

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nếu cậu theo kịp tôi."

Lucius hơi ngạc nhiên trong một khoảnh khắc, nhưng rồi hắn bật cười khẽ, như thể tìm thấy thứ gì đó thú vị.

"Được thôi, Lancaster. Chúng ta xem ai giỏi hơn."

Chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào điều chế thuốc. Tôi để ý thấy Lucius làm rất nhanh—hắn có kinh nghiệm rõ ràng, từng động tác đều chính xác và hiệu quả.

Nhưng tôi cũng không hề chậm.

Khi thuốc của tôi bắt đầu chuyển sang màu xanh ngọc như mô tả trong sách, tôi nhận ra tôi đang ngang bằng với hắn.

Lucius nhìn sang vạc của tôi, ánh mắt hơi tối lại.

"Không tệ," hắn thừa nhận.

Tôi đặt thìa khuấy xuống, nhìn hắn bình thản.

"Cậu cũng vậy."

Chúng tôi trao đổi một ánh mắt ngắn ngủi—không phải thù địch, mà là một sự công nhận lẫn nhau.

Tôi biết Lucius Malfoy không phải kẻ dễ chơi. Nhưng tôi cũng biết một điều chắc chắn:

Hắn không thể xem thường tôi.

Suy Nghĩ Cuối Ngày
Buổi tối, khi tôi trở lại phòng sinh hoạt chung, tôi ngồi xuống một chiếc ghế da gần lò sưởi, lặng lẽ đọc lại những ghi chép trong ngày.

Hogwarts không khó như tôi tưởng.

Mọi thứ đều có thể nắm bắt—phép thuật, con người, và các quy tắc ngầm.

Tôi không phải là một kẻ phù thủy bẩm sinh. Tôi không có dòng máu thuần chủng hay một gia tộc lâu đời trong thế giới này.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Bởi tôi không cần xuất thân cao quý.

Tôi sẽ tự mình vươn lên đỉnh cao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip