Chương 11: Chờ ngày em lớn
Cuộc sống của gia đình Potter tại Trang viên Potter trôi qua càng thêm vô cùng mĩ mãn và hạnh phúc.
James nhiều lần nghĩ, cuộc sống yên bình bây giờ liệu sẽ tồn tại được bao lâu hay sẽ sớm lụi tàn.
Những lúc như thế Lily lại là người mỉm cười nói: "Tới đâu hay tới đó. Chúng ta đâu thể tính trước được tương lai, có đúng không nào?"
"Em nói phải. Haizz, dạo này anh cứ nghĩ miên man mãi."
Sirius từng nói giỡn James đã thay Lily bị trầm cảm trong lúc mang thai, bởi đầu óc anh bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Cả Remus còn đùa là cộng cả 7 năm đi học lại thì cũng không bằng James lên cơn nghĩ ngợi mấy tháng gần đây. Lần đó, nghe được James tức lắm nhưng giờ nghĩ lại, cứ thấy, không lẽ mình bị trầm cảm thiệt?
James nghi vấn nói ra thành tiếng, Lily nghe xong thì chớp mắt nhìn anh. Rồi cả hai vợ chồng nhìn nhau cùng bật cười thành tiếng. Lily tựa đầu vào vai James, cô dịu dàng vuốt ve bụng - nơi hiện có một sinh mệnh nhỏ bé đang say giấc.
"Anh nói xem bây giờ bé Harry của chúng ta đang làm gì?"
Chẳng cần nghĩ ngợi, James đáp ngay: "Anh đoán thằng bé đang ở chung với Atinus trong phòng học lễ nghi."
"Nhưng mà anh cứ thấy lạ lạ." Vẻ mặt James biểu lộ sự nghi hoặc như thể anh đã suy nghĩ rất lâu mà cho đến giờ vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
Lily hỏi: "Có phải anh thấy Harry học rất nhanh các lễ nghi nên hơi mất tự nhiên có phải không?"
"Cũng không hẳn là vậy, thật ra thì anh không có bài xích lễ nghi quý tộc lắm, nếu con thấy thích thì cũng không sao cả. Điều anh thấy kì lạ chính là phương thức hai thầy trò Harry ở chung."
Lần này tới phiên Lily ngạc nhiên, không ngờ James cũng có cùng nghi hoặc với cô.
Ánh mắt Lily quá rõ ràng khiến James buồn bực hết sức, anh nói: "Từ khi Atinus bước chân vào nhà mình thì anh vẫn luôn quan sát từng hành vi cử chỉ của hắn. Tuy nói hắn là do cụ Dumbledore giới thiệu nhưng anh vẫn không thể nào yên tâm và ngừng việc lo lắng. Anh rất sợ có người sẽ làm hại Harry. Nếu thằng bé xảy ra chuyện gì anh nghĩ mình sẽ đau khổ đến chết mất."
"Em cũng lo sợ như anh, James à. Em còn không dám nghĩ đến viễn cảnh đó."
Lily nắm lấy tay James truyền cho anh hơi ấm, lúc này James mới hít sâu một hơi ngăn bản thân tiếp tục suy nghĩ tiêu cực.
"Theo em quan sát thì Atinus quả thật không hề có ác ý với Harry. Trái lại còn rất yêu thương, quan tâm bé cưng, thậm chí còn cưng chiều thằng bé nhiều hơn cả chúng ta nữa."
James gật đầu đồng tình với lời của Lily, anh nói tiếp theo lời cô: "Và Harry cũng rất thân với Atinus."
Tuy Harry không nói rõ bản thân mến thầy nhiều ra sao nhưng cái cách mà bé tìm kiếm bóng hình Atinus vào mỗi sáng sớm hay một thoáng khi cả hai tách nhau ra đã nói cho James biết, Harry vô cùng quý người thầy của mình.
"Hai thầy trò Harry cho anh cảm giác như thể họ đã quen nhau từ rất lâu rồi."
Hai nhân vật chính được bàn bạc đến lúc này đang ở phòng học lễ nghi như James suy đoán. Tuy nhiên Harry không học lễ nghi mà đang được Atinus phổ cập kiến thức về hôn nhân trong tầng lớp quý tộc giới phù thủy.
Ban đầu Atinus cũng không muốn Harry tìm hiểu quá kỹ về hôn nhân quý tộc cùng những ràng buộc ở độ tuổi này, vì hắn cho rằng đây là thời điểm Harry nên tận hưởng tuổi thơ của mình. Mà lý do hắn quyết định đến ứng tuyển làm thầy của Harry ngoài việc muốn ở bên cạnh cậu còn là muốn cậu có những ngày vui vẻ, hắn biết những thầy giáo dạy lễ nghi thường rất nghiêm khắc, hắn không muốn cậu bị áp lực.
Đối với Voldemort, Harry nên là một Gryffindor tươi sáng hoạt bát.
Một đời này, cho dù thế nào, hắn cũng muốn thay cậu che mưa chắn gió, muốn cậu bình an lớn lên, bù đắp lại những tiếc nuối trong quá khứ.
Atinus thở dài nhìn bé con đang chăm chú nghiên cứu cây phả hệ, thậm chí còn chẳng quan tâm đến lời mình nói.
"Harry, ta cho là trò dường như quên mất thầy giáo của trò còn ở đây."
Harry theo tiếng nói buồn bã này chợt giật mình, bé mỉm cười ngại ngùng, đáp: "Con xin lỗi, Atinus."
"Nhưng Harry, ta phải nói, con đang quá chú trọng vào cây phả hệ, nhà Potter từ ngày được dựng nên trải qua mấy đời đều không hề quan tâm đến xuất thân hay địa vị của bạn đời trong xã hội."
Cho nên ta Lord Voldemort rất mong là bé con của ta đừng có nghĩ đến việc chọn 1 cô bé phù thủy nào đó để làm đối tượng kết hôn.
Merlin, tự nhiên hắn ghét cái truyền thống liên hôn gia tộc của giới phù thủy ghê gớm.
Harry lắc đầu, bé giải thích: "Đó không phải là điều con chú ý đâu ạ. Con chỉ đang thấy thắc mắc về xuất thân của bà cố Iolanthe Potter. Trước khi bà cưới ông cố, bà từng có họ là Peverell. Nhưng theo con thấy, thế hệ trước đó của bà cố lại không có chút dấu vết nào cả như thể bà được sinh ra từ hư không vậy."
Sự quan sát nhạy bén của Harry không hề mất đi, kể cả khi cậu bây giờ chỉ là một đứa trẻ mất đi kí ức. Atinus không khỏi cảm thán, quả là người mình đặt ở đầu quả tim.
Lúc này, Voldemort mới bắt đầu chú ý đến chi tiết mà Harry nói, quả thật cây phả hệ ở ngay phân khúc của Iolanthe lại lộ ra điều kì lạ. Vì bất kì ai kết hôn với gia tộc Potter đều được cây phả hệ nhà này ghi lại dòng tộc của người đó trước khi gả vào. Bởi mới dẫn đến tình trạng hiện tại là cây phả hệ vừa to lại vừa lằn nhằn chi chít tên nên chẳng mấy ai đi tìm cây phả hệ để nghiên cứu, vì vừa mất thời gian mà hầu như không có ý nghĩa gì lớn. Mà truyền thống nhà Potter ai ai cũng biết đó chính là thiếu kiên nhẫn.
Chỉ có duy nhất một đứa trẻ đã phá vỡ truyền thống đó, Harry Potter - cậu bé vàng của chúng ta. Bé đã say mê nghiên cứu và phát hiện ra sự kì lạ trong thân thế của bà cố mình.
Tuy nhiên sau đó cả hai vẫn không thể tìm ra được câu trả lời. Chính vì thế Harry đành tiếc nuối bỏ qua, không ngờ rằng đến khi bé lớn, bí mật này lại được mở ra trong lúc thật tình cờ.
Đến tối, Harry theo thường lệ liên lạc với Voldemort, hôm nay bé trò chuyện với Voldemort rất lâu, hầu như là kể lại hôm nay của mình diễn ra như thế nào. Mặc dù Voldemort đã cùng bé trải qua nhưng hắn cũng rất vui lòng nghe, hắn muốn biết góc nhìn của bé về những việc đã làm.
Cho đến khi Harry hỏi một câu ngây ngô đến mức Voldemort phải sửng sốt.
Bé hỏi: "Sao ngài lại sống một mình vậy ạ? Trông ngài cô đơn quá."
Rồi Voldemort chợt nghĩ hắn rất muốn cười và vài giây sau đó, hắn đã bật cười thành tiếng.
"Vì ta đang chờ đợi vợ của ta lớn lên."
Bé Harry nghiêng đầu nghi hoặc, ánh mắt ngây thơ hết sức: "Vợ ngài khi nào thì lớn lên?"
"Câu này phải hỏi em đấy, Harry." Đôi mắt đỏ rượu của Voldemort lóe lên ý cười khiến Harry hơi ngẩn ra. Tiếp đó bé lại lắc đầu, vẻ mặt buồn bực không gì tả nổi.
"Nhưng làm sao con biết được khi nào thì vợ ngài lớn lên chứ."
Kết quả là Voldemort không thể nào kiềm nén được cảm xúc vui vẻ khi chứng kiến sự đáng yêu của Harry lúc này.
"Ngài lại đùa con, con sẽ giận ngài, không chơi với ngài nữa." Bé Harry phồng má giận dỗi, nhưng dù bé nói vậy người kia vẫn không ngừng cười.
Bỗng một cảm xúc thoáng qua làm bé không thể nào hiểu nổi, bé đã nghĩ một điều kì lạ hết sức.
Ngài ấy cười lên thật đẹp, nếu có thể mong rằng ngài ấy sẽ luôn cười vui vẻ như vậy.
Ở bên kia, Voldemort lại vui vẻ nghĩ, "Chưa từng có ai dám giận dỗi Lord Voldemort." Nghe đi chuyện này có bao nhiêu khủng bố cơ chứ.
Đối đáp với Harry nhỏ tuổi làm Voldemort cởi bỏ hết mọi sự phòng bị của mình. Sự ngây ngô của bé khiến trái tim Voldemort cảm thấy ấm áp. Chính vì vậy, hắn không muốn bất kì ai quệt một vết bẩn nào lên cuộc đời Harry, kể cả hắn cũng không được phép. Bây giờ, Harry còn nhỏ tuổi, hắn sẽ yêu thương bé nhưng nó chỉ dừng ở đó mà thôi, hắn không cho phép bản thân có suy nghĩ nào khác. Chỉ khi nào Harry trưởng thành và hiểu rằng yêu là nghĩa gì, khi đó hắn sẽ chẳng kiềm nén nó nữa.
Em sẽ biết khi em lớn, rằng có người thương em hơn sinh mệnh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip