Chương 28: Như ý trò muốn
Mỗi năm bốn mùa xoay chuyển, thời gian lại thấm thoát trôi mau. Tháng 7 chỉ mới đến chưa bao lâu đã phải chuẩn bị nhường chỗ cho tháng 8. Và trước khi tháng 8 được điểm mặt trên khung lịch thì một sự kiện rất quan trọng sẽ diễn ra đó chính là Sinh nhật của Harry Potter.
Năm nay quà sinh nhật Harry nhận được nhiều hơn so với năm ngoái rất nhiều. Thật kì diệu khi mà hầu như các Slytherin từ cùng khoá đến các khoá lớn hơn đều tặng quà cho cậu.
Từ tận đáy lòng Harry cảm thấy rất vui vẻ vì họ nhớ đến sinh nhật của cậu. Chính vì vậy, để cảm ơn tấm chân tình của họ, Harry dành một buổi sáng để viết từng lá thư nhỏ cảm ơn, trên thư còn thành tâm thành ý viết tên người gửi.
Tuy viết từng lá thư như thế khá mỏi tay nhưng Harry lại không hề than vãn, suốt cả quá trình Harry đều treo trên môi nụ cười vui sướng.
James và Atinus đồng loạt thở dài, hai người khẽ khàng đóng cửa lại và kết thúc hành vi xem lén của mình. Sau đó, họ cùng đi xuống phòng khách rồi mới bắt đầu trò chuyện.
"Anh xem bé Harry của tôi bị chúng lừa gạt rồi. Làm gì có sự chân thành nào ở đây? Loại trừ nhóm bạn thân của thằng bé ra thì mấy đứa còn lại tôi không tin đứa nào." James nhíu mày một cách lo lắng.
Lời này của James, Atinus hoàn toàn đồng ý, trong vòng quý tộc này mà nói thì thật lòng rất ít, lợi dụng có thừa. Chiếu theo hành vi gửi quà của các gia tộc có thể thấy họ chỉ đang muốn bắt cầu nối với nhà Potter mà thôi. Đồng thời, thông qua đây họ còn tính toán chừa cho họ một con đường sống, chính là nương nhờ Kẻ được chọn.
"Nhưng rồi họ sẽ cảm thấy rất xấu hổ cho mà coi." Lily tiến tới gia nhập cuộc trò chuyện của hai người.
Gửi đi sự toan tính lợi dụng cuối cùng lại nhận được sự chân thành đáp lại.
Ngày hôm ấy đúng như lời Lily nói, có rất nhiều người cảm thấy hổ thẹn trước bức thư cảm ơn đầy chân thành của cậu. Bên cạnh đó, họ cũng âm thầm ghi nhớ hành động tử tế này của cậu chủ nhỏ nhà Potter.
Đến tối, sau khi đã lên giường, Harry bắt đầu mở một quyển lưu bút màu nâu sẫm ra đọc.
Đây chính là món quà Voldemort đã tặng ẩn danh cho Harry, năm nay diễn biến câu chuyện được tiếp nối cho đến hè năm nhất. Harry không khỏi tiếc nuối khi câu chuyện dừng lại giữa chừng, nhưng đồng thời cậu cũng thầm mong đợi đến sinh nhật tiếp theo. Cậu muốn biết Tom Riddle sẽ thế nào, rằng cậu bé sẽ lựa chọn ra sao cho con đường tương lai của chính nó.
Sau sinh nhật không bao lâu, Harry được Atinus dẫn đến Hẻm Xéo chuẩn bị sách vở cho năm học mới. Năm nay, hai vợ chồng Potter đã quyết tâm để lại hai cục vàng bé bỏng của mình cho Atinus, còn họ thì nắm tay nhau tung tăng đi hâm nóng tình cảm ở Thuỵ Sĩ.
Không biết có sự kiện gì diễn ra mà Hẻm Xéo hôm nay đông đến lạ lùng. Harry và Atinus nhìn dòng người đông nghịt, ngoài sự choáng váng ra họ chỉ cảm thấy muốn rút lui thật nhanh.
Ngược lại với hai người, Latifah cảm thấy rất hào hứng, cô bé hí ha hí hửng chen vào đám đông để ngó vào cửa tiệm đang chen chúc toàn người với người.
Thế nhưng khi biết được bên trong chỉ là một buổi kí sách, sự hào hứng của Latifah liền bị thổi bay không còn một mảnh nào.
Cô bé tựa vào người anh trai của mình và bày ra biểu cảm chẳng thiết tha gì nữa.
Hành động này đã chọc cười Harry, cậu nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để Latifah tựa vào mình.
Thấy thế, Atinus bèn nói: "Ta sẽ vào mua sách cho trò, hai trò đến quán kem ngồi chờ ta nhé."
Harry nhìn vào hàng người đang sôi nổi ở đằng xa, sau cùng cậu chỉ đành gật đầu đồng ý rồi ngoan ngoãn dẫn Latifah đến quán kem.
Latifah đã hào hứng trở lại khi cô bé được anh trai mua cho một cây kem ốc quế vị đào.
Cô bé vừa ăn vừa ríu rít kể chuyện cho Harry nghe.
Harry bật cười lấy khăn tay ra khẽ khàng lau vết kem bị dính trên gò má hồng hào của em gái.
"Cảm ơn anh hai~"
"Được rồi, em ăn từ từ thôi, còn muốn thì anh mua thêm cho em."
Đôi mắt Latifah sáng rỡ, "Thiệt hả anh?"
"Ừ, anh sẽ không nói với ba và mẹ." Harry mỉm cười hứa hẹn.
"Yeah. Anh hai tốt nhất trên đời! Haizz, em chỉ mới có ý định trộm khăn choàng tàng hình của ba thôi mà ba với mẹ phạt em không được ăn kem tới tận hai tháng." Cô bé làm bộ dạng thở dài chán nản giống người trưởng thành, diễn còn rất ra dáng, giống y đúc James mỗi khi có việc suy tư.
Harry hết nói nổi với sự nghịch ngợm của em gái mình, cậu chỉ biết cười một cách bất đắc dĩ xen lẫn nuông chiều.
"Em đó, lần sau không được có ý định trộm đồ của ba nữa nghe chưa, trẻ hư mới làm thế thôi."
"Em sẽ không vậy nữa đâu. Nhưng mà anh có thấy khăn choàng tàng hình rất thú vị không?" Latifah bắt đầu liếng thoắng không ngừng về trải nghiệm của mình khi sử dụng khăn choàng tàng hình.
Harry chỉ mỉm cười chăm chú lắng nghe cô bé nói mà không hề hay biết rằng ở cách đó không xa, người phục vụ khẽ lia mắt sang hai người anh em và âm thầm đánh giá họ.
Gã ta thì thầm: "Vậy là nó có thật ư?"
Đôi mắt gã loé lên niềm hưng phấn quái dị, rồi gã nhanh chóng đi vào trong tiệm, chỉ nói một tiếng xin nghỉ với chủ tiệm xong thì vội vàng rời đi.
Nửa tiếng sau, Atinus trở về với một bộ sách mới toanh cho Harry, cậu vui vẻ cảm ơn hắn rồi háo hức rút ra một quyển sách xem trước.
Thế nhưng khi nhìn đến bìa quyển sách, khoé miệng của Harry không khỏi co rút lại. Một cảm giác bất an bỗng nhiên trỗi dậy một cách mạnh mẽ trong lòng cậu.
"Giải Lao Với Nữ Thần Báo Tử của Gilderoy Lockhart?" Harry thì thầm với vẻ nghi ngại.
"Merlin ơi, anh còn được học về ma xó và quỷ khổng lồ nữa nè." Latifah cũng ngó vào xem và khi con bé đọc được các tiêu đề đại loại như "Lang thang với ma xó", "Một năm với người tuyết quạu quọ",... cuối cùng cô bé đã phải phì cười khúc khích.
Atinus cũng nhứt đầu muốn chết với quyết định của Dumbledore khi cụ cho phép Lockhart trở thành giáo sư của bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám tại trường Hogwarts vào năm nay. Bởi lẽ giáo sư DADA phụ trách năm 4 đến năm 7 đã xin nghỉ nên Quirrell được chuyển lên thay thế sau một năm làm việc xuất sắc của mình. Vì thế vị trí giáo sư cho năm nhất, năm hai và năm ba còn trống một chỗ.
Harry trầm ngâm nhìn vào chồng sách này, cậu bất giác thở dài.
Atinus thấy thế thì không nhịn được mà hỏi: "Trò sao thế Harry?"
"Một năm học coi như bỏ rồi." Harry nhẹ giọng nói, có một điều cậu không nói ra đó chính là cậu cảm thấy rất phản cảm với cái tên này. Harry biết cảm xúc đó là không nên vì chính bản thân cậu chưa từng tiếp xúc với người này, nên không thể vội vàng đánh giá như thế.
Harry âm thầm dằn xuống những cảm xúc tiêu cực, cậu hướng về phía Atinus rồi khẽ nói ra mong ước của mình: "Ước gì thầy có thể vào trường Hogwarts giảng dạy, được vậy thì tốt biết mấy."
Người chỉ vừa nhắc qua, hành động cầm tách cà phê của Atinus thoáng khựng lại, hắn nghiêng đầu hỏi: "Trò muốn gặp ta đến vậy sao?"
Harry không ngần ngại mà gật đầu ngay tấp lự, khoé mắt cậu cong lại bày tỏ sự vui vẻ, cậu khẳng định một lần nữa: "Con muốn ở bên cạnh thầy."
"Như ý trò muốn." Atinus khẽ bật cười, đáy mắt hắn tràn ngập sự kích động xen lẫn hạnh phúc. Còn gì tuyệt hơn khi mà người hắn thích chủ động muốn ở bên cạnh hắn?
Latifah bỗng nhiên cảm thấy que kem ốc quế vị dâu tây mất đi hương vị, cô bé hơi nhíu mày, tự nhiên bé có cảm giác bản thân rất no, nhưng bé chỉ mới ăn có cây kem thứ hai thôi mò! Kỉ lục của bé là ăn 4 cây kem lận ó!
Mãi sau này bé Lati mới biết, có một thứ đồ ăn vô hình có thể làm cho người ta nghẹn một họng, cũng làm cho con người mất đi hứng thú ăn uống, chính là cơm chó.
Mà cơm chó phải là của anh hai bé và thầy giáo dạy lễ nghi phát mới có công lực đáng sợ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip