Chương 29: Bộc lộ tài năng

Atinus giữ đúng lời hứa với Harry, hắn đã xin vào Hogwarts giảng dạy, hắn biết bản thân không có duyên phận với bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám nên hắn đã chọn một bộ môn khác chính là bộ môn Sinh vật huyền bí.

Thế nhưng Dumbledore một lần nữa không duyệt đơn xin việc của Atinus hay nói đúng hơn là Voldemort.

Khi hắn đang chuẩn bị tiến hành kế hoạch tấn công nhà riêng của cụ thì một phông thư khác lại đến.

Cụ thể là: "Thư mời ông Atinus Estmor đảm nhiệm chức vụ Thầy Giám thị của trường Hogwarts."

Ôi phát điên! Hắn đâu có muốn hàng ngày đi rình mò đám học trò rồi nhảy ra bắt chúng cấm túc. Thà cho hắn đi tuần tra rừng cấm hắn còn thấy thích thú hơn nhiều.

Nhưng sau đó Voldemort đã nghĩ lại, hắn có thể trốn việc và lén lút đi tìm Harry, ừ không tồi nha.

Ai đó chưa đi làm đã bắt đầu nghĩ đến chuyện trốn việc đi tìm trai. Chính vì cái tính này mà thầy giám thị thiệt, người thầy có tâm với nghề - thầy Filch cảm thấy tên đồng nghiệp trẻ tuổi này chẳng ra làm sao. Nên hàng tuần thư tố cáo về Atinus đều đặn được gửi đến phòng Hiệu trưởng, thầy Filch mong muốn thầy Hiệu trưởng hãy suy nghĩ lại và vui lòng đá tên này đi dùm một cái. Cảm ơn!

Atinus Estmor là một cái tên rất nổi tiếng dạo gần đây, cái tên này còn chưa kịp hạ nhiệt thì một lần nữa nó đã xuất hiện trong Đại sảnh đường Hogwarts. Các học trò không ngờ rằng Atinus lại đẹp trai đến vậy, và không chỉ các cô bé biểu lộ sự say mê mà các cậu bé cũng không nhịn được mà hướng về phía Atinus bày tỏ sự ngưỡng mộ. Hắn không chỉ tài mà còn đẹp nữa.

Lần đầu tiên mà người trong nhà Slytherin thấy cậu chủ nhỏ nhà Potter phấn khích đến như vậy, cậu cười híp mắt vỗ tay thật lớn, trái ngược với vẻ nhẹ nhàng điềm đạm thường ngày cậu vẫn thể hiện.

Ngay cả Blaise cũng muốn trêu đùa anh bạn thân của mình một chút: "Bồ thích thầy ấy đến vậy sao?"

"Ừm, mình thích lắm." Harry cười tít mắt gật đầu.

Draco nhướn mi, gương mặt nó mang đầy ý cười, nó liền nương theo đó trêu chọc: "Nếu bồ thích đến vậy thì bọn mình bắt thầy ấy lại cho bồ có chịu không? Để thầy ấy gả cho bồ."

Nghe vậy, Harry liền đỏ mặt, sau đó cậu bèn lấp bấp nói: "Hai bồ không được chọc mình nữa. Mình và thầy ấy không phải vậy đâu." Lúc này chính cậu cũng nhận ra bản thân đang có biểu tình rất khác lạ.

Vì Blaise và Draco là bạn thân của Harry nên hai đứa cũng biết Atinus chính là thầy dạy lễ nghi của Harry từ nhỏ đến giờ nên mới thuận miệng trêu cậu. Chỉ là không ngờ tụi nó lại vô tình khám phá ra được biểu cảm ngượng ngùng của Harry.

Hai đứa còn được nước lấn tới thành công khiến ai đó đỏ mặt hơn cả lúc nãy.

Lúc này, ở trên bàn giáo sư, không khí không hề hài hoà như phía các học trò mà còn tràn ngập mùi thuốc súng.

Sơ đồ lần lượt như sau: Cụ Dumbledore ở trung tâm đang phải hứng chịu ba ánh mắt tức tối, trong đó giáo sư Snape, giáo sư McGonagall và thầy giám thị mới Atinus đang khó chịu ra mặt vì quyết định chiêu mộ Gilderoy Lockhart của cụ. Còn hai ánh mắt "chan hoà yêu thương" khác là dành tặng cho Atinus. Người đầu tiên là thầy giám thị đương nhiệm Filch và người thứ hai là giáo sư Lockhart.

Lockhart cảm thấy bản thân đang bị lu mờ, rõ ràng mọi mặt của gã đều hơn Atinus nhiều lần nhưng gã ta có thể nhận thấy mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía Atinus chứ không phải gã.

Khẽ mỉm cười che giấu đi sự khó chịu, Lockhart âm thầm hạ quyết tâm sẽ khiến cho Atinus chịu thua.

Atinus không hề quan tâm đến ánh mắt toan tính của Lockhart, giờ phút này, hắn đã từ bỏ đối tượng "già gân" cụ Dumbledore ở bên cạnh mình và chuyển sang mắt đưa mày lại với hoàng tử bé của hắn.

Rất không xem ai ra gì! Dumbledore thầm thở dài.

"Không được biếng ăn thưa cụ!" Giáo sư McGonagall ngay lập tức nhắc nhở, sau đó bà còn đem một tô súp bí đỏ lớn đặt ngay trước mặt thầy Hiệu trưởng. Đây là hình phạt cho cụ vì đã khiến cho chúng tôi cay mắt đấy!

"Nhưng..." Cụ Dumbledore yếu ớt kháng nghị.

Giáo sư McGonagall liền lia cái nhìn nghiêm khắc sang thầy Hiệu trưởng kính mến.

Hung dữ quá đi! Cụ Dumbledore thầm ước mình có ai đó che chở cho mình lúc này. Không phải cụ rảnh rỗi mà mời tên này về đâu, cái gì cũng có dụng ý hết đó.

Còn ý gì thì thời gian sẽ trả lời tất cả.

Thời gian mà cụ Dumbledore nói không biết cụ thể là khi nào chỉ biết trước đó tụi học trò đã phải hứng chịu đủ sự xàm xí của vị giáo sư mới.

Lockhart vĩ đại tới mức không chỉ khiến cho nhà Rắn, Sư Tử và Chim Ưng phát điên mà còn làm cho nhà Lửng phải nhíu mày mỗi khi điểm mặt gọi tên. Thiệt là nhân tài hiếm có.

Suốt hai tháng trời, bọn trẻ chỉ học được ba cái chuyện nhảm nhí nhất trên cuộc đời này và làm mấy đề thi liên quan đến "Sở thích của Lockhart là gì?", "Màu sắc yêu thích của anh ấy?", "Khi chiến đấu với Nữ Thần Báo Tử, thầy Lockhart đã mặc trang phục gì?",...

Thề có Merlin, Harry đã lén sao chép một đề thi và gửi về cho cha mẹ của mình, khỏi phải nói, James và Lily đã gửi một bức thư với hàng chữ "Haha" kín mít cả mặt giấy.

Cuối thư hai vị phụ huynh còn chân thành gửi lời cảm thông sâu sắc cho quý tử nhà họ: "Thật ra rớt môn cũng không sao đâu, con đừng lo lắng. Năm nay con vất vả rồi. Yêu con."

Sau đó, Lockhart đã đổi phương pháp giảng dạy, mặc dù gã vẫn ba hoa chích choè về khả năng siêu nhiên của mình nhưng ít nhất gã cũng đã đem đồ thiệt vào cho nhóm học trò được chiêm ngưỡng.

Một cái lồng chứa đầy yêu nhí.

Ôi phát điên! Nhóm Slytherin bần thần nhìn vị giáo sư đang trình bày về sự nguy hiểm của tụi yêu nhí đang gào thét ở trong lồng.

Sự việc cũng không đến nổi nào nếu giáo sư Lockhart không chơi trò mở lồng bất thình lình và sủi mất tăm.

Tụi yêu nhí thì la hét quậy phá còn nhóm học trò thì phát hoảng chạy trốn.

Đây chắc chắn là hình phạt cho mấy đứa gửi thư nặc danh tố cáo ông nội này!

Harry nhanh chóng nhảy sang một bên tránh né tụi yêu nhí, cậu ngay lập tức hô lên: "Đừng hoảng, dùng bùa đóng băng có thể khắc chế chúng!"

Lời nói kiên định của Harry giống như liều thuốc xoa dịu, ngay tức thì có vài học trò đã nhanh nhẹn quơ đũa phép.

Chỉ thấy một con yêu nhí đã bị đóng băng và lơ lửng trên trời.

Có hiệu quả! Thế là đứa nào đứa nấy cũng vận dụng bùa chú để ngăn chặn sự tấn công của yêu nhí, dù có chút mệt mỏi nhưng quả thật cả bọn đều cảm thấy rất vui vẻ.

Harry ếm một cái bùa đóng băng cho con yêu nhí cuối cùng, thành công giải cứu cho một học trò cùng nhà trước khi nó bị treo lên trên trần nhà.

Đứa bé đó rũ mắt không ừ hử gì, Harry nghĩ nó sợ thế là bèn đưa cho cô bé một viên kẹo socola hạnh nhân, cậu dịu giọng trấn an: "Đừng sợ, bọn chúng đều bị bắt hết rồi."

Lúc này, nó mới ngước mắt nhìn vào Harry, rồi gật đầu quay đi.

Thấy nó đã an toàn đứng ở một góc, Harry mới thu hồi tầm mắt và chủ động tiến lên giúp đỡ Draco cùng Hermione thu thập các yêu nhí rồi di chuyển chúng vào lồng.

Dù tiết học rất ba chấm nhưng đáng mừng là bọn trẻ đã học được cách khiến tụi yêu nhí đình công.

Chỉ là người dạy không phải giáo sư mà là bạn học đồng tuổi của chúng - Harry Potter.

Và những tiết học sau đó, giáo sư Gilderoy cũng tung ra mấy siêu phẩm siêu nóng như vậy cho nhóm học trò và y như rằng gã lại trở thành một thợ lặn tài ba. Cuối cùng Harry lại là người hướng dẫn bọn trẻ giải quyết vấn đề.

Một lần thì có thể nói Harry may mắn, nhiều lần thì chắc chắn là do năng lực của Harry mạnh.

Chỉ chưa đầy một tháng Harry đã có thêm một thành tích mới cho mình, cái tên của cậu nổi càng thêm nổi.

Thật sự Harry cũng không muốn mình nổi bật vậy đâu, chỉ là khi nhìn thấy sự hoảng loạn của những người bạn, tiềm thức của cậu sẽ thôi thúc cậu đứng lên và dẫn dắt chúng.

Voldemort vẫn luôn quan sát biểu hiện của Harry, thấy cậu còn rụt rè sợ sệt, hắn liền bắt đầu tiếp máu cho cậu bằng những lời động viên và khuyên nhủ. Và Harry đã lắng nghe những lời ấy.

Nhưng Voldemort vẫn có điều không hiểu, thế là hắn hỏi: "Ta tin là trò có thể dễ dàng chế phục chúng chỉ trong một thao tác, vậy sao trò không làm vậy để đỡ mất thời gian hơn?" Hắn có thể chắc chắn lúc đó người ta còn phải kinh ngạc hơn nhiều vì khả năng điều khiển ma thuật của Harry.

Harry không hề đắn đo mà trả lời: "Không mất thời gian đâu thầy, và nếu một mình con làm thì các bạn sẽ không thể hiểu được nguyên lý của nó, để các bạn cùng làm họ có thể ghi nhớ nó nhanh hơn, biết đâu sau này họ vô tình gặp phải những thứ này thì còn biết đường mà đánh."

Atinus ngạc nhiên nhìn Harry, rồi hắn xoa đầu cậu và cảm thán: "Trò trưởng thành rồi. Làm tốt lắm Harry."

Nghe được lời khen ngợi dành cho mình, Harry bèn cười tít mắt.

Atinus có một điều không ngờ rằng, nhờ năm học đồng hành cùng bao cát vô dụng Lockhart đã vô tình kích hoạt lại ma thuật đang ngủ yên của Harry. Chúng lờ mờ trở nên mạnh mẽ hơn theo thời gian và ngăn lại sự xâm nhập của Voldemort.

Một tin tức buồn cho Voldemort chính là hắn không thể thông qua vết sẹo nhìn ngắm Harry được nữa. Lớp tường bảo vệ đã ngăn lại hành vi của hắn. Nếu hắn muốn tiếp tục thì phải có sự đồng ý của Harry.

Nhưng hắn đã chọn từ bỏ. Thôi vậy, bây giờ hắn cũng đã ở gần cậu rồi, cái vụ nhìn lén đó vẫn là nên giấu nhẹm đi thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip