Chương 8: Đừng nói cho ai biết vì ta sẽ tan biến
Ở nhà Potter, buổi sáng Lily như thường lệ chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, khi món súp sắp được nấu chín cô liền lên tầng gọi một lớn một nhỏ thức dậy.
Potter lớn thì lười biếng lăn tới lăn lui trên giường không chịu thức, lăn đến mức khiến Lily tức giận đấm anh một cái tỉnh táo tức thì luôn. Còn Potter nhỏ thì đã thức giấc, không đợi mẹ nhắc nhở bé tự chạy vào nhà tắm, bước lên ghế kê chân và bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Tuy đây không phải là lần đầu tiên Harry tự giác thức sớm, ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt nhưng mỗi khi Lily bước vào phòng và thấy bé nấm nhỏ của mình như vậy thì vừa tự hào vừa thương.
Lily cũng không lý giải được tại sao mỗi khi nhìn thấy hình ảnh này trong lòng cô lại sinh ra cảm giác chua xót. Giống như ở một nơi cô không nhìn thấy, bé cưng của cô đã tự mình trưởng thành vậy.
Khẽ lắc đầu xua tan suy nghĩ kì quặc của mình, Lily đợi Harry lau mặt, sau đó thì dẫn bé xuống lầu ăn sáng.
Bế Harry ngồi lên ghế xong, Lily mới bắt đầu lấy đồ ăn đã chuẩn bị riêng cho bé ra. Harry cầm cái nĩa trẻ em lên và nói: "Chúc cha và mẹ ăn nhon miệng." Giọng Harry vẫn còn ngọng nghịu chưa rõ chữ.
Lily nghe vậy thì cười tít mắt xoa đầu Harry, còn không tiếc lời khen bé: "Bé Harry của mẹ ngoan quá."
"Harry nhoan nhất trên đời."
"Là ngoan, Harry." James ở đối diện bật cười chỉnh lời cho con trai.
Harry hé miệng nói theo: "nhoan!"
"Là ngoan chứ không phải nhoan."
Harry tập nói đến chân mày đều nhíu lại, sau đó bé tức giận ôm lấy mẹ Lily, nói nhỏ với cô: "Ba hư nhất trên đời."
"Hey hey! Ba nghe đó nha." James tức cười muốn gõ đầu Harry một cái nhưng khi thấy cái liếc mắt sắc lẹm của Lily thì nhanh chóng rụt tay lại. Anh tằng hắng một cái, bất đắc dĩ nói: "Được rồi. Ba chịu thua con luôn."
Bữa sáng của gia đình Potter trôi qua vô cùng êm đềm cho đến khi Lily rời nhà và giao bé Harry cho James.
James nhìn Harry rồi nở nụ cười phấn khích, anh hỏi: "Bé Harry này, con có muốn bay không? Chúng ta cùng nhau cưỡi chổi nhá?"
Harry nghĩ ngợi rồi lắc đầu, bé nói: "Hổng được đâu. Mẹ nói con cần phải đọc sách."
"Thôi nào chàng trai nhỏ của ba, ở tuổi của con hồi ấy ba đã biết nhảy sào, leo cây thậm chí là bay lượn trên trời rồi. Cho nên chúng ta hãy hoạt động đi nào con trai."
Harry vẫn kiên quyết lắc đầu và nói với giọng chắc nịch: "Hổng chịu. Con chỉ muốn đọc sách thôi."
Sau đó, James không từ bỏ hy vọng mà cố gắng thuyết phục ông trời nhỏ đi chơi cùng mình, kết quả Harry lơ luôn ông ba của mình và chạy về phòng đóng cửa lại.
Thuyết phục không thành, James chỉ đành gọi Sirius đến giải sầu cùng mình.
Ở trong phòng, Harry im lặng lắng nghe, thấy James đã từ bỏ thì thở phào, bé lon ton chạy đến bàn học và mở quyển sách mẹ mua cho mình ra đọc.
Đến giữa trưa, bé đi xuống nhà uống nước thì nghe thấy cuộc hội thoại James và Sirius, trong đó họ đang nhắc đến một người.
"Dạo này bồ có nghe tin gì của Voldemort không?" James hỏi
Sirius lắc đầu, anh mệt mỏi nhéo nhẹ mi tâm rồi than thở: "Mình không có nghe gì cả. Và mẹ của mình hay nói đúng hơn là cả gia tộc Black đều om sòm cả lên về ông ta. Có thể nói sự biến mất của Voldemort khiến cho nhóm Tử thần thực tử còn lại của ổng buồn thảm thương luôn."
Lúc này, James vừa định tiếp lời thì thấy bóng dáng của Harry ở cầu thang nên anh ngay lập tức ngừng lại.
"Con cần gì sao, Harry?" James đứng lên và đi tới chỗ Harry.
Harry liền đáp: "Con muốn uống nước ạ." Sau đó, cậu quay sang Sirius, ngoan ngoãn chào.
Sirius thở dài xoa đầu Harry, không nhịn được cảm thán: "Con đỡ đầu của chú ngoan quá."
Harry không nán lại lâu ở phòng khách, bé nhận bình nước của James đưa cho mình xong thì nhanh chân về phòng để lại không gian trò chuyện cho James và Sirius.
Nhìn dáng vẻ vội vàng của Harry, James không khỏi xoa đầu, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, chỉ biết thở dài than thở.
"Thằng bé thật sự rất ham đọc sách. Nó thậm chí còn từ chối đi chơi với cha nó luôn."
Quay về với Harry, bé sau khi đã ngồi vào bàn học thì không cách nào tập trung nghĩ về nội dung cuốn sách nữa. Trong đầu bé giờ đây chỉ quanh quẩn cái tên xa lạ nhưng lại đầy thân quen của một người.
Trong lúc vô tình, bé bỗng thốt lên tên hắn bằng xà ngữ mà chính bé cũng không nhận ra: {Voldemort...}
Chỉ thấy vết sẹo tia chớp chợt loé lên ánh sáng rồi Harry đột nhiên biến mất.
...
Tại nhà của Voldemort, hắn đang ngồi ở phòng khách nghiên cứu các đồ vật luyện kim, đây có thể xem là thú vui mới của hắn.
Bỗng nhiên, Voldemort nghe thấy tiếng rít nhẹ bên tai, rất nhanh hắn liền nhận ra thanh âm đó đến từ Harry. Một tiếng "bụp" từ ngoài sân truyền đến khiến Voldemort không khỏi sửng sốt.
Khi hắn thấy bé con mắt xanh đang ở sân vườn nhìn đông ngó tây thì khá kinh ngạc, hắn bước nhanh đến bên bé.
Đã 3 năm trôi qua và đây là lần đầu tiên Voldemort được nhìn thấy Harry trực tiếp đứng ở trước mặt hắn mà không phải thông qua ma thuật.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Harry, Voldemort bỗng nổi ý trêu đùa: "E hèm, không biết nhóc con nhà ai lại ghé qua thăm ta vậy hửm?"
Harry ngây thơ tròn xoe hai mắt nhìn người đàn ông có gương mặt vô cùng điển trai, đôi mắt đỏ rượu của hắn ánh lên sự dịu dàng đầy tương phản khiến bé phải ngẩn cả người. Cảm giác vừa quen vừa xa lạ nhưng Harry lại không thể tìm ra được chút ít manh mối nào cho những thắc mắc trong đầu mình.
Nghĩ không ra, Harry liền quyết định không nghĩ nữa và làm theo những gì mà mình muốn.
Đứa trẻ bốn tuổi kéo lấy áo chùng Voldemort, đôi mắt xanh ngọc lục bảo của nó tò mò nhìn hắn, rồi nó vươn tay ra, ngọt ngào kêu: "Ôm ôm..."
Voldemort sửng sốt rồi...
Nhưng Voldemort cũng không để hoàng tử bé của hắn chờ đợi lâu.
Voldemort buồn cười ôm đứa trẻ lên, hỏi: "Em kéo lấy áo chùng của ta chỉ để được ôm thôi ư? Nhóc con bám người."
Harry nghe thế thì hơi nghiêng đầu, bé đáp: "Con hổng phải là nhóc con bám người."
Voldemort khẽ cười, "Ừ, em không phải. Vậy giờ có thể cho ta biết em là ai không?"
Harry cười tít mắt, đáp: "Con là Harry Potter, thưa nhài."
"Nhài?" Voldemort buồn cười hỏi ngược lại. Bé cưng của hắn vẫn còn ngọng ư?
"Là nhài." Harry hơi buồn bực lặp lại.
Trái với James cười trêu Harry thì Voldemort lại có phần kiên nhẫn với Harry 4 tuổi hơn, hắn dắt Harry vào nhà, cho bé ăn bánh, uống nước rồi mới tập sửa lời cùng bé.
Voldemort không thể không thừa nhận, hắn thật sự thích cảm giác trôi qua nửa ngày cùng bé Harry như vậy.
Đến khi Harry đã sửa được âm tiết bị ngọng của mình, Voldemort nhìn thời gian, thấy cũng đã trễ nên chỉ có thể độn thổ ôm bé trở về nhà.
Hắn luyến tiếc mang Harry đến, còn bản thân thì chuẩn bị rời đi. Nhưng áo chùng của Voldemort lại bị nắm lấy, chủ nhân của bàn tay nhỏ ấy đang hướng ánh mắt long lanh về phía hắn.
Bé hỏi: "Con còn chưa biết tên ngài?"
"Ta là Voldemort." Voldemort nói xong thì quỳ một chân xuống, đến khi mà hắn và bé đối diện nhau, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn rồi thành kính đặt một nụ hôn lên đó.
"Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay là bí mật giữa ta và em. Đừng nói cho ai biết nhé."
"Tại sao lại bí mật vậy ạ?"
"Vì khi em nói ra ta sẽ biến mất." Voldemort trông thì nghiêm túc nhưng đôi mắt lại loé lên ý cười khó phát hiện.
Harry mím môi, nghiêng đầu xoắn xuýt như nghĩ ngợi gì đó, rồi trịnh trọng nói: "Con sẽ không nói ra đâu. Nên ngài đừng biến mất."
Voldemort khẽ cười, rồi hắn nghe Harry hỏi: "Con có thể đến thăm ngài vào những lần tới không?"
Voldemort gật đầu, dịu dàng đáp: "Đó là vinh hạnh của ta."
Ta vẫn luôn luôn chờ em trở về...
"Hãy nhớ rằng bất cứ khi nào em cũng có thể đến đó. Tình yêu của ta."
Voldemort dứt lời thì độn thổ đi mất, để lại Harry đang ngẩn người đứng đó, không hiểu sao bé lại cảm thấy có chút kỳ lạ khi nghe câu cuối cùng của Voldemort.
Đến khi trời tối, James phát hiện Harry không còn nói ngọng nữa, anh khó hiểu hỏi con trai: "Con có bí quyết gì mà nhanh quá vậy?"
"Con không nói đâu. Đó là bí mật." Harry lắc đầu, có hỏi thế nào cũng không chịu nói.
Không nghe ra được quá trình từ con, hai vợ chồng Potter liền từ bỏ không nhắc đến nữa. Chính vì vậy, mà hai người đã bỏ lỡ thời cơ ngăn cấm Harry gặp Voldemort mà thậm chí còn tạo ra thêm nhiều cơ hội cho bé Harry càng thân cận và có thiện cảm với Voldemort hơn.
Sau này, James thậm chí đã bật khóc trong hôn lễ của con trai mình, không phải vì xúc động mà là vì tức bản thân trong quá khứ đã không trông con thật kĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip