Chương 122 - 124
Một lúc sau Harry lại nhìn về dãy bàn nhà Gryffindor, kết quả lại thấy đôi tình nhân cậu chính miệng tác hợp đang nhỏ giọng cãi nhau, Sirius và Lupin đứng cạnh muốn khuyên nhưng không chen vào được. Rất nhanh họ đã thành tâm điểm chú ý của ba nhà còn lại, toàn bộ đại sảnh nhất thời yên lặng tới mức nghe được tiếng kim rơi.
May mà Lily cũng không có thói quen diễn kịch miễn phí cho người khác xem, cô chỉ nói gì đó với James rồi đơn giản đứng phắt dậy, mái tóc đỏ vẽ một đường cong xinh đẹp trong không khí, không thèm quay đầu bước ra khỏi sảnh đường, bỏ lại James đứng đó ngây người.
Sirius thấy tình hình không xong, vội vàng đẩy mạnh James, thấp giọng quát: "Thằng ngốc này còn đứng đó thất thần, không mau đuổi theo đi ?!"
"Nhưng mà..." James nhăn mày, ánh mắt oán giận nhìn về dãy bàn Slytherin, trong lòng do dự, không rõ mình có muốn đuổi theo nhận lỗi với Lily hay không.
Sirius nổi giận, hận không thể tát cho James một cái, "Cậu cứ thế mà tin những thứ rác rưởi của ả Skeeter đó viết mà không tin Lily sao ? Nếu giữa hai người đó thực sự có gì thì cũng chỉ có thể là Harry Potter yêu đơn phương mà thôi!"
James cắn môi, hắn có nửa phần ghen ghét chính là vì điều này! Vì sao Harry lại thích Lily ? Còn say đắm đến như vậy ?! Vì sao lại là một Muggle mà không phải một phù thủy thuần huyết...
Lòng ghen tị xấu xí của James đang mỗi lúc một bành trướng, giống một loại chất độc đang ăn mòn linh hồn hắn. Hắn ghen ghét Harry, vì hắn biết Lily ngưỡng mộ cậu thế nào; đồng thời hắn lại càng ghen ghét Lily, vì cô có được sự ưu ái đặc biệt của Harry. Một trái tim phân làm hai nửa, đồng thời ghen ghét hai người, một trong đó còn là bạn gái mà chính mình mất mấy năm mới theo đuổi được. Lúc nhận ra điều này James hoàn toàn rơi vào mê man, không biết phải làm thế nào mới đúng.
"James, tớ không biết cậu và Lily đã nói gì, nhưng tớ nghĩ nếu bây giờ cậu không đuổi theo, cậu nhất định sẽ mất cô ấy!" Lupin thực sự không nhìn được nữa, mở miệng nhắc James. Trước đây James điên cuồng theo đuổi Lily, cho nên cậu hiểu James không muốn mất Lily đến mức nào, chỉ là một người vĩnh viễn không thể chen vào giữa hai người họ, có cần làm ầm ĩ như vậy không ?
Pettigrew gật đầu như giã tỏi, "Remus nói không sai! James, mau đuổi theo giải thích với cô ấy đi!"
Những lời của Lupin làm James như sực tỉnh khỏi cơn mơ, hắn lúc này mới lao ra khỏi sảnh đường. Hắn rất khó khăn mới theo đuổi được Lily, cũng không thể đánh mất cô được, Lily với hắn mới là một đôi tình lữ được trời đất tác hợp, còn Harry Potter – căn bản họ là người của hai thế giới.
Nhìn James lao như lốc xoáy ra ngoài, Harry mới thở dài nhẹ nhõm, cậu không muốn nhân duyên êm đẹp mỹ mãn của ba mẹ vì một bài báo vớ vẩn của Rita Skeeter mà tan thành mây khói. Ánh mắt ác độc của James làm cậu rợn hết cả tóc gáy, không biết mụ Rita lại nghe lén ai nói chuyện, làm cậu muốn giải thích cũng không biết nói từ đâu. Không lẽ thái độ của mình với Lily thực sự mờ ám đến vậy à ?
Cậu lại ngẩng đầu nhìn về phía bàn giáo viên, Voldemort đã buông tờ báo xuống, dường như phát hiện ánh mắt của Harry, hắn cũng nhìn cậu, đôi mắt đỏ sẫm sâu xa khó hiểu.
Harry âm thầm thở dài, dứt khoát tự lấy báo che mặt mình. Lần này lý lẽ không còn ở bên mình nữa rồi!
Trước khi Lily kịp bước vào phòng ngủ của nữ sinh, James đã kịp nắm lấy tay cô.
"Lily, Lily, xin lỗi em, anh không nên nghi ngờ em như vậy, là tại anh hẹp hòi, anh bị ghen tuông làm mờ mắt, anh là một thằng khốn! Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng xin em đừng làm lơ anh, đừng bỏ rơi anh! Lily, không có em anh sẽ chết mất!"
James chân thành nói lời xin lỗi, đôi mắt sẫm màu đong đầy hình ảnh của người con gái trước mặt, hắn lung tung chửi bới chính mình rồi lại hứa hẹn sẽ nghiêm khắc sửa đổi. Lily mềm lòng tha thứ cho hắn. Kỳ thực chính cô cũng cảm thấy James ghen cũng đúng, những gì Harry nói ở buổi phỏng vấn hôm qua quả thực khiến người ta phải nghĩ ngợi, ngay cả cô cũng có chút hoài nghi, cho nên cô cũng không làm khó dễ James, hai người lại mau chóng ngọt ngọt ngào ngào như ban đầu.
Mây đen trong lòng đã biến mất, nhưng Lily lại đột nhiên nói: " James, chúng ta phải xin lỗi Harry!"
"Xin lỗi cái gì ?" Lông mày James nhăn thành một cục.
Lily nói, "Anh đừng quên, nếu không phải tụi mình nhận phỏng vấn của Rita Skeeter, cũng sẽ không có bản tin hôm nay... Tụi mình nên xin lỗi cậu ấy một tiếng!"
Ý của Lily rất rõ ràng, là một Gryffindor chính trực dũng cảm, dám làm dám chịu, nếu đã biết những lời đơm đặt của Rita mang lại phiền toái cho Harry mà lại làm bộ như không, quả thực quá là vô sỉ, không phù hợp với tác phong trước sau như một của Gryffindor. Nếu Lily đã mở lời, James cũng sảng khoái đáp ứng, chỉ là hắn ấp úng ra điều kiện: " Lily, để mình anh đi gặp Harry thôi được không ? Anh không muốn em gặp nó. Nói thật lòng thì anh vẫn rất để ý cái tiêu chuẩn phụ nữ của nó."
Chuyện James nói cũng đánh trúng tâm sự của Lily, cô cũng có chút sợ người mà Harry bóng gió nhắc tới là mình, nếu là vậy thì cô cũng không biết làm sao đối mặt với cậu, bởi cô chỉ xem cậu là một người bạn tốt. Trước giờ trong tim cô chỉ yêu mỗi James. Cô do dự vài giây rồi gật đầu đồng ý với James.
Nhưng Lily không bao giờ nghĩ tới tâm tư của James không chỉ đơn giản như thế, hắn sợ Lily gặp Harry thật, nhưng không phải xuất phát từ việc một người bạn trai không thích cô gái của mình gặp gỡ đối tuợng thích thầm cô ấy, mà hắn chỉ không muốn nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Harry khi thấy Lily. Nụ cười tươi đẹp đó của Harry chỉ nên dành cho người xứng đáng với cậu, ví dụ như ... Dù sao cũng không nên là Lily.
Harry buồn bực đi trên hành lang, bước chân cố tình thả chậm để kéo giãn khoảng cách với đám người đi chung. Đãi ngộ không khác khi xưa lắm, bài báo của Rita luôn đảm bảo được hễ cậu đi đến đâu là bị người chỉ trỏ tới đó, điều duy nhất an ủi cậu là học sinh nhà Slytherin cũng không bỏ đá xuống giếng khiến cậu khổ càng thêm khổ. Hiện tại cậu hận không thể bắt chước Hermione năm đó, nhốt con mụ kia lại tra tấn một chập, cho mụ biết thế nào là trời cao đất dày.
Harry đang nghiến răng nghiến lợi tưởng tượng một màn báo thù rửa hận, lại thấy James đứng phía trước – nho nhã lễ độ, bộ dáng chuẩn quý ông, tựa như đã giác ngộ sau khi bị Rita đả kích, "Harry, có chuyện tôi cần phải xin lỗi cậu."
Sau khi nghe James giải thích, Harry đầu óc mờ mịt mới hiểu xuất xứ bài viết này là từ đâu ra, không nhịn được cười khổ. Harry tin James và Lily có ý tốt – ít nhất là trước mặt Lily James cũng không dám giở trò gì – nhưng mà Rita Skeeter là ai chứ ? Ả là kẻ có thể dùng ác ý ghê tởm để vặn vẹo thiện ý của người khác, cũng là kẻ giỏi nhất mấy cái việc lăng xê hấp dẫn sự chú ý của giới phù thủy, vì thế một bụng ý tốt của Lily hoàn toàn đút cho chó ăn cả.
"Cho nên, rất xin lỗi cậu, làm cậu gặp phiền phức rồi." James xấu hổ cười cười. Đâu chỉ mỗi mình Harry gặp rắc rối, chính hắn và người yêu cũng bị lôi vào, nội bộ Hogwarts còn dễ nói, bên ngoài trường học không biết bọn họ đã bị đồn thành cái dạng gì.
Một bàn tay to lớn đặt lên đầu Harry, những ngón tay tinh tế vân vê mấy lọn tóc đen mềm mại của cậu, mang đến loại cảm giác thích ý. Gương mặt anh tuấn lạnh lẽo của Voldemort lạnh lùng cúi nhìn James, "Làm sai phải sửa. Một câu xin lỗi có thể giải quyết mọi chuyện thì Bộ cũng nên giải tán cho rồi."
James ngây người, "Nhưng mà, 'Luật bảo hộ phóng viên'... ?"
"Đó là chuyện của mi. Mi phải tự chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra." Voldemort không chút khách khí cắt ngang lời James.
James bị nghẹn một hơi trong ngực, suýt thì hộc máu. Nếu biết gặp phải Voldemort nói sao hắn cũng không chường mặt ra xin lỗi đâu, ít nhất là hôm nay sẽ không. Rita Skeeter được 'Luật bảo hộ phóng viên' bảo vệ, ngay cả Voldemort cũng chưa chắc động vào đuợc, một phù thủy còn chưa tốt nghiệp thì làm nên trò trống gì đây ? Nếu bài báo còn chưa xuất bản hắn còn có thể lợi dụng thế lực gia tộc để chèn ép, giờ báo đã đăng, toàn bộ phù thủy ở nước Anh đã đọc xong hết, James Potter hắn còn làm được cái gì đây?
Quá là biết cách làm khó người khác!
James ôm cục tức vào người mà rời đi, Harry ngẩng đầu lên, nhìn thấy Voldemort đang rũ mi nhìn cậu cười đầy ý tứ sâu xa, vì thế nuốt vội những câu chuẩn bị vuốt mông ngựa vào bụng. Nhìn sơ cũng biết Voldemort cũng không hiếm lạ mấy lời nịnh hót của cậu lắm, cậu tốt nhất là bớt nói bớt sai.
Nhìn Harry lúng túng cúi đầu, bộ dạng bất an như đứa nhỏ vừa làm vỡ cái bình sứ quý giá trong nhà, đang tính toán liều chết chứ không nhận. Đáng yêu tới mức làm Voldemort suýt bật cười, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, hồi phục lại vẻ lạnh nhạt cao ngạo, "Harry, bữa trưa nhớ đến phòng ăn của ta."
Harry méo miệng, ăn cơm cùng Voldemort á hả ? Sau vụ lôi thôi sáng nay á hả ? Ôi, bữa cơm chan nước mắt này không ăn có được hay không ?
Harry nhìn theo bóng dáng cao quý vừa rời đi, trường bào màu tím sẫm nương theo cơn gió bay phất phới, trong lòng chỉ thấy thê lương vô hạn.
Tiết cuối của buổi sáng là Độc dược học, khác với biểu hiện xuất sắc thường ngày, tiết học hôm nay Harry chỉ có thể được hình dung bằng câu thảm không nỡ nhìn, giống như người thì đang đứng đây khuấy vạc thuốc, nhưng linh hồn đã bay tận đẩu tận đâu. Snape đã nhắc nhở vô số lần mà tình huống vẫn y như cũ. Chuông tan học vừa vang lên, hồn của Harry dường như cũng vừa quay lại, nhưng hành động càng thêm kỳ cục, gần như là muốn dán lên người Snape, dính tới mức Snape hận không thể cho cậu một cái bùa Hóa đá.
"Này, buông ra mau, tớ muốn đi ăn trưa!" Snape rống lớn.
"Tớ cũng muốn ăn mà." Harry vẫn ôm cứng cánh tay Snape không buông.
"Cậu không phải đi ăn với giáo sư Voldemort sao ?" Snape chịu thua, bất đắc dĩ vạch trần ý đồ của Harry, tên ngốc này kiếp trước là đỉa đói đầu thai chắc luôn.
Mặt Harry như đưa đám, vô cùng đáng thương, cố nặn ra mấy giọt nước mắt, đáng tiếc không chuẩn bị đủ dụng cụ nên mắt vẫn khô queo như cũ, "Voldy nhìn khủng bố quá, tớ không muốn ở một mình với ổng đâu."
Gân xanh trên trán Snape giựt pặc pặc, cậu không dám đối mặt với ngài ấy, không lẽ hắn lại bằng lòng vì nghĩa diệt thân ? Quá không phù hợp với tác phong của Slytherin. Hắn đau đầu nhìn về phía sau, chợt nở nụ cười bí ẩn, "Harry, cậu không muốn ăn trưa với giáo sư Voldemort thật à ?"
"Sev, cậu sẽ đi với tớ hả ?" Harry lấy lòng cọ mặt lên tay Snape, hiện giờ chỉ trông cậy vào hắn ta ra tay nghĩa hiệp thôi.
"Harry..."
"Hở ?"
"Cậu quên, quy tắc đầu tiên của Slytherin chính là không bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm."
Harry nghi hoặc ngồi dậy, có chậm tiêu cỡ nào cũng ngửi được mùi bất thường. Snape sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy, nhất định là đang ám chỉ gì đó. Cậu bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, mặt mày thoáng chốc trắng bệch, nơm nớp lo sợ quay đầu lại nhìn...
Voldemort đang đứng cách đó ba bước chân, đôi mắt đỏ thẫm lạnh lùng nheo lại, khóe miệng gợi lên một nụ cười nguy hiểm, chừng như giây tiếp theo sẽ phun lửa đốt cậu tan thành tro.
"Giáo sư Voldemort, em xin phép đi trước." Snape nhẹ nhàng thưa.
Voldemort khẽ gật đầu, "Đi đi, kẻo lỡ bữa trưa."
Dưới ánh mắt vừa giận vừa tức của Harry, Snape nhanh tay lẹ chân lủi mất, một cái nhìn an ủi cũng keo kiệt không để lại.
Còn lại hai người họ đứng đó, Voldemort nhìn cái đuôi ủ rũ của Harry, nhàn nhạt nói, "Đi thôi." Nói rồi bước đi trước, Harry im lặng tự cầu nguyện cho chính mình lẽo đẽo theo sau.
Gia tinh bưng lên từng mâm thức ăn tinh xảo, Harry lại không có chút khẩu vị. Voldemort cắt miếng thịt bò thành những miếng nhỏ rồi đưa cho cậu, "Em nếm thử chút đi." Thấy cậu vẫn không muốn động đũa, hắn mới mỉm cười, "Ta không có ý muốn biết chuyện giữa em và cô nàng tóc đỏ kia."
Harry ngước mắt kinh ngạc nhìn hắn.
"Harry, em đã ở đây, như vậy là đủ rồi."
Trải qua nhiều chuyện như vậy, giữa Harry và Lily Evans có tình cảm hay không hắn đã rõ ràng hơn ai hết, mặc dù trước đó Harry có cùng cô gái tóc đỏ kia xảy ra chuyện gì... sao hắn lại phải để ý đến nữa ? Trái tim của cậu – đã sớm thuộc về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip