Chương 170 - 172
Sofia kéo Harry trồi lên mặt nước, Harry liếc sơ đã thấy Voldemort đứng bên bờ hồ. Mày hắn nhăn lại, môi cũng mím chặt, tay phải siết lấy đũa phép, vừa không ngừng nhìn đồng hồ quả quýt trong tay, vừa nhìn chằm chằm mặt hồ. Vừa thấy Harry ló đầu lên, hắn lập tức chĩa đũa phép về phía cậu, Harry cảm thấy có một loại sức mạnh vô cùng mạnh mẽ kéo cậu ném về phía Voldemort.
Voldemort ôm lấy cậu, dùng một cái khăn lông cừu vừa lớn lại vừa mềm mại ấm áp bao lấy cậu, sau đó mới dịu dàng đặt cậu lên sô pha, không cho Harry kịp nói lời nào thì một đống chai lọ đã nhanh chóng bày biện trước mặt cậu. Người nào đó hung ác dùng ánh mắt ép buộc cậu uống hết toàn bộ, Harry chỉ đành bóp mũi cố sức nốc hết lọ này tới lọ khác. Tiếp theo Voldemort lại yếm cho cậu một câu chú làm khô quần áo trên người, Harry bị hắn xoay tới xoay lui làm cho hoa cả mắt. Nhưng chỉ ba phút sau cậu bắt đầu cảm thấy từ đầu đến chân thoải mái ấm áp vô cùng, thậm chí còn cảm thấy tấm khăn đang bọc mình có hơi nóng.
Sofia là quán quân cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, thành tích cũng thấp nhất, chỉ có bốn mươi lăm điểm, James và Richard lại một lần nữa đồng hạng, đều được bốn mươi chín điểm, chỉ chờ ngày 27 tháng 6 bắt đầu bài thi cuối cùng mới xác định được ai là người chiến thắng sau cùng.
Đêm đó Harry lại ngủ trong phòng Voldemort. Như cũ vẫn là Voldemort chiếm hết quyền chủ động, sau khi bị dạy dỗ vài lần cậu bèn mất hết những ý tưởng không an phận.
Cậu không hiểu vì sao Voldemort lại vội vàng khát cầu thân thể mình như vậy, phảng phất như giây tiếp theo cậu sẽ biến mất ngay lập tức, cậu chỉ có thể ôm chặt lấy bả vai của Voldemort mới bớt lo lắng bị rớt xuống giường, còn phải tranh thủ khoảng cách giữa những nụ hôn vồ vập của hắn mà hít thở mới không té xỉu vì tình trạng thiếu oxi. Rốt cục là người này lại đang giận dỗi cái gì vậy ? Đây là ý nghĩ cuối cùng của Harry lúc Voldemort cao trào bắn ra trong cơ thể cậu.
Voldemort cẩn thận rút ra khỏi người Harry, ôm con mèo mềm mũm đáng yêu đi tắm rửa, sau đó đổ ma dược lên phần eo mềm dẻo và bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp nửa tiếng, để tránh cho việc sáng sớm mai tỉnh lại người yêu hắn bị đau nhức không rời giường được. Xong xuôi hết hắn mới lên giường nằm, chậm rãi ôm Harry vào lồng ngực – toàn bộ quá trình mất hơn cả tiếng, nhưng Voldemort vẫn luôn rất nhẹ nhàng, không hề quấy rầy tới giấc ngủ của Harry.
Dung dịch không khí chỉ có tác dụng trong thời gian hai giờ đồng hồ, nhưng tất cả mọi người đều tin rằng các quán quân sẽ trong thời gian hạn định cứu được con tin – Sofia thiếu chút nữa đã thất bại, lúc cô mang Harry lên khỏi hồ vừa vặn qua hai giờ. Nếu cái con bé ngu xuẩn kia chậm thêm chút nữa thì sao ? Harry ở dưới hồ không thể thở lại không có đũa phép thì sẽ thế nào ? Nếu đứa con gái ngu ngốc kia bỏ cuộc giữa chừng thì sao ? Harry của hắn phải chịu đựng việc không thể hô hấp, không có đũa phép lại bị trói chặt làm sao chờ được cứu hộ đây ? Đám người cá kia lại hoàn toàn không thèm để ý tới sống chết của phù thủy.
Hai chuyện này hệt như hai roi quất mạnh lên tim của Voldemort, khiến hắn cảm thấy vô cùng áy náy với Harry. Lúc Chiếc cốc lửa chọn Harry là đối tượng nhiệm vụ của Sofia hắn đã đồng ý, nghĩ lại mới thấy lúc đó chắc mình bị ma ám rồi, Harry dù giỏi đến mấy thì không có đũa phép lại không thể thở được dưới nước thì có thể làm gì cơ chứ ? Trong hồ còn có một con Khổng Mực và bọn thủy quái hung hãn nữa!
Tuy rằng suy nghĩ này có chút tự chuốc lấy khổ - Richard và James Potter đều ở dưới hồ, bọn họ nhất định không có khả năng để Harry gặp bất cứ nguy hiểm gì, nhưng hắn vẫn không khống chế được mà đặt ra những tình huống giả thuyết, những hình ảnh gần như khiến hắn phát điên đó vẫn còn y nguyên trong đầu hắn. Hắn rời Harry hai lần, cả hai lần cậu đều gặp phải nguy hiểm, dù cho đến cuối cùng đều hóa nguy thành an, nhưng hắn cũng vẫn thấy thẹn với lòng mình. Vì sao hắn lại nhất định phải đi mà không để Harry ở lại cạnh mình ? Vì sao nhất định phải đi mới được ? Sự nghiệp ? Công việc ? Những thứ đáng chết này so được với Harry sao ?! Không phải hắn đã sớm thề rằng phải vĩnh viễn yêu thương cậu, chăm sóc và bảo vệ cho cậu sao – những gì hắn làm được xem là yêu, là chăm sóc, là bảo vệ sao ?
Voldemort không khỏi siết chặt cánh tay, khiến Harry đang say ngủ mơ hồ lẩm bẩm mấy tiếng kháng nghị, nhưng vẫn thuận theo dựa vào sát lồng ngực ấm áp vững chãi kia, cọ cọ một chút rồi lại say sưa ngủ, cả người cuộn tròn tựa như chú mèo con đáng yêu trong lòng chủ nhân mình. Voldemort gỡ xuống những cái kẹp tóc trên mái tóc ngắn của cậu, những sợi tóc đen nhánh mềm như lụa lặng lẽ trượt xuống kẽ tay hắn, tim Voldemort như tan thành nước, dịu dàng vô ngần.
"Ta sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu, Harry."
Tới gần tháng sáu, không khí trong Hogwarts đột nhiên khẩn trương hơn hẳn, một phần là vì trận Chung kết của giải đấu Tam Pháp Thuật, còn lại là vì kỳ thi O.W.L.s và N.E.W.Ts. Cuộc thi này cố ý vì Tam đấu mà dời lên trước ba ngày, để đảm bảo các quán quân có thể hoàn thành cuộc thi rồi yên tâm tiến hành thi đấu, ngoài ra còn mời nhóm giám khảo từ Bulgaria và nước Pháp tới, một phần vì chuyện thi cử của học sinh Drumstrang và Beauxbatons, một phần sau kỳ thi còn có thể nhân tiện xem trận đấu cuối cùng của giải đấu Tam Pháp thuật.
Trước kia Harry xem như chưa Tốt nghiệp, cũng chưa tham gia kỳ thi N.E.W.Ts, hiện giờ đã hoàn thành, cũng coi như đặt dấu chấm cho một ước nguyện của cậu. Chỉ là trước kỳ thi cậu quá mức khẩn trương, làm Voldemort sợ chết khiếp.
Ngày 27 tháng 6, trận Chung kết giải đấu Tam Pháp Thuật cũng bắt đầu – bài thi là mê cung. Harry ngồi trên khán đài, vui vẻ nhìn James giơ cao chiếc cúp bước ra ngoài, Hogwarts cuối cùng cũng chiến thắng.
Ngày 1 tháng 7, Harry nhận bằng từ tay Dumbledore, cậu chính thức tốt nghiệp.
Ngày 30 tháng 7, Harry nhận được thành tích kỳ thi N.E.W.Ts, 9 điểm O, biến tâm nguyện trở thành lương y trong bệnh viện St. Mungo trở thành hiện thực.
Harry sờ lên phần giường bên cạnh, khăn trải giường vẫn còn đọng lại chút hơi ấm, cho thấy Voldemort cũng chỉ vừa rời đi. Không biết tối hôm nay có thể nhìn thấy hắn không, Harry bất đắc dĩ nghĩ ngợi.
Sau đó cậu xuống giường tắm rửa, thay quần áo rồi xuống lầu dùng điểm tâm.
{Chào buổi sáng, Nagini.} Harry nhẹ nhàng nói với con rắn lớn vừa thấy cậu là quấn lên chân làm nũng, cái lưỡi đỏ tươi liếm tới liếm lui làm cậu nhột chết được, chút tâm trạng không vui lúc nãy cũng mất tăm.
{Chào buổi sáng, Harry, mi nhìn thấy Voldy đâu không ?} Nagini thả chân Harry ra, bò tới buổi sáng của nó, là một chậu sữa bò lớn và hai tảng bò đã được nướng thơm lừng.
Harry bĩu môi, lười nhác khảy miếng salad trên cái đĩa bạc: {Không thấy, nhưng ông ấy cũng vừa mới đi thôi.}
{Dạo này ngài ấy có vẻ bận ghê ha.} Nagini nghiêng đầu, làm bộ như mình là một em bé ngây thơ chẳng biết gì.
{Ông ấy luôn bận như thế, Nagini.} Harry nhẹ nhàng chỉnh lại những lời tưởng như bâng quơ kia, thở dài một hơi: {Gần đây lại càng thêm bận rộn.}
Một người một rắn nhìn nhau trong vài giây, sau đó ai cũng tự giác dời tầm mắt. Chuyện gì tới sẽ tới, bất kỳ ai cũng không thể ngăn lại.
Dùng bữa sáng xong, Harry thay trang phục của Muggle, lên tàu điện ngầm đến trước cửa hàng bách hóa bỏ hoang Purge and Dowse, nói với con ma-nơ-canh xấu xí: "Harry Potter, Lương Y."
Con ma-nơ-canh gật đầu, tỏ vẻ đã xác nhận, lúc này cậu mới bước xuyên qua cửa kính vào bệnh viện Pháp thuật Thánh Mungo. Trong sảnh lớn đã có không ít người đang đợi, cậu đi thẳng vào văn phòng viên chức ở cuối hành lang lầu một, nơi đó có một bức tường treo đầy tranh của các Lương Y, Harry lấy đũa phép gõ lên tranh của chính mình, thông báo với mọi người trong bệnh viện cậu đã có mặt. Dọc theo đường đi, tất cả những phù thủy nhìn thấy cậu đều sẽ gật đầu chào hỏi một câu.
"Chào buổi sáng, Harry." – đây là những lão làng đã làm ở bệnh viện hơn một năm.
"Buổi sáng tốt lành, Chủ nhiệm Harry." – đây là người mới chưa làm được đầy năm.
"Ngày mới vui vẻ, Lương y Potter." – đây là bệnh nhân.
Harry cũng mỉm cười đáp lại bọn họ.
Từ văn phòng viên chức bước ra, đi qua rất nhiều cánh cửa, Harry bước vào thang ma pháp trước. Nửa năm trước khi lên chức Chủ nhiệm cậu đã dốc sức trang bị cái thiết bị gần giống với thang máy của Muggle nhưng được điều khiển bằng pháp thuật này, rốt cục cậu mới thoát khỏi cảnh mỗi ngày lội rã cặp giò qua lại bảy cái tầng lầu. Cậu dùng đũa phép gõ lên số bảy ở thang ma pháp, cầu thang nhanh chóng phóng vụt lên, sau khi dừng lại còn báo 'đinh' một tiếng, số bảy trên đó cũng tối dần.
Harry bước ra ngoài, đi thẳng quẹo trái ở cánh cửa thứ ba. Trên cửa có một cái biển đề '707 - Văn phòng Chủ nhiệm', đây là địa bàn của Harry. Cậu thay bộ quần áo của Muggle ra, mặc đồng phục trắng của Lương Y vào, lúc bước ra ngoài theo thói quen nhìn lên cái bàn làm việc hình bán nguyệt, trên đó đang có bảy tám cái máy bay giấy. Đó là những bệnh nhân muốn được Harry chẩn bệnh ngày hôm nay, Harry đang phụ trách theo dõi những người đang dần hồi phục và xử lý một số tình huống phát sinh của họ.
Cậu thoải mái nằm xuống chiếc sofa có lót thảm lông vô cùng mềm mại, nhanh chóng nhìn qua một loạt danh sách. Đầu tiên là danh sách bệnh nhân và bệnh trạng của họ, cậu đánh dấu những tình huống tương đối nguy kịch, sau đó gấp thành máy bay giấy ném ra ngoài, nó lại xiêu vẹo bay về chỗ nhận phản hồi. Cậu lại tiếp tục xem những hạng mục công việc phải xử lý ngày hôm nay, cảm thấy không có gì quan trọng cần mình đích thân ra mặt nên chỉ để nguyên vậy rồi trả lại, cậu tin là cô thư ký Rose Cox thông minh sẽ hiểu phải nên làm gì. Cuối cùng cậu mới lấy những cái máy bay báo cáo tình hình bệnh nhân đang được chữa trị, có vài người hồi phục không tệ, có người không được khả quan, sau khi đọc xong cậu bỏ máy bay giấy vào túi, xuống lầu bằng thang ma pháp. Trước tiên là đi coi những người mới nhập viện, sau đó mới đi kiểm tra phòng.
Đã ba năm kể từ khi Harry tốt nghiệp. Trong ba năm nay xảy ra rất nhiều chuyện: Voldemort hủy bỏ quan hệ cậu cháu với Harry, hai người công khai ở bên nhau; Harry trở thành một Lương Y của bệnh viện Thánh Mungo, với kỹ thuật chữa trị xuất sắc và tính tình hòa nhã, thuận lợi trở thành một Chủ nhiệm; Harry chính tay giết Peter Pettigrew - một hành động mà Voldemort nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân; James và Lily đã đính hôn, dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào nửa năm sau; Snape được Voldemort đề cử kế nhiệm làm giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám ở Hogwarts; Lucius tiến vào Wizegamot như mong đợi, đồng thời cũng tham gia việc quản lý gia tộc, tháng trước Harry mới tham dự hôn lễ của hắn và Narcissa.
Thời gian như nước chảy mây trôi.
Harry trở lại văn phòng viên chức, hai thực tập sinh Lương Y đã chờ cậu ở đó, "Chủ nhiệm Potter, người bệnh đã chờ dưới phòng khám."
"Ok, giờ chúng ta đi thôi."
Một ngày mới bận rộn sắp bắt đầu.
Sau khi khám bệnh và kiểm tra phòng xong thì ăn trưa, lại tiếp tục buổi khám và kiểm phòng buổi chiều, khi kim đồng hồ điểm 16:30 là tới buổi trà chiều. Sau khi trở thành Chủ nhiệm, Harry không cần tăng ca và trực ban nữa, nên trà chiều có thể nghỉ ngơi khoảng nửa giờ trước khi tan tầm.
Văn phòng cậu hiếm có ngày được ánh mặt trời bao phủ như hôm nay, âm nhạc dịu dàng yên ả chảy trôi trong không khí, cậu thả lỏng người vùi trong chiếc sofa mềm mại, thưởng thức bánh quy giòn và hồng trà sữa thơm ngọt, vất vả tất bật của một ngày thoáng chốc tiêu tan.
Vào khoảng năm giờ chiều, Harry đổi lại trang phục Muggle rồi chuẩn bị về nhà, vừa ra cửa đã gặp viện trưởng Daily Moore. Nói tình cờ thì không đúng, dường như bà cố tình đợi Harry ở trước cửa văn phòng.
"Harry, không ngại về muộn vài phút chứ ?" Bà cười hiền từ.
"Đương nhiên không, thưa viện trưởng, rất vui được tiếp đón bà. Có chuyện gì sao ?"
Viện trưởng Moore thu lại vẻ tươi cười hiền lành, gương mặt phúc hậu hiện lên vẻ nghiêm nghị chưa từng có: "Harry, ngài Voldemort bên kia... vẫn bình thường hết thảy chứ ?"
Không khí phảng phất trở nên oi bức, khô nóng tới mức khiến người ta khó chịu, những làn gió thổi qua cơ thể dường như mang theo sự dính nhớp, lưng áo Harry chậm rãi bị mồ hôi thấm ướt.
Thấy Harry lộ ra vẻ mặt đề phòng, Viện trường Moore cũng không để bụng, "Tôi cũng không phải muốn thăm dò ý tứ của ngài, chỉ muốn biết thời gian ước chừng sẽ bùng nổ chiến tranh để bệnh viện có thể chuẩn bị tốt công tác chữa trị cho bệnh nhân, để tới đó cũng không tới mức tay chân luống cuống." Bà lộ vẻ thương xót buồn bã, giọng nói cũng nhỏ dần, "Hội Phượng Hoàng đã bắt đầu chuẩn bị, tôi nghĩ bên Tử Thần Thực Tử cũng thế."
Harry rũ mi, lắc đầu: "Tôi cũng không rõ lắm, thưa Viện trưởng. Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với những việc này, Voldy cũng tránh không nói với tôi."
Viện trưởng Moore sâu kín nhìn Harry, hé ra một nụ cười mang ý tứ sâu xa của một người từng trải: "À, cũng đúng, tôi hỏi như thế cũng thật không phải, với tính cách của cậu cũng đủ hiểu mà." Bà dừng một chút: "Bệnh viện Thánh Mungo đã thành lập được mấy trăm năm, trải qua vô số chiến tranh, Harry, nhưng bất kể phe phái nào trong chiến tranh đều hết lòng khen ngợi bệnh viện chúng ta. Cậu biết nguyên nhân là gì không, Harry ?"
"...Bởi vì bệnh viện Thánh Mungo vĩnh viễn đứng ở thế trung lập, thưa Viện trưởng, đây cũng là lý do tôi muốn làm việc tại đây." Harry nói với vẻ lạnh nhạt, giọng nói cực kỳ kiên định.
Viện trưởng Moore hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời của Harry, bà lại nở một nụ cười hiền lành, vỗ vỗ lên vai cậu: "Harry, cậu là Chủ nhiệm Lương Y trẻ tuổi nhất trong lịch sử bệnh viện Thánh Mungo, tương lai rất có thể là phó Viện trưởng trẻ tuổi nhất, tôi rất tin tưởng vào điều này. Lúc trước khi tôi quyết định thăng chức cho cậu, thứ mà tôi coi trọng không phải là bối cảnh hùng hậu sau lưng cậu, không phải là thanh danh tốt đẹp cậu có, mà chính là sự sáng tạo ưu tú về mặt y khoa và sự siêng năng nghiên cứu về mặt tinh thần của cậu, hơn nữa cậu còn rất bình tĩnh, tính tình kiên định, đây là phẩm chất cần thiết và khó có được của một Lương Y, nhưng cậu làm được, hơn nữa còn làm rất tốt. Một năm nay thành tích trong công việc của cậu không làm tôi thất vọng, tôi rất vui vì có một người học trò đáng tự hào như cậu."
Lúc đã nằm trên chiếc giường siêu cấp lớn ở trang viên Voldemort, Harry vẫn không ngừng suy nghĩ về những lời mà Viện trưởng Moore đã nói, cậu có một linh cảm rất xấu.
Voldemort bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy Harry đang ngây ngẩn nhìn màn giường, không biết đang nghĩ gì. Hắn bèn đến lột sạch quần áo trên người cậu rồi nằm đè lên, thuận miệng hỏi: "Em đang nghĩ gì thế, bé cưng ?" Tâm tư lại đặt hoàn toàn trên thân thể trắng nõn mềm mại của cậu.
Harry yên lặng nhìn hắn sờ tới sờ lui trên người mình, mãi một lúc sau mới đột ngột hỏi: "Voldy, bao giờ thì đánh ?"
Voldemort vui mừng ngẩng đầu, "Harry, em hứng thú với những chuyện này từ bao giờ thế ? Có điều ta vẫn thấy vui lắm. Công cuộc chuẩn bị cũng ổn thỏa cả rồi, chắc..."
Harry đưa tay bịt kín miệng không cho hắn nói tiếp, "Em đổi ý rồi, em tình nguyện không biết gì cả." Đôi tay mềm dẻo như rắn câu lên cổ Voldemort, cười ngọt ngào: "Nửa tháng không gần nhau rồi, ông có nhớ em không ?"
"A... Voldy... Ở đó, ở đó... Mạnh hơn... Mạnh hơn chút nữa đi... A... Sướng quá..."
Harry quỳ gối trên giường, tiếp nhận những va chạm đến từ phía sau, mỗi cú thúc mãnh liệt của Voldemort như thể muốn xuyên thấu thân thể khiến cậu không nhịn được lớn tiếng rên rỉ. Dưới sự đâm rút liên tục Harry rất nhanh đã lên đỉnh, phía sau cậu kịch liệt co bóp, nóng và chặt đến mức Voldemort tê dại cả người, run rẩy bắn hết tinh hoa vào cơ thể cậu.
Hắn ôm chặt lấy cậu, dịu dàng thầm thì:
"Ta yêu em, Harry."
"Em cũng yêu ông, Voldy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip